Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 2

          Ước gì bây giờ Khải có thể chạy, chạy trốn khỏi Bình cũng được vì dù gì Bình khỏe hơn Khải nên sẽ bắt được nhanh thôi. Xin Khải đấy, xin hãy đứng dậy chạy đi, đừng nằm đấy nữa, xin Khải đấy!

           Lúc nãy Bình như tìm được ánh sáng nay thứ ánh sáng ấy đã tắt vụt đi nhanh chóng. Khải ở đây, Khải nằm lạnh lẽo dưới mương, người Khải đầy máu và bùn đất. Mắt Bình dần mờ đi vì nước mắt, Bình loạng choạng tiến về phía Khải, đôi tay run rẩy chạm vào Khải, người Khải lạnh ngắt. Bình dần cảm thấy không thở nổi, nước mắt cứ thế không ngừng rơi, Bình khóc không thành tiếng. Tay lần mò đến vị trí tim Khải, Bình cố gắng bình tĩnh áp tai vào, tạ ơn trời phật tim Khải còn đập. Lúc này Bình mới dám thở, tay không ngừng lay người Khải, Khải không phản ứng, mắt Khải vẫn nhắm nghiền. Bình vội cõng Khải lên lưng, cố chạy một mạch thật nhanh đến nhà ông Dần, dù lúc chạy đến đây Bình gần như đã kiệt sức nhưng Bình không thể chậm một giây một phút nào được, chỉ cần dừng lại một giây thôi Bình đã cảm nhận được Khải đang dần dần rời ra Bình rồi.

          Chưa vào đến ngõ Bình đã kêu lớn từ ngoài đường:

- Ông Dần ơi! Ông Dần ơi! Ông mau cứu Khải nhà cháu với! Ông Dần ơi!

          Nghe tiếng kêu thất thanh ông Dần vội vàng chống gậy ra.

- Ai kêu gì ông đấy? Ai kêu gì đấy?

- Là cháu Bình nhà ở xóm Liễu ạ! Ông mau cứu Khải nhà cháu với!

           Bình nhanh chóng chạy vào nhà, đưa Khải ra cho ông xem.

- Trời đất ơi, thằng bé bị gì thế này?- Ông Dần lo lắng hỏi.

- Cháu cũng không biết nữa, ông mau cứu Khải nhà cháu không Khải nó chết mất!

- Mau, mau đưa nó vào trong!

           Bình đưa Khải vào trong, ông Dần nhanh chóng bày đồ nghề và bắt đầu sơ cứu. Khải nó bị chấn thương ở vùng đầu, may là vết thương khá nông không có gì quá nghiêm trọng, toàn thân Khải bị bầm dập và trầy xước rất nhiều, có đoạn chân khá mềm chắc là bị gãy. Nhìn ông sơ cứu cho Khải mà Bình đau theo, Khải vốn đã khổ rồi nay còn bị như này, Bình mà biết được đứa nào làm ra chuyện này Bình sẽ tiễn mấy đứa đó đi theo bọn Mỹ hết, Bình nhất định sẽ báo thù cho Khải nên Khải mau mở mắt ra nhìn Bình đi, xin Khải đấy!

           Bình đang ngồi vật vờ trước thềm nhà chờ ông Dần xử lí vết thương cho Khải, nếu Bình ở trong nhìn Bình sẽ không nhịn được mà khóc nấc lên mất. Bình bỗng nghe được tiếng ai đó quen quen văng vẳng đầu ngõ, Khuê? Đúng là Khuê thật, vừa vào đến sân Khuê đã vội vàng lao đến hỏi Bình:

- Khải nó đâu rồi anh? Nó vẫn ổn chứ ạ?

           Thay vì nhận được câu trả lời từ Bình thì Khuê lại bị ăn ngay cú đấm vào mặt, Khuê choáng váng ngã lăn ra đất.

- Anh Bình...?- Khuê ngơ ngác ngước mắt nhìn Bình, trước mặt Khuê bây giờ không phải là Bình tươi cười của thường ngày mà là Bình với vẻ mặt vô cùng đáng sợ, mặt Bình bây giờ như là một con thú dữ sẵn sàng cắn xé bất cứ ai.

