33. Chỉ cần có em
Tối hôm đó, hơn mười giờ.
Nguyễn Quang Anh ngồi một mình trong phòng trực khoa ICU, áo blouse treo trên lưng ghế, chỉ còn sơ mi trắng xắn tay tới khuỷu. Trên bàn là cốc cà phê đã nguội phân nửa và một tập hồ sơ bệnh án còn dở.
Điện thoại bên cạnh rung lên một nhịp.
[Đức Duy]: "Anh ngủ chưa?"
Quang Anh nhìn màn hình một lúc. Rồi mới nhấc máy gọi lại, không nhắn.
Đầu dây bên kia bắt ngay sau hai hồi chuông. Giọng Duy vẫn lành lạnh như thường, nhưng lần này có phần chần chừ:
- Em định nhắn, nhưng thấy... gọi nhanh hơn.
- Có chuyện gì không?
- Không... Chỉ là tự nhiên không ngủ được.
Quang Anh ngả lưng ra sau, ngửa mặt nhìn trần nhà màu trắng xám, giọng nói cũng hạ thấp hơn thường ngày:
- Muốn nghe anh kể gì không?
- Kể gì cũng được.
Quang Anh khẽ cười, đưa tay gõ nhịp nhè nhẹ lên bàn.
- Lúc anh năm tư thực tập, ca cấp cứu đầu tiên là tai nạn xe máy. Nam, hai mươi tuổi, gãy xương đùi, tụ máu màng não nhẹ. Ca đó, anh run đến mức ký giấy cũng lệch hàng.
- Run thật hả?
- Ừ. Nhưng anh vẫn đứng cạnh bác sĩ chính tới hết ca. Tới khi bệnh nhân qua cơn nguy hiểm rồi mới dám ra ngoài uống nước.
Bên kia cười khẽ:
- Vậy mà giờ thành bác sĩ nổi tiếng.
- Làm nhiều rồi thì quen. Giống như... đứng trước ai đó mà hồi hộp hoài, rồi cũng tới lúc bình tĩnh lại.
Duy không nói gì ngay.
Một lúc sau, cậu nhẹ giọng:
- Hồi trước... mỗi lần nhìn anh từ xa, em cũng bị hồi hộp kiểu đó.
Quang Anh cụp mắt, mím môi thành một đường rất nhẹ.
- Giờ còn vậy không?
- Còn. Nhưng không còn hoảng nữa. Giống như hồi hộp... mà biết mình sẽ ổn.
Phòng trực im ắng, chỉ có tiếng máy lạnh chạy đều đều và tiếng giấy hồ sơ lật qua từng trang.
Quang Anh khẽ xoay bút trên tay.
- Anh cũng vậy.
- Sao cơ?
- Lúc gặp lại em ở bệnh viện hôm đó. Anh tưởng mình đã quên rồi, hóa ra không phải. Chỉ là cất kỹ thôi.
Duy bên kia không trả lời ngay.
Quang Anh nghe rõ tiếng thở của cậu qua điện thoại, rất chậm và đều. Rồi một câu bật ra rất khẽ, gần như là nói cho chính mình nghe:
- Nếu... mình gặp lại nhau sớm hơn thì đã khác rồi ha.
Quang Anh nhắm mắt lại, tựa đầu sâu vào ghế.
- Anh cũng từng nghĩ vậy.
- Nhưng...
- Nhưng có lẽ đây mới là lúc phù hợp nhất.
Duy không đáp. Nhưng không tắt máy.
Chỉ là hai người im lặng như vậy, điện thoại áp bên tai, không ai nói gì thêm.
Nhưng cũng không ai cúp máy trước.
Như một cách để giữ nhau lại - dù là qua một tín hiệu rất nhỏ.
-
Sáng hôm sau, là cuối tuần.
Quang Anh rời bệnh viện từ sớm hơn thường lệ. Vừa rẽ ra khỏi cổng, điện thoại lại rung lên.
Số mẹ anh gọi.
Anh nghe máy.
- Con đây ạ.
- Cuối tuần rồi, về ăn cơm một bữa đi.
Quang Anh im vài giây, rồi đáp:
- Con bận.
- Lại bận? Hay lại lấy cớ?
- Không phải, mẹ à. Thật sự là con có việc.
Đầu dây kia trầm xuống:
- Quang Anh!
Anh cúp máy trước khi mẹ kịp nói thêm gì khác.
Không phải vì giận.
Mà vì biết rõ, càng nói tiếp sẽ chỉ càng làm cả hai mệt mỏi hơn.
-
Khoảng mười phút sau, khi xe vừa dừng đèn đỏ ở ngã tư Phạm Văn Đồng, điện thoại anh lại sáng màn hình lần nữa.
Nhưng lần này là tên Duy.
[Đức Duy]: "Anh đang làm gì đó?"
Quang Anh nhìn tin nhắn, không nhắn lại ngay. Nhưng khóe môi bất giác cong lên rất nhẹ.
Cuối cùng, anh gõ ba chữ:
"Đi gặp em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com