Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cũng đã là thời gian dài trôi qua, tôi cũng muốn Châu thôi nghĩ ngợi nhiều chi, nhưng mà, tôi không biết làm sao để em hiểu. Tôi thường không nói, ở bên cạnh em lại càng không biết mở lời thế nào. Người ta nói là đấng nam nhi cần có khí thế, cần có một tuổi trẻ thật hoành tráng và tỏa sáng. Có lẽ em mới là người hợp với cái câu nói đó. Còn tôi vẫn không thể nào thoát khỏi cái bóng đen quá khứ vẫn khiến tôi khó ngủ bao nhiêu đêm.

Cho tới hôm nay, tôi vẫn đang nghĩ về em trên đường về nhà. Tôi ngán ngẩm, thầm đoán chắc rằng ba tôi đã vật ra ngủ sâu khi uống say, nếu không thì không bao giờ có chuyện cái ngõ nhà tôi yên bình thế này được. Khi tôi mở cửa nhà, ba tôi đã hết say, nhưng ông không còn thèm muốn mua thêm. Ông nhìn chân mình, đối với ông đó là vết đau rất lớn. Và trên chân tôi cũng có vết đau do ba làm ra. Ba nhìn tôi, ông không nói gì nữa. Mắt ông nhìn thấy những vết sẹo trên chân tôi, ông đã quay đi ngay. Tôi khó nhọc mở miệng:
-Con chào ba.
-Ừ.
Ba tôi không uống rượu nữa, ông trở về là người cha bình thường. Ông ở nhà nên đã nấu sẵn hết đồ ăn, quét dọn nhà cửa và cất đi những lời mắng chửi. Hôm nay là một ngày yên bình mà tôi cố gắng tận hưởng.

Ăn cơm, ba gắp cho tôi những  miếng cá bụng như hồi chưa có gì xảy ra. Anh trai tôi vẫn được ba gắp cho miếng trứng cá và mẹ được ba múc canh cho. Hôm đó, ai cũng chỉ muốn nó sẽ kéo dài mãi. Nhưng không có đâu, bởi ngay sáng hôm sau thôi, ba đã mua bia về, lè nhè trước cửa nhà và ông lại bắt đầu ngà ngà say. Tôi bước qua ông để đến trường hoạt động CLB.

Thật khó để có thể khiến một người con gái mở lòng với chàng trai xa lạ học chung lớp. Sau khi hoạt động ở câu lạc bộ Văn Học, tôi đi bộ qua khu nhà thể dục của trường. Chợt thấy Châu đang nói chuyện với anh ta. Em đã cố gắng thật bình tĩnh nhưng sự gắt gỏng của anh ta khiến em tức giận. Tôi cố ngồi ở cái ghế căn tin gần đó, mua cây kem ăn và hóng chuyện. Trưa thì chưa đến, nhưng trời nắng như đổ lửa vào mười hai giờ. Họ ngồi dưới đó, dù cho có nói chuyện cố cho thật nhỏ nhẹ vẫn lọt hết vào tai tôi một cách kỳ lạ.
-Anh đã hứa với em là không nói chuyện với mấy con bé kia nữa mà, anh không nhớ à?
-Ừ, thế thì sao nhờ? Sao em cứ nhạy cảm quá mức thế nhỉ?
-Đây đâu phải chuyện ngày một, ngày hai đâu! Anh đừng có như thế. Em đã nói với anh nhẹ nhàng, bao nhiêu năm rồi anh vẫn thế. Anh vẫn chứng nào tật nấy, anh chẳng giữ lời hứa gì cả.

Hắn ta im lặng rồi, nhưng gương mặt vẫn không chút hối hận. Tại sao? Châu không nói chuyện gì nữa, em chỉ im lặng đi vào căn tin. Nhìn thấy tôi vừa ăn vừa xem điện thoại, em chỉ nhìn lướt  qua mà không nói gì cả. Em muốn một mình trải qua nỗi đau và tôi biết vì sao em lại làm thế. Em ấy không ngó ngàng gì tới tôi cả, và tôi cũng mong em âý thà im lặng còn hơn. Ăn xong cốc kem, tôi đi về có thoáng đi qua hắn ta. Cơ mà hắn thì vẫn câng câng lắm. Chắc Châu cũng nhẫn nhịn  lâu rồi.
Chợt nhận ra để quên chìa khóa nhà trên bàn căn tin, tôi quay lại đó để lấy lại khi đã đi qua nửa già quãng đường về nhà. Tôi lại vòng về trường để lấy đồ thì bắt gặp Châu đang giận dỗi với người yêu. Cái bọn yêu nhau, tiên sư. Trong khi đang rủa thằng người yêu của Châu, tôi bỗng nghe được câu nói lạnh tanh của em: “Bọn mình chia tay đi, em mệt mỏi lắm rồi. Em sẽ không bao giờ nhắn tin với anh nữa, với cả anh cũng đừng có xin lỗi em, em chán anh lắm rồi.”

