Chap 5
"Wooin à, sao thế, cậu nhận đi nha. Um, hay cậu không thích vị này thế?"
"Aa, xin lỗi. Cảm ơn..."
Hình như nhận ra sự thay đổi trong chính mình, wooin ngây ra mà quên mất đối phương chìa cái bánh đến trước mình nãy giờ. Wooin nhận lấy cái bánh, không biết khi nào hai má đã đỏ ửng cả lên vì ngại, vì cậu nhận ra mình thích người ấy chăng?
Bên đó Yujin cũng chẳng hề giấu đi niềm vui khi Wooin nhận lấy món quà mình cho. Nhưng hình như cậu không thấy được cái hồng đỏ lạ thường trên mặt Wooin, ngây ra đó như chờ đợi đối phương ăn ngon miệng cái bánh ấy. Cứ như thế, chẳng biết từ khi nào sự chú ý của Yujin đã đặt ngay trên nét ngỗ nghịch của cái cậu kia.
"Cái đó...um... Cho cậu một nửa"
Có lẽ hắn biết sẽ thật gượng gạo khi một người ăn - một người nhìn nên đã bẻ đôi chiếc bánh ra cho Yujin. Có phải quá khác biệt không khi Wooin sẽ chẳng ngại gặm ngấu nghiến cái bánh khi người cho cậu là Joker? Vì Yujin là người hắn đem lòng gửi gắm nỗi thương nhớ ư? Chẳng biết nữa, chỉ là... hắn muốn cho cậu ấy thôi...
" Nhưng cái đó tớ mua cho cậu mà"
" Cho thì cứ cầm lấy đi, lắm chuyện"
" Vậy Yujin nhận nhaa"
Ngày hôm ấy đã diễn ra thật suôn sẻ, chẳng biết lời độc miệng của hai con người kia có lọt thỏm trong lòng hắn hay không ,nhưng trước mắt, hắn đã mỉm cười trong lòng vì sự ngọt ngào của Yujin mất rồi. Nói sao đây, lỡ dính vào cái tình của người ta mất rồi, mọi khoảnh khắc cũng trở nên thật quan trọng và đáng để tâm đến, nhỉ?
Hôm nay là thứ 7, theo thường lệ thì Yujin sẽ lại tiếp tục kèm cặp cho Wooin. Nhưng nói thật ra hôm ấy chẳng ép buộc, vì nói cho cùng cũng là cuối tuần, Wooin muốn nghỉ cũng là điều hiển nhiên. Thật khó quá đi, có lẽ sẽ chẳng còn lời than vãn nào từ hắn nữa đâu, ai mà chẳng muốn bên người mình thích cơ chứ! Hơn nữa là rất mong đợi mới đúng, ngại thì cũng có đấy nhưng mà cái thích nó lấn át cái ngại mất ruii.
"Dạo này có vẻ em cũng tiến bộ hơn trước rồi đó Wooin, em và bạn cùng cố gắng nhé"
"Dạ vâng thưa cô"
Chắc hẳn đây là lời khen đầu tiên mà Wooin nhận được suốt khoảng thời gian học cấp trung học phổ thông. Trước giờ cậu không biết rằng lời khen lại ngọt ngào đến vậy. Vì đó là lời của cô chăng?Nói sao nhỉ, hình như nó tác động đến cả tinh thần của hắn luôn rồi. Tuyệt thật đấy, vừa được khen lại được gặp cả Yujin, đây chắc chắn là ngày tuyệt vời nhất với hắn.
" Wooin, tớ ở đây. Sao rồi, cô bảo gì với cậu thế?"
"Cô nói có vẻ tao tiến bộ hơn rồi, cô vui lắm thì phải"
"Wooin cũng vậy mà, nhìn cậu như hoa nở ấy, thích quá ha!
Vậy nay cậu có bận hay muốn nghỉ gì đó không, cuối tuần mà "
"Tao kh-"
"Có đấy, thằng nhóc này bận đi với tao mất rồi"
Cái giọng trầm ấm bao lâu không thấy nay đã trở lại. Cậu con trai cao hơn 2m sớm đã đứng ở đằng sau lúc nào chẳng hay. Tay choàng qua cổ Wooin, keo hắn sát lại gần bên mình, nhẹ nhàng cất giọng đánh dấu bản quyền. Làm sao đứng yên mà chịu được cảnh người mà mình thân thiết nhất thay vì vui cười chọc ghẹo bên cạnh mình lại tỏ cái vẻ gượng gạo mà bám người con trai khác cả tháng trời. Nói gì thì nói, Wooin trước giờ vốn dĩ không phải kiểu người quên bạn bè vì lí do nào đó và vì chuyện học hành lại càng không. Dòng dã cả tháng trời gã và Wooin duy nhất chỉ chạm mặt nơi học đường chứ chẳng nói với nhau được câu nào ra trò. Hôm nay nhất định Joker phải làm cho rõ chuyện này!
"Wooin à nghỉ một hôm đi chơi với tao nha, cả tháng rồi mà"
"Cái đó, cậu là ai thế. Wooin chơi với cậu ấy hả"
"Không phải là chơi thôi đâu, là cực thân luôn ấy, hôm nay nhóc này bận đi với tôi rồi"
Càng nói Joker càng kéo mạnh Wooin về phía mình hơn, đưa 2 mắt sắc nhọn hằm hằm chĩa vào Yujin. Nói thẳng ra, Joker khó chịu với cái cậu lắm. Wooin - là của gã cơ mà?
" Vậy hôm nay mình nghỉ nha Wooin"
.....
"Joker à, tao kh.., tao...."
Đắn đo mãi nhưng Wooin có vẻ muốn gặp Yujin hơn, trách làm sao đây, giờ cậu mới nhận ra tình cảm của mình mà
" Ừ, xin lỗi. Vậy mày cứ đi học với nó đi, phiền mày rồi"
Joker nhận ra sự thay đổi quá to lớn trong ánh nhìn của người con trai thấp bé hơn mình. À, ra là thế. Cuối cùng gã cũng hiểu ra, chẳng có sự vô tâm nào ở đây cả, chỉ là " thằng nhóc " ấy đã thích cái cậu mới gặp kia mất rồi. Sự chần chừ của Wooin chính là cái thể hiện rõ nhất, gã biết Wooin muốn dành thời gian bên ai kia hơn.
Làm sao đây, sự ồn ào náo nhiệt ngày hôm ấy, ánh nắng hoàng hôn của mặt trời lặn lúc chiều tà ấm áp đến thế cũng chẳng xóa nhòa được cái lạnh hình thành trong tim cậu thanh niên cao ráo. Buổi chiều hôm ấy, một vết xước vô hình xuất hiện nơi con tim của gã, đau đớn và xót xa.
Nhìn bóng lưng gã đi mất, Wooin biết mình không đúng nhưng đành lòng cam chịu. Nhưng ơ, hình như Joker- tên ấy đã bày ra cái vẻ mặt thui thủi, thất vọng đầu tiên trước Wooin. Và hắn đủ tỉnh để nhận ra điều ấy.
"Mình đi thôi, Wooin"
________________________________________
Tớ đã định drop rui vì app lỗi và bận ôn thi mất tiêu, nma đã làm thì phải làm cho xong ha. Chúc mn đọc vui vẻ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com