LŨ CƯỚP (CHƯƠNG 3)
Sau một ngày ngủ nướng, Trần Nguyệt cảm giác đau đau, còn hơi lạnh và sao cái giường êm ái tối qua sao hôm nay cứng ngắc thế này. Cô mở mắt ra, thấy mình đang nằm dưới đất, ngồi dậy thì thấy một cơ thể nằm méo xệch trên giường, chân còn làm nệm bị tuột phần vỏ ra
"Dậy đê ông anh ngu si!!"
"Bặc, bặc" Trần Nguyệt đánh Trần Phong vài cái, khi Trần Phong tỉnh dậy hỏi
"Huh... Mới có 2h chiều thôi mà~" *ngáp dài
"Ủa sao anh biết giờ là 2h?"
Trần Phong chỉ cái tay về phía cái đồng hồ treo tường sau lưng Trần Nguyệt, Trần Nguyệt ngơ ngác hỏi
"Thế giới này không có khoa học, sao có đồng hồ nhỉ?"
"Nó xài linh thạch đồ đó, đây là thế giới tu tiên mà, mấy thứ đơn giản thế này thì dễ lắm" Trần Phong vừa bước xuống giường rồi nói.
Họ vệ sinh cá nhân rồi trả chìa khóa phòng rồi rời đi. Trên đường thấy đám cướp đang cướp đồ, họ định không quan tâm, dù sao bọn người bị cướp chẳng liên quan gì đến họ, bỗng một tên hét lên
"Bọn ta là người của Thái Nhân Tông! Cho dù đội cảnh vệ tới đây cũng chẳng làm được gì ta đâu, không ai có thể làm gì ta cả, Hahaha!!!"
Ngay lập tức chọc đúng chỗ ngoáy của 2 người
"Không làm gì được ư? Haha, thật buồn cười.." Trần Phong lẩm bẩm
Trần Nguyệt lấy 2 cái găng tay đưa cho Trần Phong, nói
"Làm đi...."
Lúc bọn cướp đang đắt ý thì bỗng một quả cầu lửa bay vào đầu một tên khiến tóc hắn bốc cháy
"Graaaa!!!!??!!!! Cứu tao!!!"
"Hề ai không làm được gì bọn mày?" Trần Phong nói với vẻ mặt đắt ý
"Ngươi, ngươi rốt cuộc đã làm gì!?"
"Đơn giản, găng tay này là một phát minh của bọn ta, nó hấp thụ khí metal xung quanh, đốt cháy chúng cùng với xăng và chứa chúng trong một quả bong bóng đặt biệt được thổi ra từ găng tay, cuối cùng là biến nó thành thể rắn rồi ném đi, khi va chạm, quả cầu vỡ và ngọn lửa cùng xăng sẽ đốt cháy kẻ thù."
"Mày nói cái gì vậy? Anh em, xong lên!!"
Khi bọn chúng xong lên, Trần Phong và Trần Nguyệt móc Gatling và AK 47 ra xả đạn vào họ, lũ cướp chết toàn bộ.
"Nè anh, lũ Thái Nhân Tông gì đó, bọn chúng nghĩ mình là trời chắc? Chúng ta đi tìm nơi ở rồi đi giết chết bọn nó đi."
"Sợ gì, nhưng chúng toàn người tu tiên, muốn thắng chúng thì phải có một quân đội và xe tăng, con người không dám, vậy chỉ có thể đi tìm lũ yêu thú thôi!"
--------------------------HẾT---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com