4
Felix -> Bangchan
Gà bông xào mắm tỏi :
Anh giàaa , ra sân bey đoán iem dới
Sói ( già ) hoang hư hỏng :
Sao m chỉ nhắn đúng chính tả đc vế trước thôi v e ...
Gà bông xào mắm tỏi :
Fact : Anh chan đã u50
E dựa trên cơ sở khoa học để noái thui 😗
Sói ( già ) hoang hư hỏng :
Có mà cơ sở tào lao m bịa ra thì có !
T bỏ m ở ngoải luôn , đéo đón nữa
Gà bông xào mắm tỏi :
Calm down bro , don't be mát ^^
Sói ( già ) hoang hư hỏng :
Bởi vậy , anh với chả e 🙃
Gà bông xào mắm tỏi :
lọe lên coiiii , e mỏi chân quáaa !
Sói ( già ) hoang hư hỏng :
Có cái đb , tự lết xác đi tìm chỗ ở đê , đây ko tiếp !
Gà bông xào mắm tỏi :
Aghhhh , e méc bác géi bgio 😠
Sói ( già ) hoang hư hỏng :
Aisss... lắm chuyện thiệt chứ , đứng đó chờ t 30p
Gà bông xào mắm tỏi :
Dọoooo 🤗
.......
----------------------------------------
" Yo Felix , anh ở bên này ! " Chan vừa tiến lại gần vừa gọi tên Felix .
" Anh làm giề mà lâu quá dậyyyy ??? " Cái tướng chạy lạch bạch của Felix trông y chang như con vịt con , nhìn cậu khổ sợ đeo 1 cái balo to tướng ở trước ngực , hai tay còn lại cầm hai cái vali và lết từng bước chân đến .
" Aisss , mệt chết mất " Cậu than thở , đồng thời ném tặng cho Chan một cái side eyes vì đến đón trễ .
" Liếc gì ? tin tao móc mắt mày ra không ? " Chan cũng đâu kém cạnh , cái mỏ lia lịa đáp trả lại ngay .
Thế là hai con người này cùng đứng nhìn nhau gần 10p , người qua đường đi qua còn thấy quê dùm ấy chớ...
" Mẹ ơi ! Hai anh kia đang làm gì thế ạ ? " Một cậu bé ngây ngô lên tiếng hỏi người mẹ đứng kế bên
" Kệ người ta đi . Nhanh đi thôi con ! " Chắc vì bà sợ con mình bị ảnh hưởng nên thúc giục cậu bé.
" Xí ! Nhìn anh người ta rồi coi lại anh nhà mình mà thấy thất vọng ghê ! "
" 1 là chui lên xe lẹ , 2 là tự cuốc bộ về nha nhóc "
" Thì anh cầm phụ đồ giúp em với coiiii !!! "
" Gớm , có mỗi cái thân mà mang gì nhiều đồ dữ "
" Còn truyện tranh , keyboard v.v.. nữa ! Em không dám bỏ chúng ở lại "
" Đoán vội , ở ké nhà tao không giúp được gì còn phải phục vụ thêm một cái miệng ăn "
" Không cóa màaaaa !!!!! " Felix giận dỗi dậm chân , bĩu môi quay mặt đi.
" Biết rồi ông tướng , lên xe đê ! " chan phì cười , lớn rồi mà còn bày đặt nhõng nhẽo . Không biết sau này có ai rước về để cưới không đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com