Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hóa thành gió đêm ôm lấy anh*

PS: Truyện chưa beta (đăng khi chưa có sự kiểm duyệt của beta)


"Em không sợ khoảng cách này mất bao xa và dài bao lâu, chỉ vì ánh mắt của anh vẫn luôn trong ký ức của em."

(Hóa thành gió đêm ôm lấy anh)

Tốn thêm hai năm nữa thì Celia mới thành thạo tiếng Ý, giờ thì cô bắt đầu tính tới việc dọn nhà sang Ý, Celia tin rằng việc này sẽ tốn ít thời gian hơn cô học tiếng Ý, nhưng khó khăn mà cô phải đối mặt chính là say máy bay.

"Nếu có Hanni ở đây thì tốt quá." - Celia ngồi ngả người ra lưng ghế một cách uể oải khi đến Ý, cô vừa mới vào nhà vệ sinh nôn xong, đầu óc vẫn còn choáng váng rất nhiều. Celia ở khách sạn đã đặt trước nghỉ ngơi ba ngày rồi vào việc ngay, ngoài việc đi làm các thủ tục xác minh tài sản do nó khá phức tạp ra thì cô vẫn còn thời gian đi dạo xung quanh Florence. Florence rất đẹp, Celia lại ước có gì Hanni ở đây, anh sẽ nói cho cô lịch sử hoặc những gì về Florence.

Sau khi hoàn thành thủ tục tài sản xong, cô chính thức bước vào căn nhà mà cha cô để lại cho cô, căn nhà phủ đầy bụi khắp nơi khiến Celia hắt xì vài cái ngay khi bước vào, nhưng tổng thể còn khá ổn, tính toán thì chắc chỉ cần tu sửa lại vài chỗ là xong. Đồ đạc ở Mỹ cũng không quá nhiều, không cần chuyển gì cả vì cô cũng chẳng có gì để chuyển. Celia ở lại Ý cố gắng xử lý xong hết hoàn toàn thủ tục còn sót lại để về lại Mỹ.

Về lại Mỹ, Celia thấy hòm thư nhà mình có một xấp thư, mở ra xem thì chủ yếu là thư của Will, vài lá thư của Violet, Violet bây giờ đã có cuộc sống riêng nhưng thi thoảng vẫn nhớ về cô để gửi thư, Celia cảm kích điều đó. Ngoài ra còn một lá thư vô danh nữa. Celia tò mò mở ra xem thì thấy chữ viết tay quen thuộc, người viết không ai khác là Hanni.

"Làm sao anh ấy vẫn có thể gửi thư ẩn danh được như này nhỉ?" - Celia lẩm bẩm khi nằm xuống ghế sofa bắt đầu đọc thư. Bức thư chỉ vài dòng ngắn ngủi nhắc cô chú ý sức khỏe, ăn uống đầy đủ và nhớ giữ ấm vào mỗi mùa đông.

Celia khịt mũi vài cái, anh coi cô là trẻ lên ba sao? Những cái này nhắc đi nhắc lại mãi không chán à? Nhưng nói về sức khỏe thì Celia cảm thấy được sự lão hóa của cơ thể rồi, cô không còn đi quá nhiều được như ngày xưa nữa, cũng chịu lạnh kém hơn.

Celia hơi hối hận khi ngày xưa không chịu đi làm những thủ tục đất đai tài sản, bây giờ nghĩ tới việc đi làm nó khiến cô mệt mỏi. Celia khẽ lắc đầu, tạm thời không tính tiếp chuyện đó nữa, cô ngồi vào bàn hồi âm cho những người gửi thư với cô.

Ba năm lại trôi qua, Celia gần như đã biến được căn nhà ở Ý gần giống căn nhà hồi xưa của Hannibal, cô đã quen với cuộc sống một mình trở lại, nhưng thứ cô không quen nổi là say máy bay, dù có đi đi lại lại bao nhiêu lần thì cô vẫn say nặng như lần đầu. Giờ đây Celia đã năm mươi mốt tuổi rồi, sức khỏe cô lại kém hơn nữa, may mắn là cô không có bệnh nền hay bệnh gì để lại di chứng, nếu không e là cô chẳng còn sức mà đi đi lại lại nữa.

Ở độ tuổi năm mươi mốt này, Celia bắt đầu thích nghe nhạc nhiều hơn, cô thường mua vé các buổi hòa nhạc, cũng học cách chơi đàn piano và violin, Celia cũng đọc sách nhiều hơn, chủ yếu là sách nấu ăn - có lẽ là do ảnh hưởng của Hannibal, ngoài ra còn các thể loại văn học kinh điển và vài cuốn sách liên quan đến nghệ thuật, cô thấy nó thú vị và giết thời gian một cách hiệu quả.

Một buổi chiều thứ năm yên ả, Celia đang pha trà ở trong bếp định bụng đem ra phòng khách vừa uống vừa đọc sách, thì đột nhiên có người gõ cửa nhà. Cô dừng tay lại, đứng im một hồi nhìn về phía cửa, chờ tới khi những tiếng gõ cửa vang lên lần hai thì Celia mới đi ra mở cửa.

"Nhiều năm rồi trừ thư từ thì đâu có ai đến nhà mình đâu? Sao giờ đột nhiên lại...? Mà ai thế nhỉ?" - Celia lẩm bẩm trước khi mở cửa. Cô nheo mắt nhìn hai người đứng trước cửa nhà cô, một người đàn ông trung niên cùng một cô gái trẻ tuổi, người đàn ông thì cô cảm thấy hơi hơi quen nhưng không nhớ đó là ai, còn cô gái thì hoàn toàn xa lạ.

"Hai người là..." - Celia mở lời trước.

"Celia, là tôi Jack đây, Jack Crawford." - Người đàn ông trung niên đưa tay ra phía trước. Celia nhìn ông ta rồi xuống bàn tay ông ta khoảng chừng mấy giây rồi mới nhớ ra đó là ai.

