BỘ GIÁP CHIẾN BINH VS TU TIÊN (chương 2)
Trần Phong giật mình
"Chúng tôi là anh em nhà Trần, Trần Phong và Trần Nguyệt, là thiên tài đó"
"Láo xược! Ta không nghe tới ai như vậy hết, các ngươi còn không có linh khí lẫn linh căn, chẳn phải là phế vật sao?"
Trần Nguyệt nghi ngờ
"Hả? Linh căn với linh khí là cái gì? Mà sao ông dùng thanh kiếm bay được? Nó có gắng động cơ hả"
Trần Phong mở to mắt vẻ mặt hưng phấn
"Em không biết đâu! Đây là... Hỗn độn chi vực đúng hok?"
"Đúng vậy, Hỗn độn chi vực nước Đại Việt"
Trần Nguyệt có vô số câu hỏi, Trần Phong giành ra 30 phút để giải thích cho cô. Người đàn ông kia nhìn 2 người
"Ta không cần biết các ngươi là ai, đã xâm phạm lãnh thổ Thái Nhân Tông của ta, kết cục là chết!"
"Ủa vậy hồi nãy ông hỏi chi?"
Trần Phong thấy có vấn đề liền lấy một cái vali, trang bị giáp lên cơ thể
Cùng lúc đó ông ta đã bay xuống. Khi hoàn thành trang bị giáp thì ông ta đã lao xuống, Trần Phong may mắn chặn được đòn đó, phía sau thì Trần Nguyệt dùng AK 47 xả súng liên tục vào người ông ta, nhưng thanh kiếm của ông ta đã chém nhiều viên đạn, nhưng vài chỗ trên cơ thể đã bị dính đạn, Trần Phong lợi dụng ông ta đang mất cảnh giác liền đấm một phát khiến ông ta bay văn ra, để phòng hờ, Trần Phong móc 6 nòng ra bắn hết đạn khiến ông ta trở thành một cái tổ ong. Tuy nhiên, ông ta vẫn còn sống, Trần Nguyệt bất ngờ
"Cái gì vậy? Sao hắn chưa chết? Một người bình thường đáng lí ra phải chết sau đòn đó chứ!"
"Ông ta là người tu tiên, cảnh giới mà sống dai cở này chắc khoảng trúc cơ, chắc là sư tôn chi nhánh đó."
"Ugh, hờ hờ... Khá khen cho ngươi đã đoán được đó. Ặc !!!" Ông ta nói sông thì ói máu, thanh kiếm liền bay lên đưa ông ta đi.
"Haizz mệt quá, kiếm chỗ ngủ trước đã..."
Trần Phong cởi bộ giáp, rồi lên xe, Trần Nguyệt cũng lên xe rồi cả hai phóng về phía mặt trời. Khi họ tới một ngôi làng, họ tắt chiếc xe rồi đi bộ vào trong làng, khi họ tới chỗ nhà nghỉ, may mắn là thế giới này vẫn xài tiền như kiếp trước, nhân viên nói
"Chút 2 người có một đêm vui vẻ :))))"
Trần Nguyệt đỏ mặt
"Ch-Chúng tôi không phải như vậy!"
"Thôi kệ nó đi em, vào trước rồi tính"
Sau đó, họ đánh một giấc đến sáng hôm sau (khoảng 12 tiếng trời).
--------------------------HẾT---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com