2
yunbray110:
đứng lên
về đi
captain_0603:
em ghét anh
yunbray110:
biến
đừng để tao ra ngoài
captain_0603:
thôi
cho em thu chung đi
em ngủ dậy muộn có xíu
yunbray110:
ban đầu anh tưởng mày biết thay đổi và nghe lời
chứ đéo phải nửa đêm giật mọi người dậy đưa đi bệnh viện vì đau dạ dày
rồi đến hôm qua lại đi uống
duy ạ
nếu mày không sửa được
thì anh không cứu được mày đâu
captain_0603:
không phải
hôm qua bạn ở quê em lên thăm
nó cũng vào làm ở đây
nên rủ em ra gặp
chứ hôm qua em uống ít mà
yunbray110:
ít mà say đéo nhớ đường về?
lúc nào cũng thế
em luôn khiến người khác phải lo lắng
captain_0603:
em xin lỗi màaa
ủa khoan
sáng nay dậy em thấy em ở phòng mà?
yunbray110:
hỏi rhyder
hôm qua nó thấy mày trên đường
mà địt mẹ
anh nói mày hiểu không?
anh nhịn mày đủ rồi
nếu không sửa được
anh sẽ mặc kệ mày đấy
captain_0603:
dạ anh
em sẽ nhịn uống rượu nửa tháng nhé
để hồi lại sức
bụng em đau thật
nên em cũng rén rồi
yunbray110:
hôm nay về đi
mai đến thu
hoàn thành nốt lyrics đi
duyệt xong thì thu một lần luôn
captain_0603:
vâng
.
.
.
captain_0603:
có thấy cái bật lửa màu vàng của em không?
rhyder.dgh:
trong túi áo anh
captain_0603:
nó rơi hả anh?
rhyder.dgh:
uh
trên đường
captain_0603:
hôm qua cảm ơn anh nha
mặc dù em chẳng nhớ gì
rhyder.dgh:
uh
captain_0603:
chuyện hôm trước em nhắn nhầm nữa
thật ra em không cố ý
rhyder.dgh:
không sao
captain_0603:
mà anh ơi
em hỏi cái này
rhyder.dgh:
?
captain_0603:
anh đọc cái tờ giấy em kẹp trong bật lửa rồi ạ?
rhyder.dgh:
chắc là rồi
nó rơi xuống đường
captain_0603:
...
nhưng mà anh đừng nói ai nha
rhyder.dgh:
sao thế?
captain_0603:
chuyện riêng thôi ạ
nhé
anh đọc được rồi thì thôi
nhưng mà đừng kể cho ai
rhyder.dgh:
tưởng thế nào
đi ăn chơi đến ba giờ sáng
cũng chỉ tại nhớ người cũ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com