Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Từ từ làm lại

Một tuần sau.

Sài Gòn đầu tháng tám, sáng sớm có nắng vàng nhẹ, chiều thì đổ mưa bất chợt. Hoàng Đức Duy ngồi trong quán cà phê quen, lần này không phải để tránh mặt ai, cũng không phải để trốn cảm xúc của chính mình.

Chỉ đơn giản là ngồi đợi.

Trên bàn, ngoài laptop đang mở một bản thảo bài viết dở dang, còn có một ly trà đen nóng và một ly sữa tươi thêm mật ong.

Ly sữa là gọi cho người khác.

Cửa quán mở, chuông gió rung khẽ. Quang Anh bước vào, áo sơ mi xanh nhạt cài chỉnh tề, không còn bộ dạng lười biếng ca đêm, không còn vẻ ngái ngủ hay căng thẳng.

Chỉ là một người đàn ông bình thường, đang tới gặp một người mà mình muốn gặp.

Duy khẽ mỉm cười, giơ tay lên vẫy nhẹ:

- Ở đây.

Quang Anh đi tới, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt chạm vào ly sữa đặt sẵn trước mặt mình, rồi lại nhìn sang Duy:

- Em còn nhớ anh uống gì?

- Thói quen mấy năm đâu phải dễ quên.

Quang Anh cười nhẹ, không nói thêm gì, chỉ cầm ly sữa lên, uống một ngụm nhỏ. Hương vị quen thuộc dường như khiến cả hai cùng thấy lòng mình chùng lại một chút.

- Mấy ngày nay ổn chứ? - Quang Anh hỏi.

Duy gật:

- Ổn. Bận chút chuyện bài vở thôi.

- Vẫn làm tự do?

- Ừ. Em vẫn thích kiểu đó hơn.

Quang Anh chống tay lên bàn, mắt nhìn nghiêng ra ngoài cửa kính, nơi ánh nắng sớm đang rọi qua những tán cây phượng đã bắt đầu thưa lá.

Một lúc lâu sau, anh nói:

- Hôm nay anh xin nghỉ buổi sáng. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm không phải vì mệt hay vì có việc đột xuất. Chỉ là muốn dành thời gian... cho mình, với người mình muốn gặp.

Duy cụp mắt xuống, lòng hơi nhói lên vì câu đó. Nhưng là kiểu nhói không còn đau đến nghẹn thở nữa.

Chỉ là vẫn còn cảm giác.

- Quang Anh này. - Duy chậm rãi lên tiếng.

- Hửm?

- Nếu giờ anh còn phải chọn giữa em và gia đình... thì anh chọn cái gì?

Quang Anh không trả lời ngay. Anh nhìn Duy, ánh mắt trầm xuống một chút. Rồi, bằng một giọng chắc chắn mà bình thản, anh nói:

- Không phải chọn nữa. Lúc trước là vì anh không đủ can đảm, cũng không muốn ai tổn thương. Nhưng cuối cùng người tổn thương nhất vẫn là cả hai mình. Giờ anh nghĩ khác rồi. Gia đình là gia đình. Nhưng người mình yêu cũng là người mình cần giữ. Không phải cứ im lặng là giải quyết được mọi thứ.

Duy khẽ cười:

- Anh thay đổi rồi.

- Người ta lớn mà. - Quang Anh cũng cười.

Khoảnh khắc đó, không ai nói thêm gì nữa. Không cần phải hỏi lại "còn yêu không?", cũng không cần phải nhắc chuyện cũ nhiều thêm.

Vì đã hiểu rồi.

-

Đến khoảng 10 giờ, quán bắt đầu đông khách hơn. Duy đóng laptop lại, quay sang hỏi:

- Lát nữa anh có bận gì không?

- Không. Ca chiều mới phải vào viện.

- Vậy đi đâu đó không? Ra ngoài đi bộ một chút cũng được.

Quang Anh gật đầu. Hai người cùng đứng dậy, đi ra khỏi quán.

Trời vẫn nắng nhẹ, không quá nóng. Dưới vỉa hè, lá vàng rơi lác đác. Không ai nói trước chuyện sẽ đi đâu, chỉ bước song song, cùng một hướng.

Đi được một đoạn, Quang Anh bỗng lên tiếng:

- Minh Thư hôm trước có nhắn tin cho anh.

Duy nhìn sang, lông mày hơi nhíu:

- Vậy à?

- Cô ấy bảo... sẽ chuyển hẳn về Đà Lạt. Không làm ở Sài Gòn nữa.

Duy im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu:

- Ừm.

Quang Anh nhìn Duy, khẽ hỏi:

- Em không hỏi lý do à?

- Không. Ai cũng có lựa chọn của riêng mình mà. Em... không ghét Minh Thư. Chỉ là lúc trước chưa đủ bình tĩnh để đối diện.

Quang Anh dừng bước, đứng quay hẳn người lại nhìn Duy:

- Giờ thì đủ rồi?

Duy cũng dừng lại, nhìn anh, đôi mắt trong trẻo dưới ánh nắng:

- Giờ thì em nghĩ, em có thể học cách bình tĩnh hơn. Yêu một người, vốn dĩ không phải lúc nào cũng cần phải ồn ào.

Quang Anh cười, bước lại gần thêm một chút:

- Vậy... từ từ lại với nhau, được không?

Duy nghiêng đầu, nhìn anh như thể đang suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ cười khẽ:

- Từ từ thôi. Em không muốn vội nữa.

Quang Anh gật đầu, không ép.

Chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, lần đầu tiên sau ba năm, chạm vào tóc mái của Duy, vuốt nhẹ xuống.

Giữa phố Sài Gòn buổi sáng, không ai để ý hai người đàn ông đang đứng cạnh nhau dưới tán cây xanh mướt, một người cười nhẹ, một người khẽ cúi đầu.

Không cần nói quá nhiều, vì một nhịp tim thôi cũng đã là đủ.

-

tui hỏng đthoai r =))))) bao nhiêu cái draft ở trong đó hết, tại W tui lúc được lúc không nên không dám lưu draft trong app nên giờ mnf đthoai ổn k phải reset lại chứ không thì tui sẽ phải viết lại từ đầu TvT. nản thì có thể sẽ drop luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com