Chương 1:Thư tình(1)
Dịu dàng sao làn gió của mùa thu đang tỉ mẩn gom góp chút mây trời lang bạt,cậu thiếu niên chống cằm ngắm nhìn bầu trời trong kia mà long bâng quơ,cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều làm cậu cứ mơ mơ màng màng,tiếng nhắc nhở của lớp trưởng và lớp phó vào tai cậu cứ như từng lời hát ngọt ngào,cậu nhắm hờ đôi mắt.*Bộp* một cái đập vào vai làm cậu giật nảy mình,theo phản xạ mà đứng thẳng dậy, va vào đôi mắt đang mơ màng là cái trừng của tổ trưởng tổ cậu,một ánh mắt ngét bỏ,lại thêm hàng chục cái nhìn kì lạ của lớp.Lớp phó rất nhanh đã xuất hiện cạnh cậu khiến cậu rùng mình,đôi mắt chứa đựng sự khinh bỉ nhìn cậu rồi chậm rãi lên tiếng làm cậu đổ mồ hôi lạnh:
"Bạn học Khánh,cậu có ý kiến gì sao?" Mấy bạn học khác nhìn cậu với vẻ 'chúc bạn may mắn lần sau' trên mặt,không hề có chút ý định giúp cậu giải vây.Cậu lắp bắp không biết trả lời sao thì giọng nói trầm thấp từ phía bàn học bên cạnh vang lên.
"Lớp phó,tôi đau bụng quá nên nhờ cậu ấy xin các cậu cho xuống phòng y tế." Bạn thân cậu nhìn cậu,kéo cậu ra khỏi cảnh bế tắc suýt đi tong vài điểm.Lớp phó nheo mắt im lặng hồi lâu như không tin tưởng câu trả lời của hắn,nhưng cũng không định làm gì thêm,vài giây sau thì lên tiếng.
"Tiết tự học,mong hai bạn học đi nhanh chút,Bình có thể ở lại phòng y tế cho đến khi hết đau,...còn Khánh,nếu thấy giáo viên thì quay trở lại lớp,không được ở quá 30 phút,nếu không thấy cậu lên tôi sẽ xuống kiểm tra." Cậu ta nói với vẻ lạnh nhạt rồi tiếp tục đi lại kiểm tra những bạn học khác.
Đang đứng như trời trồng mà được cứu một mạng làm cậu thở phào,nhưng việc kiểm tra của lớp phó lại khiến cậu có chút chột dạ.Bình liếc mắt ra hiệu khiến cậu phải qua bên đỡ cậu ta đi như thương binh,một cánh tay dài khoác qua vai cậu rồi bước ra ngoài,so sánh mới khiến cậu chợt nhận ra tự bao giờ tên này đã cao hơn cậu một cái đầu.
"Mày giỏi thật đấy,vậy mà lưa được lớp phó,cậu ta suýt chút cho điểm của tao bay sạch." Cậu đợi đi xa một khoảng khỏi lớp mới lên tiếng.
"Chả diễn đâu,bụng tao đau,thuận nước đẩy thuyền cứu mày,giờ mày nợ ân tình tao,mai sau nhớ trả" Bình nói,dựa vào người cậu,hơi thở như có như không lướt qua tai cậu làm cậu giật cả mình,hơi hoảng mà kêu.
"Mày đụng tai tao làm cl gì?"
"Tao đang tự hỏi mày có thể tiếp nhận thông tin từ môi trường không mà lại ngu như vậy."
Cậu huých hắn một cái rồi cả hai đứa cùng cười trong lúc đi qua hành lang vắng vẻ,bỗng có tiếng nói vang lên từ sau làm cậu suýt trượt chân ngã.
"Ái chà,hai bạn học sao giờ này không ở lớp mà lại tình tứ chỗ này?" Nữ tử tự bao giờ xuất hiện,tựa lưng vào tường mà nở nụ cười,gương mặt thanh tú mang đặc trưng của con lại khiến nàng trông xinh xắn hơn bao giờ với chân váy ngắn,một mảng im lặng bao trùm như hai bên đang đợi đối phương câu trả lời.
