Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸Chương 2: Biệt Thự Đồng Tử

Ummm... rầm... rầm...

Từ xa, tiếng tàu điện ngầm vang vọng đều đặn, nặng nề như tiếng nhịp tim bị đè nén. Khi tới gần nó phát ra âm thanh:

Kééét... kéééétttt...

Tiếng phanh rít chói tai, vang vọng trong nhà ga âm u phủ sương đen.

Tô Miên giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt to tròn mở ra, thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn cậu là một đoàn tàu điện ngầm cũ kỹ màu trắng, lớp sơn bong tróc, loang lổ những vệt đỏ khô sẫm.

Cậu nghĩ thầm "Một vệt đỏ khô...là máu ư?"

Cậu nhìn quanh. Không một bóng người. Chỉ có mình cậu đứng giữa nhà ga lạnh lẽo, lặng thinh.

Một luồng ớn lạnh bò dọc sống lưng. Sự sợ hãi bắt đầu len lỏi vào từng kẽ xương.

Ting... ting...

Kéttt... xoẹt... cạch!

Cửa tàu mở ra. Tiếng cơ khí trượt kéo theo âm thanh khô khốc. Một bóng người đứng trước khung cửa, dáng người cao, cổ lệch sang một bên, khuôn mặt bị bóng tối che phủ. Nhưng...đó không phải là người. Nó tuyệt đối là một con quỷ.

Nó mặc bộ đồng phục nhân viên rách nát, loang lổ vết bẩn và vài vết máu trên quần áo. Miệng nó ngoác rộng tới mang tai, để lộ hàm răng trắng nhởn, lởm chởm như răng thú.

Giọng nói khàn đặc vang lên từ cổ họng nó "Vui...lòng... Lên tàu....vui...lòng...lên... tàuuu..."

Tô Miên đứng chôn chân, toàn thân run rẩy.

Nhưng rồi cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ "Nếu không lên thứ chờ mình có lẽ còn khủng khiếp hơn thế này."

Cậu bước lên.

Những hàng ghế trống lác đác bóng người. Ai nấy đều im lặng, như tượng. Không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Tô Miên chọn đại một chỗ trống, khẽ ngồi xuống.

Cậu liếc nhìn xung quanh, thầm nghĩ "Tám người... Phó bản đầu tiên đã đông vậy sao? Mong là mình còn sống sót."

Cậu nhắm mắt lại, khẽ cầu nguyện trong lòng, mong một chút may mắn sẽ rọi xuống trong phó bản đầu tiên này.

Tô Miên còn đang miên man suy nghĩ thì...ngay lúc đó, con quỷ nhân viên lại xuất hiện đầu toa, đứng thẳng dậy, cất tiếng cười ghê rợn "He..he...hehe... Chào mừng các ngươi đến với Tàu Điện Trắng. Theo quy tắc, đoàn tàu này sẽ đưa các ngươi đến nhiệm vụ sinh tồn tiếp theo."

Nó liếm môi, giọng kéo dài như đang nhấm nháp từng từ:

"Nghe cho kỹ đây, lũ sâu bọ... Trạm tới sẽ là Biệt thự ở trên núi....he..he..."

Tô Miên nhìn chăm chăm vào khung cảnh tối đen bên ngoài cửa kính tàu, đầu cậu đang bắt đầu suy tính. Sau một lúc, cậu giơ tay chạm nhẹ không trung, mở bảng hệ thống:

- THÔNG TIN NGƯỜI CHƠI -

{Tên người chơi: Tô Miên}
• Cấp độ: 1★ (Tân binh mới)
• Giới tính: Nam
• Năng lực thức tỉnh: Chưa có
• Vật phẩm sở hữu: Chưa có
→ Lời nhận xét từ hệ thống: Một tân binh mới với ngoại hình nổi bật.

Cậu nhìn bảng thông tin của mình một lúc, rồi nhẹ nhàng tắt đi. Tựa lưng vào ghế, Tô Miên lặng lẽ chờ chuyến hành trình mở ra.

---------•------•---------

5 giây sau.

Ting... ting...

Cửa tàu trượt mở lần này, không phát ra âm thanh nào và im lặng đến đáng ngờ.

Con quỷ nhân viên tiến lên phía trước, vỗ tay hai cái, rồi cất giọng đều đều "Tới trạm rồi... Xuống đi...những sinh vật sống."

Trước mắt Tô Miên và mọi người sau khi bước khỏi tàu là một cánh cổng sắt to lớn, lạnh lẽo phủ đầy dây leo. Bầu không khí ở nơi này mang theo hơi ẩm và sự tĩnh mịch khiến người ta nghẹt thở. Ngay khi hành khách cuối cùng rời khỏi, đoàn tàu điện ngầm cũ kỹ lập tức chuyển bánh, biến mất vào đường hầm tối om như thể chưa từng tồn tại.

"Ôi trời...lần này phó bản cấp mấy mà tận tám người thế này?" Một thanh niên mặc áo sơ mi nhăn nhó lên tiếng, giọng không giấu nổi căng thẳng.

"Hừ, chỉ như vậy thôi. Miễn không gặp quỷ biến dị là ông đây gánh được hết, mấy em xinh đẹp kia có thể ta chắc chắn sẽ an toàn." Gã cơ bắp vênh mặt, cười ha hả rồi liếc mắt sang nhóm các cô gái.

Lúc này, một cô gái bất chợt lên tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng rõ ràng "Đừng lãng phí thời gian ở ngoài."

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người phát ra âm thanh. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc đen dài mượt mà, nổi bật là đôi mắt mang hai màu kỳ lạ một bên đỏ rực như máu, bên còn lại xanh dương.

