Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh giúp tôi đi,tôi sẽ thực hiện cho anh 3 điều ước!yunjae

Au:Park Sung Rin (YunJaelove_AKTF)

Disclaimer:Tất cả nhân vật trong fic chẳng đứa nào thuộc về ta cả,nhưng ở đây ta nắm quyèn lực tối cao,ta thích hành hạ,vùi dập,đánh đập...etc... như thế nào kệ ta!

Pairing:YunJae (main) và 1 số couple truyền thống khác của DBSK và SJ. antisnsd

Ratting:PG 13

Genre: pink,little angst,little sad,dìm hàng SHITDAE

Status:on going

Note: 

+fic có chi tiết anti SHIT9,nhưng mình chưa rõ các trỵ sẽ xuất hiện ở chap mấy.

+Mình rất bấn loạn mấy fic ss Oải Hương Tím dịch,thậm chí đôi khi áp dụng ra đời sống,cho nên có thể fic này sẽ có đôi chỗ giống giống,nhưng chỉ là các chi tiết nhỏ,không liên quan đến cốt truyện.

+đây là fic đầu tay nên có thể mình viết chưa được hay(hoặc rất chán)!

+JaeJae đa nhân cách!

Summary:Yun phá hoại kế hoạch của Jae,nhưng sau này Yun lại giúp Jae...Jae cho Yun 3 điều ước (có giới hạn) ...và đoán xem ,con Gấu gian xảo sẽ sử dụng vốn ấy để thu lời như thế nào...

CHAP 1:

_CHÁY RỒI ! CHÁY RỒI !!!!!!!! 

Mọi người trong biệt thự nhà Lee Soo Man-chủ tịch công ty giải trí SM Ent vừa gào lên thảm thiết,vừa cuống cuồng dập lửa.Khung cảnh hết sức hỗn loạn.Người dân xung quanh ùn ùn kéo đến ...đứng xem.Nhìn mọi người đứng bàn tán xôn xao,mặt ai cũng cau có ,trán nhăn tít lại ,ra chiều căng thẳng lắm.Nhưng thực chất trong lòng ai cũng đang vui mừng khôn xiết ,còn đang lên kế hoạch mở tiệc ăn mừng cả đêm nay.

Chuyện,lão Lee vốn dĩ bị thiên hạ ghét bỏ,ngứa mắt từ lâu mà chưa ai làm gì được. 

Cánh XX thì ghét lão Lee đối xử bất công với 5 anh DBSK đẹp trai cute sexy manly tài năng lịch lãm chăm chỉ khéo léo..etc...-tềnh iu lớn nhất cả đời họ.

Phe XY thỳ ghét con trai lão, cậy nhà giàu và cái vẻ ngoài lãng tử,lừa hết bao nhiêu con gái nhà lành,thay người yêu như thay áo,hôm nay đi với tiểu thư Z,ngày mai thấy ôm eo ca sĩ Y ,hôm sau nữa lại thấy hôn siêu mẫu X đắm đuối. Con gái và uke xinh đẹp ở vùng này bị hắn cặp hết ko sót một ai, để lại phe mày râu ế chỏng ế chơ...

Túm lại,việc nhà lão Lee cháy là 1 trong những sự kiện lớn đáng ăn mừng và đưa vào lịch sử như 1 trang vàng chói lọi của dân cư khu nhà ở cao cấp AFS.

Lão Lee đang đứng nhìn ngôi biệt thự của mình bốc cháy mà thộn mặt ra cười ngu.Không đau vì quá đau đây mà!Bọn giúp việc không ai bảo ai cùng tản ra xung quanh hỏi xin số điện thoại Trung tâm vui nhộn Châu Quỳ mà đưa lão vào dưỡng già.Bỗng lão quản gia từ đâu lết tới,vừa thở hồng hộc vừa hốt hoảng:

_Lão gia lão gia,không thấy cậu chủ đâu ạ!

Lão Lee xây xẩm mặt mày,vừa lúc nghe giọng thằng quý tử gào xuống từ cửa số tầng 2:

_APPA,APPA,CỨU CON VỚIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!

Tiếng hò reo sung sướng của phe XY rộ lên. Tổ quốc giành được lại chính quyền rồi! Thằng tướng giặc chết chắc rồi!!! Thật là cảm động rơi nước mắt mà!

-------------------------------------------------------------------------------------

YunHo đang rảo bước trên vỉa hè,trong lòng buồn bực hết sức. Anh vừa có thêm cô em gái thứ 8 trong tháng.Nghĩ lại , rốt cuộc anh đã làm gì xấu xa dể bây giờ,tất cả bọn con gái đều đến với anh theo 1 quy trình bất biến : hâm mộ cuồng nhiệt-->bạn gái----(sau 3 ngày)---> em gái kết nghĩa.Mà hầu hết,khi trở thành em gái kết nghĩa cũng là lúc họ thân tàn ma dại,đầu óc dở dở ương,lúc nào cũng ám ảnh, đôi khi miệng vô thức lẩm nhẩm "FC của YunHo đến kìa,chạy mau...."

