Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Tại sao tôi lại nhìn thấy em khóc chứ?
-Mày đừng có khóc! Thiếu gì thằng yêu mày mà mày phải khóc vì một thằng lăng nhăng?
-Không, chia tay xong… tao… kh…. không khóc… vì người ta… bảo tao… hông có… mẹ.
Em vừa nói vừa ngập ngừng vì khóc, tôi xót lắm. Ai mà biết được người có nụ cười như hòn ngọc sáng chói lại mang trong mình hàng ngàn nỗi đau?
-Yêu tao hông? Tao hứa không làm mày khóc nữa. Ai bắt nạt này thì mày kêu tao, có cái gì tức thì kể tao nghe… Tao hứa với mày.
Châu bất ngờ nhìn lên phía tôi, ánh mắt chứa muôn ngàn sự thắc mắc.
-Tao thích mày, nên mày đồng ý thì đừng khóc nữa nha? - Tôi nói tiếp.
Châu lấy tờ giấy ăn ở ngay cạnh đó, lau đi đôi mắt đẫm lệ. Tôi giơ ngón út lên trước ngực, cười:
- Thành người yêu tao rồi he.
Châu gật đầu, em ôm dựa đầu vào tôi, áp mặt vào phần bả vai.
-Tao mới đồng yêu thôi đó, tao chưa có yêu mày đâu.
-Rồi mà, nín khóc ngoan rồi. -
Tôi lấy tay xoa đầu em. Châu quả thật thấp đến ngực tôi. Tôi cao 1m79 lận. Châu chắc 1m6 ha?
-Xưng hô như nào ta?- Tôi hỏi, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt và cả người nóng ran cả lên.
-Tao mày đi.
Bây giờ, em làm gì tôi cũng chiều. Em đã qua một mối tình đầu đầy đau khổ. Tôi biết em và anh ta chỉ động chạm nhau qua mấy lần tát, hay nắm vai. Họ còn chưa nắm tay nhau cơ mà. Tôi biết thừa chứ, tôi đã “theo dõi” em đến vậy mà. Châu ngước lên nhìn tôi, rồi em ngả người về sau, cười rạng rỡ dù còn nước mắt.
-Cảm ơn vì gói bánh nha.
-Hông… có gì.-Thấy em cười, tôi ngại ngùng, trái tim vẫn đập liên hồi.
-Mặt mày đỏ lên kìa! Lúc nào tao cười mày cũng vậy hết á. Bộ thích tao hở?- Châu vừa cười vừa hỏi.
-Mày… mày biết rồi còn gì!
-Hỏi chơi dị á, tao phải xác nhận lại chứ.
- Dị là không tin tao à?
-Tin chớ, tao tin mày mới đồng ý yêu mày chứ.
-Mày có tin là mày sẽ thích tao hông?
-Có
Đó là buổi trưa hè lộng gió, nơi tim tôi nở hoa và tôi lại có thêm một niềm tin để sống tiếp: chờ em yêu mình.  Tôi cứ cười tủm tỉm cả chiều đó, em cũng cười như tôi vậy thôi. Đó có thể là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, khoảnh khắc tôi nhận ra tôi đã tìm thấy người thật sự quan trọng với đời mình. Tôi mong em sẽ chầm chậm yêu tôi như cách tôi yêu em. Tôi mong những nối đau từ quá khứ sẽ dần phai đi khi tôi đến bên đời em mà tôi không cần em phải làm bất kỳ điều gì cho tôi cả. Làm  sao đây? Tôi chỉ muốn em thật sự chân thành ở bên tôi thôi, chỉ mong tôi yêu em mãi…
-Hải nè.-Châu hỏi-  Có khi nào Hải ghét em không?
- Không! Ơ mà, sao giờ xưng hô lạ vậy?
-Tao thấy, tao cũng thích thích mày rồi á.
Tôi đỏ mặt, còn Châu thì dựa đầu vào vai tôi. Cả người tôi bây giờ cóng đi vì hạnh phúc.
Chỉ có một điều khiến tôi cứ bận lòng. Có phải cô ấy chấp nhận yêu tôi vì sự thương hại? Có phải vì nỗi đau sau khi bị phản bội bởi người bạn trai cũ mà cô ấy đến bên tôi để yên lòng lại, rồi khi nào thật sự chữa lành là sẽ rời đi? Tôi chưa từng mong những  ý nghĩ đó là sự thật, tôi biết em không phải là người như thế. Nhưng biết đâu đươc, nếu bất chợt ý nghĩ đó lóe lên và em sẽ thật sự rời bỏ tôi thì sao?

Không! Không được nghĩ nữa, em đã yêu mình, đã tin tưởng mình. Dù có kết cục thế nào, tôi sẽ khiến em ấy hạnh phúc. Thế là cứ mỗi khi đi chơi sang nhà em, rồi vẫn hay mua bánh cho em. Và cho dù tôi biết em vẫn chưa nguôi ngoai nhưng tôi vẫn chấp nhận moi thứ.