"À Crawford, sếp cũ của Will." - Celia mỉm cười mở cửa mời hai người vào nhà, Celia đóng cửa lại, đi vào bếp bưng trà ra rồi rót cho hai vị khách bất ngờ. Crawford ngồi xuống ghế đối diện Celia, cô gái trẻ thì ngồi vào ghế bên cạnh.

"Vậy đây là...?" - Celia nhìn cô gái trẻ rồi sang Crawford.

"Starling, Clarice Starling, còn đang là sinh viên nhưng đã thành thực tập sinh của chúng tôi. Nhân tiện trà ngon lắm." - Crawford nhấp một ngụm trà.

"Vậy là nhân viên dưới quyền của ông rồi. Thứ tôi tự tin nhất là pha trà mà, ông thích là tốt rồi." - Celia mỉm cười nói.

"Vào việc chính đi Crawford, điều gì khiến ông tìm đến tôi, một người đã nghỉ hưu từ lâu và cũng qua năm mươi rồi, ông biết đó." - Celia nhìn ông ta, giọng nói cô vẫn trầm tĩnh như xưa. Crawford nhìn Celia, cô thật sự không khác gì so với lần đầu ông gặp cô.

"Chúng tôi cố gắng phỏng vấn sát hạch những tên giết người hàng loạt để xây dựng cơ sở dữ liệu lập hồ sơ tâm lý cho những vụ chưa được giải quyết. Phần lớn đều đồng ý, chỉ có..." - Crawford chậm rãi trình bày.

"Hannibal Lecter, ông đang muốn nói đến hắn à?" - Celia nhẹ nhàng cắt ngang Crawford, cô biết ngay ông ta muốn nói gì mà. Cô sinh viên ngồi im lặng nghe hai người nói chuyện cũng khẽ ngước lên nhìn Celia, thầm có đánh giá của riêng mình.

"Đúng, là hắn. Tôi không cần giải thích thêm gì về hắn nữa đâu nhỉ?" - Crawford không có vẻ gì là phật lòng khi Celia cắt ngang, ông gật đầu một cách nghiêm túc.

"Ừ, không cần, vậy ông muốn tôi, cùng với cô sinh viên này gặp hắn?" - Celia uống một ngụm trà rồi nói.

"Đúng vậy." - Crawford lại gật đầu.

"Crawford, ông biết rõ Lecter nguy hiểm cỡ nào mà, người trẻ như cô ấy....ông không sợ bị Lecter ăn sống sao?" - Celia nhướng mày, với sự hiểu biết của cô về Crawford, bước đi này của ông ta hơi ngoài ý muốn.

"Tôi biết, vì vậy hôm nay tôi mới dẫn Starling đến gặp cô." - Crawford tự rót cho bản thân thêm một ly trà nữa.

"Lại là tôi nữa sao Crawford?" - Cô đảo mắt.

"Tôi có hỏi Will nhưng cậu ta từ chối, cậu ta bảo người đúng ra tôi nên tìm là cô." - Crawford thở dài.

"Nhưng mà Celia, thật sự mà nói thì cô có vẻ không bị ảnh hưởng gì khi gặp Lecter, tôi gặp hắn ta vài lần thôi nhưng....Will thì không nói, từ sau vụ đó đội tôi mất đi một người điều tra tài năng. Chỉ có cô là....tôi không thấy cô bị ảnh hưởng gì sau khi gặp Lecter, cô rất bình tĩnh, tôi có thể thấy cảm xúc trong mắt cô, nó không dao động, không sợ hãi hay ám ảnh." - Crawford nhìn sâu vào ánh mắt của Celia, cô cũng nhìn lại ông ta, vẫn bình tĩnh.

"Tôi hiểu ông muốn nói gì, Lecter làm bác sĩ điều trị cho tôi, tôi thấy hắn ta cư xử rất bình thường, lúc gặp hắn ta cùng với Will, hắn ta chỉ trò chuyện với Will thôi, tôi bên cạnh giống không khí hơn. Vậy nên tất nhiên tôi không có bị ám ảnh hay đại loại gì đó rồi." - Celia nhún vai.

"Vậy nên giúp tôi lần này đi Celia, đi với Starling gặp Lecter đi." - Crawford nghiêng người về phía trước, vẫn giữ tương tác mắt với Celia.

"Ông muốn tôi theo để làm gì? Tôi giữ nhân viên ông không bị Lecter ăn sống sao? Crawford, không khéo lần này có khi tôi cũng bị Lecter nuốt mất." - Celia xua tay.

"Celia, Will từng nói với tôi rằng không hiểu tại sao sự hiện diện của cô khiến cậu ấy an tâm hơn, tôi nghĩ dù sao hai người cũng tốt hơn để Starling đi một mình mà, hơn nữa cô còn nắm rõ các vụ án cũng như thật sự trừ Will ra thì người tiếp xúc gián tiếp hoặc trực tiếp với Lecter chỉ có cô mà thôi." - Crawford tiếp tục thuyết phục Celia, cô nhìn sang Starling vẫn đang ngồi quan sát cuộc trò chuyện từ nãy giờ rồi trở lại Crawford.

"Được rồi....Để một cô gái trẻ như này một mình gặp Lecter cũng không phù hợp." - Sau một hồi lâu, Celia thở dài một hơi rồi gật đầu dù không tình nguyện lắm.

Tốt quá, vậy thì ngày mai, Starling sẽ qua đón cô." - Crawford nhìn Starling, cô gái trẻ gật đầu tỏ ý đã biết. Hai người đứng dậy chào Celia rồi ra về.

Celia tiễn hai người bọn họ ra khỏi cửa rồi trở lại ngồi trên sofa phòng khách, cô nhìn chằm chằm vào tách trà của Crawford rồi thở dài.