Trở về thực tại,khi đang chìm trong 1001 câu hỏi vì sao tự đặt,YunHo chợt nghe thấy tiếng hò reo ồn ào. Tò mò,lon ton chạy lại xem,thấy mọi người xúm vào quanh 1 ngôi nhà bốc cháy dữ dội,với 1 người đang gào thét kêu cứu trên tầng 2.Chẳng ai dám vào ngôi nhà đang cháy lớn như thế,có khi vì sĩ diện lao vào còn chết chung với nó.Mà cơ bản,trừ lão Lee tiếc đống tiền dồn vào nuôi nó từ bé đến h,chũng phải đến mấy chục tỷ won,chả ai muốn vào cứu hắn ra . Bản lĩnh anh hùng nổi lên,không thể thấy chết mà không cứu,YunHo tìm một chiếc mũ bảo hiểm đội lên,lấy nước dội ướt mình rồi lao vào căn biệt thự trước con mắt sững sờ của mọi người.

...giữa lúc ấy,ánh mắt anh đã kịp lướt qua cái nhếch mép của một bóng người mặc áo đồng phục trường mình-trường cấp 3 danh tiếng TPC (au:cái này mình bịa ra theo tên trường mình -THPT Chuyên Trần Phú^^)...

_Cám ơn cậu,thật sự biết ơn cậu đã cứu tôi ! Ơn này tôi sẽ nhớ suốt đời! Vì nhà tôi cháy mất rồi,nên hiện tại tôi ko có đồng nào ở đây...

_Không có gì,tôi cứu người làm phước mà,đâu cần....

_Không tôi nhất định phải cảm ơn anh...xin hãy nhận lấy nụ hôn cảm tạ này của tôi....

_KHÔNG KHÔNG KHÔNG,TRÁNH XA TÔI RA,THÀ GIẾT TÔI ĐI CÒN HƠN!! ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!!!!!!

.....

Đường phố về khuya thật lạnh.Đồng chí Jung tuy có mặc áo ấm đầy đủ ,nhưng vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại ánh mắt "thù mi ngàn năm ta nhớ" của đám người đứng xem khi anh cứu Lee thiếu gia thoát chết.Một vài phần tử quá khích còn phi nguyên dép tổ ong 8K/đôi vào đầu anh đau điếng....Bất giác nghĩ lại cái nhếch mép nguy hiểm của TPCer lúc nãy,anh chợt nhớ ra...

"Hình như lúc mình đi ra,bóng người ấy ko còn ở đó nữa,thật đáng nghi"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 tuần sau...

TRÊN BỜ SÔNG HÀN.

_ GIÚP VỚI,CÓ NGƯỜI CHẾT ĐUỐI!!!!!

_AAAAAAAAAHHH,CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!- giọng kêu cứu quen thuộc đập vào tai đồng chí Jung đang tung tăng trên vỉa hè với cái bánh mỳ pate ngon lành còn nóng hổi .

One more time,anh hùng lại tái xuất. Phải cái lần này cứu được một mạng Lee thiếu gia ,Jung thiếu gia đã khiến vài chục XX trong bán kính 100 m quanh đó nhập viện tập thể với các triệu chứng truỵ tim,mắt mờ đi,co giật toàn thân,não ngường hoạt động,sùi bọt mép, xịt máu mũi liên tục khi cởi chiếc áo phông ra và nhảy xuống nước.

_Thật không biết cảm ơn anh thế nào đây,đây đã là lần thứ 2 rồi!

_Không,chỉ là vô tình thôi mà. À,tôi nghĩ anh nên cẩn thận hơn,hình như có người muốn hãm hại anh.

_Hãm hại tôi?-Lee thiếu gia lo lắng hỏi.

_Uhm!-YunHo gật đầu xác nhận-Lần trước khi xảy ra hoả hoạn,tôi thấy có một bóng người mặc đồng phục TPC rất khả nghi.Khi nãy,tôi thấy cũng đúng người đó đứng tren cầu nhìn xuống.Có phải anh ngã từ trên cầu xuống đúng không?

