34
24k.right:
lại thức khuya
lì thế
captain_0603:
anh chả thức
anh nói ai
24k.right:
người ta vừa đi làm về
tưởng thích thức à
captain_0603:
🤗🤗 lỗi em
24k.right:
biết gì chưa
captain_0603:
em biết rồi
24k.right:
biết gì nói đi
captain_0603:
rhyder uống say xong anh phải đưa về chứ gì
24k.right:
sợ nhỉ
vợ con
ở nhà cdg cũng biết
captain_0603:
tai mắt em khắp nơi
lệch một xíu là em biết ngay
nhưng mà bây giờ hết được dỗi rồi
24k.right:
uh
tại mày chọn vậy
mày chọn không tha thứ cho cả rhyder và cả mình mà
captain_0603:
thôi
không nói về chuyện đấy nữa
bình thường rhyder say
nói lắm vl
không biết nay nói được với ai
24k.right:
nó chưa ngất thôi
còn nói được à
thế chưa gỡ block à
hồi trước thấy mẹ gọi điện kêu gỡ đúng không??
há há
trẻ trâu vl
mách mẹ
captain_0603:
đ hiểu sao mách được luôn ạ
em bị ăn chửi á
bảo là
hai anh em
cứ trêu nhau
giờ còn chẳng phải anh em để block trêu thế
24k.right:
trước đợi nó về ăn cơm
giờ nó muốn làm lành thì đéo nấu cho nó
mày bựa nhất
anh nể
captain_0603:
có thể là rhyder sẽ ăn cái khác
không phải cơm đâu
24k.right:
🙂
thì nó ăn đúng còn gì
ăn bữa tối
captain_0603:
😔
em không biết nữa
mà giờ
có muốn gặp em
chắc em không xuống đâu
24k.right:
ê
hình như anh quên
captain_0603:
vầng
rhyder vừa gọi em
bảo là anh quên đóng cửa cho người ta
em sang đóng đi
không sang thì rhyder ngồi đó tới sáng
kkkk anh chương
biết đùa quá
chúc anh mai ngủ dậy bị chuột rút ạ
.
.
.
đức duy thở dài nhìn vào cánh cửa đã khoá trái từ bao giờ. lại bày trò lừa nó qua tận đây rồi, nó nghĩ. nhưng thôi, đã đến rồi thì nó vào xem anh ta có còn tỉnh táo không hay ngủ vắt lưỡi từ bao giờ.
tiếng cạch cửa không quá lớn, không đủ đánh thức người trong nhà dậy. duy rón rén nhón chân, ngó nghiêng tìm chỗ mở điện.
"duy à?"
"ừ, anh ở đâu đó?" nó hỏi lại, bởi khi bật hết điện trong phòng cũng chưa thấy quang anh đâu. được cái hôm nay hiếu cũng hợp tác, chắc cũng nhảy sang phòng ông nào ngủ rồi.
"ở ghế nè."
nó lết thân ra tới ghế. gã năm dài hết một cái ghế sofa đó, tay vắt qua trán, thấy nó thì vẫy tay. trông giống cún thật sự!
"rồi sao nằm đây, sao nói dối em?"
"đâu, nói thật, em không sang là anh ở ngoài cửa thật. nhưng anh biết em sẽ sang."
nó chẳng nói gì. thì đúng là nó cũng đã ở đây bây giờ rồi mà. quang anh luôn hiểu nó thế, hiểu đến nỗi mà biết được khi nào nó sẽ mềm lòng để nhân cơ hội giành chiến thắng.
"bỏ block anh đi."
"hôm nào chả gặp, sao phải bỏ?"
"nhưng em có ngồi gần anh để mình nói chuyện đâu?"
"...không phải anh say à, nói chuyện mượt thế?"
một người ngồi dưới nền đất, một người nằm trên sofa. hai người đàn ông cứ thế nói chuyện này kia dưới ánh đèn vàng mờ mờ mà quang anh đòi nó bật lên thay vì đèn to, cùng với ánh đèn đường chiếu loáng thoáng một bên gương mặt của đức duy. họ không nhìn nhau, nhưng họ hiểu nhau nghĩ gì.
"có say, mà vẫn phải tỉnh với em. không thì anh sẽ mất cơ hội được xin lỗi."
"vì sao?"
"vì đã chấp nhận mọi thứ khi chưa có gì rõ ràng?" gã hỏi lại.
có thể nó vẫn luôn nghĩ là do nó không tin tưởng quang anh từ đầu, đến khi sự việc nổ ra, nó cũng bất lực mà rời đi chứ chẳng hề đặt câu hỏi. có lẽ nếu lúc đó cùng ngồi xuống nói chuyện, chắc câu chuyện sẽ chẳng đi đến kết cục đau buồn nào. nhưng dường như quang anh không nghĩ thế, bởi nếu một người đủ dũng cảm và niềm tin để khẳng định mình chưa bao giờ làm chuyện đó, ít nhất cũng đủ lý do để giữ đức duy lại bên mình. sự thật là gã đã hèn nhát, sự thật là gã đã định chạy trốn một lần nữa. sao người ta hay nói phải buông bỏ quá khứ để bước tiếp đến tương lai, trong khi quá khứ ấy đã hình thành nên suy nghĩ rằng lỗi tại mình trong đầu gã nhỉ?
chính quang anh còn chưa tha thứ cho quá khứ của mình, nên gã chẳng thể đòi hỏi một ai khác đến và ấp ôm lấy những gai góc gã tự tạo ra.
"ừm, gì nữa?" nó hỏi.
"xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để giữ em bên mình."
"...không cần, em sẽ tự tìm về với anh."
quang anh bất ngờ, gã ngồi bật dậy. đầu óc trong cơn say làm gã không hoàn toàn tỉnh táo để nghe rõ từng lời của nó.
"em nói gì á?"
"em nói đi ngủ thôi."
"...hả?"
"đi ngủ. đi ngủ ấy. ngủ mai còn dậy đi làm nữa."
nó đứng dậy, vươn tay ra chờ đợi điều gì thật thân thuộc với nó. đã bao giờ duy quên cái cảm giác được nằm trong vòng tay đó đâu? đã bao giờ nó ngủ ngon mà không có quang anh ở cạnh? chỉ là bây giờ nó không giấu giếm nữa, nó muốn nói cho thế giới rằng nó yêu quang anh.
"em chắc chưa?" gã gật nhẹ đầu.
"chắc! mai phải đi làm chứ?"
"ừ, nhưng em có chắc tối nay mình ngủ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com