26. Nỗi sợ không tên
Sáng hôm sau.
Hoàng Đức Duy dậy sớm hơn mọi khi, thậm chí còn chẳng cần ai gọi.
Cậu ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình trống trong im lặng. Tin nhắn cuối cùng gửi cho Quang Anh vẫn chưa có hồi âm.
Không phải vì anh bận. Hoặc nếu bận thật, cũng không phải là cái bận khiến người ta không thể trả lời một câu.
Chỉ đơn giản là khoảng cách, từ sau buổi chiều hôm trước, đã lại dài ra một chút nữa.
Cảm giác giống như đứng trên bờ, nhìn người kia từ từ bước xuống thuyền, nhưng không gọi lại được nữa.
"Mày dậy sớm vậy?"
Pháp Kiều vừa đi ra từ phòng bếp, tóc còn rối, tay cầm ly cà phê pha sẵn.
Duy không trả lời ngay, chỉ lắc đầu.
"Tao muốn đi loanh quanh một chút. Đổi không khí."
"Ừ. Hôm nay Sài Gòn mát mẻ, không mưa. Đi ra ngoài tí cho thoáng đầu óc."
Duy đứng lên, cầm lấy áo khoác mỏng vắt trên thành ghế. Tay cậu luồn vào túi, nắm lấy chặt chẽ một vật nhỏ bên trong.
Là chiếc vòng tay da màu nâu cũ kỹ, khóa bằng nút bấm kim loại bạc.
Vật duy nhất Quang Anh từng tặng. Vật duy nhất Duy vẫn giữ lại sau ngần ấy năm.
-
Mười giờ sáng.
Duy đứng trước cổng bệnh viện, nơi mà mấy ngày trước cậu còn là bệnh nhân.
Cảm giác kỳ lạ, giống như vừa rời đi, chưa kịp quên thì lại quay lại.
Nhưng lần này không có giấy tái khám, không có đơn thuốc. Chỉ là... muốn nhìn lại nơi đó một lần nữa.
Điện thoại trong túi lại rung lên. Tin nhắn từ Pháp Kiều:
[Pháp Kiều]: "Quay lại đó làm gì vậy? Đừng bảo là đứng chờ người ta xuống căng-tin."
Duy cười nhạt, không nhắn lại. Cậu ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ phía xa.
Quang Anh.
Vẫn áo sơ mi trắng, tay cầm tập hồ sơ, tóc hơi rối vì chưa kịp chải lại sau giờ khám sáng.
Đi bên cạnh anh là Minh Thư.
Minh Thư hôm nay mặc áo blouse trắng tinh, váy dài bên trong màu xanh nhạt, dáng vẻ bình thản và gần gũi một cách lạ.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Khoảng cách giữa họ không quá gần, cũng không quá xa, nhưng đủ để người ngoài nhìn vào phải tự hỏi: "Họ có đang hẹn hò không?"
Duy đứng yên một lúc lâu.
Trong đầu là vô vàn câu hỏi không biết phải trả lời thế nào.
Cuối cùng, cậu chỉ hít một hơi thật sâu, rồi quay lưng, bước thẳng ra phía công viên nhỏ đối diện bệnh viện.
Nếu cứ nhìn thêm một chút nữa, lòng sẽ không chịu nổi.
-
Quang Anh dừng lại ngay trước cửa căng-tin bệnh viện. Anh bất giác quay đầu nhìn ra phía cổng chính, nơi vừa có bóng người quen thuộc lướt qua.
"Sao vậy? " - Minh Thư nghiêng đầu hỏi.
"Không có gì. Chắc nhìn nhầm."
Anh nói dối. Nhưng chính bản thân cũng không hiểu vì sao lại nói như vậy.
Minh Thư cười khẽ:
"Anh bận thì về khoa trước đi. Em tự xuống đây mua nước được mà."
"Không sao. Anh rảnh."
Minh Thư im một lát, rồi khẽ nói:
"Đêm qua em nói chuyện hơi đường đột. Nếu làm anh khó xử, thì xin lỗi nhé."
Quang Anh siết chặt tay quanh tập hồ sơ.
"Không có gì. Thật ra... em không phải người khiến anh khó xử."
Minh Thư nhìn anh rất lâu, rồi cũng chỉ cười:
"Vậy thì tốt."
-
Chiều hôm đó.
Quang Anh nhận được tin nhắn từ Đăng Dương.
[Đăng Dương]: "Chiều rảnh không? Uống cà phê một chút."
Quán cà phê mà Dương hẹn nằm gần bệnh viện. Hai người ngồi ngoài ban công tầng hai, nhìn xuống phố đông.
Dương là người mở lời trước, tay khuấy ly đen đá.
"Tao hỏi thật nhé. Giữa mày với Minh Thư... có gì chưa?"
Quang Anh nhìn Dương, ánh mắt bình tĩnh nhưng không lạnh.
"Chưa. Có thể cũng sẽ không."
Dương thở dài:
"Nhưng bên nhà mày muốn vậy đúng không?"
"Ừ."
Dương tựa lưng vào ghế, khẽ cười:
"Tao nói mày nghe nhé, Quang Anh. Có những thứ, nếu không tự quyết được, cả đời sẽ phải hối hận."
Quang Anh không trả lời. Anh cúi đầu, nhìn xuống tay mình, nơi dấu vết một vết chai cũ vì cầm dao mổ suốt mấy năm nay vẫn còn hằn lại.
"Còn Đức Duy thì sao?" - Dương hỏi tiếp.
"Bây giờ, thật lòng mày nghĩ thế nào?"
Quang Anh ngẩng lên. Nắng chiều xiên qua ô cửa kính, làm rõ những đường nét sắc lạnh trên gương mặt anh.
Một lát sau, anh khẽ nói, gần như là tự nói với chính mình:
"Tao không biết... Tao thật sự không biết."
"Đừng nói vậy. Mày biết. Chỉ là mày sợ."
Dương nói chậm rãi, chắc chắn, rồi đứng dậy, vỗ vai Quang Anh.
"Mày cứ nghĩ kỹ đi. Nhưng đừng để người khác quyết thay mình nữa."
-
Tối hôm đó, sau khi tan ca, Quang Anh không về thẳng nhà.
Anh đứng trước cửa quán trà sữa nhỏ gần chung cư mà ngày xưa anh và Duy hay đến.
Trước khi sang Anh, đây là chỗ cuối cùng hai người từng ngồi với nhau.
Chiếc bàn ở góc trái, vẫn còn đó. Cây đèn vàng cũ kỹ cũng vậy.
Quang Anh đứng nhìn rất lâu, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại trong túi.
Anh không gọi cho Duy.
Nhưng trong lòng, lại có một cảm giác rõ ràng đến kỳ lạ.
Rằng: "Nếu bây giờ không nói, có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com