LinHwi
mtqa2005 của cậu đây ~ hi vọng cậu sẽ thích bé con này :>
---------------------------------------------------------
- Bố, bố nói mẹ cho anh ở lại đi bố _ Cậu nhóc trên trán vẫn còn miếng hạ sốt kéo kéo ống quần của bố mình vừa khóc vừa nói
- Guanlin ... Bố ... Chaerin a ... _ Bố Lai là một doanh nhân tranh đấu trên thương trường thì như mãnh hổ, nói về tình cảm thật sự ông không biết thê thiện sao cho đành
- Guanlin con ngoan, ở với bố phải nghe lời bố...phải vâng lời...khi mẹ đủ điều kiện sẽ đưa con đi cùng anh được không ? _ Chaerin không phải không muốn đưa Guanlin đi, thật tâm bà đau hơn ai hết, nhưng Daehwi cơ thể khỏe mạnh hơn Guanlin do cậu sinh thiếu tháng nên cơ thể dễ bệnh hơn Daehwi, Chaerin đành để cậu cho bố Lai nuôi dưỡng
- Anh hai ... em không chịu đâu ... _ Guanlin nhìn sang Daehwi đang đứng cạnh cửa cố gắng đi lại chỗ anh
- Guanlin ngoan, sau này anh sẽ về thăm em mà ! Anh hứa đó _ Daehwi ôm em vào lòng vỗ về
- Được rồi, Guanlin ngoan, con khỏi bệnh mau chóng đến trường, mẹ sẽ đưa anh Daehwi về với con thường xuyên _ Chaerin từ sau vỗ nhẹ lên lưng Guanlin
- Dạ ... Hức hức _ Guanlin mỏi mệt thiếp đi trong vòng tay Daehwi
- Daehwi con đưa em cho bố _ Bố Lai ôm Guanlin lên phòng rồi quay xuống tạm biệt Chaerin
- Dù gì cũng cảm ơn ông đã chăm sóc tôi từng ấy năm, tạm biệt _ Chaerin nói buồn không hẳn, lại không thể vui
- Được, Daehwi phải nghe lời mẹ, Chaerin đi đường cẩn thận, tạm biệt _ Bố Lai cố kiềm nước mắt đợi mẹ con Chaerin đi khỏi con đường chân liền trụ không vững ngã xuống, may quản gia Lee trở về thấy đưa ông vào nhà.
Tối đó Guanlin tỉnh dậy không thấy bố đã đi xuống nhà và tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại giữ bố Lai và quản gia Lee
- Cậu vẫn muốn làm tiếp sao ?
- Phải, ông chủ, chị Chaerin tuy không còn là phu nhân nhưng ơn tình ông chủ bao nhiêu năm qua Chanhyuk luôn ghi nhớ
- Kể cả chuyện tôi hại chết chị cậu, làm cậu phải phẫu thuật thay xương, khiến cho Chaerin không thể có con được nữa, cậu vẫn muốn làm cho tôi ? _ Bố Lai giương đôi mắt mệt nhọc nhìn Chanhyuk
- Ông chủ, đúng là ông có lỗi nhưng không thể hoàn toàn trách ông được, chị Hi là do không may dính đạn, chị Chaerin không thể đối mặt được mới rời đi, nhưng ông chủ tôi muốn ở lại làm quản gia cho ông một phần là vì Guanlin, thằng bé còn nhỏ như vậy ... _ Chanhyuk đang nói thì Guanlin từ đâu chạy lại trước mặt bố Lai
- Bố là sao ? Những gì cậu Chanhyuk nói là thật sao ? Là bố hại chết dì Hi, làm cho con xém mất mạng, làm cho mẹ con đưa anh Hwi rời khỏi sao ? Bố bố trả lời con đi _ Guanlin căm phẫn nhìn bố Lai