           Không trả lời, Bình lại xách cổ áo Khuê lên đấm mạnh thêm 1 phát nữa, Bình tức giận nói:

- Anh đã nói mày là phải biết giữ mồm giữ miệng rồi mà, sao mày nghe mà không hiểu vậy? Giờ Khải nó như người sắp chết rồi, người nó không có nổi cả một hơi ấm! Mày không thể bớt mồm đi được à?

- Anh Bình, bình tĩnh nghe em nói đã!

- Bình tĩnh? Mày nghĩ anh có bình tĩnh nổi khi thấy Khải nó nằm lạnh lẽo dưới mương với một người toàn máu với bùn? MÀY NGHĨ ANH BÌNH TĨNH NỔI HẢ KHUÊ?- Bình giận giữ hét lớn, Bình vung tay toan đấm Khuê may sao đã có Hùng nhanh tay đẩy Bình ra. Tuấn thấy thế thì tức giận hét lớn:

- Mày làm gì vậy Bình?

- Khải nó sắp chết rồi anh à- Bình cười đáp.

-Mày nói cái quái gì thế?

- Em nói Khải nó sắp chết rồi! Em đã tin tưởng và kể cho Khuê chuyện của Khải nhưng không biết thế nào mà làng trên xóm dưới ai cũng biết chuyện này!

- EM KHÔNG CÓ KỂ CHO AI HẾT! ANH TUẤN HAY HÙNG GÌ CŨNG KHÔNG! EM THẬT SỰ CHƯA TỪNG HÉ RĂNG NỬA LỜI VỚI AI!!- Khuê giận giữ hét lớn.

- Vậy tại sao mọi người đều biết? Lẽ nào anh kể chắc?

- Em không biết tại sao mọi người biết nhưng thật sự em chưa từng hé răng nửa lời với ai! Em tuy lắm mồm nhưng đâu phải một đưa thiếu suy nghĩ!

- Tuy không biết chuyện đó là chuyện gì nhưng Khuê nó có hay bép xép đâu! Mày phải nghĩ cho kĩ trước khi đổ lỗi cho người khác chứ! Đã thế mày còn đánh nó, mày không nghĩ kĩ một chút được hả Bình?

            Bình nghe thế chỉ cúi mặt im lặng, đúng là Bình đã quá vội kết luận rằng Khuê là người nói ra chuyện này nhưng không phải Khuê thì là ai được chứ? Cha mẹ Bình? Họ là những người cưu mang Khải dù biết rõ chuyện này, không có lí do gì để họ nói ra chuyện này hết. Vậy thì ai? Bình? Bình chỉ nói với Khuê thôi mà. Có lẽ ngay từ đầu đã là lỗi của Bình rồi, nếu Bình không tò mò thì đâu ai biết chuyện này ngoài cha mẹ Bình.

- Là lỗi của em- Bình nấc nở nói- Chính em là người đã hại Khải, là lỗi của chính em.

- Đừng tự trách mình nữa, giờ Khải nó đâu rồi, bọn anh thăm nó một chút được chứ?- Tuấn nhẹ nhàng vỗ về Bình.

- Khải đang được ông Dần chăm sóc, em sợ mất Khải lắm anh à.

- Chúng ta không ai là không sợ mất Khải hết, nên chúng ta phải mạnh mẽ để còn giữ Khải lại nữa, nếu chúng ta yếu đuối thì Khải phải làm sao đây?

- Em không có yếu đuối- Bình lấy tay gạt nước mắt, giận dỗi nói.

- Nhưng em thì có đây này, bị ăn ngay hai cú đấm vào mặt giờ mắt thấy toàn đom đóm rồi!- Khuê càu nhàu.

- Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên hành động nóng vội, xin lỗi mày nhé.

- Thôi được rồi, tất cả xí xóa hết! Giờ chỉ tập trung vào Khải thôi!- Hùng lên tiếng cắt ngang.

- Bọn anh vào thăm Khải được chứ?

- Có gì sáng mai mấy đứa qua, giờ Khải nó vẫn đang bất tỉnh, nó cần được yên tĩnh nghỉ ngơi- Ông dần chống gậy ra nói.

- Bọn cháu ở đây chăm Khải được không ạ? Lỡ đêm em ấy tỉnh còn có người giúp đỡ- Bình chạy lại hỏi.

