Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phía xa ánh dương

Tặng bby3703 chịu chưa :))

-------------------------

- Chúng ta chia tay đi !
- Lí do ?
- Hết yêu
- Được !

Hắn quay bước đi, để lại cậu sau lưng trầm mặc. Cậu biết là hắn đã hết yêu thật, cậu để hắn đi, vì cậu còn yêu hắn, hắn hạnh phúc cậu cũng hạnh phúc.

Hôm ấy trời mưa, cậu đứng dưới cơn mưa, cậu khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu, những giọt nước mắt đau khổ hòa cùng cơn mưa trôi qua gương mặt thanh tú của cậu.

Hôm đó, cậu không nhìn thấy chiếc xe ấy. Cậu bị tai nạn giao thông. Có một chàng trai ôm cậu vào lòng mà gào lên. Chàng trai đưa cậu vào viện, ở đó cùng cậu.

Anh ở lại chăm sóc cậu suốt những ngày tháng cậu bất tỉnh. Chính anh lo viện phí, trấn an mẹ cậu. Cậu nằm đó, suốt bao cuộc phẫu thuật, cậu vẫn không tỉnh lại. Đã hơn năm tháng kể từ lần cuối cậu vào phòng phẫu thuật, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Hằng ngày, anh vẫn đến nói chuyện cùng cậu, chăm sóc cậu, anh hận ngày hôm đó, không giữ cậu lại bên mình để cậu yêu hắn. Hắn là anh cậu, đớn đau thay cùng yêu một người. Hắn mạnh dạn hơn cậu, hắn bày tỏ tình cảm với cậu ở chốn đông người, công khai tình yêu đồng tính của mình mà không sợ mọi người kì thị. Anh thì không, anh sợ. Anh không sợ cho mình mà anh sợ người khác sẽ nói này nói nọ cậu, anh sợ cậu tổn thương. Vậy nên anh nhường cậu cho hắn, nếu không muốn nói là hoan hô chúc mừng hai người họ. Anh hối hận ngày hôm đó không ngăn cậu lại để bây giờ cậu đâu phải nằm đây chịu bao đau đớn ?

  - Em tỉnh dậy đi, em ngủ quá lâu rồi
  - Tỉnh dậy rồi, muốn tiếp tục yêu ai cũng được, anh không màn đâu
  - Anh chưa từng nói ra tình yêu của anh nhỉ ? Anh yêu em, chỉ cần em tỉnh dậy, muốn gì anh cũng chiều
  - Dẫu em muốn anh rời xa em hay anh biến mất khỏi thế gian này, chỉ cần em sống hạnh phúc, luôn vui vẻ, anh chết cũng được nữa
   - Em ơi, em muốn hành hạ anh sao cũng được nhưng mong em tỉnh dậy đi, anh cầu xin em đó

Anh vẫn cứ như vậy, hằng ngày đi làm, tối đến ở cùng cậu, nói chuyện. Thi thoảng bạn cậu đến thăm, mẹ cậu cũng thường đến. Bà ban đầu biết con mình là đồng tính đã rất giận nhưng khi nghe tin con tai nạn, mẹ nào mà không thương con, bà đau tận tim can mình. Chỉ trách khi xưa không đủ tốt, chỉ trách hắn quá bạc tình, chỉ biết cảm ơn anh đã yêu con trai bà nhiều như vậy.

  - Tròn một năm rồi em
  - Sao em lì vậy hả ? Cơ thể em hoàn toàn bình phục rồi, em khỏe lại rồi đấy, sẹo trên mặt cũng khỏi cả rồi sao em vẫn chưa chịu dậy ?
  - Em ơi, ngày này một năm trước em đau thương mất đi người mình yêu, ngày này một năm trước, anh đau khổ nhìn em mà không thể làm gì
  - Em ơi, một năm qua anh không ngại chăm em đâu nhưng anh xin lỗi, sức anh có hạn thôi em à, em khỏe lại thật tốt, anh mệt rồi
  - Có thể mai đây em tỉnh lại anh đã đi mãi, xin em đừng quên anh nhé ! Chỉ cần em nhớ đến anh, một chút thôi, là đủ rồi
   - Em ơi...hay là anh đi trước được không ?
   - Anh từng nói lo cho em cả đời, em nói có anh ta là đủ rồi, em nên tìm người khác xứng đáng hơn
   - Em ơi, em là ánh dương của anh, em là nguồn sống của anh, anh còn có thể yêu ai khác sao em ? Nguồn sống của mình đã nằm kia chiến đấu với tử thần từng phút từng giây anh còn tâm trạng để sống sao em ?
    - Hay do em không muốn thấy anh ? Vậy anh chết đi em sẽ dậy đúng không ? Nhưng liệu không phải, anh chết đi rồi, ai bảo vệ em nhỉ ?
    - Anh có nên không ?
    - Anh đã báo cho anh ta tình hình của em, anh ta bảo là tai nạn không phải lỗi của anh ta, anh ta nói anh hãy bỏ em đi, chả phải việc của anh. Phải, em không là gì của anh cả, nhưng tình yêu này dành cho em là thật lòng thật dạ
  
Cậu nghe lời anh nói, thật chất là cậu vẫn ở đấy, vẫn nghe giọng anh đều đều, cậu cảm nhận được giọng nói của anh mỗi lúc càng nặng thêm nét mệt mỏi, không phải cậu không muốn gặp anh, chỉ là cậu không muốn đối diện cuộc sống này nữa. Nhưng tại sao ? Tại sao người cậu yêu lại đối với cậu như vậy ? Tại sao cậu lại đối xử với người yêu cậu như vậy ? Một quyết định nhọc nhằn và khó khăn.