"Bạn... bạn học Nhung,cậu...cậu...cậu ở đây làm gì?" Cậu thất thần như bị bắt gian,vậy mà còn có người khác,lại còn là bạn cùng lớp,cậu ta mà mách lớp phó thì hai thằng coi như phi thăng thẳng xuống tầng 18.
"Tôi đi lấy sách,vậy mà lại may mắn bắt gặp hai cậu,chắc chắn lớp phó để hai cậu đi nhỉ,chỉ là cậu ấy sẽ không vui đâu nếu có người cáo bệnh mà lại vui vẻ cười đùa ở đây,cậu phải chăm sóc bạn ốm chứ Khánh." Nụ cười nàng mang ý thích thú,cứ như nếu không bị miệng thì sẽ rao cho cả trường biết hot boy đập chai giỏi thể thao của trường vậy mà đang rong chơi với bạn học,biểu hiện thì còn như bị bắt gian,đảm bảo tin nóng nhất tuần.
"Chậc,thôi cái dáng vẻ đấy đi Nhung,tôi cực kỳ chán ghét,cậu là không hài lòng giận cá chém thớt sao,đừng tưởng tôi không biết cậu hay gây khó dễ cho bạn tôi,không phải lỗi cậu ta,có trách thì trách tôi rủ bạn đi chơi trong giờ này."
Nụ cười nàng cứng đờ trong chốc lát,cậu để ý thấy có thứ lấp ló trong tay nàng,vậy mà nàng định chụp ảnh lại?! Nàng rất nhanh lấy lại dáng vẻ cũ,gương mặt mang ý cười mà dùng đôi tay nhỏ nhắn giơ điện thoại ra,hàng lông mi dài theo tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc.
" Tôi không muốn gây khó dễ cho các cậu đâu,cũng không muốn hiểu lầm hai cậu.Chỉ là không biết lớp phó có nghĩ giống tôi không." Nàng nói,để ngón tay thon dài lên cằm ra vẻ đăm chiêu.
Hắn đứng chắn trước mặt cậu làm cậu không sao nhìn được dáng vẻ hắn,chỉ nghe được giọng trầm lạnh tanh.
"Cậu muốn gì?"
"Thức thời lắm đó bạn học Bình" Nàng giơ hai ngón tay ra rồi tiếp tục "Chừng này thì tớ sẽ không nói với lớp phó,coi như phí giúp đớ nhé." Nàng cong đôi mắt "Bạn học sẽ không tiếc chút tiền nhỏ này chứ?"
Cậu hoảng hốt khi thấy Bình rút tiền ra,liền giơ tay chặn hắn lại "Mày làm gì đó,không cần vì vậy mà phí tiền,cùng lắm lớp phó trừ điểm rồi bắt đi dọn vệ sinh thôi mà,không đáng."
"Không sao,mày quên vụ đứng trước toàn trường à,bảo vệ chút danh tiếng cho mày,lại khiến mày nợ tao thêm một ân tình,chút tiền này cũng chả là nhà tao nghèo đi." Cậu ta nói rồi đưa tiền cho người kia,cô đếm tiền xong thì nói với vẻ hơi giễu cợt:
"Vậy mà hot boy trường ta chỉ có mỗi 2 triệu trong túi,còn không bằng tiền ăn sáng của tôi,nhưng vậy cũng được." Cô định quay lưng đi thì bị hắn gọi lại
"Xóa ảnh trước mặt tôi rồi hẵng đi,vậy mới coi như giao dịch thành công."