- Mấy đứa ở lại cũng không giúp được gì đâu, mấy đứa đâu thể túc trực cả đêm được. Ngoan về ngủ rồi sáng mai sang đây thăm- Ông Dần xoa đầu Bình đáp.

- Cháu lớn nhất nên ngủ ít lắm, cháu có thể ở lại được không ạ?- Tuấn nói.

- Nhưng vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ không đủ giấc là bệnh đấy.

- Cháu bệnh cũng không sao chỉ cần Khải khỏe lên là được!

- Ông à~ Cho bọn cháu ở đây chăm Khải đi ạ~ Bọn cháu sẽ không ồn ào phá phách đâu!

            Tuấn, Bình, Khuê và Hùng cứ nắm lấy tay áo ông Dần nài nỉ cho ở lại. Thấy ông Dần không có dấu hiệu xiêu lòng, Bình còn mếu máo khóc lóc cầu xin. Ông Dần rơi vào thế khó, ông cần lắm một người có thể giải cứu ông ra khỏi cái tình cảnh dở khóc dở cười này. Cầu được ước thấy, mẹ Bình gấp gáp đi vào, thấy lũ trẻ đứa cầm tay đứa níu chân ông Dần, mẹ Bình lớn tiếng mắng:

- Ông Dần đã mệt rồi mà mấy đứa cứ mè nheo thế này à?

            Nghe tiếng mẹ mắng thì cả lũ vội vã buông ông Dần ra, đứng lại ngay ngắn.

- Tôi thành thật xin lỗi, lũ trẻ nó thương Khải quá nên mới thế. Mong ông đừng để bụng.

- Có gì đâu, trẻ con nó vốn tình cảm mà.

- Khải cháu nó sao rồi ạ? Có gì ông cứ trao đổi với tôi ạ.

- Mời cô vào nhà, tôi cũng đang muốn nói chuyện với cô về tình trạng của Khải đây.

- Mẹ đêm nay không về, mấy đứa lo mà về đi. Tuấn dẫn các em về an toàn nhé, về nhanh chứ đừng để cha ngóng- Mẹ Bình quay sang dặn dò rồi nhanh chóng vào nhà.

            Tuấn nghe lời mẹ dặn thì cũng nhanh chóng kéo Bình, Khuê và Hùng về. Đêm đó Bình ngủ một mình, tuy chỉ mới ngủ chung với Khải vài ngày nhưng hôm nay ngủ thiếu Khải Bình lại trằn trọc không ngủ được. Nằm lăn qua lăn lại, nỗi bất an của Bình lại dần lớn lên, Bình chỉ muốn trời sáng thật nhanh để Bình đi thăm Khải thôi.

            Gà vừa mới gáy, mặt trời mới chỉ nhô lên một chút sau lũy tre làng nhưng Bình đã dậy rồi. Bình thường Bình chả bao giờ vào bếp nhưng hôm nay Bình cất công dậy sớm vào bếp nấu cháo mang cho Khải.

            Tuy rất vụng trong chuyện bếp núc nhưng Bình vẫn cố gắng nấu được một nồi cháo hành thơm lừng. Ngửi mùi thơm của cháo Bình vui vẻ mỉm cười, chắc chắn nồi cháo này sẽ rất ngon và chắc chắn Khải sẽ rất thích! Bình hí hửng múc cháo mang qua cho Khải, trước khi đi không quên để lại một mẩu giấy nhỏ với lời nhắn" Bữa sáng con đã nấu, mọi người ăn xong nhớ dẫn bò ra đồng rồi lại qua thăm Khải nhé".

             Đến nhà ông Dần Bình đi thẳng vào buồng, qua cánh cửa được khép hờ Bình thấy mẹ đang ngồi trên trên giường kế bên là Khải. Hình như đang nói chuyện gì đó, thấy không đúng lúc lắm Bình đành nép sang một bên im lặng lắng nghe chờ lúc nói chuyện xong thì đi vào.

- Con là con của lính Mỹ với Việt gian ạ?- Khải hỏi.

            Bình đơ người trước câu hỏi của Khải, Khải biết chuyện này rồi ư? Là tên quái nào dám nói chuyện này trước mặt Khải chứ?

- Ai nói với con thế?- Mẹ Bình hỏi lại.