- Guanlin... _ Chanhyuk đi lại vuốt lưng thằng bé, không thể bênh cũng không thể ủng hộ, thật khó xử cho Chanhyuk
- Guanlin, phải, là do ta sai, ta đã làm chuyện có lỗi với mẹ con, người đàn bà đó biết ta đã có gia đình liền muốn giết mẹ con để làm đệ nhất phu nhân, Lee Hi vì không kịp phản ứng đã dính đạn, mẹ con bị động thai phải mổ con sớm nên ảnh hưởng đến sức khỏe của con, hại Chanhyuk bị chấn thương...là lỗi của ta, ta xin lỗi Guanlin ... _ Bố Lai gục mặt xuống mà khóc, có lẽ bây giờ đây ông là người đau khổ nhất
- Guanlin, con nghe chú nói, lỗi của bố con là có nhưng người hại dì Hi và mẹ con là người đàn bà tên Yook JiDam, cổ đông lớn của Han Thị, con phải cố gắng trở thành một nhà kinh doanh tài giỏi, đưa Lai Thị đứng đầu Hàn Quốc và cả thế giới, thu mua hoàn toàn Yook Thị. Nhớ chứ Guanlin ? _ Chanhyuk nói nhỏ vào tai Guanlin nhưng đủ để bố Lai có thể nghe thấy, trước giờ Chanhyuk là người không quan tâm việc kinh doanh nhưng lần này phương hướng đề ra là lâu dài, kế hoạch đúng là có dã tâm
- Con nhớ rồi, bố đừng buồn, con sau này sẽ làm cho Lai Thị của chúng ta vươn ra toàn cầu, không để ai ức hiếp nữa _ Guanlin khẳng định với bố Lai và Chanhyuk
Cũng trong đêm ấy, trên chuyến xe đêm, Chaerin cũng không khá hơn, nói là hận nhưng đâu thể nói buông là buông, những giọt nước mắt của Chaerin rơi lên má làm cho Daehwi giật mình tỉnh
- Mẹ, mẹ có phải có nỗi khổ không ? Sao tự nhiên lại ... _ Daehwi dù còn nhỏ thôi nhưng lại rất hiểu chuyện
- Phải, bố con không phải sai, nhưng gián tiếp hại dì Hi và chú Chanhyuk còn mém hại Guanlin, mẹ không thể đối mặt được nữa, 6 năm qua giống như cực hình đối với mẹ vậy, Daehwi mẹ biết bắt con xa Guanlin cùng mẹ chịu cực là không đúng nhưng mẹ không còn sinh con được nữa, mẹ lại không đủ sức đưa cả hai đứa đi ... _ Chaerin nói đến đây nước mắt lại rơi không ngừng
- Con hiểu mẹ ơi đừng khóc mà, miễn là mẹ được vui con nhất định đi cùng mẹ ! Nhưng chúng ta sẽ đến đâu vậy mẹ ? _ Daehwi lau những giọt nước mắt trên mặt Chaerin
- Về Busan con ạ, mẹ đã sắp xếp ở đấy một cửa hàng nhỏ và... _ Chaerin có hơi lưỡng lự không nói tiếp
- Sao vậy mẹ ? _ Daehwi ngước lên khó hiểu hỏi Chaerin
- Mẹ đã làm giấy tờ đổi họ của con rồi, từ nay con là Lee Daehwi chứ không còn là Lai Daehwi, cũng không còn lừ thiếu gia Lai Thị nữa, cuộc sống sẽ không giống trước _ Chaerin xoa đầu Daehwi giọng nhỏ dần
- Không sao đâu mẹ, nhưng mẹ sẽ làm cửa hàng gì vậy ?
