Chương 3: Nhìn thấu*
P/S: Chưa beta. (Beta chưa duyệt)
"Chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua là anh đã có thể nhìn thấu em."
(Nhìn thấu)
Celia mở mắt ra sau một đêm ngon giấc, cô lập tức nhìn đồng hồ để xem xem có trễ giờ học không. Bây giờ mới có sáu giờ bốn mươi lăm trong khi tám giờ rưỡi mới vào học, Celia vẫn còn rất nhiều thời gian.
Cô ngồi dậy vươn người rồi khởi động cổ và tay chân cho linh hoạt, sau đó mới làm những việc khác. Bữa sáng hôm nay của Celia là một miếng bít tết nóng hổi cùng với một ly rượu Brandy hảo hạng. Sau khi ăn xong, vẫn còn tận một tiếng nữa mới đến giờ học, nhưng Celia không muốn đi sớm như thế, thật ra thì phải có chút kích thích mới vui.
Cô mở máy tính ra tính toán tuyến đường từ đây đến chỗ học, đặc biệt những chỗ này hôm nay có lẽ không có cảnh sát, nếu cô đi vào đúng tám giờ mười lăm thì nhất định sẽ tới vừa đúng giờ. Hài lòng với tính toán của bản thân, Celia thư thả bỏ sách vào túi, thay bộ đồ đi học rồi đi xuống dưới tầng hầm khởi động con xe đua của mình trước để kiểm tra xăng rồi đổi biển số. Cô lái con xe đua của mình ra ngoài trước, cẩn thận khóa cửa xong rồi vào xe ngồi chờ. Kim đồng hồ vừa chỉ tới tám giờ mười lăm thì Celia đã đạp ga phóng đi trên đường phố, cô điêu luyện lạng lách qua từng làn xe, và tất nhiên là thành thạo né hết những điểm có cảnh sát.
Vào đúng tám giờ rưỡi, xe của Celia đã có mặt trong bãi đỗ xe của trường, cùng với biển số đã được thay đổi lại đúng với ban đầu. Cô thong thả đi vào lớp, Violet và Martha vừa thấy Celia thì hơi ngạc nhiên.
"Nay trở lại phong cách năng động rồi sao? Cái áo khoác màu đỏ đó của cậu nổi bật tới mức cách hai tòa nhà còn thấy đó." - Violet cười đùa.
"Đúng đấy, cậu buộc tóc cao như này cũng khá nổi bật." - Martha lơ đễnh nhận xét.
"Phong cách của tôi, không cần cậu nhận xét. Vì đơn giản là lời nhận xét của cậu cũng chẳng có giá trị gì." - Celia nhún vai rồi ngồi xuống giữa Violet và Martha. Martha trợn mắt nhìn Celia nhưng cô nàng không dám tiếp tục đấu khẩu với Celia vì đã bị cảnh cáo hôm qua.
"Dây chuyền đỏ mới nữa sao? Tớ thấy kiểu màu xanh hôm qua khá đẹp, kiểu màu đỏ trước đó nữa cũng ổn." - Violet quan sát sợi dây chuyền của Celia.
"Mẫu mới đó, tớ đặt mua lâu rồi mà chưa có dịp đeo. Này, lát tan lớp đi bar không?" - Celia thoải mái rủ Violet dù ngay trong lớp học. Chân cô bắt chéo sang đùi kia tạo thành dáng ngồi tùy hứng.
"Im đi Celia, cậu lại thế rồi đấy, đang trong lớp học mà. Tớ cần sự ngoan hiền của cậu trở lại." - Violet trừng mắt với Celia, đấm nhẹ vào vai cô một cái.
"Được rồi được rồi, đùa với cậu chút thôi." - Celia cười xòa nhưng ánh mắt cô toát ra vẻ hờ hứng, Violet và Martha không nhận ra điều đó.
Tiết học bắt đầu, Celia tùy tiện lấy quyển sổ ra, viết nguệch ngoạc vài dòng vào đó theo lời giảng của giáo sư.