  Trước khi anh rời khỏi, liền cảm giác tay cậu động đậy, liền mừng rỡ gọi bác sĩ, báo cho mẹ cậu và vài người bạn thân thiết. Cậu tỉnh lại, rất khỏe mạnh và chẳng còn tí dư chấn chấn thương nào cả. Anh nhìn cậu, một tia hạnh phúc, anh cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc này, tiểu bảo bối của anh vui vẻ nói cười trở lại. Quả đúng như cậu nói, thấy người mình yêu hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc thôi.

  Hôm đó, mọi người thăm cậu rồi về, chỉ có anh như thường lệ ở lại với cậu. Cậu cũng còn chút mệt mà ngả người nghỉ ngơi. Anh vừa cắt trái cây cậu thích vừa nhìn ngắm khuôn mặt tươi tỉnh bấy lâu anh nhớ nhung, bất giác cắt vào tay

   - Ash
   - Nào sao đấy ?
   - Lỡ tay, không gì đâu, xin lỗi đã làm ồn em à nhầm làm phiền mày
   - Không đâu, mà mày này
   - Tao đây, thế nào,không khỏe chỗ nào, tao gọi bác sĩ nhé
   - Không không, tao hỏi anh mày
   - À..ừ ổng vẫn tốt, vẫn qu...
   - Vẫn tốt là được rồi _ nói rồi cậu ngả người ra sau, nói tiếp _ cảm ơn thời gian qua đã bên tao, cảm ơn bạn tốt
   - Không cần khách sáo đâu, bạn...ừ bạn cả mà
   - Từ nay không cần nữa, tao không muốn làm bạn nữa
   - Gì chứ ? Tao làm sai gì à..à rồi tao hiểu rồi, cắt nốt rồi tao đi ngay
   - Đi đâu chứ ? _ cậu ngồi dậy
   - Đi đâu đó, tao biết mày không muốn thấy tao, vậy tao đi
   - Ngốc ạ ! Tao kêu mày đừng làm bạn nữa, lạm người yêu tao đi
   - Hả ?
   - Tao bệnh chứ mày có bị gì đâu mà não không load ? Mày nói yêu tao mà, tao xin lỗi là tao không nhận ra tình cảm nào là chân thành, cái nào là bộc phát. Nhưng như vậy cũng tốt, giờ tao biết ai là người yêu tao thật sự _ cậu bước xuống giường đến chỗ anh, ôm anh từ đằng sau _ Cảm ơn anh !
    - Đúng là, mày à không em là anh hết hồn đấy !
    - Giỡn tí, dù gì một năm qua anh vất vả nhiều rồi
    - Không vất vả, được ở bên em không có gì là vất vả cả. Sau này để anh cùng em vượt qua mọi thứ nhé !
    - Được, cảm ơn anh, em yêu anh !
    - Anh cũng yêu em !

  Bão tố đi qua, nắng lên và cầu vòng thật đẹp. Ánh dương ở cuối trời, chiều tà nắng ấm, hạnh phúc có nhau trong cuộc đời. Cảm ơn đã chờ đợi, cảm ơn đã cho nhau cơ hội, một lần nữa, cảm ơn chúng ta đã yêu nhau !

   Bồ công anh thả mình trong gió, theo gió bay đi muôn trùng xa, có khi là hạnh phúc cũng có khi là đau thương. Cuộc sống này lắm ải bi ai, yêu thương và cho đi chẳng vì lí do gì cả ! Tình yêu là thứ đơn thuần từ cảm xúc mà cả xúc thì đâu cần phải ngay lối
  
   Dư vị hạnh phúc, giống như khi ta ăn một chiếc bánh vậy, có thể nó ngọt ngào ngay từ đầu nhưng hậu vị lại chua chát. Lại có những chiếc bánh hào trộn cả chua, đắng, nhẫn, chát ngay từ vị đầu tiên nhưng hậu vị lại là thứ mật ngọt hạnh phúc.

Yêu một người lẽ chỉ cần cho hết đi
Ngắm nụ cười hạnh phúc không sầu bi !

Người mình yêu hạnh phúc, tự bản thân ta cũng hạnh phúc đấy thôi nhỉ ?

Đôi khi không phải người mình yêu là tốt, hãy nhìn lại xung quanh những người yêu mình, đừng làm họ tổn thương như những bản thân đã chịu đựng !

  Vạn lần mong nhau hạnh phúc ! Hảo hảo cả đời bình an ! #2013

--------------------------------
A little star iz right here ! Bấm đi cho toy vui !
Nó chả ra tản mà nó cũng không ra đoản :)) chán toy ghê hà :)) tự nhiên nhớ em bé quá nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com