- Đám trẻ trong làng ạ- Khải đáp- Con biết ngoại hình của con rất khác với mọi người, nhưng có thật là con là con của lính Mỹ không ạ?

- Mẹ biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng chuyện đó là thật con à.

             Khải chết lặng trước sự thật mà nó đã cố gắng chối bỏ, Khải đã cố trấn an bản thân rằng lời những đứa trẻ đấy nói chỉ là nói dối, nhưng hiện thực bao giờ cũng tàn nhẫn, giọng Khải nghẹn lại:

- Vậy mẹ ruột con là Việt gian ạ? Sao mẹ biết thế mà vẫn nhận nuôi con? Con không phải người Việt Nam!

- Ai nói mẹ con là Việt gian? Mẹ con là một người phụ nữ rất dũng cảm và trung thành với Tổ quốc! Chuyện bố con là lính Mỹ thì sao? Đâu phải ai cũng muốn chiến tranh, đâu phải những người lính Mỹ đều là những cỗ máy giết người? Con là người Việt Nam và là con trai của mẹ, tuy chuyện này hơi khó chấp nhận nhưng con à, bố mẹ con không phải người xấu đâu- Mẹ Bình nghiêm nghị nói.

- Vậy sao họ lại bỏ rơi con? Nếu họ không xấu thì sao lại bỏ rơi con?- Khải nấc nở hỏi.

- Dù lí do là gì con cứ việc giận họ, giận vì đã bỏ rơi con. Từ nay con là con trai của mẹ rồi, đừng bận tâm những lời đàm tiếu của người khác, chỉ cần nhớ ba điều! Con là con trai của mẹ! Con có một người cha rất quan tâm con! Con có các anh trai rất yêu thương con!

            Khải òa lên sau câu nói của mẹ Bình, mẹ Bình dịu dàng ôm Khải vào lòng. Khải cứ Khóc mãi cho đến khi thiếp đi vì mệt. Bình đứng ngoài thôi mà lòng trào lên nhiều cảm xúc khó tả, những giọt nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má.

- Khải nó ngủ rồi, Bình vào đây đi con- Mẹ Bình nói.

             Bình giật mình trước câu nói của mẹ, hai tay quẹt vội nước mắt, Bình bẽn lẽn bước vào.

- Mẹ biết con đứng đấy từ đầu ạ?

- Không, mẹ nghe có tiếng thút thít nho nhỏ ngoài cửa thôi.

- Con không có khóc!- Bình phủ nhận.

- Ừ, con phải mạnh mẽ mới bảo vệ được Khải chứ!

- Con sẽ không để bất kì ai bắt nạt Khải nữa đâu!- Bình dõng dạc nói.

- Ừ, con nhất định phải chăm Khải thật tốt đấy- Mẹ Bình đưa tay xoa đầu Bình, mỉm cười đáp-Con nấu cháo cho Khải đấy à? Từ lúc tối đến giờ Khải cũng chưa ăn gì, con đợi Khải dậy rồi cho em ấy ăn nhé.

- Dạ.

- Nhưng từ sau trở đi con bỏ thói nghe lén đi, nghe lén không có tốt đâu đấy!

- Dạ...- Bình ngượng chín mặt, lí nhí trả lời.

            Sau đấy mẹ Bình có việc nên ra ngoài, trong phòng chỉ còn mỗi Bình và Khải. Bình đặt cháo qua một bên, lặng lẽ nhìn Khải ngủ. Khải lúc ngủ trông đẹp như tiên vậy! Lông mi Khải dài cong vút, mắt Khải vẫn còn vương chút nước mắt. Bình đưa tay vuốt nhẹ mắt Khải, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt.

- Khải à, sau này anh sẽ không để cho mày khóc đâu, nếu mà khóc thì chỉ có những giọt nước mắt hạnh phúc thôi- Bình thỏ thẻ nói.

           Có lẽ vì dậy sớm nên mí mắt Bình dần dần nặng đi, dù đã cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhưng mắt Bình không mở nổi nữa rồi. Thôi ngủ luôn vậy, Bình nhẹ nhàng leo lên giường ôm Khải ngủ. Trong vòng tay Bình rồi Khải đừng lo gì nữa nhé, cứ yên tâm mà ngủ một giấc thật ngon!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com