Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7


"BOOM BOOM, CHK CHK BOOM!"

Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó chính là tiếng chuông báo thức mà Yongbokie nhà ta đã cẩn thận cài từ đêm hôm qua, chỉ để đề phòng trường hợp em lỡ ngủ quên ngay trong ngày đầu tiên đi học tại xứ sở kim chi xa lạ này.

Tiếng chuông inh ỏi vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm . Và thế là bụp   — Yongbok " lộn mèo" một cú đẹp mắt, ngã nhào xuống khỏi giường trong tư thế vẫn còn đang cuộn tròn như một con sâu bướm trong chiếc chăn bông mềm mịn. Mái tóc vàng rối bời khẽ rung lên vài cái, rồi em vội vã với tay chộp lấy chiếc điện thoại đang réo đinh óc đinh tai trên đầu tủ.

"Ayda... Biết vậy tối qua đừng thức khuya quay TikTok rồi... Giờ thì buồn ngủ quá ! "  em lầm bầm, giọng vẫn còn khàn đặc vì ngái ngủ,  ánh nhìn lấp lánh mơ màng khi dần làm quen với ánh nắng đang tràn vào từ ban công.

Lee Felix — hot TikToker đình đám với biệt danh "hoàng tử mukbang", nổi tiếng nhờ những video ăn uống siêu hút mắt, đặc biệt là các clip quay tanghulu ngọt ngào ( em cũng hơi bị chăm chỉ nhảy nhót , đu trend các kiểu đó nha )  . Dù vậy, mỗi lần rủ "em bé bánh mì" quay chung , thì bạn nhỏ kia lại lắc đầu nguầy nguậy, mặt mày nhăn nhó khó chịu , thẳng thừng từ chối:

"Em ghét ăn tanghulu nhất quả đất !"

Đã vậy, Yongbok lại đích thực là một con "cú đêm " chính hiệu. Lịch sinh hoạt của em hoàn toàn trái ngược với thế giới ngoài kia. Em thường xuyên thức đến tận 3 giờ sáng chỉ để quay vài video "cảm hứng bất chợt". Ánh sáng từ máy quay phản chiếu trong đôi mắt nâu của em như ánh sao khuya, vừa mệt mỏi lại vừa toát lên vẻ kiên định đến kỳ lạ. Bangchan mỗi lần đi ngang qua phòng em, chỉ biết thở dài bất lực khi ánh đèn vẫn còn hắt ra từ khe cửa.

Vậy mà, mỗi lần bị nhắc nhở, em chỉ nhún vai, bình thản nói như thể mình đã là người nhớn lắm rồi í :

"That's just the routine of a business man."

Business man ư ? Một "doanh nhân" chưa kịp nhập học, còn đang ngủ gục trên sàn nhà, quấn chăn như một cuộn sushi roll ?

Ừ thì... đó là Yongbok mà.

Vừa ngốc nghếch, vừa toả sáng đến mức chẳng ai có thể bắt chước được.
(...và còn đáng yêu nữa >u<)

Felix vội vã vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Sau khi rửa mặt và đánh răng xong , cậu liền lướt qua bộ đồng phục đã được ( anh Chan ) ủi gọn gàng treo trên cửa. Cầu liền mặc vội lên người và chạy xuống bếp.

Bữa sáng đơn giản chỉ có mì gói . Cậu ăn vội vàng, trong khi mắt vẫn còn đang ngái ngủ. Đúng lúc đó, Bangchan hét lên :

"Felix, mày xong chưa? Nhanh lên không trễ giờ ! "

Felix nuốt vội miếng mì cuối, đáp: "Biết rồi mà. Mới sáng sớm đã gấp gáp thế..."

" Mày nên nhớ là mày đi cùng tao đấy , đời nào hội trưởng hội học sinh lại đi trễ cơ chứ ?" Bangchan cắt ngang, giọng lạnh lùng nhưng không thiếu phần lo lắng.

Felix vội vàng đứng dậy, gấp ba lô lại, lướt qua Bangchan. "Em xong rồi đây"

Bangchan thở dài, lắc đầu. " Haizz... lên xe lẹ ! "

--------------------------------------

Felix đến trước cổng trường, em hoàn toàn tráng ngợp trước sự hoành tráng và vẻ đẹp hiện đại của ngôi trường này . Tòa nhà chính cao vút với mặt tiền kính phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo ra một cảm giác vô cùng tươi mới và sáng sủa. Những cây xanh quanh khuôn viên như bao bọc lấy cả ngôi trường, mang đến một không gian vừa thanh bình vừa năng động. Các dãy phòng học hiện đại, với các trang thiết bị tiện nghi, có thể nhìn thấy những lớp học qua những cửa sổ kính lớn, nơi học sinh đang chăm chú học bài. Đặc biệt, sân thể thao rộng mênh mông với những chiếc bảng bóng rổ sáng bóng và sân vận động xanh mướt khiến Felix càng cảm thấy mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ, đầy tiềm năng.

