Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NielHwi ( S3 - end )

Tặng bhanluu Như ý nhé :))

------------------------------
 
Hôm đó, trời mưa tầm tã, bên khung cửa sổ, có một Lee Daehwi trầm tư ngắm mưa rơi. Đây là lần đầu cậu ngắm mưa sau khi mẹ cậu qua đời. Trước đây, Daehwi từng rất thích mưa, thích ngắm nhìn những giọt mưa lăn trên tấm kính cửa sổ. Mẹ cậu nói con trai thích mưa yếu đuối, từ đó cậu bỏ hẳn thói quen ngắm mưa, nhưng hôm nay nhìn những giọt mưa lăn tăn lăn dài, cậu lại thấy bản thân mình đúng thật yếu đuối. Daehwi tự hỏi bản thân mình, cái còn lại giữa cậu và Daniel thật chất là gì ? Cái tình cảm giữa cậu và Baejin là cậu thực yêu anh hay chỉ đơn thuần vì cảm động nhất thời ?

  Bỗng có một tin nhắn truyền đến điện thoại cậu, là tin nhắn thoại, là từ Bae Jinyoung
Daehwi à, ngày mai anh sẽ cùng mọi người về Busan cho lịch trình, tối mai sẽ đi, chiều mai anh muốn gặp em, công viên BKL, hẹn em !
 
  Thanh âm truyền đến rất nhanh rồi vụt tắt, vẫn là thanh âm trầm ấm của Baejin nhưng lại có phần vội vã. Tính từ lúc scandal của Daniel nổ ra, Ryhmer đưa cậu và Woojin về BrandNew, cậu đã không gặp anh và các hyung khác khoảng hơn 4 tháng rồi. Lần này có lẽ là lịch trình cuối, cũng đã gần hết hợp đồng rồi còn gì. Công viên BKL, nơi lần đầu cậu nghe Baejin nói yêu cậu, và cũng chính hôm đó, cậu đâm vào tim Baejin một nhát khi thông báo cậu chính thức quen Kang Daniel. Hôm đó, trời đẹp với cậu nhưng là giông tố trong lòng Baejin. Jinyoungie, anh đã chịu nhiều đau khổ em rồi, không đáng..

   Cũng tối hôm đó, cậu gặp Daniel ở nhà của Seulgi, thái độ của anh vẫn vậy, vẫn là xin lỗi, vẫn là mong muốn thứ tha. Cậu thì sao, cậu xác định yêu anh, gạt bỏ mọi tự tôn qua một bên. Huống hồ chính cậu lần này còn nghi ngờ bản thân mình huống hồ gì Daniel ? Cũng chính hôm đó, Daehwi đã đỡ cho Daniel một bạt tay từ Seulgi

  - Daehwi...
  - Chị Seulgi, muốn đánh thì đánh em, tại sao lại đánh Daehwi chứ ?
  - Là do Daehwi đỡ, không phải lỗi của Seulgi _ Joohyun trừng mắt nhìn Daniel rồi quay sang gỡ tay Daehwi đang ôm mặt ra xem xét _ 9 phần lực, đủ vỡ nền của Kang Daniel, Kang Seulgi, lần này em hơi mạnh tay rồi
   - Daehwi, chị xin lỗi, chị không nghĩ em lại...  _ Seulgi chưa nói xong đã bị Daehwi cắt lời
   - Không có gì đâu ! Chị Seulgi, em hiểu là chị muốn tốt cho em, nhưng Daniel anh ấy cũng là em chị, em chọn yêu anh ấy từ đầu không phải vì tài năng hay nổi tiếng, yêu cơ bản là yêu, em yêu Daniel ngày đầu, ngày sau có chết, cũng là yêu Daniel. Lần này sai lầm, anh ấy cũng hiểu rồi, em không muốn trách làm gì. Chị mắng cũng mắng rồi,cũng đâu thay đổi được gì nữa, cũng chỉ làm Daniel và chị thêm xa cách thôi, vì em lại càng không được ! Chị Seulgi, chị hiểu ý em chứ ?
   - Hiểu, được ! Quyết định của em, hạnh phúc của em, yên tâm đi, Kang Daniel mà Kang Seulgi chị dạy không được còn có Kang Seung Yoon kia mà !
    - Kang Daniel làm sai, chiếc xe hôm đó lao vào em là tay Bae Jinyoung kéo em, nhà hôm đó là Bae Jinyoung năn nỉ Bae Joohyun chị cho em ở nhờ, thời gian em bị oan, là Bae Jinyoung gọi điện nhờ Kang Seulgi chăm sóc em, cũng chính Bae Jinyoung yêu em chưa từng đòi hỏi, công bằng ở đâu cho Bae Jinyoung hả Lee Daehwi ? _ cuối cùng cũng là Joohyun kết thúc cuộc nói chuyện. Daehwi chỉ biết cuối đầu, Seulgi thì hốc mồm trước chị người yêu còn Daniel lại ngạc nhiên vì không hề biết có một Bae Jinyoung hi sinh vì Lee Daehwi nhiều như vậy !

