Học tập 1
Cái nắng mùa hạ vừa qua đi , mùa thu nhẹ nhàng lại kéo về , còn kéo theo đó là một đóng bài vở chất lên như núi . Tôi năm nay đã trở thành thiếu nữ thực sự , được mặc chiếc áo dài trắng tinh , cộng thêm dáng người tôi cũng mảnh khảnh hơn trước nên mặc lên trong cũng tạm được . Ngày đầu tiên đến trường phổ thông , trường mà có cả anh học ở đó , là anh nắm tay tôi vào tới tận lớp , tôi có chút ngượng nhưng cũng không thể từ chối dù Sao anh cũng đâu biết tôi không phải em gái của anh đâu . Hầu như trong lớp toàn là bạn mới , vì trường tôi theo học cũng thuộc trường chuyên nên không có nhiều bạn quen cũ . Tôi chào anh rồi vào lớp , lúc này trong lớp giáo viên vẫn chưa đến , tôi vẫn im lặng cúi đầu không nói . Chẳng biết cái sự hiếu động hoạt bát trong tôi biến đi đâu mất cả rồi . Tôi bắt đâu thấy bản thân đang dần thu mình lại , nhưng tôi vẫn đang cố cố đấu tranh để mang tôi của ngày xưa trở về sau những gì mà tôi đã trải qua. Cô giáo đến lớp rồi tất cả đều đứng lên chào cô. Cô giới thiệu cô tên Lan , bắt đầu từ hôm nay sẽ phụ trách lớp chuyên văn của chúng tôi . Tôi thấy cô cũng thân thiện và nhìn cô hiền lắm. Đến phần chúng tôi tự giới thiệu chính bản thân mình , từng bạn từng bạn và đến lượt tôi đứng lên . Chào cô và các bạn em xin giới thiệu em là An Di ạ . Thế thôi rất đơn giản , chúng tôi biết hết một lượt tên của đối phương . Cô dặn các bạn về nhà chuẩn bị tập sách để tuần sau bắt đầu nhập học chính thức . Và còn không quên đi dự lễ khai giảng của trường . Chúng tôi đồng thanh dạ và đứng lên chào cô và ra về. Tôi hôm nay ra sớm hơn anh vì lớp anh vẫn còn một số hoạt động cần giải quyết , tôi ngồi ở hành lang đợi anh , cũng tầm khoảng 30p thì anh xong . Nhìn từ xa đã thấy dáng người cao cao đôi chân chạy nhanh hơn mọi khi hướng về phía tôi.
An Di em đợi có lâu không ? Có đói không ? Anh hai đưa em đi ăn ? Tôi còn chưa trả lời , mấy anh bạn đi cùng anh hai tôi đã trêu anh một trận .
Đúng là anh nhà người ta không bao giờ làm mình thấy vọng mà ! Bé An Di đúng là được cưng chìu nha ! Anh tôi cười rồi vỗ vai mấy anh kia : đừng chọc chúng tớ, tớ sẽ cho các cậu biết tay đó . Tôi vội ngắt lời anh em đói rồi mình đi ăn thôi . Em chào mấy anh nha , em và anh hai phải đi rồi. Hai anh em tôi nhanh chóng ra xe vì cái nắng này , nói không quá thì nó có thể thiêu đốt mình luôn . Anh hai đưa tôi đến một quán ăn cũng gần trường và còn rất ngon nữa , ăn xong thì về nhà chuẩn bị cho lớp thanh nhạc buổi tối. Nhân lúc tôi còn có thể học , thì phải ra sức học thật chăm chỉ mặc dù tôi cũng rất mệt nhưng âm nhạc đối với tôi là niềm hy vọng cuối cùng . Với lại buổi khai giảng của trường tôi lại hát và nhảy chính tận hai bài. Một bài truyền thống , một bài hiện đại . Với kinh nghiệm sân khấu mấy năm đi biểu diễn ở cấp hai , tôi nghĩ mình đủ tự tin để nhận nhiệm vụ lần này . Nhưng tôi vẫn phải tập luyện thêm nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com