"Hanni à Hanni, bao năm rồi họ vẫn không từ bỏ việc tìm hiểu anh." - Celia khẽ bật cười rồi lại lắc đầu, thật ra mà nói, Will cũng tò mò về người phụ nữ trong lòng Hannibal là ai, nhưng chẳng ai biết rằng đó là cô - hay nói cách khác là không ai nghi ngờ đó là cô cả. Hannibal và Celia đều đóng kịch tốt, chưa kể từ lúc bắt đầu thì anh đã tính toán đến việc bản thân bị phát hiện rồi, kế hoạch của anh ít khi sai sót, điển hình như bây giờ đây, không ai phát hiện ra cô cả.

Sáng sớm hôm sau, Starling sang đón cô khá sớm, Celia ngồi vào ghế phụ, cô không đem gì theo cả, chỉ có một cây bút và quyển sổ như bình thường. Starling nhìn cô một lúc rồi bắt đầu cho xe chạy.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ cô Starling?" - Celia hỏi, giọng nhẹ nhàng trìu mến.

"Hai mươi lăm thưa bà." - Starling vừa lái xe vừa trả lời.

"Độ tuổi thanh xuân đẹp nhất, theo cá nhân tôi." - Celia gật gù, năm cô hai mươi lăm tuổi, cô cùng Hannibal đi thực tập ở bang khác, cũng là lần đầu tiên cô thấy được rõ rằng bằng chứng anh giết người - dù cô phủ nhận điều đó ngay lúc mới bắt gặp, à phải rồi, lúc đó vẫn còn Alecto, cô nàng thích tranh cãi với cô về vấn đề này lắm.

"Tôi cũng thấy thế, vậy bà Lawrence, bà thật sự từng xem hết các hồ sơ của bác sĩ Lecter sao? Còn từng là bệnh nhân của hắn?" - Starling tò mò khẽ nhìn sang Celia, cô nàng thấy dù dấu hiệu tuổi tác hiện rất rõ trên gương mặt của Celia nhưng khí chất của bà vẫn là thứ gì đó mà cô thấy ngưỡng mộ.

"Gọi tôi là Celia được rồi. Đúng vậy, tôi đã xem và xếp hồ sơ của Lecter từ những vụ đầu tiên cho đến cuối cùng." - Celia gật đầu.

"Cô cứ gọi tôi là Clarice, tôi từng gặp Graham - theo lời đề nghị của Crawford. Anh ta nói cô gần như là cộng sự ăn ý nhất của anh ta dù cô không nằm trong đội điều tra viên." - Clarice bắt đầu thấy thoải mái trò chuyện, có gì đó ở khí chất của Celia làm cho người ta cảm thấy thân thiện, hay ít nhất là Clarice cảm thấy như thế.

"Tôi giúp anh ta trong việc tổng hợp các hồ sơ, có khi là ghi chép nữa, thi thoảng bỗng nhiên những câu nói của tôi giúp anh ta có sáng kiến phá án, anh ta nói thế." - Celia nhìn thấy bệnh viện tâm thần ở góc xa xa kia, hai người cũng sắp đến nơi rồi.

"Vậy cô có gì cần khuyên tôi trước khi tôi....vào gặp Lecter không?" - Clarice hỏi nhanh trước khi lái xe vào khuôn viên của bệnh viện tâm thần.

"Đừng bị cuốn hút bởi giọng hắn, và...đừng nhìn vào mắt hắn. Crawford hẳn đã cảnh cáo cô rằng Lecter rất giỏi thao túng người khác rồi." - Celia bình thản nói, nếu Will ở đây, hẳn anh ta sẽ nhận ra sự bình thản này của Celia rất lạ thường. Nhưng không may, đó là Clarice - một cô sinh viên cảnh sát trẻ tuổi chưa đủ nhạy để nhận ra điều này.

Bước vào bệnh viện tâm thần Baltimore, dù khác bệnh viện tâm thần Chesapeake State nhưng đều phải gặp lại một người mà Celia không thích, đó là bác sĩ Chilton.

"Nhiều thám tử đã tới chỗ chúng tôi, nhưng tôi chưa thấy ai hấp dẫn như cô đâu." - Chilton đột nhiên đứng dậy khi Celia và Clarice đi vào văn phòng.

"Và cô nữa, cô Lawrence, cũng năm năm rồi nhưng cô không khác gì nhiều, vẫn khí chất và điềm đạm như xưa." - Chilton nhìn sang Celia.

"Đừng dài dòng như xưa nữa Chilton, vào việc chính đi." - Celia nói trước khi Chilton mở miệng nói, ông ta nhìn Celia rồi nở nụ cười ngượng.

"Vẫn kiệm lời như xưa nhỉ? Nói thật thì hồi đó tôi từng muốn hẹn cô một bữa, nhưng cô và Graham về nhanh quá tôi không kịp giữ lại." - Chilton không còn chú ý đến Clarice nữa, và cô sinh viên trẻ thầm cảm ơn vì điều đó.

"Tôi không hứng thú đi ăn, tôi kén chọn lắm, dù sao cảm ơn ông đã cân nhắc, giờ thì ông có thể bắt đầu hướng dẫn quy trình và dẫn chúng tôi đi được rồi." - Celia hạ giọng trầm xuống, cô không muốn đứng với Chilton lâu hơn nữa.

"Được rồi, để ô và túi xách ở phòng lễ tân đi, đưa cho Alan ngoài đó rồi anh ta sẽ cất giúp hai người, tôi cần gọi điện một lát." - Chilton nhìn Celia, ông ta thấy cô không phải là người dễ nói chuyện nên để cô và Clarice đi.

