Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

Vương hôm nay tinh thần phấn chấn hẳn ra, hôm nay là sinh nhật cậu, sáng nay Trường cũng hứa về với cậu dù cậu không biết Trường  nhớ hay quên sinh nhật cậu, nhưng không sao anh về là được, Vương định bụng chiều nay sẽ nấu những món Trường thích cho Trường ăn nhưng..... Bao nhiêu năm nay từ khi vào ở ký túc xá  làm gì co ăn cơm chung với nhau ngày nào mà biết khẩu vị anh thế nào, thôi cứ nấu món mình giỏi là được, đàn ông yêu qua bao tử mà  vậy là cậu bài biện nấu hết tất cả mọi thứ.
    Trường hôm nay dẫn Giang đi dạo và mua sắm. Bên Giang anh cảm thấy thật thoải mái vì cô không trách cứ hay đòi hỏi ngày lễ ngày Tết chỉ cần anh bên cô có hay không quà cáp cũng không quan trọng Giang lại rất biết cách chọc cười anh làm anh vui vẻ, còn Giang cô ngạc nhiên khi thấy tâm trạng Trường hôm nay thật tốt cười tít mắt với cô, cũng không phải lần đầu anh cười nhưng nụ cười hôm nay co phần khác lạ. Cũng tốt thôi chỉ cần còn bên nhau vậy là tốt rồi, anh vẫn bên cô vậy là anh vẫn chọn cô
        Hôm nay anh mua gì làm quà sinh nhật cho Vương chưa ?
      Trước câu hỏi của Giang Trường ngạc nhiên làm sao cô biết hôm nay sinh nhật cậu. Mà thật ra anh còn không biết là sinh nhật cậu nữa mà
     Em với Vương chung một lớp nên e có note lại sinh nhật bạn cùng lớp. Không lẽ anh không biết?
   Con trai với nhau quà cáp gì thôi a mua cho mình em là được rồi
Dạ Giang cười tít mắt lộ cả chiếc răng khểnh nhỏ khi nghe Trường nói mua quà cho một mình cô là đủ rồi. Nhiều khi cô nghĩ mình thật khùng khi ghen tị với Vương dù sao người anh chọn vẫn là cô mà. Sau một buổi trưa đi dạo thì anh viện cớ hôm nay có hẹn với mấy thằng trong lớp đi đá banh nên đưa cô về trước. Thật ra không phải anh không để ý lời nói của Giang mà không muốn Giang nghĩ nhiều nên anh quyết định tự mình quay lại mua quà cho Vương dù sao a cũng nên đối tốt với cậu một chúc. Mãi suy nghĩ Trường không hề biết là mặt cậu bây giờ đang hiện lên 1 niềm vui mà ai nhìn vào cũng sẽ chắc ăn là cậu đang nghĩ tới người yêu chứ không đơn giản mua quà cho ai đó.
    Sau khi lượn lờ qua vài khu vực trưng bày. Trường dừng lại trước một quầy của PNJ anh thấy có 2 vòng đôi màu trắng trên mỗi chiếc vòng điều có 1 ổ khóa và 1 chìa khóa nhưng chìa khóa này chỉ có thể mở chiếc vòng còn lại mà không thể mở vòng của mình. Oki chốt đơn

(Cho mấy bạn dễ tưởng tượng )



