Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

  Tôi không có ước mơ, và cũng không có bất kỳ cái gì gọi là đam mê. Chỉ đơn giản là 1 học sinh cấp Ba bình thường. Học không giỏi, mặt không quá nổi bật. Đã bao nhiêu lần tôi muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng cuối cùng, vẫn còn một điều giúp tôi còn bấu víu vào sự sống đó là mẹ và anh trai tôi, văn học và Châu.

Ba tôi là một người nghiện rượu, ngày ngày la hét, phá phách hàng xóm. Nhưng hay cái là, mẹ tôi chưa một lần có ý định ly hôn. Khuôn mặt mẹ luôn có những vết bầm tím và mẹ cũng đã quen. Tôi biết gió biển đã bao nhiêu lần làm má mẹ đau rát tới mức đỏ cả lên. Anh trai tôi là trụ cột duy nhất. Anh nghỉ học sau khi học xong lớp Mười, cũng chỉ để có tiền nuôi một người cha ngày ngày buồn bã. Nhưng tôi biết ông không phải người xấu và tôi hiểu vì sao ông chìm trong những hơi men mỗi ngày, hàng đêm tối và bao nhiêu buổi trưa yên bình của hòn đảo. Ông từng đi bán cá, lũ côn đồ vì muốn cướp tiền và bắt cóc tôi và anh trai. Cẳng chân ông từ đó thậm thọt, đi tập tễnh vì chiếc chân gỗ.

Nhưng không phải là an toàn. Anh trai tôi có vết sẹo lớn ở bả vai, cũng là nhát chém đó. Ba đã chìm vào những đau khổ và đã quên mất vì sao mình uống rượu. Ba cứ uống rượu là lại như trở thành con người khác. Ba đánh mẹ, ba đánh tôi, ba chỉ quen với chân giả trong lúc đó. Ba cũng đánh tôi và khi đó tôi còn nhớ rõ hơn cả cách ba tôi nhớ đến đôi chân mất cân xứng của mình.

Khi đó tôi hay viết ra những bức xúc ra cuốn vở nhật ký. Ban đầu chỉ là những lời lẽ không hay về ba, nhưng càng lúc, tôi càng muốn viết ra hết những cảm xúc khác của tôi. Đó là khởi đầu của một điều ôm lấy tôi hàng đêm. Mỗi khi ngọn hải đăng chiếu đèn qua phòng tôi, như một tia nắng, tôi đều thấy như ban ngày về đến, và tôi lại muốn sống tiếp để được nhìn ánh đèn như vô thực ấy lần nữa. Tôi lại viết ánh đèn nhật ký dòng thơ đầu tiên. Văn học đã giúp tôi thấy ánh đèn mờ nhạt kia rực rỡ như ánh mặt trời và lại giúp tôi sống tới bây giờ.

Khi đó, những dòng thơ được viết ra khiến tôi yêu, và tôi cũng thấy trái tim mình biết rung động với Châu. Châu như thuộc về thế giới của em ấy, em thật xinh và học giỏi toán lắm. Cái khoảnh khắc tôi nhận ra rằng có lẽ mình thích em là khi tôi viết thơ đầy ngây ngô. Lớp Mười Một, thích ai đó có lẽ là điều bình thường nhất trên đời này. Và chuyện em có người bạn trai lớp trên dường như là điều  bình thường hơn cả thế. Em hay cãi nhau với anh ta và cũng có kẻ ghen ghét em vì điều nhỏ nhặt ấy.

Vì lực học 2 đứa khá lệch nhau, cô có báo cho bọn tôi là sẽ học nhóm kiểu “đôi bạn cùng tiến” như kế hoạch của nhà trường. Nếu không phải là học cùng Châu, tôi đã thấy cái kiểu học này lỗi thời lắm rồi. Chúng tôi ban đầu không quá thân, chỉ là cùng làm bài, cái gì không biết thì hỏi nhau. Tôi hay nhìn vào đôi mắt em, chất chứa biết bao nhiêu là nỗi buồn và phải làm sao đây khi em không thể tâm sự với người bạn mới quen như tôi được. Em đã kìm nén rất nhiều.

Tôi biết chứ, bởi trong lòng tôi cũng nhiều như thế, khi còn nhiều hơn nỗi buồn của em. Là con trai, lại còn là ước mơ duy nhất của mẹ và anh trai, tôi không thể buông bỏ dễ dàng thế. Tôi chỉ biết nhìn em nản chí, đau lòng và chẳng muốn làm gì. Trong lòng có bao nhiều điều tôi muốn nói nhưng làm sao tôi có thể bày tỏ đây?

Trên lớp, tôi không có bạn. Chắc là bởi vì gia đình khác thường của tôi. Làm sao mà người ta yên tâm cho con mình có một người bạn với người anh nhìn như hổ báo, người mẹ đầu tắt mặt tối và ông bố say rượu xuyên thời gian cơ? Tuổi thơ tôi trôi qua vô vị, với nhũng nỗi đau bắt nguồn từ hạnh phúc và bao nhiêu hạnh phúc đều đã chết đi trong trái tim của một thằng bé. Tôi chấp nhận cuộc sống bình thường, dù cho bao nhiêu bài nghị luận xã hội đã thôi thúc tôi phải thay đổi cái hoàn cảnh củ chuối của mình.