Không ai nói gì nữa, cả nhóm nhanh chóng bước qua cánh cổng sắt, tiến vào bên trong biệt thự u ám. Một lát sau, tất cả đều đã ngồi trên bộ sofa trong phòng khách lớn, bắt đầu trò chuyện làm quen.

"Xin chào mọi người, tôi là Ngọc Ngân, sinh viên đại học. Đây...là lần đầu tiên tôi vào phó bản." Cô gái tóc ngắn cất giọng, có chút căng thẳng nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

Gã cơ bắp đắc ý cười lớn "Hùng Viễn, đây là lần thứ ba tôi vào phó bản rồi."

Thanh niên sơ mi ho nhẹ rồi nói "Mọi người cứ gọi tôi là Nghĩa, đã tham gia hai lần."

Những người còn lại cũng lần lượt giới thiệu tên và số lần tham gia. Cuối cùng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chàng trai có vẻ ngoài xinh xắn với mái tóc đen nâu dịu và làn da trắng hồng.

Cậu mỉm cười dịu dàng, giọng nói mềm mại "Tôi là Tô Miên. Lần đầu tham gia mong được mọi người chiếu cố."

Mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp của cậu mấy giây.

Lúc này cô gái nổi bật với đôi mắt hài màu cất tiếng" Itou Aki lần thứ 3."

Quyên nhẹ giọng nói, sau đó nắm tay cô gái bên cạnh, bắt đầu giới thiệu "Em tên là Quyên, và đây là lần đầu tiên em tham gia. Còn cô ấy là bạn thân của em tên Nhung."

Nhung chỉ khẽ gật đầu, giơ tay phẩy nhẹ như chào hỏi, thái độ có phần dè dặt nhưng không kém phần cảnh giác.

Sau khi màn chào hỏi kết thúc, cả nhóm mới dần nắm được tình hình phó bản lần này có tổng cộng tám người. Trong đó, hai người là "đại lão" từng tham gia ba lần, một người đã có kinh nghiệm hai lần, còn lại đều là tân thủ lần đầu bước vào thế giới đáng sợ này.

Bất ngờ, một tiếng xoẹt vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Trên chiếc bàn gỗ bỗng xuất hiện một tờ giấy ngả màu, như thể lại vừa được ai đó cố tình đặt xuống. Không ai thấy nó đến từ đâu.

Hùng Viễn nhìn chằm chằm vào tờ giấy và lên tiếng giải đáp nghi vấn cho một số người không biết "Ồ đây có lẽ là manh mối nhiệm vụ hệ thống đưa ra."

Một người cẩn thận cầm lên đọc, giọng chậm rãi vang vọng trong căn phòng khách.

"Chào các vị khách.

Khi các bạn đọc được dòng chữ này, có lẽ vợ chồng tôi đã rời khỏi biệt thự. Với số tiền đã đặt cọc trước, chúng tôi chỉ có một yêu cầu đơn giản: hãy chăm sóc con trai nhỏ của chúng tôi thật tốt.

Gần đây bệnh tình của nó chuyển biến nặng...rất nặng. Chúng tôi buộc phải nhốt nó trong căn phòng khóa kín ở tầng ba.

Nhiệm vụ của các bạn: cho nó ăn khi đói. Tuyệt đối không được nói chuyện với nó khi đang đem đồ ăn. Thuốc tôi để trong bếp, nhớ cho uống thuốc sau mỗi bữa, đừng nhìn vào mắt nó quá lâu. Còn trai tôi không thích điều đó. Tính tình thằng bé hơi thất thường, và khi nổi giận...mọi thứ sẽ trở nên rất tệ.

Năm ngày nữa, chúng tôi sẽ quay lại. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, các bạn sẽ được nhận thù lao và rời đi an toàn.

Chỉ một điều cuối cùng tôi mong các nhân viên chăm sóc sẽ ghi nhớ kỹ là đừng làm nó khóc. Chúng tôi yêu con trai mình...hơn bất cứ thứ gì, kể cả hy sinh các bạn."

Không gian đột nhiên lạnh đi. Tờ giấy khẽ rung dù phòng hoàn toàn yên ắng. Ánh mắt mọi người bắt đầu nhìn nhau, không ai cười nổi nữa.

Không khí trong phòng như ngưng đọng sau khi người cuối cùng đọc xong tờ giấy. Không ai lên tiếng. Một vài người liếc nhìn nhau, trong ánh mắt hiện rõ sự nghi hoặc và bất an.

Đột nhiên âm thanh vang lên phá tàn sự yên tĩnh.

Tách.

Một âm thanh nhỏ vang lên, rất khẽ, như tiếng gỗ nứt.

Bất ngờ, một ngọn lửa đỏ bùng lên ngay trên tờ giấy trong tay Ngọc Ngân, không hề có dấu hiệu báo trước.

"Áaa!" Ngọc Ngân hoảng hốt ném tờ giấy xuống sàn. Nhưng kỳ lạ thay, khi chạm đất, ngọn lửa tắt... và thứ còn sót lại chỉ là một mảnh tro đen, không có mùi khét, không dấu tích.

"Cái quái gì vậy..." Một thanh niên thì thầm, giọng run rẩy.

Tô Miên siết chặt tay, trái tim như bị bóp nghẹt. Một cảm giác chẳng lành đang râm ran lan khắp sống lưng.

"Chuyện này rõ ràng không phải chỉ là trông trẻ đơn giản..." Hùng Viễn lên tiếng, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn hẳn so với vẻ cợt nhả ban đầu.

Căn phòng chìm vào im lặng. Một cơn gió lùa nhẹ qua khe cửa sổ, làm bức rèm khẽ lay động... Và rồi, từ tầng ba, vang xuống một giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lẽo đến rợn người "Tôi đói."

Tiếng nói vọng xuống rõ ràng, dù họ đang ở tận tầng một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com