19. Hồi ức chưa nguôi.
Hoàng Đức Duy trở lại bệnh viện vào 2 ngày sau đó.
3 giờ chiều.
Không nắng, cũng không mưa, chỉ có gió lặng, và cái mùi khử trùng đặc trưng từ hành lang trắng kéo dài mãi không dứt.
Phòng khám chuyên khoa nằm ở tầng ba. Duy ngồi đợi với sổ khám trên tay, ngón tay lật đi lật lại trang giấy mỏng đã được đóng dấu.
Không phải lần đầu quay lại đây. Nhưng là lần đầu sau buổi trưa hôm đó - khi Duy nhìn thấy Quang Anh và Minh Thư ngồi ăn trưa cùng nhau, bên cửa kính của canteen tầng trệt, nơi ánh nắng chiếu thẳng vào gò má và khiến nụ cười của ai đó sáng lên rực rỡ.
Duy vẫn nhớ ánh mắt Quang Anh nhìn cô gái ấy. Không quá thân mật. Không quá xa cách. Nhưng đủ khiến người ngoài cuộc như cậu thấy lòng mình chùng xuống.
Cánh cửa phía hành lang mở ra. Quang Anh bước vào, không mặc blouse, áo sơ mi cuốn tay gọn gàng, tóc có vẻ vừa mới gội qua buổi trực sáng. Ánh nhìn lướt một vòng qua dãy ghế, dừng lại ở Duy.
"Sao lại tự đi lên đây? Không nhờ điều dưỡng dẫn à?"
"Em quen đường."
Duy đáp, mắt vẫn dõi theo cuốn sổ khám, không ngẩng lên. Quang Anh không nói gì thêm. Anh đi đến, ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, giữ một khoảng cách lịch sự vừa đủ.
"Tái khám lần cuối rồi đó. Nếu mọi thứ ổn thì mai có thể gỡ thuốc hoàn toàn."
"Ừm."
Xung quanh im lặng.
Hai người ngồi sát nhau mà không ai biết nên nói gì trước. Cuối cùng, chính Duy lên tiếng:
"Anh còn định hỏi gì nữa không?"
Quang Anh nghiêng đầu, hơi bất ngờ:
"Hỏi gì?"
"Chuyện buổi trưa hôm đó."
Quang Anh thở ra rất nhẹ, rồi chống tay lên đùi, nhìn về khoảng trống trước mặt:
"Anh nghĩ là em sẽ hỏi."
"Nhưng em không muốn nghe một lời giải thích kiểu 'Không như em nghĩ đâu'."
"Vì có thể nó lại đúng như em nghĩ?"
Duy gật đầu.
"Hoặc là... em không muốn phải đoán nữa."
Hành lang yên lặng. Mỗi vài phút lại có tiếng xe đẩy thuốc kêu lạch cạch từ xa vọng lại.
Quang Anh xoay người, nhìn cậu:
"Minh Thư rủ anh đi ăn trưa. Cô ấy mới chuyển về, không quen ai, anh cũng không muốn từ chối. Chỉ vậy thôi."
Duy không đáp. Cậu gật đầu như thể chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng rồi lại quay sang, mắt cậu sáng lên một thoáng gì đó, một nỗi buồn rất rõ.
"Em từng nghĩ nếu gặp lại anh... em sẽ hỏi anh một câu."
"Câu gì?"
"Lúc anh đi anh có từng muốn ở lại không?"
Quang Anh khựng lại. Anh nhìn Duy, thật lâu. Như thể câu hỏi ấy đâm xuyên qua mọi sự chuẩn bị, mọi lớp vỏ bình thản anh đã tự mặc lấy trong suốt bao năm.
"Có."
Một chữ, đơn giản, rơi vào không khí như viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh.
"Vậy sao anh vẫn đi?"
"Vì anh không đủ mạnh mẽ để ở lại."
Duy cười, nhưng không vui:
"Vậy là chuyện đó không sai, đúng không? Gia đình anh không chấp nhận em."
Quang Anh không né tránh. Anh gật đầu:
"Không chỉ là không chấp nhận. Họ không chấp nhận bất cứ lựa chọn nào nằm ngoài quỹ đạo họ vẽ sẵn."
Duy ngửa đầu ra sau, tựa vào tường, mắt nhìn lên trần nhà trắng nhạt:
"Ngày đó, em đợi một lời chia tay. Dù chỉ là tin nhắn. Dù chỉ là một câu duy nhất."
Quang Anh mím môi. Giọng anh khẽ:
"Anh không thể viết câu đó."
"Vì anh không thể rời bỏ em?"
"Vì anh đã rời bỏ rồi, nên anh không còn tư cách để nói."
Họ lại im lặng.
Mỗi câu nói hôm nay đều không đao to búa lớn. Không nước mắt. Không giận dữ. Nhưng lại khiến tim Duy nhức đến từng nhịp.
"Anh biết em đã từng nhập viện?"
Duy gật đầu.
"Biết. Đăng Dương nói."
Lòng Duy se lại.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi giận dữ tan đi một phần. Chỉ còn lại thứ cảm giác rỗng.
"Giờ anh muốn gì?" - Cậu hỏi, thẳng và rõ.
"Anh không biết."
"Không biết mà vẫn tới ngồi đây?"
"Vì anh muốn gặp em. Dù chỉ một lúc."
Duy quay đi, mắt cay nhưng không khóc.
"Không phải anh từng rất giỏi đặt kế hoạch cho mọi thứ sao?"
"Anh giỏi sắp xếp công việc, bệnh án, ca trực. Nhưng anh chưa từng giỏi chuyện tình cảm."
"Vậy nếu em nói em vẫn còn yêu anh thì sao?"
Quang Anh nhìn cậu. Một nhịp tim chậm lại. Rồi anh đáp, rất chậm:
"Thì anh sẽ rất sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ rằng nếu quay lại, anh lại làm em tổn thương lần nữa."
Duy nhắm mắt. Cậu mỉm cười - nụ cười đẹp nhưng hoang hoải như một buổi chiều không gió.
"Em không cần anh hứa nữa. Cũng không cần anh xin lỗi. Chỉ cần anh đừng bước tới nửa vời."
"Anh hiểu."
"Và nếu không chắc mình có thể ở lại, thì cũng đừng quay lại. Vì em không còn đủ sức chờ thêm lần nào nữa."
Quang Anh gật đầu.
Ánh sáng cuối chiều chiếu nghiêng qua tấm kính mờ, hắt lên đôi mắt của anh một quầng màu vàng mờ. Có điều gì đó muốn nói, nhưng không còn từ ngữ.
Duy đứng dậy, cầm sổ khám trên tay.
"Bác sĩ, cảm ơn đã theo dõi tình trạng của tôi trong thời gian qua."
Câu nói mang giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng lại khiến lòng Quang Anh nhói lên từng nhịp.
Duy bước ra ngoài, không quay đầu lại.
Phía sau cánh cửa khép hờ, chỉ còn một Quang Anh ngồi lại, ánh mắt lặng như chiều tà – giữa một bệnh viện rộng lớn, nhưng không có nơi nào đủ yên để giấu một trái tim đang khẽ vỡ lần hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com