_Anh làm ơn,anh làm ơn nói người đó trông như thế nào dùm tôi?Tôi van anh...-Nghe đến đây,Lee thiếu gia mặt mày tái mét,run rấy,cuống cuống túm láy áo YunHo mà hỏi

_ Thực sự tôi nhìn cũng ko rõ lắm.Người đó mặc đồng phục TPC,hình như là con trai vì tôi thấy tóc cậu ta ngắn.Người đó tóc đen,tuy không nhìn rõ mặt,nhưng tôi khẳng định da cậu ta rất trắng! Anh Lee,anh Lee à?...._YunHo lay lay khi thấy đối phương mặt cắt ko giọt máu,cơ miệng nhếch lên giật giật như bị kinh phong giật mãn tính.

Lát sau Lee thiếu gia im lặng đững dậy, biểu cảm ko thay đổi,lẳng lặng đi mất,mặt ngu ngơ,mắt lơ mơ,chân đá ống bơ ngoài đường,lẩm nhẩm như thằng tự kỉ:

_ ....Kim Jae Joong...Kim Jae Joong...Kim Jae Joong...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vườn hoa Trung Tâm Seoul:

_Đồ chết tiệt,ăn cái gì mà sống dai quá vậy trời! Lại còn được một tên đần độn ở đâu ra cứ thích xía mũi vào việc của ta nữa chứ! Thật là tức chết mà,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH!ÔNG TRỜI ƠI,TÔI HẬN ÔNG !!!!!!!!!!

"ẦM ẦM ẦM..."-Sấm chớp vần vũ

_Con đùa thôi mà~*rụt cổ*

Vâng,xin giới thiệu, đây là nhân vật nữ chính,àn nhầm,nhân vật uke chính của chúng ta-Kim đại thiếu gia Kim Jae Joong,nức tiếng gần xa về vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước của mình. Nói về vẻ đẹp của Kim Jae Joong thỳ thật là cả một trang lịch sử dài.

Từ khi mới sinh,các cô y tá trong phòng hộ sinh đã tranh giành,thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nhau để được bế cậu.

Lên 3 tuổi, trong khi những đứa trẻ khác đánh nhau để tranh giành những món đồ chơi trong nhà trẻ, cậu chỉ việc ngồi một chỗ chỉ tay 5 ngón:

_Bin ah,tớ muốn con heo Boo kia!

~Wonbin lon ton đy lấy heo cho Jae~

_Junnie,kẹo của Junnie trông ngon quá!*mắt hấp háy*

_ Đây,cho JaeJae hết này!

~nhanh chóng đưa hết chỗ kẹo mẹ mới mang từ Mỹ về cho người đẹp(tù bé đã dại trai rồi),sau đó ngây người ngắm tiểu mỹ nhân thản nhiên đánh chén hết số kẹo báu vật của mình,trong khi Hwannie vừa nhón trộm 1 cái đã bị Junnie tặng cho một phát bầm 1 bên mắt,còn chưa kịp cho vào mồm ~

...

Bé Jae đi học cấp 1

_Đây là bạn Kim Jae Joong,bạn ấy sẽ học lớp chúng ta kể từ hôm nay,các em hãy giúp bạn nhé!JaeJae,em thích ngồi đâu nào?

_ ĐÂY CÔ ƠI!!!!!!- Bọn con trai trong lớp đồng thanh ,đồng thời đá đứa bên cạnh xuống đất ko thương tiếc.

Bé JaeJae suy nghĩ một hồi:

_Ngồi đây ạ ! -đập bộp tay vào 1 chiếc bàn lớn có hoa,khăn trải và cái biển "BÀN GIÁO VIÊN"

_Được! Em muốn ngồi đâu cũng được !- cô giáo nhanh chóng gật đầu,tay tranh thủ sàm sỡ 2 bên má bánh bao của bé.

.....

Jae học cấp 2:

_Phù,phù,hít thở sâu...1..2..3...áh!

Bạn nhỏ Kim mở cánh cử tủ đựng đồ ở trường,đồng thời thực hiện 1 động tác lách người điệu nghệ,tránh được 1 cách hoàn hảo đống thư tình tuôn ra ào ào ngập đến đầu gối.

.....

Jae học cấp 3

Sân trường,giữa giờ nghỉ trưa~

_Nào các anh em,hôm nay chúng ta tập trung nơi đây nhằm thực hiện 1 cuộc tỉ thí quan trọng,cuộc tỉ thí này sẽ quyết định ai là người xứng đáng với Jae Jae xinh đẹp nhất! Chúng ta có thể dùng mọi thủ đoạn,tù phi quân tử nhất đến hèn hạ nhất,miễn sao chọn ra được 1 người vượt qua được hết các thủ đoạn ấy làm người xứng với JaeJae nhất, vì tôi thề dưới bóng đèn,NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN SAU NÀY NHẤT ĐỊNH SẼ CÒN PHẢI CHỊU NHIỀU THỦ ĐOẠN KHÁC TỪ CHÚNG TA ! Bây giờ không nói nhiều nữa,tôi tuyên bố,cuộc tỷ thí bắt đầu !

"YYYYYYYYYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"BINH"

"BỐP"

"RẦM"

"UỴCH"

"BỤP,BỤP,BỤP..."

Một nửa học sinh trường THPT TPC lao vào đánh nhau đầy khí thế để tranh giành người đẹp

Trong khi đó,ở canteen trường....

_Sao hôm nay canteen vắng vẻ quá vậy ta?-Nhân vật chính của chúng ta/ "giải thưởng" của cuộc tỷ thí đang ngồi thản nhiên gặm đùi gà KFC~

END CHAP 1~

CHAP 2:

Lee Soo Min-con trai Lee Soo Man ,nói thanh tao thỳ là 1 người đam mê cái đẹp,nói trắng trợn thỳ là 1 kẻ háo sắc.Vậy nên việc Kim Jae Joong lọt vào mắt đen của hắn là 1 điều tất yếu.Thông minh,học giỏi,lúc nào cũng đứng nhất khối dù vào phòng thi chỉ 20 phút đã nộp bài,nhưng Jae Joong là 1 tên ngố đời chính hiệu.Ngố đời nên dễ dàng bị Soo Min dụ dỗ ,để rồi ngây thơ trao trọn trái tim cho hắn...

Jae Joong luôn nghĩ rằng mối tình đầu của cậu sẽ là vĩnh cửu.Hắn cưng chiều cậu,luôn rót vào tai cậu những điều ngọt ngào và lãng mạn.Những tưởng cứ thế mà hạnh phúc đến mãi về sau,cho đến ngày cậu tận mắt trông thấy hắn và Hana-con gái chủ tịch tập Đoàn Dầu Khí Hàn Quốc ôm hôn nhau trước cửa nhà cô ta.Cả thế giới như sụp đổ dưới chân,tai ù đi...Lúc ấy,cậu thấy trong họng mình như có cái gì nghẹn ắng lại,muốn thở mà không sao thở được...Đầu óc trống rỗng,Jae Joong chẳng biết mình đã về nhà bằng cách nào nữa.

Cậu đẹp hơn Hana. Cậu thông minh hơn Hana.Nhưng cậu không có...quyền lực.Dù cha mẹ cậu có là chủ 1 nhà hàng lớn ,nhưng gia thế của cậu không thể sánh bằng cô ta.Chạy theo tiếng gọi của quyền lực,hắn sẵn sàng bỏ lại Jae Joong,bỏ lại tình yêu trong sáng ngây thơ và trái tim tan nát của cậu...

...Cậu níu kéo...hắn đã đang tâm loại bỏ cậu vĩnh viễn...bằng 1 phát súng vào tim...

-----------------------------------------------------

Đó là lý do Kim Jae Joong đang ngồi ở vườn hoa trung tâm rủa xả hắn.Cậu chỉ còn là 1 linh hồn thôi.1 linh hồn vì chết oan,còn hận thù với dương thế nên không thể siêu thoát được.Đáng lẽ Diêm Vương hoàn toàn có thể bắt Jae Joong uống nước sông dưới đó mà quên đi thù hận,nhưng vì 1 số lý do,ông ta đã đồng ý để cho cậu trả thù.Và lý do lớn nhất là do cậu nhìn rất giống Hero của DBSK,mà vợ và con gái của Diêm Vương là 2 Cass cuồng nhiệt,thường xuyên trốn lên hạ giới để đi xem Concert của họ!

(Chính xác là sau khi nghe lại câu chuyện đời của Jae Joong,vợ con Diêm Vương nổi đoá lên,giật lưỡi hái của thần chết đứng gần đó,kề vào cổ ông ta,nhất quyết đòi cho cậu trả thù^^""""")

Diêm Vương cho hạn 5 ngày...đã 4 ngày rồi mà cậu chưa giết được hắn.Tất cả là tại tên đáng ghét nào đó đã phá hỏng kế hoạch của cậu.Nếu không cậu đã lôi được hắn xuống Âm phủ rồi.

_Aah...phải làm sao đây,còn có ngày mai nữa thôi...- thở dài,cậu khẽ nhắm mắt lại_mệt quá~

_Hoá ra cậu ở đây sao?

Một giọng trầm vang lên phía sau làm JaeJoong giật mình mở mắt.Quay lại,đập vào mắt JaeJoong là một bóng đen cao gần mét 9."Cái bóng" có mái tóc lỉa chỉa,dựng lên như lông nhím,môi dày,hàm dưới hơi đưa ra nên môi dưới của "cái bóng" nhìn lúc nào cũng như đang bĩu ra.Mắt 1 mí bé xíu,lông mày rậm cau lại,"cái bóng" nhìn cậu chàm chằm. Rồi đột nhiên nó cất tiếng hỏi:

_Tại sao cậu lại làm vậy?

