Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Có điểm tương đồng

Cận Hàng vệ sinh cá nhân xong, tiếng chuông cửa vang lên, đi ra ngoài mở cửa, một bóng dáng quen thuộc tươi cười ở trước mặt.

"Buổi sáng vui vẻ Bác sĩ Cận, hôm nay là chủ nhật, rảnh rỗi nên tôi đến làm bữa sáng cho anh." Nói xong, Vạn Thiếu Trạch còn đem đống nguyên liệu nấu ăn giơ giơ lên.

Cận Hàng im lặng nhích qua một bên để cho Vạn Thiếu Trạch bước vào. Hắn làm vậy không phải vì thích Vạn Thiếu Trạch đâu, chỉ là nếu như không cho cậu vào, với độ mặt dày của cậu, chắc chắc sẽ không chịu đi, thay vào đó sẽ bấm chuông inh ỏi.

Vừa vào bên trong, Vạn Thiếu Trạch đã nói liên tục.

"Bác sĩ Cận, một mình anh ở căn nhà to như vậy anh không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo sao?"

"Ở một mình rất nguy hiểm, hay là tôi dọn đến ở cùng để bảo vệ anh, tiện thể tâm sự với anh, để anh bớt cô đơn?"

"Nhà lớn như thế này, anh tự quét dọn à?"

"Này, anh khinh người vừa thôi chứ, tôi hỏi mà anh không trả lời."

Cận Hàng: "...."

Thật sự muốn đánh người.

Hỏi liên tục như vậy, còn không chừa thời gian cho hắn trả lời, bắt hắn trả lời chỗ nào?

"Tôi thuê giúp việc theo giờ." Cận Hàng chọn một câu dễ trả lời nhất.

"Thế à." Vạn Thiếu đi vào bếp, bắt đầu làm bữa sáng.

15 phút sau, đã có hai phần bữa sáng ngon lành.

Ăn xong, Vạn Thiếu Trạch là người thu dọn, còn Cận Hàng thì ra phòng khách ngồi.

"Aaaa!" Một tiếng la thất thanh từ trong bếp.

Cận Hàng hốt hoảng chạy vào, chỉ thấy Vạn Thiếu Trạch đứng ở đó chứ không bị làm sao hết, hắn nhíu mày: "Không có chuyện gì cậu la làng lên làm gì?"

"Ai nói không có." Vạn Thiếu Trạch chỉ vào cái áo thun trắng tinh của mình: "Không cẩn thẩn bị dính nước, áo ướt chèm bẹp rồi."

"Hậu đậu." Cận Hàng bỏ lại hai chữ rồi đi ra.

Vài phút sau, Cận Hàng trở lại với một cái áo thun trắng khác ở trên tay, hắn ném cái áo cho Vạn Thiếu Trạch: "Đi thay áo đi, ướt như vậy còn ra thể thống gì."

Vạn Thiếu Trạch cầm áo, hỏi một câu rất đáng đánh đòn: "Tôi thay ở đây luôn được không?"

Cận Hàng dứt khoát đi ra ngoài, Vạn Thiếu Trạch nhìn theo bóng dáng Cận Hàng xì một tiếng. Hỏi vậy thôi chứ Vạn Thiếu Trạch nào có dám thay ở đây, vẫn là nên vào phòng tắm thay là tốt nhất.

Ngoài phòng khách, Cận Hàng đang xem ti vi, một người phụ nữ chậm rãi tiến lại, cất giọng: "Bác sĩ Cận thật biết hưởng thụ."

Cận Hàng nhìn người phụ nữ nọ: "Mẹ, mẹ đến chơi à?"

Người phụ nữ nọ là mẹ của Cận Hàng, tên Châu Cẩm, bà ngồi xuống chiếc ghế sofa rời, sang chảnh bắt chéo chân, thanh âm cất lên: "Ai rảnh, bà đây đến là đòi con dâu."

"Mẹ." Cận Hàng thở dài: "Con là gay, tìm đâu ra con dâu cho mẹ?"

"Cái thằng này hay nhỉ, bộ gay là không kết hôn à? Không con dâu thì chàng dâu, mày tính ở vậy suốt đời sao? Nhìn anh hai mày đi, lớn hơn mày có hai tuổi, đã có vợ có con hết rồi, con mày thì cứ lêu lổng chơi bời suốt ngày."

Cận Hàng: "...."

Lêu lổng chơi bời? Oan ức quá, hắn là một người đàn ông tốt còn hơn chữ tốt, chơi bời chỗ nào, lêu lổng chỗ nào, chỉ là chưa có người yêu, chưa kết hôn thôi mà.

"Mẹ, con là người như thế nào, mẹ biết rõ nhất mà."

"Mẹ không biết, chưa có người yêu, chưa kết hôn chính là chơi bời lêu lổng." Châu Cẩm kiên quyết.

Cận Hàng: "...."

Bây giờ hắn mới để ý một điều, dường như Vạn Thiếu Trạch và mẹ hắn có điểm tương đồng, đó là đều làm cho người ta không thể thốt nên lời.

"Bác sĩ Cận ơi, áo anh hơi rộng và dài đó nha."

Vạn Thiếu Trạch mang bộ dạng gợi đòn tiến vào phòng khách, đến nơi mới biết trong phòng khách không chỉ có một người. Nhìn người mà cậu không quen có vài phần giống với Cận Hàng, Vạn Thiếu Trạch lập tức bày ra bộ dạng ngây thơ thuần khiết, trong trắng như một tờ giấy trắng, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Cận Hàng, nhẹ nhàng nói: "Chào cô, cô là mẹ của anh Cận Hàng đúng không ạ?"

"Đúng vậy, cô hình như không quen con, sao con lại biết?"

"Tại vì cô đẹp và rất sang ạ." Vạn Thiếu Trạch tranh thủ lấy lòng mẹ chồng tương lai: "Cô đẹp thì anh Cận Hàng mới đẹp, đó là biểu hiện của gen tốt."

"Haha, thằng bé này thật dẻo miệng." Châu Cẩm vừa nói vừa cười.

"Cô nhầm rồi ạ, con không dẻo miệng, con chỉ nói sự thật thôi." Vạn Thiếu Trạch mỉm cười.

"Là con biết ăn nói thôi."

"Là con nói sự thật thôi ạ"

"Là con biết ăn nói thôi."

"Là con nói sự thật thôi ạ."

"Là con biết ăn nói thôi."

"Là con nói sự thật thôi ạ."

Hai người cứ nói qua nói lại như vậy.

Cận Hàng: "...."

Hắn có cảm giác hai người này rất hợp nhau, mải mê nói chuyện mà quên luôn cả hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com