- Của hàng thời trang Lee St, quần áo trang sức, đó chính là thứ duy nhất mẹ có khả năng làm được _ Chaerin cúi đầu hôn lên tóc Daehwi
- Con sau này sẽ đưa thương hiệu Lee St dẫn đầu thời trang Hàn Quốc, sẽ kiếm thật nhiều tiền để mẹ có cuộc sống tốt hơn bây giờ _ Daehwi khẳng định chắc nịch
- Được rồi, sau này sẽ tính, con mau ngủ đi _ Chaerin mỉm cười nhìn đứa con trai của mình, đứa bé chưa đến 7 tuổi lại hiểu chuyện đến vậy ư ?
Tối hôm ấy có hai lời hứa được cất lên, hai đứa trẻ cùng chung mục tiêu, cùng chung lí tưởng cho tương lai, liệu rằng sóng gió sẽ lại đến ? Hay nốt hôm nay là biển vàn nắng ấm ? ...
* Do mình lấy đúng theo ngày sinh nên " anh " sẽ là Daehwi và " cậu " sẽ là Guanlin. " Mẹ Lee " sẽ thay thế cho Chaerin *
Chaerin tuy không phải người giỏi kinh doanh nhưng lại không dễ bị lừa gạt, cửa hàng thời trang Lee St được mở ra 1 tháng bắt đầu nổi tiếng toàn Busan bởi chất liệu, chất lượng và giá cả. Thị trường Hàn Quốc nhanh chóng bị thu hút bởi phong cách thời trang độc lạ cũng như phong thái làm việc tận tâm của bà chủ. Các thành phố dù lớn dù nhỏ đều đã được mở mang tầm mắt với những bộ trang phục độc đáo đến từ Lee St duy trừ Seoul, cái nơi mà mãi mãi Chaerin không muốn đặt chân đến. Daehwi không hiểu vì lí do gì, từ khi việc kinh doanh của Chaerin ngày một tốt hơn thì sức khỏe của anh lại ngày một đi xuống, khác hoàn toàn khi nhỏ, Daehwi dễ bệnh hơn, thân hình cũng dần nhỏ hơn so với bạn trang lứa, anh thường xuyên mệt mỏi, cứ như vậy qua từng năm anh càng ngày càng yếu hơn. Chaerin không hiểu, dù bà bận làm ăn nhưng chưa bao giờ để con bà chịu khổ, lí do gì mà anh cứ mãi bệnh như thế, đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, bác sĩ nhà nước hay là bác sĩ tư nhân đều bảo con bà suy nhược cơ thể, lại nói là nan y khó chữa, mạnh mẽ đến mấy Chaerin cũng không thể chu toàn mọi việc, vừa ra bên ngoài kiếm tiền vừa phải chăm Daehwi, cũng sẽ đến lúc bà gục xuống và cái ngày đó, mưa tầm tã khắp phố phường Busan. Daehwi đưa Chaerin đến phòng cấp cứu, bác sĩ phỏng đoán bà có một khối u trong não, khả năng cao là ác tính
- Mẹ...mẹ không sao đâu mà...hức...hức _ Daehwi gục đầu bên giường bệnh của Chaerin không ngừng nấc lên
- Ngoan, không khóc...Daehwi khi sắp 7 tuổi không khóc, thì Daehwi của tuổi 17 sắp đến không được khóc, mỗi người đều có số kiếp cả, dù ta có đi, con vẫn phải tiếp tục sống thật tốt... _ Chaerin lau những giọt nước mắt trên mặt Daehwi
- Nhưng...nhưng... _ Daehwi cúi gầm không nói, nước mắt lại rơi
- Con nói muốn đem Lee St đứng đầu thời trang Hàn Quốc, vươn ta thế giới, chướng ngại còn lại chính là Han Se - thương hiệu thời trang của tập đoàn Han Thị, thị trường cuối cùng ta chưa đến chính là Seoul _ Chaerin lấy trong túi ra một mảnh giấy, có đánh dấu những nơi bà từng đến suốt 10 năm qua
- Seoul sao ? Han Thị ? Mẹ làm sao con có thể ... _ Daehwi ngước mắt nhìn mẹ mình
- Phải, Seoul, cái nơi đem cho ta quá nhiều đau khổ, nhưng Daehwi con không muốn cũng không sao, tiếp tục kinh doanh Lee St, cuộc sống của con cũng không phải lo nữa _ Chaerin xé nát mảnh giấy trong tay
- Mẹ, mẹ nói con biết đi tại sao lại là Seoul ? _ Daehwi lấy điện thoại của mình ra ghi chú lại cái gì đó
- Ở đó có bố và em trai con ... Lai Thị và Han Thị là hai tập đoàn lớn nhất Seoul, ta luôn bỏ qua những mẩu tin về Seoul, 10 năm trước là vậy ta nghĩ đến nay cũng không có quá nhiều thay đổi _ Chaerin nhìn phía ngoài cửa sổ
- Mẹ, bác sĩ đến, con đi mua chút cháo ...