_Cái gì cơ?

_Tôi hỏi tại sao cậu lại làm như vậy?-anh nhắc lại,giọng có chút bực bội.

_Tôi làm gì?_Cậu thờ ơ.

_CẬU ĐỪNG CÓ GIẢ NGÂY NỮA ĐI,TẠI SAO CẬU LẠI MUỐN LẤY MẠNG LEE SOO MIN???-Yun Ho mất kiên nhẫn quát lên.

"Cậu ta là loại người gì vậy,2 lần suýt lấy mạng người mà còn tỏ ra thờ ơ bình thản vậy sao?"

_Ra anh là người đã 2 lần phá hỏng chuyện của tôi à?Tôi chẳng việc gì phải kể cho anh.Tót nhất là đừng xen vào việc của người khác nữa đi!-Giọng đều đều vô cảm,vừa nói JaeJoong vừa xoay người bỏ đi.

_Này,cậu là tên sát nhân,cậu mưu hại người ta ,cậu nghĩ tôi sẽ để cho cậu đi dễ dàng thế sao?_anh nhếch mép,nhanh chóng túm chặt cổ tay cậu kéo giật lại.Hai chân mày YunHo càng nhíu vào sát hơn,giờ nó gần như liền 1 hàng rồi.Bàn tay anh đang cầm...lạnh ngắt.

"Cái gì thế này?Sao tay cậu ta lạnh như tay người chết vậy?Đang mùa hè mà,dù đêm có hơi se se nhưng cũng không đến mức này chứ?"

_Để cho tôi yên,đây không phải việc của anh!-vẫn giọng đều đều,JaeJoong giật mạnh tay ra.

_Tay cậu...sao lạnh quá vậy?Cậu đang bệnh sao?-YunHo hỏi.Miệng hỏi thăm cậu,nhưng trong lòng anh đang tự hỏi tại sao mình phải lo lắng cho cậu ta?Đôi khi con người ta hay để lời nói và cảm xúc đi trước lý trí,làm xong rồi mới tự hỏi tại sao mình lại làm thế.

_Không có bệnh,người chết đương nhiên là lạnh rồi!-giọng cậu nhẹ tênh,như thể 2 chữ "người chết" kia chả có gì đáng suy nghĩ.Đôi mắt đen như đang bị bao phủ bởi 1 lớp sương dày.

_ o_O?-tròn mắt nhìn Jae.

Nhìn mặt YunHo đột nhiên thộn ra,đôi mắt bé tí cố trợn lên nhìn mình,Jae cố nhịn cười,nạt:

_Yah!Nhìn cái gì?

_Cậu...chết rồi?-miệng méo xệch

_Uh!-xác nhận

_Sao lại thế?Cậu là ma sao?Sao cậu chưa siêu thoát đi,không lẽ cậu chết oan à?-Nhìn đầy thương cảm,giọng bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng khiến JaeJoong không khỏi rùng mình (2 người này,một người tự nhận mình đã chết nhẹ tênh,1 người sau khi biết người kie đã chết cũng nhẹ tênh nốt,tuyệt nhiên ko có mấy màn ""á á á,maa" hay "cứu tôi với,có người chết" hoặc đại loại như thế.Đầu óc không bình thường như thế cho nên sau này thành đôi rồi thì hợp nhau khủng khiếp>"<)

_Là kẻ mà anh đã 2 lần cứu mạng đó,chính hắn đã hãm hại tôi.Hắn ruồng bỏ tôi để chạy theo 1 đứa con gái có gia thế hơn,tôi níu kéo thì hắn giết tôi.Hắn hại tôi chết oan thì làm sao tôi siêu thoát được?

Cậu cười buồn.Phải, cười, cười cho cái tình yêu ngu ngốc mà cậu đã dành cho hắn,cười bản thân dại dột mà tin tưởng hắn,để rồi nhận được một cái chết oan uổng như thế.Từ đầu vốn dĩ cậu chỉ là thứ đồ chơi qua đường của hắn mà thôi!

_Vậy giờ cậu tính sao?

_Tôi có thời hạn 5 ngày để trả thù anh ta.Bây giờ đã qua 4 này rồi.Nếu ngày mai tôi không giết được hắn thì buộc phải chấp nhận oan ức mà đầu thai.Tuy thế sang kiếp sau sẽ không thẻ làm người nữa,phải qua kiếp nữa mới có thể lại làm người!

Im lặng...

Cậu tiếp tục:

_Vậy nên,ngày mai anh hãy để yên cho tôi lấy mạng hắn,chỉ cần như vậy tôi sẽ siêu thoát dễ dàng

Chap 3

_Để tôi nghĩ xem nào….Không được!-Yunho nhăn trán suy nghĩ trong 5s rồi trả lời.