Ghé tiệm hoa anh mua thêm một bó hoa hồng đỏ. Vừa bước ra khỏi tiệm Trường đã thấy Giang đứng bên kia đường nhưng cô không thấy anh vì anh nép sang một bên. Nhưng hình như cô có dấu hiệu sang bên đây. Anh sẽ bị phát hiện mất. Vậy là với bản tính tra nam vốn có Trường liền gọi ngay cho Giang và nói muốn gặp cô lại lần nữa vì vừa thấy một bó hoa rất đẹp muốn tặng cô. Giang cũng trả lời cô cũng có quà muốn tặng Anh. Trường giả bộ nói địa chỉ hiện tại và bất ngờ khi cả hai gần nhau, hít một hơi Trường bước ra phía ngoài và gọi tên Giang. Giang nhanh chóng vẫy tay lại với anh. Trường ra hiệu cho Giang đứng yên bên đó rồi tự mình qua đường
      Tặng em/ Tặng anh cả 2 đồng loạt lên tiếng khi nhìn thấy người đối diện, Giang nhận từ Trường bó hoa hồng tươi rói, Trường nhận lại từ Giang một hộp quà, Giang gọi Trường mở ra xem thử, tay Trường xuýt làm rơi hộp quà. Ánh mắt lo lắng lướt nhanh qua rồi trợ lại bình thường nhìn Giang, Giang từ đầu chú ý biểu hiện của Trường cũng khá bất ngờ khi thấy anh như vậy nhưng cô lại cười rất tươi nói
        Đẹp không em vừa nhìn đã thích nó, sau này 2 chúng ta mỗi người một chiếc sau này nhất định em và anh cũng sẽ không thể tách rời....Trường nhìn lại chiếc vòng rồi nghĩ tới thứ bên trong túi mình. Bất ngờ thật Giang đã chọn cặp vòng giống như của anh chuẩn bị tặng cho Vương, cô gái này vậy mà gu thẩm mỹ cũng giống anh, thử hỏi sao a có thể từ chối chứ, hơn nữa anh còn đang phân vân không biết làm thế nào để đeo chiếc vòng mà Giang không nghi ngờ giờ thì thoải mái rồi chỉ cần không cho 2 người họ gặp nhau vậy là được, Trường đeo chiếc vòng có hình trái tim vào cho Giang r mình đeo chiếc còn lại sau đó vui vẻ cùng nhau ra về. Nụ cười của Giang là nụ cười hạnh phúc còn nụ cười của Trường thì giống như một kẻ tội phạm vừa qua khỏi trạm kiểm soát .