Những ngày tháng trong bệnh viện, về nhà rồi lại vào viện, đúng ngay ngày sinh nhật Daehwi, Chaerin qua đời tại nhà riêng ... Daehwi tìm thấy trong tủ khóa của bà có một lá di thư viết tay
Daehwi, khi con đọc được lá thư này nghĩa là ta đã đi thật xa, đến nơi có dì Hi, có nắng ấm ... Ta biết con sức khỏe không tốt nhưng Daehwi hãy đưa Lee St đến Seoul, một mình con không thể tự kinh doanh được, hãy hợp tác cùng một tập đoàn nào đó, cẩn thận với những hợp đồng ... Cuộc sống sau này con phải tự sống, có vất vả đó nhưng con phải cố gắng lên ... Và hãy đưa phần mộ của ta về Seoul, đặt cạnh mộ của dì Hi ... Mẹ yêu con nhiều lắm Daehwi à ... Xin lỗi vì không thể lo cho con lâu hơn nữa ... Lee Chaerin
Daehwi từng bước làm theo lời dặn của mẹ, chu đáo thu xếp cửa hàng ở Busan trở về Seoul, tập đoàn mà anh muốn hợp tác cùng chính là Lai Thị, mục đích là đánh bật Han Se khỏi thị trường Hàn Quốc
Ngày Chaerin rời khỏi Seoul, Lai Thị rơi vào tình trạng gần như phá sản. Nhờ những đường bước chiến lược của Chanhyuk mà Lai Thị mới giữ vững vị thế như ngày hôm nay. Bố Lai sau biến cố đã yếu đi rất nhiều, vào cái ngày đầu năm mới, khi ấy Guanlin chỉ mới 12 tuổi, bố Lai qua đời. Chanhyuk tập trung lo việc công ty, Suhyun - em gái nuôi của Chanhyuk lo cho Guanlin lớn lên, khác với hồi nhỏ, Guanlin càng lớn càng khỏe mạnh khôi ngô, so với bạn đồng lứa có khi còn khỏe hơn. Lai Guanlin sắp 17 tuổi đã không còn giống Lai Guanlin sắp 7 tuổi, nhưng cái luôn không đổi trong lòng cậu chính là hình bóng của Daehwi, may mắn để cậu tìm được anh, biết anh vẫn ổn nên mới yên tâm trở về Seoul
- Cậu đến đây làm gì ? _ Người lễ tân trẻ tuổi hỏi nhưng lại không nhìn lấy Daehwi một cái
- Tôi muốn gặp chủ tịch _ Daehwi mỉm cười đáp, anh luôn như vậy, dù ai có thái độ gì đi nữa anh vẫn luôn vui vẻ đối đáp
- Chết rồi _ Cô lễ tân cười khinh nhìn Daehwi
- Cái gì ! _ Daehwi trợn mắt nhìn cô lễ tân
- Chết rồi, già quá nên đấu xong bị đau tim lên máu chết * chát * _ Cô lễ tân đang liên miệng nói thì bị Suhyun một tát làm im miệng
- Cô nên nhớ cô ăn cơm của Lai Thị, là người làm của Lai Thị, chắc cô vô đây sau khi Chủ Tịch qua đời nên không biết con người chủ tịch ra sao, vả lại ... _ Suhyun đang nói thì bị ánh mắt của Daehwi làm giật mình _ A a ừm sau khi chủ tịch qua đời do cậu chủ nhỏ còn quá nhỏ nên tạm thời do giám đốc Chanhyuk tiếp quản, cậu cần tôi có thể đưa cậu đi