Celia không nhiều lời, cô cầm lấy cái ô và áo của Clarice đi lại bàn lễ tân, cô thấy Alan mặc bộ đồ tù kẻ sọc thì thầm đảo mắt, Celia không nói gì cả, cô tự treo áo và ô của hai người vào một chỗ mà không cần hỏi qua Alan, ngay lúc Alan tính đưa tay lấy áo thì cô liếc anh ta một cái. Anh ta gặp qua Lecter vài lần thoáng qua nhưng không thể ngăn được rằng anh ta thấy ánh mắt của Celia bây giờ y hệt Lecter liếc nhìn anh ta. Tay anh ta khựng lại, Celia quay đầu đi, cất gọn áo và ô vào một chỗ rồi đi cùng với Clarice khi Chilton đã đi ra khỏi văn phòng. Chilton nhướng mày khi thấy Alan không nói gì mà để cho Celia nhẹ nhàng cất đồ vào tủ, ông ta lóe lên sự tò mò và nghi ngờ. Chilton xem giấy tờ túi xách của Clarice xong rồi dẫn hai người đi vào chỗ giam giữ Hannibal Lecter.

Celia không để ý đến cuộc trò chuyện của Chilton và Clarice, chỉ khi Chilton lại nói luyên thuyên gì đấy bắt sự chú ý của cô thì Celia mới dời mắt nhìn sang hai người bọn họ.

"Ý ông là gì vậy, bác sĩ Chilton?" - Celia thấy rõ sự khó chịu của Clarice khi hỏi câu này.

"Một phụ nữ trẻ để 'làm hắn hứng', tôi nghĩ các cô vẫn nói thế. Tôi e là nhiều năm nay rồi Lecter chưa thấy các phụ nữ - hắn được thoáng thấy bóng dáng mấy cô lao công là cùng. Thường thì chúng tôi không cho phụ nữ vào đây. Tự họ đã là bom nổ chậm rồi mà. Tất nhiên là năm năm trước cô Lawrence có vào đây một lần chung với Graham, nhưng tuổi cũng không còn trẻ nữa." - Chilton thản nhiên nói.

"Cô ấy tốt nghiệp hạng ưu, là cảnh sát tương lai. Ông nói như thế thì có hơi hạ thấp cô ấy quá rồi Chilton. Chẳng lẽ ông không muốn bên FBI có thêm người tài chăng? Tôi không nghĩ FBI đồng ý với cách nói này của ông." - Celia cười, giọng cô lạnh và bén một chút.

"Thứ lỗi, nhưng quả thật tôi nghĩ thế, dù sao Lecter từng có người phụ nữ bên đời hắn mà." - Chilton cười nhạt. Clarice bây giờ mới hứng thú và tò mò khi nghe Lecter từng có người phụ nữ.

"Nhưng không ai biết cô ấy là ai cả, Will chỉ biết đó là người có tên viết tắt là CR, bao năm rồi chẳng ai tìm được cô ấy cả." - Celia nhún vai.

"Đó là điều đáng tiếc, nếu như có thể tìm được cô ấy, chúng tôi nhất định sẽ có cách tiếp cận Lecter, nhất định là thế." - Chilton thở dài trong tiếc nuối.

Chilton nói cho Clarice nghe về các quy tắc, sau đó lại kể cho Clarice nghe về tai nạn của cô y tá năm xưa, Clarice không thích ánh nhìn dò xét và bắt từng cảm xúc khuôn mặt cô nàng của Chilton. Celia thì vẫn lơ đễnh nhìn đường đi. Khi tới cửa buồng giam, Celia đứng chặn ngang Chilton lại.

"Crawford từng nói với tôi rằng họ rất cần những kết quả này, mà Lecter thì ghét ông bác sĩ Chilton, tôi không nghĩ ông nên cùng chúng tôi vào đâu." - Celia thản nhiên nói, không né tránh ánh mắt của Chilton. Ông ta có vẻ hơi phật lòng khi nghe Celia nói thế.

"Thế cũng được, đáng lẽ cô nên nói ngay lúc ở văn phòng tôi. Tôi có thể cử hộ lý đi với cô cho đỡ mất thời gian." - Chilton nói.

"Bây giờ tôi mới nhớ ra, nếu ông không nói luyên thuyên mãi thì tôi đã nhớ ra sớm hơn. Dù sao tôi cũng già cả rồi, không phải sao?" - Celia cười cười nhưng giọng cô vẫn bén và không có chút độ ấm nào.

"Barney này, khi hai người xong việc với Lecter, gọi người đưa bọn họ ra ngoài." - Chilton nói rồi đi mất, không nhìn lại Celia và Clarice thêm lần nào nữa.

Barney chỉ cô và Clarice đi vào buồng giam của Lecter, trái ngược với sự lo lắng của Clarice, Celia bình tĩnh và thản nhiên, những tù nhân bên trong xà lim di chuyển khi hai người bọn cô bước vào. Celia đặt tay lên vai Clarice để trấn an, động tác cô vẫn hay làm với Will, vai Clarice hơi thả lỏng ra. Hai người còn nghe thấy một tiếng rít lên: "Tao ngửi thấy mùi l** mày." Không rõ là nói ai nhưng Celia hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi câu nói đó, cô lại vỗ vai Clarice để trấn an.

Gặp lại Hannibal sau năm năm, anh không thay đổi quá nhiều, Celia im lặng không nói gì, cô để Clarice tự mình lên tiếng trao đổi. Celia ngó thấy cuốn tạp chí Vogue bằng tiếng Ý, mắt cô hơi nheo lại khi cố đọc chữ tiếng Ý trên đó, có vẻ như cô chưa gặp từ này hoặc cô đã quên nó rồi. Hannibal chỉ ngẩng đầu lên khi Clarice lên tiếng, ánh mắt anh chuyển từ Clarice sang Celia, ánh mắt Hannibal vẫn dịu lại theo thói quen mỗi khi nhìn Celia, nhưng anh đã dời mắt khỏi khuôn mặt Celia mà trở lại với Clarice.

Clarice bị đôi mắt màu hạt dẻ của Lecter hút hồn, cô nàng cúi đầu xuống giây lát, nhớ lại lời nói của Celia, nhưng đôi mắt màu hạt dẻ đó của Lecter, giống hệt như mái tóc của Celia, Clarice nghiêng đầu nhìn Celia, cô nàng thấy Celia đã mở quyển sổ ra và cây bút cầm sẵn trên tay.

