Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Ngã rẽ

Chiều thứ hai, Sài Gòn mưa lất phất.

Quang Anh ngồi trong văn phòng, ánh đèn trần sáng mờ, hồ sơ bệnh án trải kín mặt bàn. Đã ba ngày kể từ lần cuối anh gặp Duy ở bệnh viện. Ba ngày không tin nhắn, không điện thoại. Một khoảng lặng mà bản thân anh cũng không rõ là do ai bắt đầu trước.

Khi đang ký giấy cho ca chuyển viện, cửa phòng bật mở.

"Chào anh."

Minh Thư bước vào, áo blouse trắng khoác ngoài váy công sở, tóc buộc gọn, giày cao gót lộc cộc trên sàn gạch.

"Thư à."

"Rảnh không? Nếu không bận, em mời anh cà phê. Em có chuyện muốn nói."

Quang Anh nhìn đồng hồ. 16h20. Ca trực của anh kết thúc lúc 17h. Anh định từ chối, nhưng ánh mắt của Thư khi đó không giống bình thường. Một ánh nhìn như mang theo điều gì đó đã giấu rất lâu.

Anh gật nhẹ. "Vậy lát nữa gặp dưới sảnh."

-

Quán cà phê đối diện bệnh viện, tầng hai, bàn góc khuất.

Thư gọi trà, Quang Anh gọi đen đá. Cả hai không ai mở lời trước, chỉ ngồi nhìn mưa Sài Gòn quét ngang kính cửa. Đến khi đá trong ly bắt đầu tan bớt, Minh Thư mới nói:

"Em chuyển nhượng phòng khám cho em trai rồi."

Quang Anh ngước mắt. "Ừ, em từng nói rồi. Nhưng anh vẫn chưa rõ tại sao em lại làm vậy?"

"Vì em muốn làm ở đây lâu dài. Em không định quay lại phòng khám nữa."

"Vì muốn làm ICU thật à?"

"Không phải." Minh Thư cười mím môi. "Vì muốn ở gần anh."

Quang Anh hơi khựng lại, nhưng không phản ứng quá mạnh. Anh nhìn vào tách cà phê trước mặt, giọng trầm xuống:

"Thư, chuyện giữa bọn mình... đã qua lâu rồi."

"Em biết." Cô ngẩng lên, mắt vẫn sáng trong dù giọng rất chậm.

"Nhưng em cũng biết giữa anh với người đóchưa hẳn là có thể đi tiếp."

Quang Anh nheo mắt.

"Em nói vậy là ý gì?"

"Ý em là, nếu anh còn chần chừ, nếu người đó không thể cùng anh đối mặt với gia đình, vậy anh có nghĩ đến việc lựa chọn một người khác? Một người đủ hiểu nghề của anh, đủ cùng anh gánh áp lực, và cũng đủ rõ ràng với người lớn hai bên?"

Quang Anh không trả lời. Ngón tay anh siết chặt thành ly cà phê, vệt nước lạnh trượt qua khớp tay nhưng không khiến anh buông ra.

Minh Thư cúi xuống, giọng nhỏ hơn:

"Em biết anh không phải người dễ lay động. Nhưng anh cũng không phải người dễ bỏ mặc. Nếu là người khác, có lẽ em đã từ bỏ rồi. Nhưng vì là anh, nên em muốn hỏi lần cuối."

-

Buổi tối hôm đó, khi Quang Anh vừa định rời bệnh viện, Minh Thư lại xuất hiện ở sảnh chính.

Cô đứng cạnh xe anh, tay cầm chiếc ô trong suốt. Mưa lớn hơn lúc chiều.

"Để em đưa anh về."

Quang Anh lắc đầu.

"Anh tự về được."

"Không phải vì trời mưa. Là vì mẹ anh gọi cho em."

Anh đứng khựng lại.

"Bác nói gì?"

"Bác muốn em hỏi xem, nếu thật sự giữa anh và người đó không có kết quả, thì anh có muốn quay lại với em không."

Gió lùa vào cổ áo, lạnh tới sống lưng. Quang Anh cười nhạt.

"Mẹ anh nói với em chuyện đó sao?"

Minh Thư gật đầu chậm rãi.

"Vậy, em nghĩ sao?"

"Em nghĩ... nếu là em, em sẽ không bao giờ để người mình yêu phải đứng giữa mẹ và mình. Em sẽ cố gắng để cả hai bên đều chấp nhận."

Ánh mắt Thư dừng lại rất lâu trên gương mặt anh.

"Anh cũng nên thử hỏi người đó như vậy một lần."

-

Quang Anh ngồi trong xe, tay chống lên vô lăng, đèn vàng phản chiếu lên kính chắn gió. Mưa gõ liên tục xuống mái xe, giống như tiếng thở dài lặp lại không dứt.

Điện thoại trên ghế phụ sáng lên. Tin nhắn từ Đăng Dương:

[Đăng Dương]: "Mày đi đâu đấy? Vẫn chưa về à?"

Quang Anh không trả lời ngay. Anh nhìn màn hình rất lâu, rồi cuối cùng gõ một câu ngắn:

[Quang Anh]: "Mày nghĩ nếu là mày, mày chọn gia đình hay chọn người yêu?"

Phút chờ tin nhắn trả lời dài như cả một ca phẫu thuật căng thẳng.

Cuối cùng, tin nhắn đến:

[Dương]: "Tao chọn người yêu. Còn gia đình là chuyện sau đó."