- Được, vậy phiền chị _ Daehwi đáp rồi đi theo Suhyun nhưng lòng lại không yên, tại sao bố Lai lại qua đời, Giám đốc đó có phải chú Chanhyuk của anh hay không, cậu chủ nhỏ ý chỉ Guanlin, em của anh bây giờ thế nào rồi
- Đến rồi _ Suhyun dừng lại trước một phòng làm việc nhỏ, gõ nhẹ cửa _ Chanhyukie, có người muốn gặp anh nè
- Ai vậy _ Chanhyuk từ bên trong nói vọng ra
- Ưm, cậu tên gì ấy nhỉ _ Suhyun nhìn Daehwi mỉm cười
- Lee Daehwi _ Daehwi nói lớn đủ để Chanhyuk trong phòng có thể nghe được, và đúng khi mà Chanhyuk nghe đến " Lee Daehwi " liền mở cửa
- Daehwi, đúng là con rồi _ Chanhyuk ôm Daehwi vào lòng, thầm nghĩ đứa trẻ này khi xưa rõ mạnh khỏe lắm nhưng sao giờ lại như này
- Mẹ con vừa qua đời rồi chú à _ Daehwi cúi gầm mặt không nói thành lời, nước mắt cậu lại tuôn
- Anh hai, đừng khóc mà _ Guanlin đứng trong góc nhìn thật kĩ Daehwi, đúng rồi đúng anh của cậu rồi
- Guanline ? _ Daehwi ở trong vòng tay của Guanlin bỗng trở nên yếu đuối như một chú mèo nhỏ
- Chanhyukie, Daehwi là anh của Guanlin sao ? Sao lại là Lee Daehwi ? _ Suhyun hỏi nhỏ Chanhyuk
- Vì chị Chaerin muốn Daehwi tự lập không còn là thiếu gia của Lai Thị nữa, dù gì mang họ Lai cuộc sống của Daehwi bên ngoài đâu dễ dàng gì
- Guanline, ba mẹ ... _ Daehwi thật sự trở thành mèo con giàn giụa nước mắt, ướt cả áo Guanlin
- Ngoan ngoan, còn em đây, em sẽ không để anh chịu khổ đâu, sẽ không sao nữa, về nhà nha anh ... _ Guanlin xoa nhẹ mái tóc anh
- LinLin, anh yêu ơi _ Daehwi chưa kịp đáp thì từ xa đã có một tiếng kêu nhão nhoét, thấy Guanlin đang ôm Daehwi ả kéo tay Daehwi ném vào một góc, nhất thời Daehwi trụ không vững mà ngã xuống _ Mày đừng làm bộ nữa coi, con trai gì đẩy có cái đã ngã
- HAN SEO HEE _ Guanlin gằn từng chữ làm cho Han tiểu thư sợ đến run người
- Em...tại nó ôm anh...thứ dơ bẩn này sao xứng với anh chứ...cho nó vài đồng là nó đi ngay ấy mà _ Cô đi lại ném một cọc tiền vào mặt Daehwi
- Cô vừa nói ai dơ bẩn ? Nói ai cần tiền ? _ Daehwi cầm cọc tiền ném thẳng vào thùng rác sau đó đi lại trước mặt Seo Hee _ Coi bộ cô là chủ của Han Se ấy hả, độc quyền toàn Hàn Quốc, tiểu thư Han thị Han Seo Hee hả ?