Celia im lặng nhìn Hannibal trò chuyện với Clarice, như cái cách mà cô đã làm khi đi với Will, cô không quá quan tâm đến thủ tục chào hỏi rườm rà của Hanni bày ra, cô biết rõ anh cố tình làm thế. Có điều đứng lâu cô hơi mỏi chân rồi, Celia thở dài nhìn lại ra cửa xem có thấy cái ghế nào xong để yêu cầu Barney lấy cho cô ngồi, trong một thoáng Clarice lơ là Hannibal nhìn nhanh sang Celia.

"Barney, anh có nghĩ là sĩ quan Starling và người đi cùng cô ấy nên có cái ghế ngồi không?" - Celia hơi giật mình khi Hannibal đột nhiên nhắc đến cô. Sau vài lời qua lại thì cuối cùng ghế cũng được đưa đến, Celia thở nhẹ khi ngồi xuống, cơ thể cô đúng là xuống cấp, đi đứng lâu một tí là lại mỏi.

"Được rồi Miggs đã nói gì với cô?" - Hannibal bắt đầu hỏi.

"Ai cơ?" - Clarice hỏi lại, Celia vẫn nhìn lơ đễnh đâu đó.

"Miggs ở cái xà lim đằng kia kìa, hắn rít lên với cô đấy. Hắn nói gì?"

"Tôi không rõ hắn nói ai nhưng hắn nói là: tao ngửi thấy mùi l** mày." - Clarice không để ý tay Hannibal hơi nắm chặt lại, ánh mắt hắn ta đanh lại, Celia thì vẫn lơ đễnh như thể mọi thứ không liên quan đến cô.

"Ra thế. Tôi thì không. Cô dùng kem Evyan, thỉnh thoảng cô dùng Hương Thời Gian, nhưng không phải hôm nay. Hôm nay cô cố tình không dùng nước hoa, còn Lawrence....vẫn hương cũ phải không?" - Clarice không nghe ra được giọng Hannibal đã nhẹ hơn một chút khi nhắc đến Celia.

"Như cũ thôi." - Celia nhún vai, cô xoay xoay cây bút trên tay, biết rằng Hanni vẫn chưa vào vấn đề chính, anh chỉ mới thăm dò vòng vòng bên ngoài mà thôi. Cô đoán chắc thể nào anh cũng nhắc đến Will Graham.

"Will Graham thế nào rồi?" - Y như Celia đoán, nói thêm hai ba câu thì Hanni nhắc đến Will ngay, cô mơ hồ cảm thấy cái này hơi hướng thù ghét vì năm đó cô cản anh giết Will.

"Anh ta ổn." - Clarice đáp ngắn gọn.

"Chậc, phải mà năm đó tôi ra tay nhanh hơn." - Hannibal tỏ ra tiếc nuối, Celia bên cạnh khẽ đảo mắt khi cúi đầu xuống.

"Nghe bảo có người phụ nữ cản ông giết Will Graham?" - Clarice đột nhiên tò mò và gan dạ hơn, có lẽ là vì có Celia bên cạnh, cô sinh viên trẻ không nhận ra ánh mắt Hannibal chuyển sang Celia khi cô nàng hỏi câu đó.

"Đúng, may cho Will là cô ấy đến kịp lúc." - Hannibal trả lời nhưng ánh mắt nhìn nhanh sang Celia.

"Vậy bọn họ nói là thật, tên viết tắt của cô ấy là CR?" - Clarice hỏi tiếp.

"Chữ C, tên cô cũng bắt đầu bằng chữ C, giống cô ấy. Nhìn cô tôi lại nghĩ đến cô ấy, cũng trẻ trung năng động thế khi bằng tuổi cô. Đó gọi là ôn lại chuyện xưa thôi, sĩ quan Starling, cô không phản đối chứ?" - Hannibal ngừng lại, không hề có ý định nói thêm về điều này nữa, Clarice cũng chẳng dại gì mà cứ hỏi vấn đề mà cả tám năm qua không ai tìm ra được câu trả lời.

Celia vẫn im lặng ngồi bên cạnh nghe hai người trò chuyện, cuối cùng thì cũng vào vấn đề chính. Celia ghi chú lại những thứ hữu ích theo thói quen, hoàn toàn không nói gì chen vào trò chuyện giữa Hannibal và Clarice. Cuộc trò chuyện kết thúc khi Hannibal chủ động tạm biệt Clarice trước, Clarice muốn kéo dài hơn nhưng Hannibal đã bước lùi khỏi song sắt về giường nằm và trở nên lạnh lùng với cô. Celia đặt tay lên vai Clarice khi cô nàng thu giấy tờ vào.

Clarice thu ghế dựng vào cửa kho, Celia đi theo Clarice khi cô nàng đi nhanh ra khỏi khu vực buồng giam, y hệt như Will ngày xưa, hai người đi ngang qua chỗ Miggs, Miggs rít lên gì đó Celia không để ý nhưng cô cảm thấy cái gì đó ấm xuất hiện trên má và vai cô. Celia nắm chặt tay mạnh đến nỗi lòng bàn tay cô chảy máy ngay lập tức, Clarice bên cạnh lo lắng nhìn cô. Celia thả lỏng tay ra, lấy từ trong túi ra tờ khăn giấy lau đi tinh dịch trên người, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.

"Không sao." - Giọng Celia vẫn bình tĩnh, đằng sau cô và Clarice, hình như Hannibal gọi Clarice, cô cùng Clarice quay lại. Trong phút chốc, ánh mắt Hannibal và Celia chạm nhau, cô có thể thấy tay anh nắm chặt lại, mắt anh nhìn ngay tay mà cô đã nắm chặt đến chảy máu. Celia thấy rõ Hannibal đang kích động, Clarice cũng thế, nhưng chỉ Celia hiểu anh kích động vì cái gì.

