Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Bước vào lớp, Error mặt sị lại, đen như cái nhọ nồi, việc anh ghét nhất là học, suốt ngày học, nhưng hôm nay lại phải được điểm cao để về khoe với con kia, nhưng giờ phải làm sao? Đã học cái gì đâu, chuông báo đã ngắt từ 5 phút trước rồi mà giờ cô vẫn chưa lên, tính để cho Error anh lo đến chết hay gì. Tim đập thình thịch thình thịch từ nãy đến giờ. Vừa nãy cũng để quên mấy quyển tài liệu ở thư viện mất rồi, quá sức chản nản, chưa bao giờ anh phải chảy mồ hôi với cái lí do cực kì cực kì vô lý đến mức quá hợp lý như này được, tại sao anh phải đạt điểm cao vì một lời thách thức vô nghĩa như vậy
Thật không xứng đáng!
Phía bên kia thì khá nhàn, vừa nãy Ink cũng đã ngủ một giấc thật lâu rồi, trước khi vào lớp, cô có đánh qua phòng hội đồng cũng biết mấy thầy cô đang chuẩn bị, dự định sẽ lên lớp muộn khoảng 15 phút hoặc hơn, thật quá tuyệt zời, cô sẽ có nhiều thời gian để vẽ tranh hơn, không phải ngồi gặm đi gặm lại cái trang sách đầy chữ kia. Nhanh chóng lấy mấy quyển vở vẽ ra khỏi cặp, biết gì không? Cái quyển vẽ đó tận hơn 2 đô đấy ( 40000 vnd ), tính ra thì quyển đó cũng chỉ vài trang lọ ngọ vì cô chưa bao giờ có tác phẩm ưng ý, cứ xé giấy liên tục, đâm ra từ 200 trang vẽ giờ còn mỗi đúng 50 trang, Haiz~, Ể mà khoan, lục đi lục lại, lục tới lục lui, lục đến sách vở hóa chiến trường cũng chẳng thấy cây bút chì đâu, Ink nhớ cây đó chắc chắn lại rơi vào kẽ mấy trang sách, liền tìm lại những sinh vật vô tri vô giác đang hóa tro tàn trong cặp mình, nhưng lạ thật, cặp sách cô có 11 quyển, tìm đến 12 quyển cũng ko thấy bóng dáng bút chì đâu...
Có khi nào...
Có khi nào..
Ở nơi đâu đó, nhìn về quá khứ- của hai ta mà em có nhớ...
- là mình quên bút chì ở nhà không.
Ôi đúng thật rồi, đến con quễ cá vàng cũng được các nhà khoa học chứng minh là có thời hạn trí nhớ là 1 - 2 năm nữa, toang rồi... Giờ thì hết con để so sánh với cái não còn chẳng nhớ nổi hạt cơm có màu gì của cô rồi. Chán nản, quá sức chán nản a.
Vậy thì tổng kết ở phần trên có gì.
- Ink : có quyển vẽ, méo có bút chì => tìm các kiểu các kiểu => ngồi hát, khóc lóc, đau short => chán nản!
- Error : hôm nay có tiết kiểm tra => quên tài liệu => than vãn => chán nản!
Suy ra hôm nay ông trời hốc phải bả tró rồi,  đúng là...
* beef *
Yeah ~ và cuối cùng cô cũng đã bước vào lớp, lúc này chỉ còn 20 phút nữa là ra chơi, vừa vặn với thời gian làm bài , cô giáo chạy thật nhanh lên lớp, không chú ý học sinh có chào mình hay không, liền bảo cậu lớp trưởng lớp Error lên phát cho các bạn, càng nhanh càng tốt, nó cũng vâng theo, phát bài một cách thần tốc, chẳng mấy chốc đã đến gần Error.
Về phần Error, may vừa cũng mượn sách của thằng bạn ôn tí từ vựng tiếng anh, nhưng đời đâu ai biết chữ ngờ, thế méo nào mà trong sách toàn từ khó với dài, được vài ba từ thì ngắn nhưng cái nghĩa của nó khó hiểu vô cùng, thì ra đến cả quyển sách cũng anti anh sao, rõ ràng tích đức nhiều thế cơ mà. Đang khóc thì lớp trưởng đi đến để phát đề kiểm tra và cũng thân thương yêu nhớ không quên nhắc Error cất sách đi làm bài, lúc hắn đến, anh còn liếc ánh mắt hiện rõ câu : Oét ô ét! Nhưng mà thằng đó thì sao? cứ như vừa đi hiến mắt, chăm chăm đi phát bài, nó làm ngơ xong còn ném vào mặt anh một cái cười mà ai nhìn vào ngứa đít đến trĩ luôn, không hiểu sao cô bầu nó làm lớp trưởng được.
Ờm... Để xem nào : 'hãy viết 1 lá thư 100 kể về cuộc sống hằng ngày cho người bạn qua thư của em * lưu ý : học sinh phải sử dụng ngôn ngữ là tiếng anh, cấm sử dụng tiếng chó để làm bài, giáo viên sẽ từ chối nhận bài! *'
Gớm! Đến sử dụng tiếng mẹ đẻ còn không được phép sử dụng, đùa nhau à, méo vui chút nào, còn phải một trăm từ nữa, đúng là..