- Phải đó, mày là thằng nào hả ? _ Seo Hee đúng là chưa thấy quang tài chưa rơi lệ mà
- Lee Daehwi hay Lai Daehwi, đại thiếu gia của Lai Thị, hiện là chủ thương hiệu Lee St độ phổ biến và phủ sóng gấp nhiều lần so với Han Se, chỉ trừ Seoul các tỉnh thành khác đều dẫn đầu bởi Lee St và là anh trai của Lai Guanlin này _ Daehwi chưa kịp trả lời thì Guanlin từ phía sau bước lên trả lời SeoHee
- Guanline, sao em biết chuyện của Lee St ? _ Daehwi giật mình nhìn Guanlin
- Bộ anh nghĩ em để chú Chanhyuk lo kinh doanh còn em ăn chơi à ? Sau khi bố mất em đã đi tìm mẹ và anh rồi, may là em gặp được Park Jihoon bạn trai của Kim Samuel bạn thân anh nên mới biết anh và mẹ ở Busan, nghe tin từ Samuel hết cả
- Thì ra là vậy, con em với cô ta ? _ Daehwi nhìn SeoHee mơ hồ chỉ là không thích, ghét thì không hẳn
- Han Thị muốn làm xuôi với Lai Thị nhưng đã bị bố từ chối, cô ta thì mang danh Han Thị mai mối cứ bám lấy em _ Guanlin đặt ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn SeoHee
- Được rồi, Daehwi việc của Lee St Guanlin đã nói cho ta biết rồi, con cứ nghỉ ngơi một thời gian, cứ để ta lo, Guanin và Suhyun đưa Daehwi về Lai Gia đi, Han tiểu thư mời về cho _ Chanhyuk đứng ra thu xếp mọi việc rồi trở lại phòng làm nốt chút việc
Ngày đi Daehwi cũng không đủ lớn để nhớ hết Lai gia, bây giờ nhìn kĩ lại, Lai Thị ở Seoul quả là không tầm thường, phòng của anh sau bao năm vẫn vậy, vẫn được lau dọn sạch sẽ
- Anh hai, ngủ phòng em đi, em muốn ngủ cùng anh _ Guanlin kéo Daehwi ra khỏi phòng anh khóa lại rồi kéo anh sang phòng mình
- Ơ nhưng em lớn rồi, ở cùng không tiện _ Daehwi ngoài mặt nói là vậy nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ đón nhận
- Chỉ là nhỏ hơn anh vài tháng thôi, vả lại...em nhớ anh lắm _ Guanlin đè Daehwi lên giường, cậu ôm anh, ôm rất lâu rất chặt
- Ngoan, Guanline anh cũng nhớ em lắm _ Daehwi nói nhỏ vào tai Guanlin
- Hmm _ Guanlin ngửi lấy mùi hương nơi cổ anh, mùi hoa nhẹ thoảng dễ chịu, từ từ dịch lên môi anh, cậu hôn nhẹ
- Guanline, chúng ta không thể, em là em ruột của anh, là vi phạm đạo đức, Guanline tỉnh táo lại đi em _ Daehwi đẩy Guanlin ra đi lại cửa sổ
- Em không cần biết, chỉ biết là em không chịu được nữa, em yêu anh, rất yêu anh _ Guanlin ôm Daehwi từ phía sau, đem anh lên giường, môi đặt môi, nụ hôn chẳng còn nhẹ nhàng như khi nãy mà lại mạnh bạo hơn
- Đừng, Guanlin anh sẽ hận em suốt cuộc đời...ưm..