"Hãy tìm quà Valentine của cô trong xe của Raspail. Cô nghe tôi nói không? Tìm quà của cô trong xe của Raspail." - Hannibal nói với Clarice, nhưng Celia ngẩng đầu lên ngay lập tức khi nghe đến cái tên Raspail.

Anh liếc mắt sang Celia rồi nhếch nhẹ môi, giống như xác nhận một ý nghĩ thoáng qua của Celia. Celia vẫn đơ người khi Clarice kéo nhẹ cô ra khỏi buồng giam. Từng lời mà Hannibal kể cô nghe ngày xưa vẫn còn như in trong đầu cô.

"Hắn nói nhiều lắm, nhưng mà ngắn gọn thì Raspail nói về Jame Gumb. Jame Gumb, giết ông bà của mình và năm mười hai tuổi, Raspail không chịu đựng được cách cư xử của Jame nên hai người chia tay. Cậu thất nghiệp và Raspail thì đi rồi, bỏ qua những vấn đề lặt vặt thì cậu ta gặp một con bướm đang cố chui ra khỏi cái kén, cậu ta thấy bị cuốn hút bởi cảnh đó, cậu ta mở cửa cho nó bay đi, và thế là cậu ta vực dậy được tinh thần đang xuống đáy vực của mình. Cậu ta tìm đến ngôi nhà bên bờ biển của Raspail và Klaus - người tình mới của Raspail đang ở, cậu ta giết Klaus, chặt đầu hắn, lột da hắn để làm một chiếc tạp dề cho bản thân, sau đó Jame còn hỏi Raspail rằng Raspail có thích cậu ta trong bộ dạng thế này không. Anh gặp Jame rồi, Raspail cũng nói rằng cậu ta khá ngạc nhiên khi anh không sợ cậu ta. Eli à, em nghĩ xem, sao anh phải sợ cậu ta chứ?" - Hannibal ôm cô từ sau lưng, tựa đầu vào vai cô rồi chậm rãi kể cô nghe.

Lúc Celia trở lại thực tại, thì cô đã ngồi trên xe và Clarice đang lái xe về nhà cô. Cái nhếch môi đó của Hannibal đã xác nhận với cô một ý nghĩ thoáng qua đầu cô, anh đã cho cô biết rằng Bill Bò Mộng là Jame Gumb.

"Cô không sao chứ?" - Clarice lo lắng nhìn Celia.

"Không sao, lần đầu gặp chuyện này thôi." - Celia xua tay, dù cô vẫn còn khó chịu với mùi còn dính trên áo mình.

"Lần đầu bị...hay lần đầu thấy Lecter kích động?" - Clarice hỏi sau vài giây im lặng.

"Cả hai." - Celia nói dối một cách mượt mà, đúng là lần đầu cô gặp tình huống bị văng thứ gì đó lên người, nhưng không phải lần đầu cô thấy Hannibal kích động.

"Cô nói đúng, không nên nhìn vào mắt Lecter, tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. May mà có cô đi chung, cô biết đấy, tôi nghĩ Graham nói đúng, có cô đi theo cảm giác rất an tâm. Dù tôi không biết tại sao." - Clarice nói.

"Tôi thì chịu, tôi cũng không hiểu sao hai người lại có cảm giác đó." - Celia cười cười, cô lại nói dối. Cô biết lý do tại sao hai người bọn họ lại cảm thấy thế, bởi vì Hannibal nếu có cô ở trong tầm mắt, anh sẽ vô thức thu bớt sự đáng sợ của mình lại. Ban đầu có thể là vì anh sợ rằng điều đó sẽ dọa cô, anh không muốn điều đó. Nhưng lâu dài, nó đã trở thành thói quen vô thức của Hannibal.

"Tôi nghĩ mình còn đi gặp Lecter nhiều lần nữa....Không biết cô...?" - Clarice nói trước khi Celia xuống xe khi hai người đã tới trước cửa nhà cô.

"Được thôi, không sao, dù sao Crawford cũng nhờ cô ở chỗ tôi rồi, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm." - Celia mỉm cười gật đầu, cô nhìn Clarice lái xe đi rồi mới vào nhà.

Celia đóng cửa một cái thật mạnh, y như tâm trạng cô bây giờ vậy. Celia vào nhà vệ sinh lột bỏ bộ đồ đang mặc vứt nó vào một góc, cô ngâm mình trong bồn nước, xả nước ra vào bồn, tắm đi tắm lại tận bốn năm lần, cho tới khi cô cảm thấy bản thân sạch sẽ rồi thì mới bước ra khỏi bồn, cô mở tủ đồ, định kiếm bộ quần áo nào thật dày và dài để mặc. Nhưng rồi cô thấy đồ thường ngày của Hannibal được xếp gọn ở một góc tủ, cô lấy nó ra khỏi góc vô thức đưa lên mũi ngửi, mùi của anh vẫn còn ở đó, tuy nhạt nhưng vẫn còn ở đó. Celia quyết định mặc bộ đồ của Hannibal, dù đồ hơi rộng so với cô một chút nhưng Celia cảm thấy tâm hồn cô bình yên lại, giống như những ngày xưa anh ôm cô mỗi tối.

Cô đi vào nhà vệ sinh lại, gom bộ đồ hôm nay bỏ vào giỏ rồi đem ra nhà kho trong sân vườn, bên trong không có nội thất hay gì cả, cô quăng bộ đồ ra, đổ dầu hỏa lên đó rồi rút ra hộp diêm, quẹt lửa lên rồi quăng vào bộ đồ. Celia lẳng lặng đứng nhìn nó cháy hết hoàn toàn mới gom tro lại bỏ ra vườn. Xong hết mọi thứ Celia mới yên tâm lên giường nằm ngủ, mùi hương của Hannibal còn vương lại nhàn nhạt trên áo cũng đủ khiến Celia đêm đó ngon giấc.

Mấy ngày sau, Clarice lại đến nhà cô không báo trước, Clarice báo với cô rằng Miggs đã chết, khỏi đợi cô nàng nói thêm câu thứ hai, Celia biết ai là người gây ra điều đó rồi. Cô chỉ khẽ day trán khi nghe điều đó.

