Chương 18: Hiểu lầm bắt đầu
Vì Cận Hàng đã thành công vài ca bệnh hóc búa, vậy nên cấp trên ở bệnh viện cho hắn 2 ngày để nghỉ ngơi.
Sau khi Hứa An Thạc biết được việc này liền nói cho Vạn Thiếu Trạch biết. Trùng hợp là 2 ngày Cận Hàng được nghỉ, Vạn Thiếu Trạch và Lý Ngôn cũng được nghỉ. Thế là Vạn Thiếu Trạch nảy ra một ý tưởng, rủ mọi người đi cắm trại ở biển.
Những người đi bao gồm, Cận Hàng, Vạn Thiếu Trạch, Lý Ngôn, Phương Thời, và có cả Trịnh Lam. Mặc dù Vạn Thiếu Trạch và Lý Ngôn rất không muốn cho Trịnh Lam đi. Thế nhưng vì Phương Thời đi, Trịnh Lam bằng mọi cách cũng phải đi cho bằng được. Còn Hứa An Thạc, anh không thể đi, bởi vì anh không xin nghỉ được.
Trước ngày đi, Lý Ngôn ủ rũ nhìn Hứa An Thạc nói: "Sao cấp trên lại không cho anh nghỉ chứ."
"Em đừng làm vẻ mặt như thế." Hứa An Thạc xoa xoa đầu Lý Ngôn: "Em cứ chơi vui vẻ đi, không cần lo cho anh."
Thời điểm tất cả đến địa điểm biển đã chọn đã hơn 4h chiều.
Tất cả cùng dựng lều trại, tổng cộng dựng 4 lều, Cận Hàng một lều, Phương Thời một lều, Trịnh Lam một lều, Vạn Thiếu Trạch và Lý Ngôn một lều.
Khi Cận Hàng biết Vạn Thiếu Trạch và Lý Ngôn sẽ chung một lều, hắn có một cảm giác rất không thoải mái, nhưng lại không thể thể diễn tả được cảm giác đó là gì.
Trịnh Lam nghe xong cũng không có ý kiến gì. Tuy Trịnh Lam cũng rất muốn gần gũi với Phương Thời hơn, thế nhưng nếu mà bây giờ yêu cầu ở cùng một lều với Phương Thời, thế nào Vạn Thiếu Trạch, Lý Ngôn, và cả Phương Thời cũng nghĩ không tốt về cô. Vậy cho nên cô phải đợi cơ hội khác thôi, thời gian sau này còn dài mà.
Mọi người dựng lều trại, dựng dàn che được một lúc thì có khoảng 2,3 nhóm khác đến, 2,3 nhóm đó có vẻ như cũng là sinh viên, có lẽ cũng đến để cắm trại như nhóm Vạn Thiếu Trạch.
Vì nhóm Vạn Thiếu Trạch đến trước nên chọn được chỗ tốt, thoáng mát hơn. Khi tất cả đã xong, thời gian cũng gần 6h tối, mọi người cùng ngồi lại một chỗ, uống nước nghỉ ngơi, trò chuyện.
Vạn Thiếu Trạch lên tiếng: "Không ngờ lại đông như vậy?"
"Ừ." Lý Ngôn uống một hơi nước chanh: "Đúng là náo nhiệt thiệt."
Nói gì thì nói, Lý Ngôn và Vạn Thiếu Trạch đều đang ở độ tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết, hai người họ đều thích những nơi náo nhiệt như thế này, như là mang một cảm giác của tuổi trẻ vậy.
"Này, Cận Hàng!" Trịnh Lam nhìn Cận Hàng nói: "Sao mặt cậu từ nãy đến giờ cứ như bị ai chôm hết tiền thế?"
Vạn Thiếu Trạch cũng nhận ra điều này: "Anh sao vậy? Bộ đi chơi với tôi anh không vui sao?"
Cận Hàng muốn nói 'không phải, tôi không vui là vì không thích em và Lý Ngôn ở chung một lều' , thế nhưng lời vừa tới cuống họng lại đẩy ngược trở vào.
Vạn Thiếu Trạch thấy Cận Hàng im lặng, và thế là cậu nghĩ im lặng đồng nghĩa với đúng với đồng ý.
Hiểu lầm cứ thế bắt đầu.
Dưới bầu không khí đầy áp lực này, Phương Thời là người lên tiếng phá tan nó: "Mình đến đây để vui chơi mà, cứ vui vẻ đi. Hay là tối nay mở tiệc thịt nướng nhé?"
Mọi người gật đầu đồng ý.
7h tối, bữa tiệc thịt nướng diễn ra, Vạn Thiếu Trạch là người giỏi việc nấu ăn nhất ở trong đám nên phụ trách nướng chính, Phương Thời cũng có phụ giúp cậu, những người còn lại, phụ trách ăn.
Lý Ngôn ngồi kế Vạn Thiếu Trạch, thấy cậu nướng vất vả quá nên tốt bụng đút cho cậu. Vạn Thiếu Trạch ăn cảm thấy thật ngon, lườm Lý Ngôn: "Thấy tôi vất vả sao không nướng phụ tôi đi."
"Cậu nướng ngonnnn." Lý Ngôn như không có xương sống dựa vào vai Vạn Thiếu Trạch, âm cuối còn kéo thật dài.
Vạn Thiếu Trạch chỉ có thể nhìn Lý Ngôn cười bất đắc dĩ.
Lúc này Cận Hàng đang im lặng bỗng lên tiếng: "Để tôi nướng cho, cậu nướng nãy giờ cũng mệt rồi, ăn đi."
Vạn Thiếu Trạch 'Ò' một tiếng, kiệm lời như vàng, không nói gì thêm.
Kể từ lúc hiểu lầm bắt đầu, Vạn Thiếu Trạch từ lúc nào cũng tìm cơ hội tiếp xúc với Cận Hàng, tìm cách tạo ấn tượng tốt với Cận Hàng, dường như thấy Cận Hàng một phát là muốn nuốt hắn một ngụm vào bụng liền thành không nói bất cứ lời nào. Nói khó nghe hơn một chút, Vạn Thiếu Trạch hiện tại xem Cận Hàng như một người lạ, xem Cận Hàng như không khí không tồn tại.
Cận Hàng biết Vạn Thiếu Trạch đã hiểu lầm mình, nhiều lúc hắn muốn lên tiếng giải thích, thế nhưng mãi vẫn không thể thốt ra lời được.
Mà Trịnh Lam bây giờ dường như đã nhận ra, lý do vì sao từ lúc mới tới đây cho đến giờ, mặt Cận Hàng như bị ai trộm sổ đỏ rồi.
Không phải Cận Hàng bị trộm sổ đỏ, mà là Cận Hàng đã bị người nào đó cướp mất trái tim rồi. Mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.
Hahaha, Trịnh Lam cười thầm trong lòng, cuối cùng cũng có ngày Cận Hàng ngu ngốc rối bời không nhận ra cảm xúc đó là gì.
Thật thú vị biết bao nhiêu.
Thật đáng mong chờ biết bao nhiêu.
Thật đáng là chờ mong đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com