   - Chị Joohyunie ! _ Cửa mở ra, ngay sau đó là tiếng của ông quản gia _ Cô chủ Bae, cậu chủ Bae đã về !
   - Jinyoungie a ! _ Joohyun đi lại ôm cái đầu nhỏ ấy, lần trước gặp ở tòa chưa gì đã chạy đi, lần này nhất định ôm đến khi không được nữa mới thôi, ai mà không biết Bae Joohyun cưng Bae Jinyoung nhất chứ !
   - Jinyoung, em về rồi ! _ Seulgi cũng nhanh chân chạy lại ôm Jinyoung một cái
   - Anh Baejin...
   - Jinyoung...
   - Thôi đi hai người, nghe cả rồi ! Ừ yêu ai là quyền của em anh không ý kiến. Anh biết có người thầm hi sinh cho anh rồi, anh vẫn thương em đấy nhé Lee Daehwi, đừng bảo anh bỏ em, không đâu _ quay sang Daniel tiếp lời _ Lần này Daehwi muốn bỏ qua, tôi không ý kiến, nhưng nếu có lần sau, tôi nhất định đánh anh một trận đấy. Còn bây giờ ổn rồi, nghỉ ngơi đi, lần này là lần lịch trình cuối, anh cũng phải tham gia. Tôi không tranh rái cá với anh nữa, yên tâm rồi chứ ?
    - Nghĩ thông rồi sao Jinyoungie ?
    - Vâng, chị Joohyunie
    - Ash, làm em hết hồn hà ! Là ai vậy anh Baejin ? _ Daehwi mỉm cười chạy lại khoác vai Jinyoung
    - Anh hẹn em chiều mai rồi, mai sẽ biết
    - Này, có phần hyung chứ Baejin ? _ Load xong đống chữ của Jinyoung rồi Daniel mới đi lại hỏi
    - Có, em không thể trông hai cá thể cùng lúc đâu hyung !

   Vậy đó, tối hôm đó, có một Daehwi an yên mà ngủ trong lòng Daniel. Tội mỗi Daniel bị giận xong, được tha mà thấy em người yêu ngủ mệt quá nên đành vào nhà vệ sinh tự an ủi. Khổ thân Kang Daniel !
 
    Ở một diễn biến khác ! Ôi láo lếu thay cái mác thanh niên nghiêm túc của Bae Jinyoung bị ai nhai mẹ nó rồi. Người bây giờ đang nằm trên một người đen tối cho hay

   - Hiong ! Hiong chặt thật đó, muốn kẹp chết em hay sao hả ?
   - Nhẹ...nhẹ...nhẹ thôi Jinyoungie...nhẹ thôi Jinyoungie...mm...mm...
   - Thả lỏng chút hiong !
   - Đau...đau...nhẹ thôi mà !...mmm
   - La đau mà cái lỗ nhỏ xinh này cứ hút chặt lấy em là sao hả ? Hả ? Hả ? _ mỗi từ "Hả" là cậu lại thô bạo mà đâm vào người dưới thân
   - Jinyoungie a...mạnh nữa...thoải mái quá...mmm....mmmm...mmmm
   - Gọi ông xã !
   - Không đâu...mmm..tha...tha..cho....tha...đi ông xã....
   - Nói ông xã nghe, em muốn sao ?
   - Mạnh mạnh chút nữa...mmm...mmm
   - Tuân lệnh bà xã !
   - Aa...mmm...mmm...mmm.mmm
Phải gần cả chụp phút sau cuộc hoan ái đó mới kết thúc. Tẩy rửa cho người dưới thân rồi ôm anh lên giường, Jinyoung thủ thỉ
   - Hiong à, em là người đầu đúng chứ ? _ Hơi thở nam tính kèm thêm chất giọng quyến rũ làm cho người bên cạnh đỏ tía tai mặt
   - Ừ thì đó, lần đầu của anh chính là Jinyoungie ! Nên Jinyoungie phải thương yêu anh thật nhiều đó ! _ Nói rồi vì ngại quá mà dụi đầu vào lòng Jinyoung
   - Cái gì cũng cho anh hết rồi,hiong còn muốn sao nữa ? Hay nãy chưa đã ?
   - Không chỉ lúc quan hệ, mà lúc bình thường cũng phải yêu thương hiong nữa ! Hiong yêu Jinyoung nhiều nhiều
   - Jinyoung cũng yêu Jinyoung nhiều lắm a
   - Đồ đáng ghét này ! _ Đánh nhẹ vào tay cậu một cái rồi cùng nhìn nhau cười. Cả hai ôm nhau ngủ, thật ấm áp. Đây có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất cả đời Jinyoung, tìm được người yêu mình và hạnh phúc bên nhau, còn gì hơn nữa chứ !