"...Được" và rồi chúng ta có cảnh ba người đứng chụm đầu vào điện thoại,cậu gần như shock bay màu khi thấy đủ góc chụp hết sức gây hiểu lầm,còn cảnh đứng chắc như hoàng tử bảo vệ công chúa nữa.Đợi đến khi check hết app đảm bảo người kia không gửi đi và đã xóa hết thì hai người họ mới bỏ đi,không để ý đến ánh mắt có phần xảo trá đang ở sau quan sát với nét mặt vẫn đầy ý cười kia,chỉ là giờ thêm vài phần khinh bỉ,nàng khẽ nói nhỏ "Lũ ngu ngốc,quả nhiên sau bao năm thì vẫn vậy." rồi quay lưng về lớp.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Trắng xóa một mảng phòng y tế cậu bước vào,quả thực là trường có tiền,căn phòng còn rộng hơn cái phòng khách nhà cậu,mười chiếc giường phủ ga sạch sẽ với tủ đầu giường cùng rất nhiều kệ chứa thuốc,chỉ tiếc cái bàn làm việc thì không có bóng người,tồn mỗi vài làn gió mát dạo chơi trong phòng từ cánh cửa sổ mở toang.Cậu bước vào cùng hắn,nhìn hắn ngồi lên giường,bản thân ngồi vắt chân chữ ngũ (đây này:五) trên chiếc ghế tiện tay vớ được,cùng tên kia nhàn nhã buôn dưa lê bán dưa chuột về đủ thứ chuyện,bất quá quên nhìn đồng hồ,đương lúc cậu đăm chiêu suy nghĩ câu hỏi ngu của tên kia thì hắn lại lên tiếng:
"ê này,nếu năm đó thk Hiếu không khuyên mày chia chân với người yêu cũ thì liệu mày còn hẹn hò không?" hắn hỏi cậu với vài tia chân thành khó kiếm trong lời.
Cậu cúi nhẹ đầu để gió mát thổi lộng vạt áo sơ mi,đôi mắt đen nhè nhẹ nhìn hắn mà mông lung mơ hồ "Tao tin cậu ấy,...phù hợp với người tốt hơn."
Ánh mắt hắn nhìn cậu hiện lên vẻ thương hại được che đi bởi tóc mái để hơi dài.*Lạch cạch* vang lên của tiếng chỉnh ghế,cậu quay ghế đi để né ánh mắt giao với hắn bởi sự chột dạ khó hiểu của bản thân,ánh mắt ta chạm nhau trong không trung khi hắn nhìn thấy bóng dáng đứng khoanh hai tay của lớp phó đứng ngay cửa phòng y tế,vẻ khó chịu cùng khinh bỉ không hề phai đi,lại là cái giọng nói nhàn nhạt cứng ngắc của lớp phó :
"Giỏi quá ha hai bạn học,chuông reo được 30 giây,hai người đi hết tiết tự học..." ánh mắt lớp phó lướt qua Bình ngồi trên giường "Bạn học Bình khỏe rồi nhỉ,dù sao còn đủ sức tâm sự tuổi hồng mà,ngay lập tức xuống tiết thể dục hoặc cả hai cậu mỗi người trừ 20 điểm cá nhân." Lớp phó chốt hạ.
Cuốn sổ bìa xanh trong tay trông hết sức chói mắt tựa như cuốn sổ sinh tử của địa phủ,cậu nở nụ cười cứng ngắc nói "haha,bạn học với nhau mà,lớp phó cậu đừng gắt quá,bọn tôi đi ngay đây." vừa nói vừa giơ tay kéo Bình đi trước khi cả hai thằng được một vé vào sổ ghi lỗi.
Lớp phó đứng nhìn họ đi xa dần,đồng hồ bỏ túi màu vàng với hoa văn tinh xảo trên tay,ánh nhìn người nọ rơi trên đồng hồ một lúc rồi từ gương mặt cứng ngắc lộ ra nụ cười đầy vẻ quỷ dị,giọng cũng hạ xuống rất bé chỉ đủ cho bản thân nghe "Bạn học 889 ngu xuẩn a,chúc bạn thật đau khổ." Dáng vẻ xa dần khỏi phòng y tế mà không để lại tiếng giày.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là chương mở đầu,đặt là thư tình thôi chứ đến chương sau,mong các đại ka thông cảm với lối hành văn trẻ cấp ba này *cúi người* chúc mọi người may mắn a,đừng ném đá mạnh để tôi còn tích tiền mua xi măng đã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com