Hôm đó, khi học xong ở nhà xong, lúc tôi ra ngoài chuẩn bị về nhà thì thấy trời mưa to. Tôi cũng mềm lòng trước lời mời của Châu ở lạ đây đến khi tạnh nên tôi lại cất xe vào. Cũng đã hai tuần sau khi chúng tôi quen nhau, mối quan hệ chỉ dừng lại ở cái ngả vai, chưa có cái nắm tay nào tử tế. Tôi thì lại cứ bị nỗi lo của mình dìm chặt xuống, những yêu thương cũng thôi rộn ràng và bao nhiêu nỗi nhớ về hạnh phúc dần dà mà lắng lại.

Châu bảo tôi ngồi dưới mái hiên, em mang ra cốc nước ngọt và mấy gói kẹo. Chúng tôi  ngồi chờ mưa tạnh. Khi này, nghe được tiếng thở của em, tôi cũng thôi cái suy nghĩ tệ bạc của mình. Đúng, tôi còn tình cảm với Châu nhiều lắm, làm sao tôi dễ mà bỏ được. Ở gần nhà tôi nhưng tôi hiếm khi nghe được chuyện gì từ Châu. Tại sao tôi lại vô tâm tới thế? Tôi lại bần thần cả người. Thấy tôi như vậy, Châu nhẹ nhàng hỏi:            
-Sao mà bần người ra thế?
-À, tao đang nghĩ, nếu…- Tôi ngập ngừng- Mày không được ghét tao đâu à.
-Nói gì đâu mà tao ghét?- Châu khó hiểu nhìn tôi.
-Thì là, tao muốn hỏi ngày xưa mày đã trải qua chuyện gì thôi.
-À…
Châu thở gắt một cái làm tôi lo lắng em đang giận tôi cái gì đó. Tôi nghiêng người sang phía em. Mắt em đang rất buồn. Tôi chỉ sợ em làm ra cái vẻ mặt của hôm chia tay với hắn ta. Chỉ sợ em lại đau lòng và ghét tôi như cái cách em ghét Khánh. Tôi run tay vén bờ tóc mái cho em. Em rưng rưng hàng nước mắt. Tôi hít một hơi, muốn trở thành nơi emcó thể dựa dẫm, muốn em không cần cố để có thứ mà em đáng được nhận. Tôi vươn tay về phía em, lấy bàn tay mình nắm chặt bờ vai run của em đang cố kìm nén những nỗi buồn tuôn rơi. Tôi xoa nhẹ phần vai em, kéo em về phía tôi và học cách nói chuyện nhẹ nhàng như cách em hay nói với tôi.
-Không cần kể cũng được, mày không phải gồng làm gì.
Có lẽ không dịu dàng lắm, nhưng thật sự, nó đã khiến em ngả đầu về phía tôi. Hơi thở của tôi gấp hơn một chút, tôi thấy cả người tôi nóng lên và gió ngoài  trời không khiến tôi cảm thấy lạnh nữa. Tôi thấy lòng nhẹ bẫng cả đi, nỗi lo không khiến trái tim tôi chồng chéo, những gì em đã trải qua chắc là đau lòng lắm. Phải không? Bởi chỉ cần nhắc đến là em lại lo lắng, buồn bã tới vậy. Tôi sờ lên gáy em, lạnh toát. Tôi không thôi lo sợ, không biết phải đối diện với mọi nỗi đau từ quá khứ, đã qua thật lâu trước đó và không thể giải quyết như thế nào. Nhưng tôi chắc rằng, em sẽ cùng tôi chống chọi với nó.
-Hải.- Châu gọi tên tôi, vẫn dịu dàng nhưng không như gọi một ai đó thân thuộc.
-Ơi?
-Tao phiền lắm đúng hông?- Châu cứ nói và run run như thể sẽ khóc đến nơi.
-Không nè, không có phiền gì đâu mà…
-Thiệt hả?
-Thiệt luôn…Xin lỗi nha, nãy tao lỡ thất hứa rồi.
-Tao khóc đâu? Do bụi bay vô mắt mà.
-Tao xin lỗi, tao hông nghĩ là câu hỏi của tao lại khiến mày buồn.
-Không phải lỗi của mày mà…- Em ngập ngừng- Hải nè…
-Ơi, có gì hông?
-Tao nghĩ, tao thích mày thật rồi á.
Tôi đơ ra. Thật sự là em thích tôi? Trái tim tôi rộn ràng hơn bao giờ hết, thật sự? Chưa tin và tai mình, tôi kéo em về gần hơn nữa, nghiêng mặt về phía em và hỏi em:
-Thích tao thật á? Nói lại được hông?
Mặt em đỏ cả lên, ánh mắt chứa đầy sự ái ngại khiến tôi càng hạnh phúc. Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ yêu ai đậm sâu thế này đâu. Đã là yêu chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com