   Chiều hôm đó, Daehwi và Daniel đếm sớm hơn vài phút. Hôm nay cả hai người mặc áo thun của JJMas màu hồng pastel nhẹ phối cùng quần jean đen và giầy thể thao, là đồ đôi, từ trên xuống dưới. Trời thoáng đãng và thật yên bình trước khi Daehwi hét toáng lên khi thấy người đi cùng Jinyoung, đoán xem, là Ha Sung Woon đó ! Là cái cục Mây " to sụ ", Ha Tiên Tử mà cũng chịu nằm dưới Jinyoung à không chắc chắn ở dưới rồi mà không ngờ lại là Jinyoung !

  - Này Lee Daehwi, em chỉ là rút mới mấy tháng thôi đâu cần phải tỏ như chưa từng quen biết anh vậy ? _ thấy Daehwi cứ tròn mắt há họng nên SungWoon đành lên tiếng trước
  - Yah, Baejin, sao anh kím được cục này hay vậy ? _ Daehwi quay sang cười châm chọc Jinyoung
  - Cục gì chứ ? Em đi riết lú hả Hwi ? Cái cục tranh hạng làm nũng với em đó chứ cục gì ? Cục Ha Sung Woon của Bae JinYoung đó nha ! _ Jinyoung liếc xéo Daniel bên kia liền kéo môi SungWoon một cái rõ sâu, hại chết mắt Daehwi rồi

  - Này,Jinyoung, em có thể thôi nhéo má hiong không ?
  - Daniel à, má em sao ý, anh xem xem ! _ Daehwi nhìn Daniel với ánh mắt như muốn nói : Mày thử không nựng má bà xem, bà khỏi cho mày ăn uống gì hết !
  - Jinyoung, hiong muốn matcha
  - Daniel, em muốn dâu chuối
  - Jinyoung, hiong thèm teok
  - Daniel, em thèm cừu xiên
  - Jinyoung đi tàu lượn với hiong
  - Daniel đi gắp thú bông với em
  - Jinyoung...
  -Daniel...

   Suốt buổi chiều có hai cái cục ỷ mình dễ thương mà hành hạ hai ông công băng lãnh hết lạnh nổi luôn ý chứ ! Băng tan và mặt thôi liệt, ôi kì tích. Tiền thì không tính, mỗi việc ăn thôi là đã thấy tiêu cả gần một năm tiền lương ( - Hiểu ý toy không :)) )

   Hôm đó, chơi rất vui, rất hạnh phúc. Cả Kang Daniel, Lee Daehwi, Bae Jinyoung và Ha Seungwoon đều hạnh phúc tìm được tình yêu của đời mình !

   - End -

------ BaeHa ------

   Hôm từ toà án trở về, Jinyoung đi đứng như người mất hồn vậy, suốt cả chiều lang thang khắp phố. Seungwoon nghỉ ngơi xong ăn cả cơm mà vẫn chưa thấy Jinyoung về nên đi ra ngoài tìm thử. Ban đầu không gì, cành tìm càng không thấy SeungWoon bắt đầu hoảng sợ. Anh sợ không tìm ra Jinyoung, vì anh yêu cậu, anh không muốn mất cậu, cậu không yêu anh cũng không sao miễn là cậu không biết mất là được !

  Một hồi tìm cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu, nhưng nhìn thấy hướng đi chả cậu đang lao đến một chiếc xe hơi, liền chạy lại kéo cậu nhưng không may mất đà bay ra đường, may là Jinyoung nhận ra anh lướt qua kéo tay anh lại kịp không thì thành mây bay bay rồi
  - Hyung làm gì đấy ? Điên à ?
  - Ừ hyung điên đấy, thấy người mình yêu sắp chết mà hyung không điên cũng lạ ha ?
  - Em thấy chiếc xe đó mà, chỉ là buồn chứ chưa muốn chết đâu hyung, mà hyung nói gì ? Cái gì người mình yêu cơ ?
  - Thôi chết mẹ buộc mồm ! Ừ hyung yêu em đó thì sao ? Ghét cũng được, không muốn nhìn mặt hyung..._ chưa nói xong thì Jinyoung đã ôm anh vào lòng
  - Nào sao hyung không nói sớm ? Làm em mãi chạy theo Daehwi mà quên mất một SeungWoon ở ngau bên cạnh em ! Em ngốc thật ấy, để hyung chịu nhiều đau khổ rồi ! Em sẽ chăm sóc hyung nhé ! Có thể hyung nghĩ em đau quá nên tìm hyung thế thân, không có đâu nhé !
   - Không không, hyung tin em mà ! Hyung yêu em lắm, Ha SeungWoon yêu Bae Jinyoung !