_Được,vậy ko cần anh giúp,anh để yên cho tôi hành động là ok rồi!

_Không được!Tôi sao có thể thấy chết mà ko cứu!

_Vậy thì giải vờ như ko thấy ấy!*cáu*

_Thế là tự lừa dối bản thân à?Sau đó về nhà tôi sẽ rất cắn rứt lương tâm đó!-nói với vẻ mặt ngu nhất có thể.

Jaejoong đảo mắt khinh bỉ.

”tôi cũng chẳng muốn làm thế này đâu,là tự anh chuốc lấy đấy nhá!”

_Vậy…anh đẹp trai à~~*thái độ quay ngoắt 180 độ** sán vào ôm tay YunHo*Anh ko thấy tôi rất đáng thương sao?Anh ko muốn tôi được siêu thoát sao~*mắt cún con*Tôi chỉ là thay trời hành đạo thôi mà~Hắn làm điều xấu phải bị trừng trị chứ~*chu mỏ*Tôi ko giết hắn đi thì hắn cũng sớm bị tử hình vì tội giết người thôi~*phồng má*Anh giúp tôi khử hắn ko phải là trừng trị kẻ xấu sao?*đánh thẳng vào máu hảo hán của họ Jung*

_Ah…uhm..việc này…-bắt đầu lung lay(ko biết là vì mỹ nhân hay vì chính nghĩa,chẹp…)

_Thế này đi,anh giúp tôi trả thù,tôi sẽ cho anh 3 điều ước!*tiếp tục tấn công *

_3 điều ước?

_Uh,giúp tôi nha,nha?*cười rạng rỡ*(đòn chí mạng đây!)

_Được!-đồng ý luôn.(Xem ra có người bị hạ knock out rồi,tưởng bạn Jung hản hán thế nào,cũng là đàn ông cả thôi!)

_YEAH!Vậy nhớ đấy,hoặc giúp tôi,hoặc để yên cho tôi làm,cấm táy máy đấy!Tôi mà ko trả thù được tôi sẽ hóa thành ác ma lang thang gieo họa cho mọi người,tôi sẽ hiện về nhát anh mỗi đêm!

Yunho lạnh sống lưng…

Vừa lúc đó,từ màn hình lớn đặt ở trung tâm thương mại đối diện công viên nơi 2 người đang đứng:

“Theo tin mới nhất chúng tôi nhận được,con trai Chủ tịch SM Ent,Lee Soo Min đã tự tử tại nhà riêng tối hôm qua!Được biết,tối hôm qua,khi 2 hầu gái của nhà chủ tịch Lee là Taeyeon và Hyoyeon vào phòng cậu chủ để cọ bồn cầu,phát hiện thấy Lee Soo Min đã úp mặt vào một chậu nước để tự quyên sinh.Sau một hồi lục lọi,mọi người đã tìm thấy thư tuyệt mệnh ở ngay bên cạnh thi thể (quái,ngay bên cạnh mà cũng ko nhìn ra,còn lục lọi lung tung,cái nhà nầy nên rủ nhau đi uống dầu cá tập thể đi!)Nôi dung thư,sau khi dịch(vì chữ quá xấu) và chỉnh sửa lỗi chính tả,tạm hiểu là Lee thiếu gia do quá sợ ma,nên quyết định chết đi cho rảnh!Bản tin xin được kết thúc tại đây!”

Một cơn gió thổi qua,lướt nhẹ trên 2 pho tượng đá giữa công viên…

_Hắn…. chết rồi hả?-pho tượng cao 1m81 hỏi.

_Uh!-Pho tượng 1m87 đáp lại

_Thế là tui ko cần giết hắn nữa hả?

_Uh!

_Vậy là anh k cần giúp tui kill hắn nữa hả?

_Uh!

_OK!Tốt thôi,vậy coi như xí xóa vụ 3 điều ước nhá!Tui siêu thoát đây!Byebye!-nói xong biến mất ko để lại dấu vết(đểu giả quá Chê Chê ơi ~)

_Uh!A,hả ?KO ĐƯỢC!-Yunho sực tình ra,lúc bấy giờ đã quá muộn,Kim Jaejoong đã chuồn mất rồi!

Kết quả là….

90 năm sau,ông già 108 tuổi Jung Yunho (khiếp,sống dai thế!),cho đến lúc hấp hối,câu trăn trối duy nhất là:

_Chết tiệt Kim Jaejoong,cậu nợ tui 3 điều ước!!!!!!!!!!!!!!!

…rồi tắt thở!

Au:chap này hơi bị ngắn,do mạch truyện đến đoạn này bắt buộc phải ngắt để chuyển cảnh^^Vì thế nên pót luôn chap 4 để đền bù.