"Vậy hôm nay chúng ta lại tiếp tục sao? Mà cô mới đi đâu về mà nhìn rối bù vậy." - Celia hỏi.

"Bên đó họ tin chỉ có chúng ta mới nói chuyện được với hắn. Tôi mới vừa đi về từ chỗ xe Raspail, cái ga ra chết tiệt đó." - Clarice nói trong lúc uống trà đợi Celia đi thay đồ trong phòng.

"Chúng ta hay là cô?" - Celia nói vọng ra, Clarice không nghe ra được cảm xúc nào trong đó, cứ như thể chuyện hôm qua không có tác động gì đến Celia.

"Họ bảo tôi nhưng.....không biết sao tôi luôn nghĩ có lý do gì đó khác khiến hắn làm như thế, chắc chắn không phải tôi." - Clarice đem ly trà đi rửa, Celia cũng vừa thay đồ xong. Celia đưa cái khăn cho Clarice lau đầu và cổ trước khi hai người khởi hành đi tới bệnh viện tâm thần.

"Hắn khó đoán mà, mọi phán đoán đều sai cả thôi." - Celia nhún vai nhận lại cái khăn, cô treo nó trên giá đồ rồi mới đi khỏi nhà.

Hai người lại đi vào bệnh viện, thủ tục vẫn như cũ, viên sĩ quan cấp cao không thu được gì thì liền ra hiệu cho Clarice và Celia đi vào. Lần này Clarice ngồi trên sàn nhà, Celia cũng ngồi xuống theo. Cuộc trò chuyện bắt đầu, Celia gõ nhẹ cây bút vào sổ, ghi chú vài điều cần thiết, cô đang suy nghĩ không biết anh có đánh giá cao cô nàng trẻ tuổi này không, nói chuyện rất quanh co và đầy ẩn ý. Celia khẽ nheo mắt khi nghe tình tiết về Raspail, thật sự là cần phải làm giả các chi tiết thế này sao.

"Tôi ở trong căn phòng này được tám năm rồi, Clarice ạ. Tôi biết là họ sẽ không bao giờ thả tôi chừng nào tôi còn sống. Thứ mà tôi muốn là được nhìn quang cảnh. Tôi muốn một cái cửa sổ, nơi tôi có thể nhìn thấy một cái cây, hoặc cả nước nữa." - Celia nghe Hannibal nói với Clarice, cô khẽ lặng lẽ thở dài, mới đó mà đã tám năm rồi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Hannibal, khoảng cách của cô và anh chưa bao giờ xa thế này, cô nhớ cái chạm của anh, cái ôm của anh, nhớ mọi thứ. Hannibal khẽ quay đầu, nhìn Celia bằng đáy mắt của mình, tám năm không có cô bên cạnh chẳng khác nào trở lại lúc anh một mình tìm kiếm cô giữa biển người trên thế giới này, bây giờ có lẽ tệ hơn vì rõ ràng Hannibal biết rõ Celia đang buồn, chỉ một khoảng cách nhỏ thôi nhưng nó ngăn không cho anh ôm cô vào lòng, hôn cô an ủi như anh từng làm bao nhiêu lần.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Clarice, Hannibal nhìn theo bóng lưng của Celia, anh tự nhủ với lòng rằng sắp rồi, anh sắp có được cô trong vòng tay mình một lần nữa. Còn Celia bước đi theo Clarice nhưng lòng cô lại nặng trĩu, có lẽ một lát cô nên đi đến quán ăn quen thuộc, ăn những món mà cô với anh từng ăn, đó là cách cô hay làm để quên đi khoảng cách và vượt qua thời gian dài tám năm.

Đêm đó, Celia cứ thế ngồi thơ thẩn cả đêm, trước mặt cô là cuốn album cũ chứa đầy hình ảnh tuổi thơ của cô và anh, những quá khứ và thời gian tươi đẹp này không còn ai biết đến ngoại trừ cô và anh. Celia dám cá rằng bên FBI và bệnh viện tâm thần sẽ liều hết mọi thứ đang có chỉ để đổi lấy những thứ này, để nghiên cứu và hiểu biết về Hannibal. Có lẽ họ cũng làm hết mọi cách để biết được người phụ nữ trong lòng của anh, cô có thể mường tượng ra được nếu họ biết được người đó là cô, họ sẽ làm gì để có thể thâm nhập vào đầu óc của anh và tìm hiểu về bản chất của anh, đe dọa,....mọi thứ cần thiết chỉ để tìm hiểu về một trong những kẻ sát nhân thông minh và nguy hiểm nhất mà còn sống - thậm chí còn hành xử như người bình thường.

Một lần khác nữa, Clarice lại qua nhà Celia đón cô đi cùng vào buồng giam gặp Hannibal, lần này lại có thêm ít thông tin, Celia làm tốt nhiệm vụ của mình là ghi chép hết mọi thứ cẩn thận trong quyển sổ mà cô để ra chỉ dành riêng cho vụ này, tất cả mọi thông tin từ mỗi lần vào thăm Hannibal đều trong đây, sau mỗi chuyến đi thăm về, Celia đều giao lại quyển sổ cho Clarice, chỉ yêu cầu cô nàng nhớ mang theo vào lần tiếp theo.

Khi Hannibal nhắc đến Quid pro pro, Celia hơi khựng lại, cô không ngờ anh vẫn còn thích chơi kiểu này. Từ nhỏ Celia đã chơi trò chơi này với em trai của mình, tới khi quen Hannibal cô lại tiếp tục chơi nó với Hannibal và Mischa, điển hình nhất là cô muốn anh vẽ cho cô mấy bức tranh, thì anh cũng yêu cầu cô phải cắm lại cho anh mấy cái bình bông. Thế là người không học cắm hoa bao giờ như cô lại phải đi hỏi mẹ chỉ cô để cô có thể cắm những bình bông thật đẹp trao đổi với những bức tranh của anh. Celia lại khẽ lắc đầu, đó đều là những ký ức từ thuở xa xưa, cô tập trung ghi chép những gì hai người nói. Kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, quyển sổ lại được thêm một lớp dày ghi chú.

