Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NielHwi

_always11_ của cậu đây ạ ! Cảm ơn vì đã theo dõi và chờ đợi tớ :> Sẽ có chút nội dung thay đổi so với bài hát nhưng tớ hi vọng cậu cũng sẽ thích nó như cách cậu thích bài hát này vậy !!! <3

---------------------------------------------------------

Tại con đường này 4 năm trước, có một người con trai gạt bỏ tự tôn, gạt bỏ mọi sĩ diện, bất chấp mọi định kiến để tỏ tình với người mình yêu, nhưng nhận lại chân tình đó là một lời từ chối thẳng thừng, Daehwi đã giẫm nát trái tim của Daniel, cậu đã làm cho anh đau khổ đến tận cùng khi tay trong tay cùng Bae Jinyoung. Kang Daniel ngày đó có giận, có hận, có đau và có cả tình yêu đơn phương cô độc ...

Cũng tại chính con đường này, 4 năm qua trái tim Daniel dường như đã nguội lạnh, vì Daehwi năm ấy, vì mất đi người bạn thân Kim Jaehwan, cũng tại vì yêu mà xảy đến cơ sự ngày hôm nay. Cứ ngỡ cả đời sau này Daniel sẽ không vì ai mà rơi một giọt nước mắt nào nữa, ngỡ rằng Daehwi bên Jinyoung là hạnh phúc, là ngọt ngào, nhưng không, lòng người sớm muộn cũng đổi thay, cái tát của Jinyoung, hắn đẩy Daehwi ra khỏi cuộc đời mình, đẩy cậu ra giữa con đường đầy xe ấy, và một chiếc xe tải đâm phải cậu, thân ảnh nhỏ bé ấy đổ gục xuống ngay trước mắt Daniel. Kang Daniel hôm nay có nhớ, có thương và có cả đau xót ...

Daehwi được đưa vào bệnh viện, những tưởng là Jinyoung ? Không, hắn thậm chí còn không nhìn cậu lấy một lần, là Daniel đưa cậu vào phòng cấp cứu, là Daniel đứng ngồi không yên chờ đợi, là Daniel, chỉ một mình Daniel

Daniel nhìn người mình thầm yêu nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao, đôi môi tái không còn sức sống ... Phải chăng ngay chính giây phút này đây Daniel là người đau hơn ai hết ? Phải chăng ông trời rất biết cách bạc đãi trái tim Daniel ?

Những cái gọi là hờn trách, hơn thua, đau lòng, nhung nhớ giờ đây đều đổi lại bằng khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của Daehwi nằm kia ...

Mỗi một ngày trôi qua, Daehwi trên giường bệnh ngày một tiều tụy hơn, thuốc có vào, bác sĩ có chữa cũng chẳng khá hơn ... Daniel cũng vì thế ngày một xuống tinh thần hơn ...

Hôm nay có Ong SeongWoo đến thăm Daehwi, à không là thăm Daniel kia

- Cậu vẫn muốn yêu thương cậu trai trẻ kia sao ?
- Phải, em ấy từng là nguồn sống của tôi, bây giờ và sau này sẽ luôn là như thế
- Cậu có nghĩ đến một ngày cậu ta đi khỏi nhân gian ?
- Đâu phải lần đầu ? Lúc Jaehwan rời đi, những người thân bên cạnh tôi ? Tôi đã quen rồi, nhưng tôi tin rồi Daehwi sẽ tỉnh lại thôi, em ấy sẽ lại vui vẻ, hoạt náo, mạnh khỏe như lúc trước _ Daniel nói đoạn nhìn xuống Daehwi đang nằm ở kia, mí mắt nhẹ chùng xuống
- Thôi được, nếu vậy tôi chỉ khuyên cậu rằng, chính cậu phải là người khơi lên tiềm thức sinh tồn đã ngủ quên của cậu ấy, chúc cậu may mắn, Kang Daniel _ Nói rồi SeongWoo rời khỏi bệnh viện, đến một nơi xa nào đó, không có Daniel - rời khỏi nơi đã làm tim SeongWoo hằng sâu những vết thương ...

Những lời nói của SeongWoo, câu từ của Daniel, trong tiềm thức Daehwi đều có thể nghe thấy, cậu biết Daniel ân cần chăm sóc cậu ra sao, cậu biết Daniel thương cậu như thế nào, và cậu cũng biết ... Bae Jinyoung phụ bạc như nào ... Daehwi không phải không thể tỉnh, mà là cậu đã quá mệt mỏi khi sống trong vỏ bọc ngoan ngoãn vô tư không lo không nghĩ suốt những năm qua, vờ không biết việc Jinyoung ngoại tình, vờ rằng mình thật hạnh phúc ... Có lẽ chăng là kết cuộc của một chuyện tình tưởng rằng thật đẹp, chính là cái chết của Lee Daehwi cậu đây ?