"Viết cho nghiêm túc đi! Cậu lại thế nữa rồi đó, bài hôm nay quan trọng mà. Thi thoảng cậu lại tùy tiện đến mức khó tin đó Celia." - Violet lại huých vai Celia để nhắc nhở.
Celia nhún vai, miễn cưỡng ngồi ngay ngắn lại để ghi chép cẩn thận, nhưng ánh mắt vẫn thể hiện đầy vẻ bất cần đời.
Tới tiết thực hành bắn súng, mọi người đều khá lo lắng nhưng riêng Celia thì không, cô ngồi rung đùi trên băng ghế, nhìn mọi người xì xào lo lắng xung quanh với vẻ mặt hờ hững, Celia chẳng để tâm lắm đến bài kiểm tra ngày hôm nay.
"Mọi người chú ý! Bài kiểm tra hôm nay là kiểm tra khả năng ngắm và bắn súng. Ở khoảng cách một trăm mét, mỗi bia đều có một bức hình của tội phạm đang khống chế con tin. Chúng ta cần phải giải cứu con tin, vì vậy mục tiêu cũng như điểm số hôm nay là dựa vào việc mọi người bắn có chuẩn xác không cũng như lựa chọn chỗ bắn hợp lý." - Vị sĩ quan chậm rãi giải thích, đồng thời cũng làm mẫu cho mọi người xem. Chỗ mà vị sĩ quan chọn bắn chính là đùi và tay cầm súng của tên tội phạm.
"Mọi người chú ý! Vào đội hình!" - Vị sĩ quan hô to ngay sau khi thực hiện xong lần bắn của mình. Mọi người lập tức vào vị trí một cách nhanh chóng, cầm súng lên và ở trong tư thế sẵn sàng. Chỉ riêng Celia thì lại lơ đễnh nghịch khẩu súng trong tay trước khi vào tư thế.
Mọi người bắt đầu tập bắn năm phát đầu ở lượt đầu tiên, vị sĩ quan hướng dẫn đi kiểm tra một vòng, bày tỏ sự hài lòng với vài sinh viên. Violet và Martha cũng được sĩ quan khen ngợi khích lệ, nhưng khi đi tới vị trí bia của Celia, vị sĩ quan đó đột nhiên cau mày.
"Lawrence! Lời của tôi nói em nghe không rõ sao? Tôi yêu cầu cái gì?" - Vị sĩ quan nghiêm mặt nhìn Celia, nhưng cô không hề tỏ ra chút bối rối nào cả.
"Giải cứu con tin, khống chế tội phạm." - Celia lặp lại rõ ràng từng chữ.
"Thế tại sao em lại bắn toàn vào con tin? Không hề trúng tội phạm?" - Celia vẫn không hề nao núng trước cái nhìn sắc bén của vị sĩ quan hướng dẫn.
"Do em ngắm không tốt." - Cô nhẹ nhàng nói.
"Ôi chúa ơi, em....ma nào tin em ngắm không tốt hả? Cái giải nhất toàn trường về ngắm bắn thuộc về ai hả?" - Vị sĩ quan quát Celia.
"Em." - Cô bình thản trả lời, mắt nhìn thẳng vào vị sĩ quan.
"Vậy mà em bảo em ngắm không tốt?!" - Vị sĩ quan đập tập hồ sơ bằng giấy nhẹ vào đầu Celia.
"Nhưng ai cũng có sai lầm mà, có là thiên tài thì thi thoảng vẫn trượt chứ ạ?" - Celia cười cười, trả lời lịch sự nhưng dưới lớp lịch sự đó là sự thách thức. Vị sĩ quan trừng mắt nhìn Celia.
"Vậy sao? Hy vọng lần bắn thứ hai em không như thế nữa. Mọi người! Tập trung cho lần luyện tập thứ hai nào!" - Vị sĩ quan hô to.