Có đôi khi đi trên đường về nhà trên con đê hướng ra biển Trường Sa, tôi hay ngồi đây và ngắm trời, dù rằng hôm đó không có gì để nhìn cả. Tôi chỉ mong lòng mình yên lại, ánh mặt trời cứ thế giúp tôi bình tâm. Biển chưa bao giờ lừa dối và làm tôi đau. Chỉ có những cơn gió mặn muối khiến tôi dậy sóng bởi những vết thương ba gây ra. Hôm nay, biển động. Chỉ là trong lòng tôi vãn còn vương những lời mắng mỏ của hắn ra tới Châu. Sao mà em có thể chịu những nỗi đau khó lòng nguôi ngoai ấy? Em cứ thế chìm vào mối quan hệ tồi tệ với hắn ta. Mong rằng tôi sẽ là chàng trai em yêu. Tôi ước kiếp trước chúng tôi nợ nhau điều gì đó.
Sóng to gió lớn ngoài khơi khiến tôi nhớ về lần đầu tôi và Châu gặp nhau. Hôm ấy thuyền đánh cá của anh tôi, làm cùng với tàu của bố của Châu, bị lật do gió lớn và rất nhiều những gì ngư dân bắt được hôm đó đều đã bị cuốn trôi đi hết. Chỉ còn một vài người cố gắng bám vào con thuyền bé nhỏ. Rõ là anh tôi đã oải lắm rồi sau một ngày bung lưới kéo chài và vác những bao cá vào chợ. Nhưng anh vẫn cố kéo những chú bác cùng đoàn bám vào sợi dây dăng ngang thuyền. Tôi chạy vội ra biển, sóng lộng và mát lạnh cả người. Biển hôm ấy đông lắm, ai cũng đứng trên bờ đê, họ đang ngóng chờ cho những người ngư dân kia được cứu. Tôi khó lắm mới len lỏi qua những hàng người dày đặc, để chạy vào đám đong. Anh tôi đang kiệt sức, nằm vật ra cát và thở hổn hển. Tôi vội vã đỡ anh dậy. Các chú bộ đội cứ hỏi tôi là ai. Anh tôi mới giải vây:
-Thằng nhỏ là em tui. Nó tên Hải, lớp Mười…
-Thiệt hông? -Anh bộ đội hết nhìn tôi, lại nhìn anh tôi với ánh mắt nghi ngờ.
-Thiệt…-Lần này là tôi nói đỡ cho anh hai, tại anh mệt lắm rồi.
Anh tôi mệt lắm rồi, khoác tay vào vai và nhờ tôi đỡ về nhà. Tôi không quá khó khăn để ôm anh, nhưng vì để ý sợ anh bị đau nên tôi đã chú ý đến vai anh tanh nồng mùi máu thay vì con đường trước mặt. Tôi va phải người ta rồi. Thoáng chốc, khi tôi quay người lại, đó là cô gái nhỏ nhắn, cao hơn vai tôi chút và ánh nhìn bất ngờ của cô đã khiến tôi bất ngờ. Nhưng mà trông rất xinh, cái nét như những cô con gái tiểu thư ngoan hiền và ánh mắt bất ngờ kia trông long lanh ghê gớm. Dù cho muốn nhìn lại lâu hơn và xin lỗi thật tử tế vì tôi biết áo tôi hôm qua cũng toàn mùi cá. Nhưng tôi chỉ biết gật đầu, rồi lại đỡ anh đi.
Hôm sau đi học, tôi đang ngồi trong lớp đọc sách thì có đứa gọi tôi:
-Ê, Hải. Đi bê nước với tao hông?
-Ờ… ừm… tao cũng đang đọc dở cuốn sách ấy…
- Lớp khối D nên có hai thằng đực không à, mà nay đến phiên lớp mình đi bê nước rồi á. Lần trước tao bê  cực thấy mồ luôn á. Đi đi, nha?
Thằng Minh cứ nài nỉ khiến tôi cũng mủi lòng. Tôi đóng sách lại, rồi đi bê nước cùng nó. Dù sao thì, mình cũng phải đi bê dồ hoài nên quen rồi. Tôi nhẩm trong lòng, rồi lại bê thùng nước 20 L đến hành lang từng tầng. Có sáu cái hành lang chứ nhiêu… Khi đã bê xong, thằng Minh có rủ tôi đi căn tin nữa mà tôi chối. Lúc về lớp, cô bảo tôi bê cái tập bài dày cộp lên phòng của lớp 10A3, là một lớp mà cô cũng phụ trách, tiện thì đoc tên các bạn rồi trả bài luôn. Khi bê sang, tôi có bắt gặp cô bé hôm qua. Chính là cái kiểu nữ chính ngôn tình đấy! Tôi hít một hơi:
-Cô Hương trả bài nè,  lên lấy nha.
Vừa dứt lời, chúng nó đã ào ào lên lấy đồ. Tôi vừa định về để đọc nốt cuốn sách thì cô bé hôm qua gọi lại. Cô bước ra:
-Ê, bạn tên Hải đúng không?
Bắt ngờ vì bị gọi, tôi quay sang nhìn cô:
-Ờ… ừm. Đúng… đúng rồi á. Có gì không?
-Bạn của mình thích bạn á, cho mình xin Facebook được không?
-Đây nè… Có máy hông, mình tìm cho.
Cô gái đưa điện thoại cho tôi, rồi tôi cũng cho cô ấy thông tin. Tôi có nhìn qua bảng tên. “Nguyễn Bảo Châu” Tên quen thật đấy, có lẽ là vì cái tên nãy cũng phổi biến, tôi cũng thôi nghĩ ngợi.
Thời gian trôi qua, năm sau, Châu chuyển sang lớp tôi vì lý do nào đó. Châu được xếp trên tôi. Từ đó, tôi cũng dần rung động với cô gái bàn trên và cũng nhận ra Châu có bạn trai khi tôi mới thích cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com