chương 4: cái kết của ánh dương
Zee tránh đám Zombie và đưa Nunew đến nơi an toàn nhất mà anh có thể nghĩ tới,một ngôi nhà gỗ nhỏ trên đỉnh đồi, cách xa thành phố, từng là nơi anh và gia đình nghỉ mát nhiều năm trước. Ngôi nhà đã cũ kỹ, nhưng vẫn ấm cúng và có tầm nhìn ra một khu rừng yên tĩnh.
Zee cẩn thận đặt Nunew nằm trên chiếc giường cũ kỹ,anh rửa sạch vết thương, nhưng biết rằng mọi nỗ lực đều vô ích,khuôn mặt Nunew đã tái nhợt đi, và cậu bắt đầu sốt cao, dấu hiệu không thể đảo ngược của sự lây nhiễm.
Zee ngồi bên giường, tay anh nắm chặt tay Nunew. Không còn những lời nói lạnh lùng, không còn những quy tắc sinh tồn. Chỉ còn lại hai con người trần trụi đối diện với tình yêu và cái chết.
"Xin lỗi,anh xin lỗi, Nunew ,vì tất cả,vì đã ép buộc em phải trở nên mạnh mẽ, vì đã đẩy em vào chỗ nguy hiểm,anh chỉ... sợ mất em, anh đã cố gắng tạo ra một thế giới mà em có thể sống sót, nhưng anh lại quên mất rằng, em cần được sống chứ không chỉ là sống sót."
Nunew yếu ớt lắc đầu, đôi mắt cậu đã lờ mờ nhưng vẫn nhìn rõ hình bóng Zee.
"Không... Hia ,anh không có lỗi em hiểu mà, anh làm vậy là vì... vì muốn em sống, em chưa bao giờ giận anh,Hia, em chỉ buồn... vì anh không bao giờ cho em biết... anh yêu em."
Zee cúi xuống, hôn lên trán Nunew. Nụ hôn dịu dàng hiếm hoi, chân thật và đau đớn.
"Anh yêu em,nhiều hơn bất cứ điều gì trên thế giới này,nhiều hơn cả mạng sống của anh,nó là sự thật và đó là lý do tại sao anh phải tàn nhẫn, bởi vì... anh không thể đối diện với sự yếu đuối này của mình."
Nunew mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và thanh thản nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.
Đêm trôi qua nặng nề. Khi ánh bình minh đầu tiên xuyên qua cửa sổ, Nunew biết rằng thời khắc đã đến,cậu không còn cảm thấy đau đớn, mà thay vào đó là sự lạnh giá đang xâm lấn.
Zee vẫn ngồi đó, đầu anh tựa vào gối Nunew, bàn tay họ đan chặt. Anh đã thức trắng đêm, lắng nghe từng hơi thở yếu ớt của người mình yêu.
Nunew đưa bàn tay không bị cắn lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt
mệt mỏi của Zee.
"Hia.. đừng... đừng làm thế. Đừng đi theo em, anh phải sống,anh là thủ lĩnh,anh... anh là hy vọng của mọi người."
Zee cất giọng khàn đặc "Không có em... không có hy vọng nào cả."
"Hãy hứa với em... anh sẽ sống,sống... cho cả phần em nữa ,hãy sống... một cách ít tàn nhẫn hơn ,sống... vì tình yêu này."
"Không, anh không thể." Thế giới không có Nunew chỉ là một địa ngục trống rỗng, và anh đã quá mệt mỏi với vai trò thủ lĩnh.
Anh đã tàn nhẫn với người khác, nhưng không thể tàn nhẫn với chính mình thêm nữa,nếu phải sống, anh thà chết đi để giữ trọn lời yêu thương vừa thốt ra.
Nunew lúc này không còn một chút sức sống .Anh biết cậu sắp thành Zombie .Zee nhẹ nhàng đặt Nunew nằm xuống gối anh lấy dao găm ra, không phải để kết liễu cuộc đời Nunew , mà để thực hiện hành động cuối cùng của sự bảo vệ ngăn chặn cậu biến đổi.Không cần phải đào mộ, không cần hoa dại, không cần bất kỳ dấu hiệu giả tạo nào của sự hy vọng.Anh nhìn vào con dao găm trên tay, thứ vừa được anh dùng để bảo vệ Nunew lần cuối.
Anh cúi xuống, hôn lên môi Nunew, một nụ hôn sâu và kéo dài, nuốt trọn vị mặn chát của nước mắt và sự lạnh lẽo của cái chết.
"Anh đã nói anh yêu em nhiều hơn cả mạng sống của anh," Zee thì thầm, giọng anh cuối cùng đã vỡ òa, "Và giờ anh sẽ chứng minh điều đó."
Anh cầm con dao găm dính máu của Nunew trên, phản chiếu ánh bình minh.Rồi không chút do dự, anh đưa nó lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com