"Riêng đối với em Lawrence, lần bắn thứ hai sẽ chính là lần kiểm tra." - Vị sĩ quan cuối người xuống ngang tai Celia để nói, nhưng vẫn đủ lớn cho người xung quanh nghe. Celia đảo mắt nhẹ trước khi vị sĩ quan ngẩng lên nhìn cô.
"Được thôi, kiểm tra xong em có được về sớm không?" - Celia nhún vai hỏi vị sĩ quan.
"Để đi quán bar sao? Tất nhiên là không." - Vị sĩ quan lạnh lùng trả lời, Celia cúi đầu xuống với vẻ lơ đễnh, cô cũng không quan tâm lắm, hỏi cho có vậy thôi.
"Lawrence! Vào vị trí!" - Vị sĩ quan đó hô to, Celia đứng vào vị trí, vẫn trong dáng vẻ cà lơ phất phơ.
"Bắn!" - Celia bắn liên tục năm phát sau tiếng hô của vị sĩ quan. Mọi người đều ngạc nhiên bao gồm vị sĩ quan vì thậm chí Celia không cần dừng lại ngắm giữa các lần bắn.
Vị sĩ quan kiểm tra thật kỹ lưỡng bia bắn của Celia một lúc lâu, sau đó hắng giọng để tập trung mọi người đang xì xào bàn tán lại rồi mới thông báo điểm số của Celia.
"Điểm tuyệt đối, năm phát đều trúng vào địch, ngay đúng những chỗ cần bắn." - Vị sĩ quan vừa nói vừa ghi điểm của Celia vào sổ, ông ấy nhìn Celia một lần cuối rồi lắc đầu.
"Lúc thì ngoan hiền, lúc thì như giang hồ trên phố. Chắc hẳn còn chưa hết thời kỳ nổi loạn." - Ông ấy tự lẩm bẩm với bản thân trước khi chuẩn bị cho những học sinh còn lại tập bắn trước khi kiểm tra.
Celia ngồi dựa vào gốc cây ngáp ngắn thở dài, và rồi cô nằm xuống bãi cỏ trong tư thế chân này vắt lên chân kia để ngắm nhìn trời mây, Violet là người kiểm tra xong sớm và kết quả cũng khả quan nên cô nàng đi tới ngồi ngay bên cạnh Celia.
"Nè hồi nãy cậu nói thật hả? Cậu bắn trượt hoặc nhầm?" - Violet hỏi nhỏ Celia.
"Cậu tin à?" - Celia cười khẩy, chân khẽ đung đưa.
"Tớ không chắc." - Violet thừa nhận.
"Một cái cớ thôi, tại tớ muốn bắn vậy thật, không trật đâu." - Celia thản nhiên nói rồi đảo nhẹ mắt, không nhìn thẳng vào Violet mà nhìn lơ đễnh đi chỗ khác.
"Nhưng đề bài là bắn tội phạm mà, tại sao cậu bắn con tin chứ?" - Violet khó hiểu nhìn cô bạn mình, cô nàng cảm thấy hôm nay Celia khá lạ, nhưng cũng không lạ lắm vì từ lúc quen biết với Celia, có những ngày cô giống y hệt thế này, nhìn rất bất cần đời.
"Cậu biết đó, tại sao chúng ta phải giải quyết vấn đề trong khi chúng ta có thể giải quyết người tạo ra vấn đề đó?" - Celia cười cười rồi nhún vai, chân vẫn đung đưa không theo bất cứ nhịp nào.
"Cậu....Cậu lấy đâu ra ý tưởng đó vậy?" - Violet trợn tròn mắt với phát biểu của Celia.
"Nghe người ta nói, tớ thấy có lý mà." - Celia cười khịt mũi, mắt cô nhìn thẳng trên trời, cô lại chìm vào thế giới của riêng mình mà không để ý tới Violet nữa.