Daehwi vẫn hiểu, cậu vẫn nghe thấy mọi thứ xung quanh, vẫn cảm nhận nỗi đau từ trái tim gặm nhấm phần thân tê liệt của cậu, trí não cậu vẫn suy nghĩ được, nhưng mọi thứ đã khiến cậu muốn trốn tránh, muốn từ bỏ, cậu bỏ cuộc, mệt mỏi, đau thương, xót xa ... Những thứ tưởng chừng như không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời đầy màu hồng của Daehwi, không phải cuộc đời mà là bức tranh do cậu tự vẽ ra, màn kịch mà cậu đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình

Kang Daniel, anh vẫn chưa từ bỏ sao ? Em xin lỗi, năm ấy em cự tuyệt anh, làm cho anh đau khổ, nhưng hôm nay anh lại vẫn thương yêu, bên cạnh em như vậy, em thực sự rất cảm động... Nhưng trái tim em đã chết rồi, những năm tháng qua em đã mệt mỏi lắm rồi, em không muốn tỉnh dậy đối mặt với cuộc sống, hiện thực này... Em chọn cách trốn tránh vậy, xin anh đừng em tổn thương bản thân mình một lần nào nữa, xin anh đừng em khiến bản thân anh chịu thêm những vết thương ... Cảm ơn xin lỗi anh thật nhiều, Nielie ...

Những ngày tháng sau đó tình trạng của Daehwi cũng không khá hơn là mấy, Daniel vẫn hằng ngày đến bệnh viện trò chuyện, xoa bóp, dọn dẹp, trưng bày lọ hoa, khử mùi, anh cố gắng chăm sóc Daehwi thật tốt, bằng mọi khả năng anh có thể. Nhưng sức người có hạn thôi, càng cố sức khỏe anh cành yếu, ban ngày đi làm, làm về lại đến bệnh viện với Daehwi, trò chuyện cùng cậu, kể cho cậu nghe thật nhiều những câu chuyện, và vẫn là chấp nhận sự yên lặng từ Daehwi ...

Yêu một người là chấp nhận hi sinh tất cả cho người đó, yêu một người là yêu hết lòng, bằng tất cả xúc cảm chân thật nhất. Bao năm trôi qua, Daniel giờ đây vẫn một mực yêu thương Daehwi, tình cảm ấy một chút cũng không hề phai nhạt

Xuân qua, hè đến, thu về rồi đông sang, cứ như vậy thời gian trôi, Daniel vẫn hằng ngày đến bên cạnh Daehwi, cũng đợi được Daehwi đáp trả chân tình của Daniel ... Cái hôm đó chính là ngày sinh nhật của Daniel, anh vẫn như thường lệ đến phòng bệnh của Daehwi, tâm sự với cậu, lại một lần nữa nói yêu cậu, suốt 4 năm qua, anh bên cậu mặc kệ có được hồi đáp hay không, anh bên cậu mặc kệ mệt mỏi hay bệnh đau, anh bên cậu, dù rằng cậu không yêu anh ...

- Phải mà em tỉnh dậy thì hay nhỉ ? Sinh nhật của anh phải trọn vẹn hơn không ? Ấy ấy đừng nghĩ là anh trách em nha, anh sẽ luôn ở đây đợi em thôi, khi nào em cần anh, hãy... _ Daniel đang nói thì cảm nhận được tay Daehwi cử động, một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt anh, một giọt lệ thấm đẫm hàng mi của cậu
- Anh ... _ Daehwi sau khi bác sĩ khám xong đã được chuẩn đoán rằng đã hồi phục hoàn toàn, liền lên tiếng tìm Daniel
- Anh đây, Hwi ... _ Daniel muốn nói thêm nữa, muốn nói rất nhiều nhưng có cái gì đó nghẹn lại ở cổ khiến anh chẳng thể thốt nên câu
- Em xin lỗi vì tất cả nỗi đau em gây ra cho anh, nhưng liệu anh có thể, cho em một cơ hội sửa sai không ? _ Daehwi nhẹ nhàng nhìn Daniel
- Anh dùng 4 năm để đau và quên em, lại dùng tiếp 4 năm để lại đau và đợi em, chỉ cần là em muốn, anh đều chấp nhận
- Em...em muốn bên cạnh anh...mãi mãi _ Daehwi ôm nhẹ Daniel
- Được được, anh yêu em _ Daniel hôn lên môi Daehwi thật khẽ

Và rồi cứ bình yên như thế, hạnh phúc như thế, an hòa như thế ... Suốt cuộc đời Daniel vẫn yêu thương Daehwi, còn cậu bên anh mặc nắng gió cuộc đời, trái tim này hình bóng của anh là không thể xóa mờ ... Cậu yêu anh, thật sự rất yêu anh ... Anh yêu cậu, yêu đến thiên thu ...

- Em không có gì tặng anh hết Nielie ?
- Em vui vẻ, chính là món quà ý nghĩ nhất đối với anh rồi Hwi, có em trong đời anh không còn mong ước gì hơn cả, anh yêu em HwiHwi _ Daniel đưa Daehwi vào một nụ hôn thật sâu, thoáng nhẹ hương bạc hà, một chút tình ái ấm nồng, hai trái tim ấy đã thuộc về nhau ...




Bồ công anh theo gió bay xa
Tử đằng nhớ anh nơi đây chốn này
Biết đâu một ngày gió đưa anh
Về lại bên em ...










--------------------------------
Hi vọng rằng sẽ không khiến cậu thất vọng ! Cảm ơn đã chờ đợi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com