Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 - Nắng trên mái ngói Soleil


Khách sạn Soleil, toạ lạc trong một con phố yên tĩnh giữa lòng Sài Gòn, sáng nay ngập nắng như tên gọi của nó. Ánh mặt trời rải xuống từng viên gạch lát nền, từng khóm hoa cẩm tú đang nở rực trước cửa kính lớn. Khách sạn không quá lớn, nhưng tinh tế trong từng chi tiết.

Jessica – tên tiếng Việt là Ánh Dương – ngồi trong phòng họp tầng hai, lặng lẽ khuấy tách cà phê đen trong tay. Cô gái 30 tuổi với mái tóc nâu uốn nhẹ, làn da trắng và ánh mắt sâu lắng, vừa có nét Á Đông dịu dàng, vừa phảng phất vẻ cứng cỏi của một phụ nữ hiện đại.


“Lại ngồi suy tư như bà cụ non nữa rồi.”

Tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau. Ruby (Hồng Ngọc) – bạn thân, đồng thời là người đồng sở hữu Soleil – xuất hiện với tập hồ sơ trên tay. Cô lớn hơn Ánh Dương 10 tuổi, sắc sảo, thực tế và có một khí chất như chị cả trong mọi cuộc chiến.

Ánh Dương cười, đặt ly cà phê xuống.
“Em chỉ đang nghĩ về buổi gặp hôm nay. Đối tác mới từ châu Âu. Nghe bảo rất... ‘ấn tượng’.”

Hồng Ngọc nhướn mày.
“Ấn tượng là còn nhẹ. Cực phẩm. Mắt xanh, cao gần mét chín, phong thái như vừa bước ra từ bìa tạp chí Forbes.”

Ánh Dương bật cười.
“Chị lại tâng bốc quá rồi.”

“Không, chị nói thật. À, mà em chuẩn bị tinh thần đi. Cậu ta là kiểu khiến người ta vừa gặp đã phải bật chế độ phòng thủ trái tim.”

Sảnh khách sạn Soleil được dọn dẹp kỹ lưỡng. Một chiếc bàn nhỏ được đặt cạnh cửa kính, nơi ánh sáng chan hòa, và ly nước chanh bạc hà lạnh đã được đặt sẵn.

Ánh Dương bước xuống từ văn phòng điều hành. Cô chọn một bộ váy trắng kem thanh lịch, không quá cầu kỳ nhưng tôn lên vóc dáng cao gầy thanh thoát.

Cửa xoay mở ra. Peter – người đàn ông Hồng Ngọc nhắc đến – bước vào

Anh có dáng người cao lớn, mái tóc bạch kim được chải gọn gàng, gương mặt điển trai như tượng tạc và đôi mắt màu xám lạnh lẽo nhưng sâu hun hút như biển. Chiếc áo sơ mi trắng hơi xắn tay, quần âu xám, bước đi đĩnh đạc.

Ánh Dương bất giác nín thở trong giây lát.

Peter mỉm cười, chìa tay:
“Ánh Dương? Tôi là Peter. Rất hân hạnh được gặp em.”

“Chào anh. Cứ gọi tôi là Jessica” – Cô bắt tay, lòng bàn tay anh ấm và vững vàng – “Chào mừng đến với Soleil.”

Ruby đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, cười nửa miệng như đã lường trước phản ứng của “con bé em mình”.
“Peter sẽ là người trực tiếp làm việc với em về gói thiết kế nội thất cho khu resort ven biển tụi mình sắp triển khai. Chị chỉ phụ trách đàm phán tổng thôi.”

Peter liếc nhìn Ánh Dương một cách khó lường, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng và lịch sự:
“Tôi đã xem qua bản mô tả. Phải nói, Soleil rất có cá tính. Tôi thật sự ấn tượng.”

Cô mỉm cười, lấy lại sự chuyên nghiệp.
“Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt.”

Cảnh phụ – Bữa tối đầu tiên

Đêm đó, Hồng Ngọc – như thường lệ – nắm vai trò bà mối giấu mặt.

“Em định ngồi một mình trong văn phòng nhìn trời à? Peter mời ăn tối, em đi đi. Một bữa ăn thôi, không chết đâu.” – Hồng Ngọc chọc.

“Chị thật sự nghĩ đây chỉ là ăn tối?”

“Không, chị nghĩ đây là định mệnh.” – Ruby nháy mắt.

Ánh Dương đến. Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng Pháp nhỏ, với ánh nến và rượu vang đỏ.

Peter, dù điển trai và thành đạt, lại không hề kiêu ngạo. Anh nói chuyện nhẹ nhàng, thông minh và biết lắng nghe. Còn Ánh Dương, Cô cười nhiều hơn mọi khi. Đôi khi, chính mình cũng ngạc nhiên vì điều đó.

Peter nhẹ nhàng nói:
“Anh từng nghĩ sẽ không tìm thấy ai đủ mạnh mẽ và dịu dàng cùng lúc. Cho đến khi gặp em.”

Ánh Dương hơi bối rối, nhưng trái tim cô bắt đầu mở ra, từng chút.

---

Cảnh phụ – Ánh Dương và bố mẹ

Tối hôm đó, về nhà, Ánh Dương gọi cho bố mẹ ở Hà Nội.

“Mẹ ơi, mẹ vẫn khỏe chứ?”

Tiếng bà Thanh – mẹ Ánh Dương – vang lên qua điện thoại:
“Khỏe thì khỏe, nhưng con có chịu gọi cho mẹ thì mẹ mới biết con còn sống chứ!”

Ánh Dương bật cười.
“Con bận quá. Mai con bay công tác, khi nào xong việc con sẽ tranh thủ ra Hà Nội vài ngày.”

Ông Thể – bố cô – chen vào:
“Khách sạn dạo này sao rồi? Có làm ăn được không?”

“Ổn bố ạ. Tụi con đang mở rộng thêm. Có một đối tác nước ngoài rất tiềm năng vừa hợp tác nữa.”

“Mẹ nghe Ngọc bảo con... đang quen một cậu Tây? Thật không đấy?” – Mẹ hỏi bằng giọng dò xét.

Ánh Dương cười gượng:
“Không phải quen... mà là làm việc chung thôi mẹ.”

“Đừng dại dột nghe lời bọn nó. Đàn ông Tây không phải ai cũng tốt đâu, sống nhanh lắm. Với lại... hơn gì con mình?” – Bà Thanh phản đối nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

Ánh Dương chỉ khẽ đáp:
“Mẹ cứ lo xa quá. Con biết tự lo cho mình mà.”

Cô cúp máy, trong lòng bỗng thấy chùng xuống.

-----còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com