Chap4 

Warning:truyện Việt,bối cảnh Việt!Tên Hàn sống ở Việt Nam kệ nó,đây là fic,phiên phiến đi!

Note:dựa trên 1 câu chuyện có thật

17 năm sau…

_Tút…thuê bao quý khách vừa gọi hiện nay đang bắn CF…đề nghị quý khách tránh xa 100m kẻo ăn đạn vào đầu…*nhạc chờ* WAE?

_Wae cái gì mà wae,còn ko mau xuống đây,muộn học bây giờ?-Yunho quát vào điện thoại.

_Ah, ờ,xuống liền đây!

_Mê game quá rồi đấy,có cần thiết cài cái nhạc chờ bất hủ vậy ko?-Yunho vừa hùng hục đạp xe,vừa quay lại quát vào bản mặt ngái ngủ của Kim Jaejoong ở phía sau lưng.

_Hay mà~

_Hay cái búa!

_í da,xe đỏ kìa!-Jaejoong chỉ tay vào con X6 màu đỏ chạy ngược chiều-Cái thứ 2!

_Từ nhà anh đến nhà chú có 1 cái nữa,với anh là cái thứ 3 rồi!

_Thì 3 cái!Từ đây đến cổng trường đếm đủ 5 cái là đẹp!-Jaejoong cười cười

Xin được chú thích,hai bạn đây có thú vui tao nhã là sáng sáng đi học vừa đi vừa đếm xe oto đỏ trên đường.Đây cũng là việc mà tác giả và bạn thân tác giả hay làm mối sáng đèo nhau đi học.Hèm,màu đỏ và số 5,hẳn ai cũng liên tưởng đến người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy rồi nhỉ^^

_Mấy giờ rồi?

Jaejoong loay hoay rút con corby ra,nhìn chằm chằm vào màn hình,đơ mất 2s để não bộ xử lý thong tin rồi hét lên:

_Chết rồi,6h57’ rồi Ho ơi,đạp nhanh lên!!!!!!!!!!!!!!!!

_WAE??????Chết tiệt,tại cái thói dậy muộn của mi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Vừa hét,Yunho vừa guồng chân ra sức đạp hết tốc lực.Bản năng sinh tồn trỗi dậy,đi học muộn để chủ nhiệm Đầu Trọc tóm được thì cứ gọi là xác định đi.

Chiếc xe đạp chở hai bóng áo xanh thanh thiên phóng vèo vèo trên đường.Người dân hai bên đường tỏ ra không mấy ngạc nhiên,4 tháng nay hôm nào chả thấy 2 đứa nó trong tình trạng bi đát cong mông lên đạp xe như thế!

Jung Yunho và Kim Jaejoong,2 thằng con trai 16 tuổi,một đen một trắng,biết nhau từ nhỏ.Không phải là kẻ thù vì lúc nào cũng dính lấy nhau.Nhưng cũng không thể gọi là bạn vì 2 đứa cãi nhau suốt ngày.Một nhà cuối phố,một nhà đầu phố,sau này lên cấp 3 lại cùng học chung 1 trường,1 lớp nên sang nào cũng í ới gọi nhau đi học.Mọi người vốn luôn coi tiếng Yunho gọi Jaejoong đi học là đồng hồ báo thức,vậy nên hôm nào xui xẻo không có tiếng gọi nơi hoang dã ấy là cả khu phố đều đi làm muộn.

Chẹp,lan man quá rồi,trở lại với tình trạng của 2 nhân vật chính nào!

Hiện nay,7h01’,Yunho và Jaejoong đã đến cổng trường,Trước mặt họ hiện nay là 2 cánh cửa đang được bác bảo vệ dấu yêu cố gắng đóng lại một cách nhanh nhất có thể.Sao lại có thể đối xử dã man với những con người đi học muộn như vậy chứ?Không đầu hàng số phận,Yunho cố hết sức đạp thật nhanh về phía cánh cổng đang khép lại,Jaejoong ở phía sau gào lên ầm ĩ: “Bác ơi,có tờ 100K rơi dưới chân bác kìa!!!”Nghe đến “100k” và “ở dưới chân bác kìa”, bản năng con người thúc đẩy,bác bảo vệ vội cúi xuống tìm tờ 100k,quên luôn nhiệm vụ đóng cổng thiêng liêng của mình.Không bỏ lỡ thời cơ ngàn năm,Yunho vội lách qua khe hở giữa 2 cánh cổng,thoát hiểm an toàn.Một vài đứa khác nhanh chóng theo khe hở chui vào trường trót lọt ,đến giữa sân còn ngoái lại nhìn 2 đứa đầy biết ơn.Bác bảo vệ sau khi biết 2 thằng nhóc con đã chơi mình,bao ức chế dồn hết lên đầu đám học sinh đang tranh nhau vào trường.Bác đóng mạnh cổng,đồng thừi khép lại tia hy vọng cuối cùng của đám đi học muộn bên ngoài.