Okay, giờ thì sưởi ấm cái ghế bằng mông và cầm cây viết nào, Error sẽ chắc chắn cãi lại giáo viên khi nói rằng bài văn cộc lốc, chẳng có ý nghĩa gì! Đề bài nói rằng là chỉ cần viết một trăm từ về cuộc sống của anh thì easy, có bảo nó phải thật ý nghĩa đâu, nhỉ?
Với kiến thức mà cô giáo tiếng anh cấp 1 cất công dành cả 4-5 năm trời trong cuộc đời chỉ để nhét vào đầu anh những kí tự cổ đại và cùng vô vàn sự góp sức của cô giáo cấp 2 dùng cây thọt bồn câu thông cho não anh biết thế nào Grammar xong Pronunciation đọc đến méo lưỡi để nâng đít anh lên đến tận cấp ba thì Error khẳng định rằng :
I'm có thể tách thành I am
V.I.P sex có thể tách thành very important person
Thay vì How are you? Ta có thể How are you Feeling today?
Cùng vô vô vàn vàn những kiến thức khác sẽ có thể giúp anh tăng thêm rất nhiều số lượng từ mà nghĩa của nó vẫn giữ nguyên , thiệc là tuyệt cà là vời 👍^ v ^👍!
----
Loay hoay cả buổi trời và tốn những 17 phút của cuộc sống thì anh đã hoàn thành bài văn, ngồi đếm lại số từ và thật bất ngờ! Moi hết kiến thức thì mới chỉ có 99 từ trong bài văn
What the f*ck, what the h*ell, what the h*ell
Có biết anh đã phải dàng biết bao nhiêu chất xám mới nghĩ ra được những câu văn rất chi là 'human' đó không, sao chỉ có 99 từ, mà chỉ còn đúng 3 phút nữa thu bài, đã 'See you later' rồi, giờ chẳng biết cho thêm từ nào nó hay hay nữa, ngồi suy nghĩ đến mức đầu cũng sắp bị bóp nát tới nơi mà vẫn chưa nghĩ ra một câu phù hợp, Error sắp khóc tiếng loài chó thì một suy nghĩ văng vẳng trong đầu : cô giáo tiếng anh mình lười lắm, hẳn nào bả cũng không đếm từ cho xem' rồi lại nhìn vào số dòng của bài văn, OH! Thật tuyệt vời, nó trông rất chi là đánh lừa thị giác, sẽ ko ai tin là bài văn này chỉ 99 từ đâu, nên cứ ung dung nộp bài thôi. Giờ mới thấy, trên miệng Error đã nở một đường cong hoàn hảo, ánh mắt đưa sang mấy đứa bên cạnh, ngắm nhìn cái dáng vẻ tim sắp rơi ra ngoài, tay thì xoành xoạch xoành xoạch cái bài văn của mấy đứa đó, một cảm giác thượng đẳng dâng lên trong anh
-"làm gì có đứa nào làm bài nhanh như anh, 👫☕, ha ha ha ha!"
--------------------
Về phần Ink, để xem nào, có vẻ là thầy giáo bộ môn của cô đang ở một nơi nào đó rất xa, cụ thể là nhà vệ sinh, có thể ổng đã bị ai đó nguyền iachaysuotdoi chăng, cô cũng chẳng quan tâm.
Ngồi cọ cọ cái bút trên mặt giấy, cứ đi đi lại lại mãi một đường nét, khiến một người như cô cảm thấy buồn tẻ, bỗng nhìn lại cái ngày hôm qua, cô cảm thấy mơ hồ, sao lại phải đi với ả, trong khi mình còn bố, và cô thậm chí còn không phải chui từ bụng trứng của dì, sao mắc mớ gì phải đi theo? Cứ ngồi trầm ngâm như vậy một hồi, Ink mới có chút sáng suốt, cho cây bút chì vừa nãy mượn được thằng bên cạnh lên chỗ giữa mũi và miệng, chu mỏ ra để giữ cây bút ko bị rơi, trong đầu đang đặt câu hỏi : 'có nên về thăm bố không?'
Có vẻ là phần của Ink lại có một chút u buồn, nhưng rồi sẽ nhanh chóng quên đi thôi.
Liếc nhìn sang cạua bạn bên, đó là Dream, cậu ta có vẻ rất dễ hòa nhập, cả trai lẫn gái đều tụ tập vào chỗ cậu ta, họ cười nói vui vẻ, làm cho không khí chỗ cô náo nhiệt, nhưng Ink lại bị tách hoàn toàn bởi không gian đó.
-" nè đằng ấy, tôi không phải sẹt gởl đâu nha!!"
Ồ, chỉ vì lời văn của tôi mà không khí u buồn quá nhỉ, đúng không?
Thôi cũng dài rồi
------------------------
End
Pài pai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anhanhemem