BaeHwi
Tặng _hanple_ nè nè :)) Warning :))
---------------------------------
Bùi Trân Ánh là cậu chủ của Lý Đại Huy. Tại sao thời này còn có cậu chủ, ừ thì Đại Huy là robot mà. Là một con robot được ba mẹ Trân Ánh mua về làm bạn kiêm bảo vệ cho Trân Ánh từ khi Trân Ánh còn nhỏ. Trong kí ức của Trân Ánh, Đại Huy là một con robot dễ thương đáng yêu. Đại Huy đã phải lòng Trân Ánh rồi. Robot yêu con người, kì lạ nhỉ ? Đại Huy là con robot đặc biệt, robot có cảm xúc và suy nghĩ độc lập.
Nhưng tình cảm ấy Đại Huy chỉ biết giấu trong lòng vì Trân Ánh từ khi lớn lên đã phải lòng một bạn khác, Chí Huấn. Chí Huấn là một cậu trai đẹp dịu dàng, Chí Huấn tinh tế và nhẹ nhàng. So với Đại Huy, Chí Huấn trong lòng Trân Ánh đều hơn, đẹp hơn, tài hơn, đáng trân trọng hơn. Đối với Trân Ánh, Đại Huy chỉ là một con robot, một nô lệ, không hơn không kém.
- ư ư...cậu chủ...nhẹ thôi
- Câm đi ! Ngươi không có quyền lên tiếng !
- xin lỗi cậu chủ...
- chí huấn, chí huấn anh ra đây !
- ...
Trân Ánh bắn hết vào sâu bên trong Đại Huy rồi bỏ đi, để cho Đại Huy ở lại trong căn phòng lẻ loi, tối tăm. Đại Huy khóc, không vì thể xác, tim cậu đau lắm. Nam Tuấn - Người chế tạo dòng robot cảm xúc cho biết, những robot như Đại Huy có cảm xúc, có nước mắt và một trái tim máy. Đại Huy lúc này chỉ nghĩ đến ánh mắt của Trân Ánh, những lời nói, đều là " Chí Huấn ". Tại sao chứ ? Đại Huy gục đi trong nước mắt. Đã từ lâu rồi, Đại Huy không được đi theo Trân Ánh, Đại Huy chỉ còn là robot phục vụ cho ham muốn của Trân Ánh mà thôi.
Hôm nay, Trân Ánh dẫn Chí Huấn về nhà chơi. Đại Huy không phải là ghét Chí Huấn chỉ là ghét Chí Huấn hoàn hảo, ghét Chí Huấn xinh đẹp, ghét Trân Ánh yêu Chí Huấn. Chỉ là vô tình Chí Huấn nhìn thấy tay Đại Huy đầy vết bầm, liền gặng hỏi Trân Ánh thì biết hết mọi chuyện. Chí Huấn nhìn Đại Huy rồi nhìn Trân Ánh và bỏ đi về. Trân Ánh lúc này trong lòng còn hơn lửa đốt, nhìn thấy Đại Huy liền lôi Đại Huy lên phòng phóng thích.
Trân Ánh hôn Đại Huy, một nụ hôn sâu cuồng bạo, lùng sục khắp khoan miệng. Đại Huy vừa sợ vừa vui, chưa bao giờ Trân Ánh hôn Đại Huy cả, lần đầu. Trân Ánh mạnh bạo xé toạc bộ đồ của Đại Huy, hôn khắp người Đại Huy, để lại những vết đỏ tía ám muội. Nhay nhay hai nhũ hoa làm cho Đại Huy đau đến phát khóc. Không lâu sau Trân Ánh bắt Đại Huy khẩu giao cho mình, thứ to lớn đâm đến cuốn họng Đại Huy làm cho Đại Huy muốn ngạt thở. Lật sấp người Đại Huy lại, không báo trước mà trực tiếp tiến vào, nước mắt Đại Huy ứa ra, ướt cả mảng gối
- Rên lên đi ! Cái thứ như mày cũng biết ngượng hả ? Thích lắm sao ? Đi nói cho cả thế giới là mày được làm tình với cậu chủ đi !
- Cậu chủ...người hiểu lầm rồi...tôi không có...a...a...a
- Không có, thế sao Chí Huấn lại biết ? Hay lắm, thích làm tình với tao lắm à ?
- Không...ô...cậu chủ..
- Không mà cứ chặt thế này sao ? Hả Hả ? Hả ? _ Mỗi "Hả" là Trân Ánh lại thúc sâu vào tiểu huyệt của Đại Huy
- Cậu...cậu chủ
- Câm đi !
- Chí Huấn, Chí Huấn anh đến đây !
Trân Ánh sau màn phóng thích thì lại bỏ ra ngoài, không quên đạp Đại Huy và nói
- Ngươi chỉ là nô lệ của, khôn hồn thì ngoan ngoãn đi, bổn thiếu đây còn cho ngươi dương vật
Trân Ánh là như vậy, ác ma tổng tài, với ai có thể ngọt ngào ôn nhu, tuyệt nhiên với Lý Đại Huy thì không.
Ba ngày Trân Ánh không về, là ba ngày hôn mê của Đại Huy. Sau khi tỉnh dậy, Đại Huy biết mình chỉ còn một ngày để sống. Tuy là robot nhưng nếu không được sửa chữa linh kiện thường xuyên, và đối với robot cảm xúc, nếu không có tình yêu thương, máy móc trong người cậu sẽ mài mòn, yếu đân và cậu sẽ chết. Ngày cuối của cuộc đời, Đại Huy thu dọn toàn bộ ngôi nhà, trả mọi thứ về chỗ cũ, vẫn là bộ đồ người hậu, vẫn là văn kiện được xếp gọn. Khác là sau này Trân Ánh về nhà, sẽ không còn một Đại Huy mỉm cười đón chào, không còn một Đại Huy im lặng chịu cơn giận của Trân Ánh, không còn một Đại Huy...yêu Trân Ánh nữa !
Đại Huy đứng ở mép cửa, vị trí thường ngày đón Trân Ánh về, đợi hết nửa ngày cuối cùng Trân Ánh cũng chịu về
- Cậu chủ, người đã...về ! _ Vừa thốt ra câu nói, Đại Huy hoàn toàn mất kiểm soát ngã ra sàn nhà. Trân Ánh thấy vậy liền quì xuống xem thử tình hình, một con chip văng ra từ sau gáy Đại Huy, một âm thanh rè rè " Robot tình cảm Lý Đại Huy đã chết. Toàn bộ dữ liệu tình cảm trong con chip sẽ biến mất vĩnh viễn " và một dòng chữ xuất hiện trên tay Đại Huy " D-L MS 290101 St "
Trân Ánh đến khi Đại Huy đi rồi mới nhận ra không phải không yêu Đại Huy, mà là quá thân thuộc làm cho Trân Ánh nhàm chán. Đến cuối cùng Trân Ánh mới nhận ra Đại Huy không còn là trung thành mà là yêu Trân Ánh một lòng một dạ, còn Trân Ánh là yêu mà mù quáng không nhận ra. Đại Huy đáng thương, tạm biệt...
Trân Ánh vẫn mong nhớ một Đại Huy, mãi mãi không quay trở về...
-------------------------------------
A little star iz right here ! Bấm đi cho toy vui !
Lần đầu viết cái thể loại này :)) cmt góp ý đi, đừng để toy một mình mà ! :))
Còn nả nữa :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com