Sức lực của Daehwi chẳng thể chống lại Guanlin, và cái chuyện trái luân thường đạo lý ấy cũng đến, Daehwi đúng có chút yêu thích Guanlin nhưng họ là anh em, đây là chuyện không thể, anh tự giam mình trong phòng, nhìn những viễn cảnh xung quanh, hối hận khi trở về, hối hận khi đẩy Guanlin vào tội lỗi, hối hận khi anh là anh của Guanlin...sự hối hận, cái cánh cửa phòng của Daehwi làm Guanlin thức tỉnh, nhưng có muộn không khi Daehwi đã hạ quyết tâm tránh mặt cậu, hết xuân đến hạ, khi Lee St hoàn thành xây dựng cửa hàng thì cũng là lúc Daehwi dọn đến đó, anh muốn tránh mặt Guanlin, có lẽ đến lúc cậu lấy vợ sinh con, anh muốn Guanlin như người bình thường, anh không muốn nhìn cậu va phải sai lầm đạo đức mãi không thoát khỏi vũng bùn ấy. Guanlin vừa đau vừa hối hận khi cậu không dừng lại sớm hơn,nhưng cậu không thể ngưng nhớ đến Daehwi, đây phải chăng là bi kịch của tình yêu ?
- Tại sao anh tránh mặt em _ Guanlin mất ngủ đã rất lâu rồi, mãi mới chạm được mặt Daehwi
- Anh không muốn em sai lầm nữa. Guanlin, chúng ta là không thể
- Anh muốn em đau khổ đến khi nào nữa Lai Daehwi. À không là Lee Daehwi, anh muốn em phải như thế nào đây ?
- Hãy quên cái thứ tình cảm em dành cho anh đi. Anh cảm ơn nhưng anh không thể nhận, em hãy chọn một người khác xứng đáng hơn anh đi được không
- Tại sao chứ ? Tại sao em lại yêu anh chứ ? Tại sao anh lại là anh trai em ? Tại sao Daehwi mãi mãi cũng không yêu Guanlin chứ ? _ Guanlin gào lên rồi quay đầu chạy nhanh về hướng xe tải đang đến và gục xuống, khuôn mặt anh tú khôi ngô ấy đang nằm giữa một vũng máu tươi, những ống kính vây quanh, những ca phẫu thuật bất thành, đến ý chí sinh tồn của Guanlin còn không có thì nói gì là tỉnh lại, làm lại cuộc đời hay yêu người khác. Phải chăng Guanlin muốn rằng người đầu tiên cậu yêu chính là người cuối cùng cậu thương nhất cũng là người khiến cậu đau khổ khôn nguôi, người anh trai ruột Lee Daehwi ...
Sau cái chết của Guanlin, cuốc sống của Daehwi trở nên mù mịt, tăm tối, hối hận, tự trách, đau khổ, tất cả đã làm cho Daehwi trở thành một người tự hành hạ thân thể mình, những vết tự đánh, vết dao, vết rạch chi chít trên tay, chân anh ... Một ngày không xa lắm, Chanhyuk nhận tin của cảnh sát rằng có một cậu thanh niên đã tự sát bên bia mộ của Guanlin, máu của cậu thanh niên đó đã thấm đẫm lên nhánh cây ngọn cỏ xung quanh ...
Phải mà họ sinh ra không là anh em, phải mà đừng yêu để rồi đau thương nhiều đến vậy, phải mà ... hai người họ đừng vì yêu mà tìm đến cái chết ...
Nhưng có mấy ai thấu nỗi đau, yêu phải anh ruột như Guanlin ? Có ai hiểu cho người làm anh như Daehwi ? Có ai hiểu, cảm thông cho họ ... tình yêu vốn đẹp vì dòng máu mà trở nên tăm tối ...
Vẫn mơ rằng trọn đời này bên anh mãi
Dẫu có những tiếc nuối, đắng cay cho ngày mai ...
-------------------------------------
Sẽ trả từ từ nạ :)) nhưng huhu tự đọc thấy nó cứ không liên kết lắm :)) đấy tôi là tôi ngu mấy cái phép liên kết đoạn liên kết câu vl ý :))) thui kệ đọc 4 fun đi nạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com