09. Vị dâu
Sau khi Quang Anh rời đi, Hoàng Đức Duy vẫn ngồi lại thêm năm phút, rồi mười phút. Đến phút thứ mười một, cậu bật dậy như bị ai đẩy sau lưng.
"Tao ra ngoài chút."
Pháp Kiều không ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại.
"Đi đâu?"
"Lấy bánh."
"Ủa? Nãy chê dâu mà?"
"Ờ thì... lấy cho mẹ tao."
"Trùng hợp chưa. Vừa quá đường, vừa nhớ mẹ."
Duy không trả lời. Cậu nhét vội tai nghe vào túi, bước ra khỏi quán với dáng đi nhanh hơn cần thiết, như thể nếu không bước kịp, bánh sẽ biến mất.
Nhưng thật ra, cậu chỉ sợ Quang Anh sẽ biến mất trước.
-
Xe Quang Anh đậu dưới tán cây điệp vàng, lá đang rơi lác đác như mưa bụi. Duy bước lại. Gió nhẹ, ánh sáng cuối chiều trườn qua kẽ lá.
"Anh còn ở đây hả?"
"Ừ. Anh nghĩ em sẽ ra."
Duy nhìn anh, ánh mắt hơi nghiêng như đang thăm dò điều gì ẩn sau câu nói.
"Anh chắc là em sẽ lấy bánh?"
"Không chắc. Chỉ muốn để thử xem em có tới không."
Một chiếc hộp giấy nhỏ được đưa ra. Không nơ, không túi. Bên trong là ba cái bánh tart phủ kem trắng, điểm vài trái dâu đỏ.
"Cho em. Hoặc mẹ em. Hoặc ai đó em muốn chia."
Duy đón lấy hộp, tay chạm nhẹ vào mặt giấy mát lạnh. Giọng cậu thấp xuống:
"Còn phần của anh?"
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt lặng như nước sau mưa.
"Anh ăn rồi. Không ngon bằng lần trước. Nhưng mà..."
Anh dừng lại, tay đút túi quần, vai hơi nghiêng như để chống đỡ một điều không nói ra được:
"...vẫn đáng để làm."
-
Gió lùa qua, tán điệp vàng rì rào. Một cánh hoa nhỏ rơi xuống vai áo Quang Anh.
Duy không phủi đi, cũng không nói gì.
Cậu chỉ đứng đó, tay ôm hộp bánh, môi mím khẽ như đang kiềm một điều gì rất mềm.
Rồi sau vài giây, cậu bật cười, khẽ thôi.
"Anh học mấy câu này ở đâu vậy? Pinterest hả?"
"Không. Trong hộp bánh."
"Ủa?"
"Mỗi lần làm bánh, anh viết một câu lên giấy nhớ. Dán trong hộp, cho người nhận đọc. Nhưng không chắc người ta để ý."
Duy sững lại.
Cậu mở nắp hộp, lật mặt đáy. Có một mảnh giấy nhỏ được dán cẩn thận. Nét chữ bút bi nghiêng nghiêng, quen thuộc:
"Nếu em ăn dâu, anh sẽ học cách trồng cả vườn."
Duy gấp hộp lại ngay. Mặt nóng ran.
"Câu này sến quá."
"Ừ. Nhưng là thật."
-
Không ai nói thêm gì. Chỉ còn tiếng xe vụt qua ngoài phố, tiếng gió rì rào và hơi thở khẽ của hai người đứng gần nhau mà chẳng ai dám bước thêm nửa nhịp.
Cuối cùng, Duy lên tiếng:
"Anh có định đưa bánh cho ai nữa không?"
"Không."
"Lần này là bánh cho em thật?"
"Ừ."
"Không phải 'cho người khác' như anh nói lúc nãy?"
"Anh nói vậy để xem em có ghen không."
Duy lườm. Mặt cậu bất giác đỏ lên, vừa giận vừa xấu hổ.
"Anh quá đáng thật."
Quang Anh cúi đầu, khẽ cười. Tiếng cười ấy có gì đó rất nhẹ, như thứ không nói thành lời:
"Nếu anh đáng thì em có nhận lại không?"
-
Duy không trả lời. Cậu quay đi, chân bước về phía con hẻm nhỏ cạnh quán. Nhưng khi sắp khuất khỏi tán cây, cậu dừng lại.
Không quay đầu, chỉ để lại một câu rất nhỏ:
"Nếu lần sau anh còn làm bánh... nhớ bỏ ít dâu thôi."
Quang Anh đứng đó, nhìn theo bóng cậu khuất dần. Gió thổi nghiêng vai áo.
Anh không biết câu đó là gợi ý hay từ chối.
Chỉ biết rằng, nếu có "lần sau"...
Anh vẫn sẽ làm bánh.
Và bỏ dâu ít hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com