Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Quyết định

Buổi tối, căn nhà lớn ở khu biệt thự quận 2 vang lên tiếng cốc chạm khẽ vào nhau.

Trong phòng ăn, ba mẹ Quang Anh, chị gái anh và anh rể cùng ngồi bên bàn dài phủ khăn trắng tinh, đồ ăn bày biện gọn gàng, không thừa cũng không thiếu món nào.

Quang Anh ngồi ở vị trí bên trái ba mình, lặng lẽ gắp rau vào chén. Anh quen với không khí kiểu này từ nhỏ - yên lặng, chỉ nghe tiếng dao nĩa chạm đĩa và câu chuyện xoay quanh bệnh viện.

- Tuần sau là đám cưới con bé Thư bên nhà bác Giang đó. - mẹ anh lên tiếng, mắt vẫn không rời món súp trên bàn.

Quang Anh khựng tay lại chưa đến một giây, nhưng rồi vẫn gắp tiếp như không có chuyện gì.

Ba anh hắng giọng:

- Thư giỏi, khéo léo. Mẹ con nó cũng biết điều. Đúng là lấy người cùng ngành vẫn thuận nhất.

Chị gái Quang Anh cười cười:

- Giờ ai mà không muốn nhà mình với nhà bác Giang gắn kết, hai bên đều có bệnh viện riêng mà.

Quang Anh không đáp. Trong lòng anh, cái tên "Minh Thư" chỉ còn là một người quen cũ. Từ lâu không còn là điều gì khiến tim anh dao động.

- Con nói rồi, - anh lên tiếng chậm rãi, ánh mắt giữ nguyên vẻ bình tĩnh - Chuyện đó, con không có ý định.

Không khí trong phòng như đặc lại. Chị gái anh ngừng gắp thức ăn, mẹ anh buông thìa, còn ba anh thì nheo mắt.

- Vẫn là vì chuyện hồi trước? - Mẹ anh hỏi, giọng hơi thấp xuống.

- Không phải. Chỉ là con không muốn.

Ba anh đặt tay lên bàn, nhìn thẳng vào Quang Anh:

- Người nhà mình bao đời làm nghề y, không thể nào để dính phải mấy chuyện ngoài lề. Đừng để người ta nhìn vào rồi bàn ra tán vào.

Chữ "ngoài lề" ấy, Quang Anh hiểu rõ ý ba mình muốn ám chỉ điều gì.

Anh siết nhẹ tay cầm đũa.

- Nếu vì giữ danh tiếng gia đình mà phải lấy người mình không thương, thì con không làm được.

Mẹ anh cau mày:

- Con nói vậy mà nghe được à? Con nghĩ đến ai thì cũng phải nghĩ tới ba mẹ một chút. Ba mẹ già rồi, không muốn nhìn con lông bông nữa.

Quang Anh ngước lên nhìn mẹ. Ánh mắt anh không gay gắt, chỉ rất yên lặng. Một kiểu yên lặng khiến người khác khó mà đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì.

Chị gái anh chậm rãi lên tiếng, giọng dịu đi một chút:

- Quang Anh, em cứ để mọi thứ qua một thời gian. Từ từ suy nghĩ lại. Chuyện gia đình là chuyện cả đời mà.

Anh không trả lời, chỉ cúi đầu ăn nốt phần cơm trong chén, động tác chậm rãi đến mức gần như là đang cố kiềm chế cảm xúc.

-

Đêm hôm đó, Quang Anh đứng trước lan can tầng hai, tay cầm ly nước lạnh. Gió từ sông Sài Gòn thổi qua mát rượi, nhưng trong lòng anh vẫn là một khoảng trống khó lấp đầy.

Anh lấy điện thoại ra, mở lại khung chat với Duy. Tin nhắn cuối cùng vẫn là từ hai ngày trước:

[Đức Duy]: "Em về tới nhà rồi."

[Quang Anh]: "Ngủ sớm đi."

Chỉ thế thôi. Không hơn. Nhưng mỗi lần mở lên nhìn, Quang Anh lại thấy tim mình dịu xuống đôi chút.

Có tiếng chân nhẹ phía sau. Mẹ anh đứng đó, khoác áo choàng, ánh mắt vừa nghiêm vừa thương.

- Con định làm khó ba mẹ tới khi nào? - Bà hỏi nhỏ.

- Con không cố ý. Nhưng con cũng không muốn dối lòng mình.

- Chuyện tình cảm là vậy đó con. Không phải ai cũng được chọn đúng người mình muốn. Ba mẹ cũng từng phải đánh đổi.

Quang Anh siết ly nước trong tay.

- Nhưng con không muốn là người giống ba mẹ. Con không muốn sau này mỗi khi nhìn lại, chỉ toàn là hối tiếc.

Mẹ anh thở dài.

- Nếu vậy... con định làm gì?

Anh ngẩng lên, nhìn vào khoảng trời đêm không sao. Giọng anh trầm nhưng rõ ràng:

- Con muốn sống theo cách của mình.

-

Sáng hôm sau, Quang Anh trở lại bệnh viện với một cảm giác rất khác.

Anh bước qua hành lang, qua phòng cấp cứu, qua bao nhiêu ánh mắt quen thuộc của đồng nghiệp. Nhưng trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất:

"Lần này, dù là ai nói gì... mình cũng sẽ không quay đầu nữa."

Khi đứng trước cửa phòng ICU, Quang Anh bấm điện thoại, gửi đi một tin nhắn ngắn:

[Quang Anh]: "Tối nay, minhf nhau một lát được không em?"

Không nói là vì chuyện gì. Nhưng trong lòng anh đã rất rõ.

Vì lần này, anh muốn là người tự nói ra. Không để ai khác thay mình quyết định. Không để gia đình hay định kiến chen vào giữa nữa.

Chỉ còn lại hai người. Và một lần thử lại, từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com