Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: vòng ôm của sự cứu rỗi

Zee di chuyển nhanh như một bóng ma trong màn đêm, anh bỏ lại phần lớn nhóm, chỉ đi cùng Max người bạn thân đáng tin cậy nhất, anh không quan tâm đến sự an toàn của mình ,anh chỉ quan tâm đến sự an toàn của Nunew,khi đến gần bệnh viện bỏ hoang, anh thấy chiếc xe tải bị bỏ lại mùi tanh của máu và mùi thối rữa của xác sống đậm đặc trong không khí.

Bệnh viện là một mê cung tăm tối tiếng gầm gừ vang vọng khắp các hành lang, tiếng súng đã ngưng hẳn.

"Max, đi đường này" Zee ra lệnh, giọng anh lạnh như thép.

Họ tìm thấy đồng đội đầu tiên, bị cắn ở cổ, gục ngã bên một cánh cửa đổ nát, khuôn mặt Zee không hề biến sắc anh không có thời gian để đau buồn anh chỉ có một mục tiêu, là Nunew.

Họ tìm thấy Net ở tầng hầm, nơi vốn là nhà xác, Net đang cố gắng chống lại ba xác sống bằng một thanh sắt.

"Net, Nunew đâu" Zee hét lên, bắn hạ hai xác sống.

Net ngã xuống, thở hổn hển. "Zee... cửa... cửa thoát hiểm bọn tôi bị dồn vào, Nunew... bị thương nặng toi phải khóa cửa... để giữ chân chúng ,em ấy... một mình bên trong."

Cánh cửa kim loại nặng nề dẫn vào phòng kỹ thuật bị khóa trái từ bên ngoài, do chính Net đã khóa để hy sinh bản thân câu giờ cho Nunew, phía bên trong, có tiếng gào thét yếu ớt.

Zee lao đến cánh cửa anh nghe rõ tiếng Nunew, tiếng khóc nghẹn ngào, tiếng va chạm của một thứ gì đó, có xác sống bên trong!
"Nunew ,Nu trả lời anh" Zee đập mạnh vào cánh cửa, sự bình tĩnh của anh hoàn toàn tan vỡ.

"Hia... Zee..." Giọng Nunew yếu ớt, lẫn trong tiếng thở dốc. "Đừng... đừng vào ,em ..m bị bọn chúng cắn ,anh sẽ bị lây nhiễm"

Zee không nghe,anh dùng khẩu súng trường làm búa, đập vỡ ổ khóa kim loại, anh biết anh đã đẩy Nunew vào tình thế phải tự chiến đấu với những kẻ bị lây nhiễm bên trong phòng chật hẹp anh đã đẩy cậu vào địa ngục.

RẦM Cánh cửa bật tung.

Căn phòng kỹ thuật nhỏ bé, ánh đèn cấp cứu mờ ảo Nunew co mình trong góc, lưng tựa vào bức tường gạch màu xanh xám lạnh lẽo, cậu cầm một con dao phẫu thuật, máu tươi bê bết khắp tay và quần áo bên cạnh cậu, mấy xác sống đã bị hạ gục.

Nhưng quan trọng hơn, cánh tay trái của Nunew, gần vai, bị một vết cắn sâu, máu không ngừng rỉ ra cậu đã sắp bị nhiễm bệnh.

Zee đứng sững lại, anh nhìn thấy sự thật tàn khốc ,Nunew đã không thể trở về nguyên vẹn.

Nunew ngước nhìn anh, đôi mắt cậu đã chứa đầy nước mắt, nhưng vẫn ánh lên sự kiên cường cuối cùng.

"Em... em đã cố gắng hết sức, Hiaa," Nunew nói, giọng cậu vỡ ra. "Em đã lấy được... một ít thuốc ,em... không phải là gánh nặng..." Cậu cố gắng chìa ra một túi nhỏ chứa thuốc.

Zee không thèm nhìn đến túi thuốc, anh quẳng khẩu súng, lao tới.
"Nunew"

Anh kéo Nunew vào lòng, một cái ôm mạnh bạo, đầy bạo lực, như muốn hòa tan cậu vào cơ thể anh,qnh ghì chặt đến mức xương cốt cậu kêu lên đau đớn.