Có lẽ là hơi ác độc, nhưng nghe lời của em nói, tôi hả dạ vô cùng. Hắn ta đã làm những gì với em, em đã đưa ra điều tốt nhất cho cả hai. Tôi vẫn dắt xe đi ngang hai người họ, giả vờ như không quan tâm tới họ. Nhưng khi đi tới cổng trường và chuẩn bị leo lên xe, Châu gọi tôi lại:
-Hải, chở tao được không?
Tôi dừng lại. Xe tôi là loại xe đạp nhỏ, có em thì chở vừa, thêm tôi thì chắc khó. Nhưng mà, có thể đúng không? Tôi có thể chở em, tôi phải dằn mặt cho cái lão đó thấy thế nào là yêu Châu.
-Ừ, lên đi.
Châu vui ra mặt, em vội vã chạy tới, mặc kệ cho tiếng ơ ơ của lão ta vẫn vang lại. Tôi bắt đầu đạp. Quả thật, em rất nhẹ. Tôi không cần dùng sức vẫn băng băng chở em đi. Châu cười:
-Biết nhà tao ở đâu không, mà chạy nhanh thế?
-Không, tao đang đạp ra đê.- Tôi cười, trái tim mình đang đập loạn lên và tôi có thể nói lắp bất cứ lúc nào.
-Cũng hay phết, đi đi.

Thế là tôi chở em đi trên con đê giữa trưa nắng. Em không nói năng gì, tôi cũng thế. Em có thấy nhẹ lòng đi không nhỉ… Tôi muốn hỏi nhưng lại ngại ngùng, rồi tôi ngừng lại. Con đê cao đang đứng trước mặt. Em ngồi xuống, mặc kệ cho đất bám đầy quần áo. Tôi cũng ngồi xuống, cạnh em. Châu thở dài, em buồn bã. Tôi không biết nói gì, cũng chỉ là bạn học với nhau, không nhất thiết phải mở lòng. Tôi khó nhọc lắm mới hít một hơi thật sâu để bình tâm lại.
-Thằng Khánh ấy…- Châu chợt bắt đầu bằng một câu nói dở dang- Mày biết rồi đúng không?
-Người yêu cũ của mày á?
-Ừ, cái thằng đấy nó làm tao khóc nhiều lắm. - Em nói mà giọng cứ run lên, như đang cố giữ bình tĩnh và kìm nén mọi cảm xúc của bản thân vào bên trong ánh mắt chứa những long lanh, tựa như em có thể khóc ngay đến nơi.
-Nó làm gì mày?-Tôi hỏi, trong lòng gợn lên những lo âu vẩn vơ.
-Nó…không tôn trọng tao, nó cứ suốt ngày đi chơi với một đứa cùng lớp, dù cả lớp nó biết thừa, còn gửi ảnh cho tao thì nó vẫn cứ khiêu chiến muốn chọc tức tao ấy. Tao nhịn nó bao nhiêu lần rồi, xong nó còn đi nói xấu tao với đám bạn nữa. Mày không biết đâu, tao đã nhịn tất cả trong hơn một năm rồi đấy. Rõ ràng ông ý ban đầu ngọt ngào quan tâm tới tao lắm. Nhưng mà tao cũng yêu ông ý, dù cho bây giờ nó cạn khô rồi.
-Mày có muốn chia tay ông ý bao lần rồi?
Sự im lặng lấn chiếm, chỉ còn tiếng sóng biển ào ào. Chỉ còn tiếng hò reo của những đứa trẻ con được nghỉ hè.
-Chưa… bao giờ.-Châu ấp úng…
Câu trả lời khiến tôi nghẹn ắng lại. Hắn ta đã vô tâm tới thế, đã khiến em đau khổ nhưng em vẫn chấp nhận yêu, chấp nhận ở bên dù biết mình sẽ thiệt thòi rất nhiều.
-Tại sao?- Tôi hỏi, trong lòng đã dần bực tức và nếu không phải vì điểm thi đua để được duy trì làm đoàn viên, chắc tôi đã tìm tới tận nhà hắn rồi.
-Tại… anh ý tốt lắm.
Câu nói đâm thủng trái tim của tôi. Còn yêu, hay không?
-Anh ấy - Châu tiếp tục nói- Cứ mỗi khi tao muốn chia tay, ảnh sẽ mua cho tao mấy món đồ tao thích, dù cho tao đòi nhảy xuống biển, ảnh sẽ đòi nhảy theo.
-Cái văn này mà mày vẫn mê ổng á hả?- Tôi thấy khó hiểu, đáng lẽ em phải nhận ra mọi câu nói khi đó chỉ là lời nói dối và ngay lập tức muốn chia tay chứ? Hay là hắn cho rằng em chỉ là con rối trong tay để hắn có thể chơi đùa cảm xúc và khiến em? Thằng ch…
- Tao không biết sao tao lại mê ổng thế, tao muốn chia tay nhiều lắm, nhưng mà ổng cứ xin lỗi, mua quà và hát cho tao nghe nên tao thật sự mủi lòng đấy.
Tôi không muốn nói gì nữa. Cho dù vừa nãy Châu có ngắt ngang cái suy nghĩ tồi tệ của tôi và cái giọng em như muốn khóc tới nơi rồi. Em khóc thật. Tim tôi như bị tan ra, nó đập mạnh và gáy lạnh toát cả đi. Phải làm gì đây, tôi muốn em ngừng khóc và hãy cười như mọi khi. Tôi đứng dậy, chạy vào hàng tạp hóa mua gói bánh bé xíu mà em hay ăn khi bọn tôi học chung. Chạy thật nhanh mà quên bảo em đứng chờ mình, tôi mới chợt nhớ ra rằng em đang rất buồn. Cầm gói bánh, tay tôi run cả ra, chỉ sợ em sẽ bỏ đi mà nghĩ rằng tôi là người không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com