" Anh lên lớp trước đây , mày đi xuống cuối đường rồi rẽ phải sẽ gặp phòng giám hiệu "

" Cảm ơn hyung "

Vội vàng lấy lại bình tĩnh, Felix bắt đầu bước nhanh xuống hành lang, hướng thẳng đến phòng giám hiệu để nhận lớp. Cậu cảm thấy hơi lo lắng vì không muốn đến muộn, nhưng trong lúc vội vã, Felix không để ý rằng có ai đó đang đi ngược lại. Chỉ một giây sau, cậu va phải một người và cả hai ngã lăn ra đất.

"Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều ! Bạn có sao không " Felix vội vàng đứng dậy, tay vươn ra đỡ người kia. Nhìn xuống, anh nhận ra đó là một cậu bạn có mái tóc màu đen huyền, với gương mặt khá điển trai. Cậu bạn khẽ lắc đầu, đứng lên và mỉm cười.

"Không sao đâu, mình cũng không chú ý" Người bạn ấy nói với giọng nhẹ nhàng, đồng thời kéo Felix đứng dậy.

Felix cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng cũng thấy dễ chịu khi nhận được sự thông cảm từ người bạn lạ mặt này.

"À, mình là Felix, mới chuyển đến trường này" Felix giới thiệu ngắn gọn.

" Còn tớ tên Hyunjin " cậu bạn đáp lại, rồi sau một chút im lặng, Hyunjin hỏi: "Cậu đến để nhận lớp phải không?"

Felix gật đầu. "Đúng rồi" 

Mà sao cái tên hyunjin... cậu từng nghe ở đâu rồi ấy nhỉ ?!

" Thế thôi chào cậu nhé , tớ phải đi rồi ! "

" Ừm , tạm biệt "

Cả hai nhanh chóng chia tay và tiếp tục đi về hướng phòng giám hiệu. Khi Felix đến nơi và nhận lớp, anh bất ngờ khi nhìn vào danh sách lớp. Cái tên "Hwang Hyunjin" nổi bật trên danh sách học sinh, và ngay lập tức, anh nhận ra đó chính là cậu bạn mà anh vừa va phải lúc nãy. Mắt Felix sáng lên, không tin vào mắt mình.

"Vậy là... chúng ta học chung lớp à?" Felix tự hỏi, cảm giác bất ngờ lẫn vui mừng trào dâng trong lòng.

--------------------------------------

Felix bước vào lớp học, lòng vẫn còn hơi bối rối nhưng cũng đầy háo hức. Căn phòng rộng rãi, sáng sủa với ánh nắng chiếu qua cửa sổ lớn, những chiếc bàn ghế sắp xếp gọn gàng và những chiếc bảng thông minh, hiện đại khiến cậu cảm thấy rất thích thú. Các bạn học sinh đã ngồi vào chỗ từ lâu, mắt ai cũng hướng về phía anh với sự tò mò lẫn ngạc nhiên. 

Cô giáo bước vào, mỉm cười nhìn Felix và bắt đầu giới thiệu. "Chào các em, đây là Felix, học sinh mới đến từ Úc. Felix, em có thể giới thiệu về mình không?"

Felix đứng lên, cảm giác hơi ngượng ngùng trước ánh mắt của cả lớp. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói: "Xin chào mọi người, mình tên là Felix, mình là người Úc gốc Hàn. Rất vui được làm quen với các bạn và hy vọng chúng ta sẽ học tập cùng nhau vui vẻ." Felix nở một nụ cười tươi, cảm giác hơi lo lắng cũng dần vơi đi.

Cả lớp nhìn anh một lúc rồi nở nụ cười chào đón, khiến Felix cảm thấy ấm lòng. Cô giáo mỉm cười rồi chỉ tay về phía một chỗ ngồi gần cửa sổ. "Felix, em ngồi bên cạnh Hyunjin nhé."

Felix ngạc nhiên khi nghe cô giáo nói vậy, bởi cậu đã vô tình nhận ra rằng mình sẽ ngồi cạnh cậu bạn mà mình vừa gặp lúc nãy. Cậu quay sang nhìn Hyunjin, người đang ngồi lặng lẽ ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Hyunjin cũng đang nhìn anh với một nụ cười nhẹ, như thể cậu đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Felix bước đến chỗ ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Vậy là chúng ta thực sự học chung lớp rồi" Felix nói nhỏ, ánh mắt lấp lánh. Hyunjin quay sang, cười nhẹ. "Có vẻ như thế," cậu trả lời, rồi mỉm cười thêm một lần nữa.

Felix không thể không cảm thấy vui mừng. Có lẽ đây là một sự trùng hợp may mắn, và anh bắt đầu cảm thấy mình không còn quá lạc lõng trong lớp học này nữa. Hyunjin ngồi cạnh cũng khiến anh cảm thấy an tâm hơn. Chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình học tập tại ngôi trường mới này.

--------------------------------------

Hề hề t lười viết quá =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com