Rồi lại một hôm khác, vẫn những cuộc gặp mặt trò chuyện. Tay Celia vừa ghi chép, cô cũng vừa suy nghĩ đối chiếu những thông tin mà Hannibal đưa ra có gì dẫn tới Jame Gumb, dù Celia biết kết quả nhưng cô vẫn muốn xem trong những thứ mà anh nói ra, anh bỏ vào trong đó bao nhiêu gợi ý để dẫn đến Bill Bò Mộng chính là Jame Gumb. Thi thoảng giữa chừng anh hỏi chuyện riêng tư của Clarice, Clarice sau khi quen cô được ít lâu thì cũng không còn dè chừng khi nói những chuyện đó, Celia đưa tay vỗ nhẹ vai Clarice khi cô nàng kể về cô nàng đã làm gì sau cái chết của cha. Celia lại nhớ về người cha của mình - Jonathan Radley, thật kỳ lạ rằng cô vẫn nhớ như in tên cha mình cũng như gương mặt của ông dù bao năm qua cô không nghĩ đến nữa, có lẽ nhờ trí nhớ tuyệt vời của Hannibal đã phát họa lại được khuôn mặt cha cô nên nó mới gợi lại ký ức trong đầu của cô. Ông cũng là một người đàn ông hiền lành, yêu thương vợ con, mọi thứ chắc chắn sẽ tốt đẹp nếu như không có...chiến tranh. Celia vô thức bấm vào lòng bàn tay mỗi khi nghĩ đến điều này, gia đình của cô và của anh, mọi thứ tốt đẹp giữa hai người bọn họ đều bị chiến tranh cướp mất, ngay cả bọn họ giờ đây cũng không còn là người bình thường nữa, chiến tranh quả thật tàn khốc, cô có thể ngửi thấy mùi thuốc súng và mùi máu, nó vẫn còn sống động trong ký ức của cô.

"Cô biết không Clarice, người tôi yêu, cô ấy cũng yêu cha mình nhiều lắm, cha cô ấy cũng bị cướp khỏi cô ấy một cách tàn khốc, phải nói là cả gia đình cô ấy mới đúng." - Cả Clarice và Celia đều ngẩng lên nhìn Hannibal.

"Ông vẫn còn yêu cô ấy?" - Clarice tò mò hỏi, đây là lần thứ hai cô nàng nghe Lecter nhắc về người phụ nữ này.

"Tất nhiên, sau khi gia đình cô ấy mất, tôi hiểu cô ấy đau khổ ra sao, nếu có thể, tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng. Tôi vẫn ở đây, bên cạnh cô ấy." - Ánh mắt Hannibal nhìn lướt qua cả hai người, nhưng Celia hiểu, anh muốn nói điều này, chỉ để an ủi cô dù hai người bị ngăn cách bởi buồng giam này. Celia thấy Clarice còn muốn hỏi thêm gì nữa về vụ án - cô nàng biết không thể hỏi về vấn đề này quá nhiều, nhưng Hannibal đã chặn lại, anh đề nghị tuần sau tiếp tục.

Celia cố tình đi đằng sau Clarice khoảng cách vừa đủ, cô cố tình quay đầu lại, ánh mắt cô chạm với ánh mắt Hannibal, cô thấy anh nháy mắt nhanh với cô, một dấu hiệu an ủi cô rằng mọi thứ không sao đâu, cô chỉ cần tin anh là được. Celia không gật đầu, cô bước nhanh theo Clarice đi ra khỏi buồng giam, cô tin anh hiểu những gì cô muốn nói mà không cần hành động cụ thể.

Và đó là lần cuối Celia gặp Hannibal ở bệnh viện tâm thần, bởi vì không lâu sau đó, Clarice bảo với cô rằng Hannibal được chuyển tới Tennessee. Cô nàng vẫn nhiệt tình ngỏ lời muốn Celia đi cùng nhưng cô từ chối, giờ Celia không muốn di chuyển nhiều nữa. Hơn nữa cô nghĩ nếu gặp Hannibal thêm vài lần nữa thì e rằng cả Clarice cũng thấy sự kỳ lạ của cô và anh mỗi lần gặp nhau, điều đó sẽ ngay lập tức khiến cho Clarice chắc chắn sẽ có suy nghĩ liệu có phải cô là người phụ nữ trong lời của anh hay không? Và có lẽ cả Chilton cũng sẽ nghi ngờ. Vậy nên Celia từ chối, cô chỉ nhắn lại với Clarice rằng trong quyển sổ cô ghi chú cẩn thận mỗi lần đi gặp Hannibal, theo kinh nghiệm làm việc cùng với Will thì có lẽ trong đó đã có đáp án về tên tội phạm rồi. Celia còn nhắn với Clarice rằng cô nàng giờ đã đủ ổn định để đi gặp Hannibal một mình rồi, nếu cần thì gặp lại lần nữa cũng không sao, cô tin rằng Clarice sẽ phá được án này.

Nhắn xong với Clarice, Celia nằm dài ra ghế sofa, cô cảm giác rằng sắp tới sẽ có hỗn loạn, bởi vì cô không nghĩ bọn họ đủ chuyên nghiệp để chuyển anh sang ngục khác một cách cẩn thận như thế. Nhất là trong bối cảnh con gái của thượng nghị sĩ bị tên Bill Bò Mộng bắt cóc nữa, Hanni mà cô biết, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, bọn họ có thể không bao giờ bắt anh lại được nữa một khi anh đã trốn thoát.

Và cuối cùng, đúng như Celia dự đoán, tin tức Hannibal đào tẩu tràn ngập trên khắp tin tức và mặt báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com