Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Lặng

Hoàng Đức Duy ngồi ở quán cà phê gần nhà, gọi một ly bạc xỉu như thói quen, dù buổi chiều trời không nắng, và lòng cậu thì cũng không còn nhu cầu tỉnh táo đến vậy nữa.

Không hiểu vì sao lại chọn nơi này - quán cũ, bàn cũ, ghế cũ - nơi mà ngày xưa Quang Anh từng ngồi đối diện, chống cằm nghe cậu kể về những dự án viết dở dang, hay cười cười bảo rằng: "Em viết thì hay đó, nhưng mà viết về anh chắc chán chết."

Câu đó hồi đó nghe buồn cười.

Giờ nghe lại, chỉ thấy buồn thôi.

Duy lật từng trang trong cuốn sổ tay mang theo, cuốn sổ mà cậu vẫn dùng để ghi chú những ý tưởng, cảm xúc vụn vặt, hoặc những câu thoại chưa kịp sắp xếp vào bài viết. Một trang giữa sổ có viết: "Thời gian không xoá được ký ức, chỉ khiến nó bớt ồn ào hơn."

Cậu nhìn câu đó khá lâu.

Mấy ngày qua, Duy không gặp lại Quang Anh.

Cậu cũng không gọi. Không nhắn. Không hỏi Đăng Dương thêm gì cả.

Giống như khi người ta nhặt được một món đồ cũ trong tủ, phủi đi bụi rồi lại cất lại nguyên vẹn vào chỗ cũ, không phải vì quên, mà vì không biết phải làm gì với nó thêm nữa.

-

Tối đó, Duy ghé nhà Pháp Kiều.

Lần này không báo trước.

Cửa vẫn mở khi cậu bấm chuông.

"Vô đi cưng. Tao mới nấu chè hạt sen, hợp với mấy đứa thất tình muốn ngủ ngon."

"Ủa ai thất tình?"

"Ờ. Không phải mày thì là ai?"

Duy cười, bước vào, bỏ dép rất gọn. Cậu không mặc áo khoác, tóc có chút rối vì gió, còn mắt thì hơi thâm quầng. Pháp Kiều không hỏi thêm gì, chỉ rót ly chè để lên bàn rồi ngồi xuống đối diện.

Sau một lúc im lặng, Duy mới nói:

"Quang Anh từng định cầu hôn tao."

Pháp Kiều hơi khựng.

"Ủa, mày nói thật hả?"

"Ừ."

"Ảnh nói với mày khi nào?"

"Không. Tao mới biết. Từ ảnh."

"Ủa?"

Duy ngẩng lên, mắt chạm ánh đèn vàng trong phòng bếp. Giọng cậu không cao, không thấp, nhưng rất rõ.

"Ảnh nói hôm trước, lúc tao đến viện tái khám."

Pháp Kiều không chen vào. Duy tiếp:

"Ảnh định cầu hôn tao đúng ngày tao tốt nghiệp. Đã chuẩn bị cả rồi, thậm chí có hỏi Dương chuyện mua nhẫn. Nhưng hai ngày trước đó thì bị gia đình ép đi du học."

"Ép?"

"Ừ. Gia đình Quang Anh biết về chuyện của tụi tao. Phản đối kịch liệt. Mẹ ảnh khóc, ba thì cấm cản, chị gái cũng nói... nếu ảnh cứ cố chấp thì sau này cả gia đình sẽ không ai nhìn mặt. Quang Anh định nói với tao, rủ tao yêu xa. Nhưng mẹ ảnh đã bảo, nếu còn thương bà, thì đừng nói gì hết. Cứ đi."

Pháp Kiều ngồi im, mắt cụp xuống. Duy thì nhìn thẳng vào ly chè, như thể tìm một bến neo nào đó cho những ký ức đang dần trôi ra khỏi lồng ngực.

"Ảnh nghe lời."

Giọng Duy nhỏ lại.

"Không nhắn, không báo, không xin lỗi, không để lại gì hết. Tao cứ tưởng ảnh biến mất vì không còn thương tao nữa."

Một thoáng sau, cậu bật cười. Không rõ là cười cho câu chuyện vừa kể, hay cho chính mình của những năm trước.

"Đáng lý ra tao nên tức giận. Nhưng khi ảnh kể, tao không giận được. Tao chỉ thấy mệt thôi."

Pháp Kiều với tay đẩy nhẹ ly chè lại gần hơn.

"Mày vẫn còn thương?"

Duy không trả lời. Nhưng ánh mắt thì đã là câu trả lời rồi.

"Ừ." - Cậu gật đầu.

"Thương, nhưng không biết nên làm gì với cái thương đó nữa."

-

Đêm đó, khi về đến nhà, Duy nằm dài trên giường, không bật đèn. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng của màn hình điện thoại hắt lên trần.

Cậu lướt qua vài tin nhắn cũ. Có những cuộc hội thoại với Quang Anh thời sinh viên - mấy cái ảnh món ăn nguội ngắt, mấy dòng hỏi han kiểu: "Anh còn trực không?", "Anh uống thuốc chưa?", "Sáng mai gặp nhau nhé?"

Những thứ tưởng đã rất xa.

Nhưng hoá ra chỉ đang tạm cất ở một ngăn nào đó trong lòng.

Cậu nhớ có lần, Quang Anh từng bảo:

"Anh không giỏi hứa hẹn, nhưng nếu có em bên cạnh, anh sẽ cố học cách giữ một người thật lâu."

Hồi đó Duy cười toe toét. Bây giờ nghĩ lại, thấy vừa ấm vừa xót.

-

Sáng hôm sau, điện thoại báo có tin nhắn đến, được gửi từ đêm qua.

Là của Quang Anh.

[Quang Anh]: "Anh biết em cần thời gian. Nhưng nếu một ngày em sẵn sàng nói chuyện, anh vẫn ở đây."

Duy không trả lời.

Cậu chỉ khóa màn hình lại, đặt điện thoại lên ngực, rồi nhắm mắt.

Lòng nhẹ đi một chút.

Chưa sẵn sàng không có nghĩa là từ chối mãi mãi.

Và yêu một người không có nghĩa là phải nắm tay họ ngay lập tức.

Có những mối quan hệ... cần thêm một chút im lặng, một chút khoảng cách, để lắng nghe trái tim mình rõ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com