Quang Anh tựa đầu lên ghế. Ánh đèn đường hắt qua kính, rọi xuống đôi mắt anh một lớp sáng mờ đục.

Người thứ ba hay không, anh chưa từng để ai chen vào giữa mình và Duy. Nhưng còn chính bản thân anh thì sao? Có phải chính anh mới là người đứng giữa mọi thứ, mà không dám tiến về phía nào đến cùng?

Mưa vẫn rơi. Và anh biết, có những cơn mưa sẽ không chấm dứt chỉ vì mình ngồi yên trong xe.

-

Sau khi nhắn tin với Đăng Dương, Quang Anh không lập tức nổ máy.

Anh ngồi trong xe, để mặc cần gạt nước lia qua lia lại trước kính lái, mắt nhìn thẳng ra làn mưa trắng xóa ngoài kia.

Nhưng điều anh nhìn thấy không phải là cơn mưa.

Mà là những ngày cũ.

-

Ký ức lùi về thời điểm ba năm trước.

Khi Quang Anh vẫn còn là bác sĩ trẻ tuổi vừa tốt nghiệp, đang chuẩn bị hồ sơ đi du học Anh theo yêu cầu của gia đình.

Buổi tối hôm đó, mẹ gọi anh vào phòng làm việc ở nhà, tệp hồ sơ du học để sẵn trên bàn.

"Con ký vào đi."

Anh hỏi: "Bây giờ luôn ạ?"

"Ừ. Mẹ đã liên hệ trường, có thư mời rồi. Vé máy bay cũng đặt trước."

Anh nhìn xuống tập hồ sơ, nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu lại là gương mặt của Hoàng Đức Duy khi cười, khi cau mày, khi ngủ gục trên vai anh lúc hai đứa đi dã ngoại.

Anh đã định nói, thật ra con...

Nhưng mẹ anh đã nói trước:

"Đừng làm ba mẹ thất vọng. Cũng đừng để những thứ không chắc chắn ảnh hưởng đến tương lai."

"Những thứ không chắc chắn..."

Ý mẹ là Duy.

Quang Anh siết tay.

Đêm đó, anh không ký. Anh bỏ ra ngoài, lái xe đến trước nhà Duy. Nhưng anh chỉ ngồi trong xe nhìn lên căn hộ tầng ba nơi cậu sống. Không gọi, không nhắn tin.

Không đủ can đảm.

Sáng hôm sau, mẹ anh nói nhẹ nhàng nhưng rất rõ:

"Nếu con đã quyết thì thôi. Nhưng sau này đừng để mẹ phải nói lại rằng: 'Mẹ đã cảnh báo rồi.'"

Một câu nói đơn giản. Nhưng đối với Quang Anh, giống như một lời nhắc nhở anh đang đứng giữa hai con đường:

Một bên là gia đình, sự nghiệp, tất cả những gì anh được dạy để trân trọng từ nhỏ.

Một bên là người con trai từng vì anh mà chờ đợi, từng vì anh mà khóc khi say, từng ngồi đợi anh trước cổng bệnh viện chỉ để đưa một ổ bánh mì nóng.

Quang Anh đã không chọn được. Và kết quả là, chính anh tự bước lùi lại.

-

Bây giờ, ba năm sau.

Anh vẫn chưa tìm được câu trả lời khác.

Nhưng khi ngồi trong xe, giữa tiếng mưa, với hình ảnh Minh Thư vừa rời đi, với câu hỏi mà Đăng Dương nhắn lại...

Có gì đó trong lòng Quang Anh bắt đầu lay chuyển thật sự.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh tự hỏi lại mình:

Liệu mình có còn muốn đứng yên ở giữa thêm bao lâu nữa?

Duy chắc chắn chưa biết hết những chuyện năm đó. Nhưng nếu một ngày Duy biết, cậu sẽ nghĩ gì?

Nếu là Duy, cậu sẽ giận anh. Sẽ trách. Sẽ tổn thương. Nhưng cũng có thể, cậu sẽ hiểu.

Vì Duy luôn là người hiểu anh nhiều hơn chính bản thân anh nghĩ.

Quang Anh dựa đầu vào vô lăng, hít một hơi thật sâu.

Ánh đèn đường mờ vàng phản chiếu lên đồng hồ kim loại đeo trên tay anh. Chiếc đồng hồ mà năm đó Duy đã tặng. Sinh nhật 24 tuổi.

Vẫn còn giữ, dù tưởng rằng đã cất vào ngăn tủ sâu nhất trong lòng.

-

Đến lúc Quang Anh mở cửa xe ra ngoài, mưa đã ngớt.

Gió đêm Sài Gòn thổi qua nhẹ đến mức chỉ vừa đủ khiến vạt áo sơ mi lay động.

Anh đứng yên trước bệnh viện, nhìn lên tòa nhà sáng đèn ca trực đêm.

Lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở danh bạ.

Ngón tay dừng lại rất lâu trên cái tên: Đức Duy.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn chưa bấm gọi.

Chỉ nhắn cho cậu một câu.

[Quang Anh]: "Anh biết em cần thời gian. Nhưng nếu một ngày em sẵn sàng nói chuyện, anh vẫn ở đây."

Một ngày nào đó.

Chỉ là chưa phải hôm nay.

//

xong chương này là cũng hết draft cũ rùi, mà tui vẫn đang hơi bí idea huhu. mọi người có ai có idea gì choa tui hăm, hoặc mng muốn drama tiếp tục hay 2 bạn ngả bài lun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com