Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

WooHwi ( S2 )

Mai toi thi rồi đó trời mẹ :) phù hộ cho toi trúng tủ cái :))

Cốt là học mãi mệt quá nên trèo lên đây một tí :))

Vô đi mấy đứa :v _hanple_

---------------------------------------------------------

Daehwi vốn không ngủ được nhiều, từ bé đến lớn đều lầm lì tự chịu mọi thứ, chả khi nào bày tỏ cảm xúc thật của bản thân cả. Nhưng mà sống chung lâu ngày, cậu cũng đâu giấu được mọi người, nhất là Park Woojin. Từ ban đầu cái con người này đã mặt dày bám lấy cậu rồi. Mẹ Park phải nói là cảm ơn Daehwi không ngớt ấy chứ, nhờ cậu mà con chim se sẻ kia bớt phá hoại mà chính chắn hơn nhiều dù vẫn rất ung thư teenfic ngôn lù các kiểu. Còn mẹ Lee thì khỏi bàn, yên tâm giao Daehwi cho Woojin từ lâu rồi, Daehwi luôn tự cảm thán không chấp nhận bị gả đi a !

Đêm qua phải nói là một đêm dài đối với Daehwi, những tia sáng len lỏi qua khung cửa sổ làm cậu thức giấc. Khó chịu mở mắt ra thì đập vào mặt là một bờ ngực săn chắc ấm áp của Woojin, chẳng biết từ khi nào mà cậu đã chui rúc vào lòng anh nữa. Ủa mà khoan khoan, tại sao Woojin là không mặc áo ? Ủa gì ? Lần này anh bán cà đang hân hoan ôm em Chow ngoan hiền cũng bị tiếng rái cá làm giật mình buông luôn tay bế em Chow làm em một phát * bịch * cả mông xuống đất, nguy to rồi nha

  - Yaaaaaaaaaaaaaa !
  - Hả gì... _ Woojin chưa kịp nói đã có một thứ thanh âm còn kinh hồn hơn tiếng rái cá ban nãy
  - * Rầm * * Bộp * * Rắc * * Xoảng * PARK WOOJIN MÀY LÀM GÌ ĐỂ DAEHWI HÉT LÊN VẬY HẢ THẰNG NHÃI NÀY ! _ Vâng, là Chow tiên tử đã đấm vỡ luôn cái cửa phòng đó ạ !
  - Ơ ơ em đã làm gì đâu ? Hwi anh có làm gì em đâu mà ? _ Woojin nép sát vào góc tường tỏ vẻ mặt vô tội
  - Sao anh không mặc áo hả ? _ Daehwi liếc Woojin không thương tiếc
  - Woojin à ? _ Youngmin cũng không bênh được nha, Daehwi ghét nhất là da thịt trần trụi đó là điều ai cũng biết mà
  - Nếu mà em nhớ không lầm ý, là hôm qua Woojin mặc sơ mi bấm mà Youngmine tặng sinh nhật
  - Anh nhớ nửa đêm có ai đó la cái gì mà " Đừng giật áo anh " hay sao ý nhở ? _ Donghyun, Youngmin và Woojin đồng loạt nhìn Daehwi
  - Ơ sao nhìn em ? Em đâu...nhớ đâu _ Daehwi đỏ hết cả mặt, ai đời lại thế
  - Đấy thấy chưa, em có cố ý đâu, em bị hại mà còn chửi em _ Woojin đánh vào vai Donghyun một cái "nhẹ"
  - Úi, hay lắm con, Cà ca cho nó nhịn đói _ Donghyun nói rồi kéo Youngmin đi mất, thật ra là nhục quá nên chuồn sớm còn phải gọi người thay cửa nữa mà
  - Em xin lỗi
  - Có gì đâu, anh cũng đâu có lỗ _ Woojin nham hiểm nhìn Daehwi
  - Gì gì nhìn em vậy là sao, em đi tắm _ Daehwi đi lẹ vào phòng tắm
  - Daehwi nhớ hôm qua nói gì không, hứa rồi đấy nhá, bây giờ không có Jinyoung gì nữa, Woojin nè
  - Nhớ mà, anh gọi Somi với Samuel hẹn chiều đi chơi giúp em đi
  - Ok con dê luôn _ Woojin chạy lại ôm em rồi chạy ra khỏi phòng kẻo em vồ cho phát thì toi

* Phòng tắm - ing *

Daehwi thích ngâm mình nhất, đối với cậu mà nói đó là cách giải tỏa hữu hiệu nhất. Nghĩ gì đó đột nhiên cậu là nhớ đến Jinyoung. Như một thói quen chẳng hạn, cậu nhớ ngày hai người còn bên nhau. Cậu cứ ngỡ mãi như vậy, Jinyoung mãi yêu thương cậu thì hay biết mấy. Có chăng là ảo mộng của mình Daehwi mà thôi. Anh đâu hề thương cậu, có cũng là vì lợi mà thôi. Sao tự nhiên lòng cậu nặng nề thế này, tim cậu bây giờ đau lắm. Jinyoungie, anh chắc đâu khi nào nghĩ về em đâu nhỉ ? Em mệt mỏi khi cứ mãi chạy theo anh rồi, em nghĩ mình sẽ dừng lại, em muốn hay không người bên cạnh anh cũng đâu khi nào em, em nghĩ đến lúc rồi. Tạm biệt Jinyoungie, anh người đầu tiên em bỏ nhiều tâm , tình cảm như vậy, sẽ không dễ để em thể quên anh, lẽ mãi mãi cũng không thể quên. Mong anh hãy sống tốt, hạnh phúc bên cạnh người anh yêu nhé ! Anh ơi sao em chẳng thể buông, nước mắt không thể ngừng rơi anh, anh ơi, em nhớ anh. Em nhớ anh thật nhiều, em nhớ những lúc ân cần, những khi nắm tay, Daehwi nhớ anh lắm. Nhưng sao anh lại xa vời đến vậy, em không với tới anh ơi. Rồi mai đây em sẽ quên anh thôi nhỉ, em sẽ phải sống thôi đau anh, sẽ phải bỏ anh ra khỏi tâm trí này. Anh ơi, em yêu anh, đây sẽ lần cuối em nói em yêu anh, em yêu anh của quá khứ, và đó sẽ chỉ mãi quá khứ thôi...tạm biệt anh, một quá khứ êm đềm hạnh phúc, tạm biệt anh, người em từng yêu rất sâu nặng, tạm biệt Bae Jinyoung...

Mãi Daehwi mới dứt mình ra khỏi những tâm tư ngổn ngang ấy, nhưng cậu đâu hay rằng sắp đây, cậu sẽ phải đối diện với những thứ mà cậu không bao giờ tưởng tượng được ...










-----------------------------
Tạm end chap này vậy :)) đợi toi thi xong mình cùng ngược em nó nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com