    Vương nhìn đồng hồ đã 6h vậy là Trường sắp về tới, cậu nhanh chóng bày biện rồi đi tắm
*cạch* tiếng Trường mở cửa bước vào
nhìn quanh không thấy Vương chắc cậu trong nhà tắm anh vào phòng thay bộ đồ ở nhà rồi ra ngồi vào bàn ăn. Nhìn món ăn trước mắt anh nhận ra hình như đây là lần đầu cậu và anh ăn chung với nhau kể từ khi ở ký túc xá. Món ăn bày biện thật đẹp chắc hẳn cậu đã nấu cả buổi chiều, Vương từ trong nhà tắm bước ra thấy Trường cậu khá bối rối. Khung cảnh trước mắt hiện giờ có nằm mơ cậu cũng không bao giờ dám nghĩ đến, vậy mà bây giờ nó đang trước mắt cậu, cậu và anh ngồi chung một bàn cơm ăn với nhau bữa cơm. Vương hồi hộp ngồi xuống đối diện tay chân run run rơi cả đũa, Trường thấy vậy bật cười, nghĩ mình đang sợ như quái vật hay sao mà người trước mắt cứ rụt rè, anh liền gấp thức ăn bỏ vào chén cho cậu. Bữa cơm cứ thế trôi qua trong im lặng Vương chốc chốc lại khẽ liết nhìn người kia muốn nói gì đó nhưng không dám, Trường thì chăm chú ăn anh cảm thấy bữa cơm hôm nay thật ngon thật lạ. Những món trước mắt đâu phải chua an lần nào nhưng hình như là Vương nấu nên nó khác lắm, sau khi cơm xong Trường ra sofa ngồi, Vương thì dành rữa chén rữa xong cậu bê một ly nước cam cho Trường sau khi đặt ly nước cam xuống Trường liền vòng tay ôm Vương vào lòng Anh áp mặt mình vào lưng cậu hít lấy mùi thơm cơ thể cậu. Vương ngồi im chẳng dám động đậy mà đúng hơn cậu không không muốn cậu sợ mình vùng vẫy một chúc sẽ mất đi cảm giác này.
      Vương ngồi im cho tao ôm mầy 5p thôi
   Trường sau đó thò tay vào túi lấy ra chiếc vòng mua lúc nãy đeo vào tay Vương. Chúc mầy sinh nhật vui vẻ, rất vừa rất đẹp... Vương rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy chiếc vòng Trường vừa đeo vào tay cậu tay anh cũng đeo vậy là vòng đôi là vòng đôi sao
    Là...là...là vònggggg ... Vòng đôi sao?
  Ừ là vòng đôi sao này chỉ có tao mới mở được nó nếu không có tao mầy phải đeo nó cả đời.... Cả đời sao anh vừa nói cậu đeo nó cả đời sao không không không những cả đời nếu có kiếp sau cậu cũng muốn được đeo nó lại. Vương xúc động hai hàng nước mắt lăn dài Trường vội xoay cậu lại hôn nhẹ vào trán cậu
     Vương mầy ở mãi với tao nhé, tao không muốn mất mầy
     Dạ.... Trường bây giờ ngoài tiếng da thì không còn biết nên nói gì nữa, Trường nghe vậy vui lắm anh nhìn vào mắt Vương rồi dần dần môi tìm môi Trường đưa Vương vào nụ hôn ngọt ngào của anh. Môi trường tách môi Vương ra mà lùng sục vào khoang miệng*từng từng tưng tứng tứng....* tiếng điện thoại làm Trường phải buông bờ môi ấy ra nuối tiếc móc ra chiếc điện thoại là Giang. Sao giờ này Giang còn gọi nhỉ.
     Alo anh đây.
   Hức.. Trường..hức... Phòng em cúp điện.. Hức e bị té chảy máu không biết..hức.. Làm sao...hức anh qua em được không
  Ở yên đó anh qua ngay...Trường lo lắng cúp máy
  Vương tao xin lỗi. GIANG bị té tao qua đó xíu mầy chờ tao về nha... Đêm nay tao muốn ôm mầy trên chiếc giường kia... Trường biết anh nói như vậy Vương sẽ  không thể nào giận anh được... Vương chỉ nhẹ gật đầu rồi đứng dậy vào phòng lấy cho anh cái áo khoác.
Vương nhìn anh ra khỏi phòng mà chợt tủi, vừa mới đây thôi anh vừa ôm cậu ăn cơm cùng cậu hôn cậu vậy mà giờ chỉ một cuộc gọi anh lại biến mất, nhìn lại chiếc vòng Vương đắn đo nó là chiếc vòng đánh dấu tình cảm hay là chiếc vòng trói buộc đây.
  Trường ra khỏi phòng chạy nhanh về phía hẻm đối diện trường học. Cúp điện nên trời tối thui như mực, bật đèn flash anh mò tới số phòng của Giang mở cửa anh thấy Giang đang ngồi bệt dưới đất chân chảy máu ra sàn nhưng khoan máu chảy ra từ đùi cô có gì đó bất ổn a ôm Giang lên đưa thẳng vào bệnh viện. Đứng trước phòng cấp cứu anh  cầu mong cô đừng có gì cả đã hơn 2 tiếng cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở. Cửa phòng Vương cũng chưa đóng Vương ngồi trên ghế sofa liên tục hồi tưởng về chuyện chiều giờ. Vương không chịu nổi móc điện thoại định gọi cho Trường nhưng thôi anh gửi tin nhắn cho cậu
     Trường anh sắp về chưa, em vẫn còn đợi
    Đừng đợi nữa ngũ đi đêm nay chắc tao không về
Trường cân nhắc rồi vẫn bấm gửi tin nhắn đi biết Vương sẽ  thất vọng nhưng anh không còn lựa chọn. Vương chỉ biết cười khi đọc tin nhắn cười cho sự ngu muội của mình nhưng vẫn hỏi
   Trường anh nói xem chúng ta bây giờ là mối quan hệ như thế nào?
    Tao không biết tao bị sao nữa, tao không muốn mầy bên người khác, nhưng tao không thể bỏ Giang, tao thích mầy thật, có thể là cũng yêu mầy, nhưng bên Giang tao rất vui vẻ thoải mái , tao không thể mất cả 2 tao xin lỗi. Từ từ tao sẽ ổn định bản thân. Ngủ sớm đi
  Tin nhắn đã gửi đã nhận đã xem nhưng không có hồi âm từ Vương. Vương sau khi đọc tin nhắn đã hiểu cậu  không bao giờ là sự lựa chọn duy nhất của anh chỉ là anh anh không muốn mất một thứ gì đò bên mình.
*Ting*  tiếng phòng cấp cứu vang lên đèn xanh đã bật
   Bác sĩ em ấy thế nào rồi
   Cậu là gì của cô ấy
   Tôi là bạn trai cô ấy
  Cô ấy té đụng vào bàn nhưng rất may mắn cả 2 mẹ con không sao cả
  Hai...hai...mẹ con sao ạ
  Đúng vậy cô ấy có thai cậu không biết sao? Thôi vào thăm được rồi cậu vào đi.... Giây phút bác sĩ bỏ đi là giây phút Trường như rơi vào vực sâu. Không phải anh không muốn chịu trách nhiệm mà là đứa bé đến không phải quá sớm sau. Anh và cô vẫn là sinh viên mà, rồi anh nói thế nào với bame rồi Vương anh làm sao để nói với Vương đây.
Trường bước vào phòng bệnh Giang đang nằm đó hơi thở nhẹ nhàng chạm tay vào bụng cô trong ấy đang có đứa con của anh là con anh
     Móc điện thoại anh gọi cho mẹ mình   
        Alo bame ạ...con...con.. Có chuyện muốn nói
       Sao khuya vậy con thằng Vương nó làm sao à
       Không... Nó không sao nhưng con...con...
      Có gì cứ nói bame luôn bên con mà
     Bạn gái con có....có... Bầu rồi mẹ à
   .......
   .......
  .......
  Alo mẹ mẹ còn đó không
  Ờ mẹ đây. Từ bao giờ vậy con. Con còn nhỏ quá mà
  Con... Con... Không biết chắc là mấy lúc con say
  Sức khỏe con không tốt lại đặc biệt con buông thả bản thân như vậy sao Trường
   Con xin lỗi ba mẹ nhưng giờ con nên làm sao
    Làm sao cái đầu cha anh thì chịu trách nhiệm chứ làm sau
   Thôi gửi mẹ địa chỉ mai mẹ qua với ba
  Dạ bệnh viện xxx phòng VIP 1
Tút tút tút tút..... Tiếng cúp máy dài vang lên..... Trường khẻ thở dài nhìn Giang.