Violet thấy thế cũng im lặng ngồi quan sát mọi người lần lượt từng người kiểm tra, cô nàng ngó lại Celia rồi lại thở dài, cô thật sự không thích Celia trong trạng thái này tí nào, không biết liệu có gì làm cô ấy khó chịu tới thế không nhỉ? Nhìn Celia kiểu này, cả Violet còn không dám động vào chứ đừng nói Martha. Nhưng mà nhắc tới Martha thì Violet thấy cực kỳ khó chịu trong lòng, nếu hôm nay Celia mà không phải trong trạng thái này, cô ta sẽ lại luyên thuyên về những bạn trai cùng trường cho Celia xong lại bảo cô ấy nhận xét xem người này như thế nào thế nọ thế kia, xong lại gán ghép bảo Celia chấp nhận người này đi, người này tốt như thế này vân vân và mây mây.
Nói thật Violet chỉ muốn đấm cho Martha tỉnh ra, bọn đó mà tốt hả? Tốt thì đã không lúc nào cũng đi theo Celia để làm phiền cô ấy, nói thẳng ra là đeo bám không buông dù người ta đã từ chối, học trường cảnh sát này ai mà không có năng lực điều tra chứ? Bọn đó toàn là cặp kè cô này cô kia, đi uống rượu thì tán tỉnh nhiều người. Violet chắc chắn Martha biết, chẳng qua cô nàng lựa chọn làm ngơ nó, vì sự ganh tị với Celia, chắc chắn rồi.
"Celia, tớ hỏi thật đó, tại sao cậu vẫn còn chơi với Martha thế?" - Violet không nhịn được, hỏi ra câu hỏi mà cô nàng thắc mắc bấy lâu nay.
"Chơi thì chơi thôi, nó liên quan gì tới cậu sao?" - Celia trả lời với giọng điệu lười biếng.
"Nhưng Martha cô ấy....làm những gì với cậu, cậu còn không rõ à?" - Violet đá nhẹ vào chân của Celia muốn cô nghiêm túc lại.
"Thì kệ cô ta, cô ta biết rõ nếu như động đến tớ thì hậu quả sẽ ra sao mà." - Celia vẫn tiếp tục trả lời lơ đễnh, Violet không hiểu, nhưng thấy thái độ của Celia thì cô biết có ép hỏi thêm cũng chẳng được gì.
Đợi khi Violet quay đi, Celia mới nhếch mép khinh bỉ, Martha à? Cô ta là cái thá gì chứ? Hồi đó cảnh cáo một lần rồi, nếu cô ta không nhớ thì thêm một lần nữa thôi. Celia nhắm mắt, nhớ lại một trong những cảnh tượng mà cô khá thích thú.
Dãy hành lang vắng lặng đó không một bóng người qua lại hôm nay, cả trường gần như về hết cả rồi, không học sinh nào lại lang thang vào hành lang này cả.
Celia nắm cổ áo Martha nện vào tường, khiến mặt Martha nhăn lại vì đau.
"Tớ nói cậu rồi, tớ không thích điều đó, đừng làm nữa. Nhưng xem ra cậu không coi lời nói của tớ có miếng trọng lượng nào đúng không?" - Celia lạnh giọng hỏi.
"Tớ....tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu ta thì có gì tốt chứ? Cậu ta nhắm tới cậu thì phiền lắm." - Martha lắp bắp giải thích.
"Tớ cóc cần quan tâm thằng cha Charlie đó là thằng nào, điều chúng ta đang nói ở đây là cậu thôi nhận vơ công của tớ thành của cậu đi!" - Celia nắm tay càng mạnh hơn nữa, siết chặt cổ áo Martha.
"Tớ....cậu có nhiều rồi! Chia cho tớ một tí thì đã sao???" - Martha gân cổ lên cãi.
"Nhưng tớ không thích chia đấy được không?!" - Celia nện Martha vào tường một lần nữa, cô nàng kêu lên đau đớn.