  Bae Jinyoung chẳng đáp, chỉ lẳng lặng đặt lên môi anh một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng, môi anh mềm, môi cậu thoảng mùi bạc hà, họ yêu nhau, căn bản vì sinh ra là dành cho nhau !

------ KangGo ------

  SeungYoon là một ông chủ của tập đoàn lớn, TaeSeob là luật sư tài ba. Ông chủ và luật sư, cũng hợp đấy. Lúc mà TaeSeob gặp SeungYoon liền cảm mến, quyết bỏ cái chức cố vấn pháp luật chính phủ mặc Jung Eunji và Kim Namjoo la lối bên tai. Vì sao chứ, nhắm được đối tượng là phải nhanh tay, nhất là mấy ông chủ lớn, giữ được trái tim họ không dễ, nên phải tranh thủ thời cơ !

   TaeSeob công khai theo đuổi SeungYoon hơn 1 năm, Yoon mới chịu TaeSeob. Họ là những mảnh ghép bù trừ cho nhau, hỗ trợ nhau mọi mặt trong cuộc sống, hạnh phúc có đôi !

  - Kang SeungYoon yêu Go TaeSeob !
  -  TaeSeob cũng yêu SeungYoon !

Bồ công anh đẹp khi bay trong gió, mỗi chúng ta đẹp khi tìm thấy nhau, Lee Daehwi Kang Daniel, thật đẹp !

Bồ công anh trong trắng bay, chúng ta cảm ơn cuộc đời cho chúng ta gặp nhau, Kang SeungYoon, Go TaeSeob biết ơn cuộc đời này !

Bồ công anh cánh nhưng đâu đó vẫn lưu lại chút phấn hoa, con người ta dẫu thế nào cũng quên đi cái bên cạnh chạy theo những xa hoa xa, Bae Jinyoung phải chi nhận ra Ha Seungwoon sớm hơn !

Bồ công anh, chuyện tình đẹp của chúng ta, cảm ơn định mệnh đưa ra gần nhau, cảm ơn Kang Seulgi đã chịu đựng Bae Joohyun, cảm ơn Bae Joohyun đã yêu thương Kang Seulgi !

Bồ công anh, nắng đẹp hoa bay, chúng ta gặp nhau duyên trời, nhân duyên duyên đẹp nhất, cả ơn ông trời đưa Son SeungWan gần Son Naeun !

Bồ công anh ban tình yêu bằng từng bông hoa, hạt phấn, cảm ơn tình yêu len lỏi giữa Jung Eunji Kim Nam Joo !

Bồ công anh thật đẹp nhỉ Park Chorong ? Phải đẹp em cùng nhìn ngắm, Yoon Bomi !

Bồ công anh, còn đẹp tựa gia đình, cảm ơn Lee Chaerin, Lee Chanhyuk, Lee Suhyun đã yêu thương Lee Daehwi !

Bồ công anh, cho hương cho sắc cho chúng ta tình yêu ! Im Youngmin nguyện cả đời bên Kim Donghyun, Kim Donghyun thề không buông tay Im Yongmin !

Cảm ơn ! Những khóm bồ công anh, ban cho ta những hạnh phúc thật đẹp ! Cảm ơn Kang Daniel đã làm thanh xuân Lee Daehwi thêm đẹp !

Cảm ơn những hạt phấn bồ công anh bay trong gió, cho chúng ta bình yên bên nhau ! Cảm ơn Lee Daehwi đã để Kang Daniel điểm cho thanh xuân của mình !

À không , cảm ơn em đã để anh điểm thanh xuân của anh, của em , thanh xuân của chúng ta !

Một hạnh phúc bắt nguồn từ những điều giản đơn, bình dị mong manh như bồ công anh, biết trân trọng thật đẹp, tâm thờ ơ sẽ bay, bay mất đi vẻ đẹp ấy !

Bồ công anh đẹp khi buông mình trong gió, chúng ta đẹp khi thuộc về nhau !

Anh, em thanh xuân chúng ta !

--- END ---

A little star iz right here ! Bấm đi cho toy vui !
Nhẹ nhàng nhỉ ? Góp ý thẳng điii !
Thắc mắc tình tiết thì cmt hoặc mess hỏi nhé !
Viết có 3 chap thôi mà toy đã nản rồi ý, thành ra việc viết longfic với Mas là Kasakakoma No No No, Kakasakanhe No No No :))

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com