Zee vùi mặt vào vai cậu, bờ vai run rẩy của anh, cảm xúc mà anh cố gắng giấu kín suốt bao lâu nay bỗng vỡ òa. Anh đang khóc, nhưng không phải bằng nước mắt, mà bằng tiếng nấc nghẹn bị đè nén trong lồng ngực

"Tôi đã bảo em... tôi đã bảo em không được phép rời đi, tại sao em lại không nghe lời tôi , em biết rõ điều đó là vi phạm quy tắc mà"

Anh hét lên, giọng anh vừa là sự giận dữ, vừa là sự tuyệt vọng tột cùng.

"Em... em xin lỗi, Hiaa ,Em xin lỗi..." Cậu ôm lại anh, vòng tay yếu ớt siết chặt lưng anh,cậu nhận ra, đây không phải là lời buộc tội, mà là lời thú nhận tình yêu đau đớn nhất. "Không sao đâu, Hia... em biết anh sẽ không tha thứ cho em, anh phải bỏ em lại, em hiểu... Đó là quy tắc"

Zee ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh đầy nước mắt và mồ hôi,anh nhìn vào vết cắn trên vai Nunew, nó đang lan rộng, cậu chỉ còn vài giờ.

Anh rút ra một con dao găm nhỏ ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn mờ.

Nunew nhắm mắt lại. "Nhanh lên, Hia emm không muốn biến thành một trong số chúng... em không muốn anh phải đối diện với em như thế, hãy... hãy để em chết trong vòng tay anh, ít ra... đó là lúc anh thật lòng nhất với em."

Zee đặt con dao lên cổ Nunew tay anh run rẩy không kiểm soát ,cả cuộc đời anh đã đưa ra những quyết định khó khăn, nhưng đây là quyết định anh không thể làm được.

Max và hai người khác đã dọn dẹp xong đám xác sống bên ngoài, họ bước vào, chứng kiến cảnh tượng bi thương này.

Max khẽ nói: "Zee, cậu phải làm thôi ,nhanh lên ,hoặc chúng toi sẽ phải quay lại và xử lý cả hai người."

Zee nhìn Nunew. Nunew mở mắt, mỉm cười yếu ớt, nụ cười đẹp và buồn đến tận cùng.

"Em yêu anh, Zee."

Lời thú nhận cuối cùng,lời nói đã làm tan chảy tảng băng kiên cố nhất trong lòng Zee.

Zee buông con dao, nó rơi xuống nền nhà kim loại, tạo ra một tiếng leng keng vang vọng,anh lại ôm chặt Nunew hơn, siết cậu vào lòng, tựa đầu lên vai cậu.

"Không,anh không làm được,anh không giết em được, anh đã cố gắng sống sót trong thế giới này... chỉ để giữ được em... anh đã tàn nhẫn để em sống,nhưng anh không thể tàn nhẫn đến mức khiến em chết."

Zee hít một hơi thật sâu ,anh đã đưa ra lựa chọn cuối cùng, một lựa chọn đi ngược lại tất cả các nguyên tắc của anh.

"Chúng ta sẽ đi,chúng ta sẽ tìm nơi nào đó... để ở lại cùng nhau,cho đến khi... mọi chuyện kết thúc,nếu em chết... anh sẽ chết cùng em. Nếu em biến thành thây ma... anh sẽ tự tay kết liễu em và bản thân mình,nhưng anh sẽ không để em chết một mình ở đây."

Anh bế Nunew lên, băng bó tạm thời vết thương cho cậu,Nunew dựa vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đập nhanh ,loạn nhịp của anh. Đó là vòng ôm của sự cứu rỗi, nhưng cũng là sự kết án cho cả hai người. Họ đã chọn tình yêu thay vì sự sống sót.

Zee nhìn Max. "Nếu tôi không trở lại,cậu là thủ lĩnh mới."

Max gật đầu, ánh mắt đầy sự tôn trọng và thương xót.

Zee mang Nunew đi, bước vào đêm tối và một tương lai không chắc chắn, nơi họ sẽ có những giờ phút cuối cùng bên nhau, trốn chạy khỏi cả xác sống lẫn chính những người sống sót khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com