"Tớ...tớ...tớ xin lỗi, tớ không làm thế nữa! Không làm thế nữa!" - Martha bắt đầu hoảng sợ, cô nàng không biết Celia còn có một mặt tối như thế này.
"Tốt, con người tớ ấy à, người nào đoàng hoàng xin phép có lẽ tớ còn suy xét cho, còn như cậu? Người cậu chẳng đáng một xu." - Celia nhếch mép cười khinh bỉ rồi thả cổ áo Martha ra.
"Nghe này, nếu sau này còn muốn làm một tùy tùng trung thành để lấy được vài lợi ích gì đó từ tớ, thì nên biết điều một chút ha?" - Celia khẽ quay đầu lại đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng rồi quay lưng bước đi, để lại một mình Martha trong hành lang trống.
Tiếng hô nghỉ của vị sĩ quan khiến Celia thoát khỏi tâm trí của mình, cô xách túi đồ của mình lên vắt lên vai rồi cầm nó bằng một tay, cô không nói tạm biệt với ai cả mà tự mình đi ra bãi đỗ xe, ngồi vào xe và lái một mạch thẳng về nhà.
Ngay khi vừa bước xuống xe để mở cửa nhà, cô bắt gặp một người lạ đang đứng trước cửa, cô cẩn thận đi tới muốn xem người đó là ai. Người đó cảm nhận được nên cũng xoay người lại, ánh mắt cô và người đó chạm nhau. Ánh mắt Celia dần hiện lên sự nhận biết.
"Hannibal, sao hôm nay anh tới đây vậy." - Cô mỉm cười nói.
Hannibal im lặng nhìn Celia, ánh mắt của anh có sự chuyển đổi, sự ấm áp lúc mới chạm mắt dần vơi đi.
"Chiều nay anh rảnh, tới nhà em uống ly trà." - Hannibal mỉm cười nói, ánh mắt vẫn tiếp tục quan sát Celia.
Cô nhún vai, mở cửa mời anh vào rồi lái xe của mình vào gara, sau khi đóng cổng lại, hai người đi vào phòng khách. Hannibal đặt túi đồ của mình lên bàn, nhìn theo Celia đi lấy nước.
"Brandy hay Vodka?" - Celia hỏi từ trong bếp.
"Brandy." - Hannibal đáp với giọng không cảm xúc.
Celia đem ra hai ly rượu, một Brandy và một Vodka, cô đặt hai ly xuống bàn sau đó thư thả cầm ly Vodka lên nhâm nhi.
"Em thích uống rượu sao?" - Hannibal hỏi, nhìn vào tay đang vân vê ly rượu của Celia rồi lại nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của cô.
"Khá thích, rượu ngon mà, chúng còn khá kích thích." - Celia mỉm cười thỏa mãn khi lại nhấp một ít rượu.
"Vậy sao?" - Giọng Hannibal mượt mà nhưng không có cảm xúc.
"Tất nhiên, em đoán anh cũng là người biết thưởng thức rượu nhỉ? Nhìn cách cầm ly rượu của anh là hiểu." - Celia mỉm cười.
"Anh nhớ là em thích hoa Lily nhỉ? Hay hoa hồng?" - Anh cũng mỉm cười đáp lại dù ý cười không chạm đến đáy mắt.
"Chuyện đó thì....Sao anh lại hỏi chuyện đó?" - Celia nhận ra mình nói sai nên lập tức sửa lại, dù vậy giọng nói của cô vẫn bình thản.
"Muốn tặng em một bó hoa thôi, à phải rồi, bài luận văn của em thế nào? Điểm tốt chứ?" - Anh nhìn chiếc nhẫn được đeo ở ngón út tay trái rồi hơi nhíu mày, ánh mắt Hannibal dời nên cổ Celia, ở đó là một sợi dây chuyền đỏ chói làm nổi bật vùng cổ trắng của cô, đầu Celia hôm nay cũng được buộc cao lên.