______________________________________

Phòng Bame Trường

Ông, ông dậy tui nói này
Hờ... Thôi mai nói
Không dậy liền
Thôi mà..... Nói đi
Mình sắp có cháu rồi
  Bà lại định nuôi thêm chó mèo à
  Không ông tào lao... Chúng ta sắp làm ông bà nội rồi
  À thằng Trường với thằng Vương nuôi chó mèo hả
*CHÁTTTTTT* một cái tát như trời giáng vào mặt người đàn ông trung niên đang cuộn tròn trong chăn ngủ
  TÔI NÓI ÔNG BIẾT LÀ TỈNH DẬY MAU THẰNG TRƯỜNG LÀM CON NGƯỜI TA CÓ BẦUUUUUUUU RỒIIIIIIIIIII
 
HAAAAAAAAA  ba Vương giật mình ngồi dậy nhìn vợ. Con ông làm cha nhưng sao hình như vợ ông không được vui lắm
Thằng Trường vừa cho hay con nhỏ bị té hên không sao đang nằm viện.
  Ờ
  Mai tôi với ông vào viện thăm con bé
  Haizzz cái thằng này mới đại học thôi muốn làm cha rồi!!!!
   Thế thằng Vương nhà tôi biết làm thế nào đây ông
    Haizzz cái bà này thiệt hết nói nổi thôi ngủ đi mai vào thăm cháu nội. Tôi tìm chổ tốt gã thằng Vương cho bà chịu chưa thiệt không biết bao giờ bà mới thôi suy nghĩ lung tung beng vậy nữa
     Ờ thôi ngủ

  
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com