"Bài luận văn môn nào cơ? Trừ tâm lý học ra thì môn nào cũng tốt." - Celia chau mày nhớ lại.
Ánh mắt Hannibal dần không kiên nhẫn nữa, anh nhìn thẳng vào mắt Celia kỹ lưỡng một lần nữa trước khi đặt mạnh ly rượu xuống bàn, làm rượu bên trong văng ra ngoài.
"Celia đâu?" - Hannibal lạnh lùng hỏi, ánh mắt sắc bén của anh khiến cô bắt đầu e ngại.
"Anh đang nói cái gì đấy? Em không phải Celia thì ai là Celia?" - Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
"Đừng có mà giả vờ, cô chẳng có chút gì giống Celia cả. Tôi hỏi cô, Celia đâu?" - Hannibal nắm chặt tay Celia, chặt đến mức khiến cô phải rên lên đau đớn nhưng anh vẫn không thả lỏng tay.
"Có thể tôi không giống Celia thì sao? Anh không thể nhẹ tay với em của Celia à? Chúng tôi là chị em sinh đôi đấy!" - Celia cố gắng mở tay Hannibal ra.
"Chị em sinh đôi? Hôm nay cũng không phải cá tháng tư, mà có là cá tháng tư đi nữa, cô nghĩ tôi sẽ tin à?" - Giọng nói Hannibal ngày càng lạnh đi, lạnh đến mức khiến Celia rùng mình, tim cô bắt đầu đập nhanh vì sợ hãi.
"Cô không phải Celia, nhưng khuôn mặt này, diện mạo này, đôi mắt này đúng thật là của Celia." - Anh đưa tay lên vuốt nhẹ xương hàm của cô rồi bất ngờ bóp cổ cô.
"Này! Anh làm gì vậy!!!???" - Celia vùng vẫy cố gắng gỡ tay của Hannibal ra.
"Nếu cô chết rồi thì Celia có trở lại không nhỉ?" - Anh khẽ tăng lực tay của mình lên, mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang hoảng loạn trước mặt.
"Không!!! Đồ điên!!! Anh mà giết tôi thì Celia cũng chết luôn đấy!!!" - Cô dùng hết sức để gào lên.
Hannibal cuối cùng cũng buông cổ cô ra, sau đó vuốt nhẹ vết đỏ trên cổ của cô.
"Cô nói đúng, cơ thể này vẫn là của Celia, tôi không thể làm nó bị thương được." - Anh nói rồi đứng lên, lấy ly rượu Brandy trên bàn nốc hết trong một lần.
"Nói đi, Celia đâu?" - Hannibal đút tay vào túi quần, đứng dựa nhẹ vào ghế sofa, mắt hờ hững nhìn 'Celia' đang ngồi ở trên sàn, cố gắng hít thở đều.
"Cô ấy ngủ sâu rồi, trong tiềm thức." - 'Celia' loạng choạng đứng dậy, nhìn thẳng vào Hannibal.
"Nói thật thì, anh là người đầu tiên nhận ra điều đó đấy." - Giọng cô trở lại vẻ ngả ngớn thường có.
"Ngủ sâu trong tiềm thức? Còn cô là một nhân cách khác, phiên bản cấp thấp của Celia à?" - Anh nhếch mép, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường.
"Này!!! Tôi có tên đấy! Còn nữa! Tôi không phải phiên bản của Celia! Tôi là Alecto, một con người hoàn toàn độc lập với cô ta!" - Alecto cao giọng, nhìn thẳng vào Hannibal.
"Chỉ là một nhân cách sinh ra từ cô ấy, là một phần của cô ấy, chẳng được tính là cá thể độc lập mà dám gọi bản thân là người sao? Nực cười thật!" - Hannibal cười nhưng không hề có sự đùa giỡn nào trong giọng cười của anh.
"Anh....Anh! Hai người! Đến cả cách chửi cũng phải giống nhau mới được sao!!!???" - Alecto tức tối nhưng không thể làm gì được, cô không dám khinh thường người đàn ông trước mặt mình.
"Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi được chưa? Celia đâu? Còn cô xuất hiện là từ khi nào?" - Hannibal nói, ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn Alecto.
"Nhà Casen, Chắc anh biết rồi, nhà đấy chỉ giỏi ức hiếp người yếu đuối. Hồi đó cô ấy bị ức hiếp suýt biến mất rồi cơ. May mà tôi xuất hiện nhưng cuối cùng cô ấy vẫn cản tôi cho nhà đó biết tay. Thảo nào cứ luôn bị ức hiếp." - Alecto khịt mũi.
"Cô ấy không tính toán là vì cô ấy lương thiện, nhưng tôi thì không. Bọn họ sớm đã biến mất ngay khi tôi nhận được tin của cô ấy rồi." - Anh hơi nheo mắt lại khi nhớ về nhà Casen và rồi cười khinh thường.
"Khoan, ý anh là.....bọn họ....anh giết bọn họ rồi hả?" - Alecto nghiêng hẳn người về phía trước, nói trong sự ngạc nhiên.
"Chứ cô nghĩ tôi sẽ tha cho bọn họ sao?" - Anh mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại khiến cho Alecto nổi da gà.
"Tốt quá, tôi cũng muốn làm thế lâu rồi, nếu Celia không cản thì chờ gì tới anh." - Alecto nhún vai, cô cười trong sự thỏa mãn.
"Nhưng mà anh biết đấy, vẫn còn hai tên đáng ghét đã....." - Alecto đang hào hứng nói thì đột nhiên cô lại ôm đầu một hồi lâu.
"Chết tiệt, Celia....được rồi, Celia không cho tôi nói hai cái tên đó ra. Nhưng cô ấy không thể cản được tôi kể lại chuyện quá khứ cho anh nghe, anh có muốn nghe xem hai tên đấy đã làm gì với Celia không?" - Giọng nói Alecto tràn đầy sự hào hứng và có lẽ cũng có chút tính toán trong đó, cô nhìn thẳng vào Hannibal đang cầm ly rượu trên tay nhìn cô với ánh mắt dò xét.
Ánh mắt Hannibal lóe lên sự giận dữ, có lẽ anh giận vì Celia không muốn nói chia sẻ cho anh biết hoặc cũng có thể anh giận bản thân vì không thể tìm được cô sớm hơn. Tay anh nắm chặt ly rượu khiến nó vang lên tiếng nứt nhẹ.
"Bọn họ bắt nạt Celia đấy." - Dù bị rùng mình và hơi chùn bước trước sự nguy hiểm phát ra từ Hannibal, Alecto cũng can đảm nói nốt những gì cô định nói.
Alecto vừa kết thúc câu, Hannibal đập mạnh ly rượu xuống bàn khiến nó vỡ ra làm hai, Alecto giật mình lùi lại vài bước, cô thật sự không dám thở mạnh. Alecto cũng không biết tại sao mình sợ Hannibal tới thế, nhưng trực giác cô nói cho cô biết rằng, Hannibal không hề dịu dàng lịch lãm như bao người khác, tất cả sự dịu dàng đó theo Alecto nghĩ, chỉ dành riêng cho người đang ngủ sâu trong tiềm thức mà thôi. Nhiều lúc Alecto cũng thắc mắc rất nhiều về quá khứ của Celia trước khi cô xuất hiện, tại sao Celia lại đến nhà Casen trong khi rõ ràng người trước mặt cô đây chưa từng có ý định để Celia rời đi.
"Nói tiếp đi, rốt cuộc cô ấy còn phải trải qua những gì nữa?" - Giọng Hannibal bắt đầu trầm xuống, anh ngẩng đầu nhìn Alecto bằng ánh mắt không chút độ ấm, dường như Alecto có thể thấy sâu trong đó là sự hối hận cùng sự ám ảnh của Hannibal với Celia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com