Vào lớp vừa lúc chuông reo,YunJae nhanh chóng vào chỗ ngồi.Yunho quay xuống vỗ vai Jaejoong:"Được!Anh kết quả loa mồm của chú!”Jaejoong hất đầu “Không kết hơi phí!”

Tiết đầu tiên là tiết toán.

Khi tập thể đang hăng say trong giờ của thầy giáo toán đáng kính,bỗng nghe liên tiếp 1 tiếng “rầm”,1 tiếng “cốp” và 1 tiếng “xoàng”.Các thành viên bị âm thanh ấy gây chú ý,lập tức nhìn xuống sân trường.Khi đó,các thành viên lớp Văn và lớp Tự nhiên đang đập phá ngoài sân đã được tận mắt chứng kiến sự việc.Khu để xe của dân 10Toán giờ vương đầy mảnh kính vỡ kèm theo 1 cánh cửa chỉ còn khung.Một số bạn kết luận chủ quan:”Lớp Lý làm thí nghiệm bà con ạ!”

Nhưng chưa đầy 1’ sau,thằng quý tử con nhà bác Yul ở lớp Lý đã nhắn tin hỏi thăm Yunho :“Lớp mày sao thế?”Lúc này cả tập thể Hóa mới giật mình nhìn lại cửa sổ cuối lớp và đồng thanh “Oh shit!!” Yoochun còn bất bình “What the f*ck??” Vâng,1 trong 2 cánh cửa sổ cuối lớp đã ko còn ở đó nữa.

Vậy sự thật là gì?

Câu chuyện là thế này,bạn A (xin được giấu tên),1 thành viên của lớp,do quá nóng lòng muốn thử nghiệm vũ khí sinh học mới nên đã đem khá nhiều hạt mít đến ăn trong giờ.Tuy nhiên,do 1 số nguyên nhân hệ tiêu hóa của A có nồng độ pH quá thấp,dẫn đến “bom nổ ngoài ý muốn”,”beatbox cửa sau”.Khu bàn cuối chìm trong mùi hương không lành mạnh.Jaejoong ngồi gần cửa sổ giữa,do không chịu nổi vũ khí khủng khiếp này,đã vươn tay mở tung cửa sổ.Cánh cửa đập mạnh vào tường,tường truyền một lưc tác dụng lên cánh cửa cuối lớp.Cánh cử tội nghiệp,sau những lần chịu đựng những pha diễn phim chưởng,những màn tình cảm gay cấn cùng những đợt gió to do tập thể chém gây ra,kèm theo tuổi cao sức yếu đã không thể chịu nổi năng lượng quá lớn do “sức mười sáu bẻ gãy sừng dê” của Jaejoong nên đã đột ngột tách ra khỏi bản lề gieo mình xuống bãi để xe.

Vụ việc tưởng như rất đơn giản kia gây ra nhiều tác động khác nhau tới các lớp:

Các hảo hán 10Lý rất tiếc vì đã bỏ lỡ 1 bài thực hành Cơ-Âm thưc tế.Vậy nên 1 số bạn đã yêu cầu Jaejoong lay nốt cánh cửa còn lại để có thể tính tổng cơ năng mà Jaejoong đã tác dụng lên cánh cửa là bao nhiêu.

10Toán thiệt hại chân trống 1 con xế điện, vài bánh xe và có nguy cơ bị tr* tập thể.

10Tin adua xuống hiện trường vỗ ngực tự hào “Lớp chồng/vợ/bạn/em/anh tao đấy!”

Còn riêng với tập thể 10Hóa,ko khỏi ngạc nhiên bởi sức khỏe kì lạ của Jaejoong.Sau này đứa nào hổ báo gây gổ với tập thể thì chắc chắn Jaejoong sẽ là ứng cử viên số 1 cho vị trí bảo kê của lớp.

Và..suốt 4 tiết học còn lại,toàn khu B1 gần như không học hành được gì,thay vào đó là ngồi chém hào hứng về sự việc trên.

Endchap 4

Chap5.

Sau khi thi học kì,khoảng thời gian 2 tuần cuối năm là lúc ăn chơi xả hơi của học sinh. Đến lớp ngoài ngồi nghịch điện thoại,nghe nhạc,lập sòng tá lả hay tụm đầu vào laptop, đôi khi lôi nhau ra đấu vật tự do thì chả còn gì để làm.Các thầy cô không còn bài dạy,lên lớp cũng chỉ ngồi tự kỉ trên bàn giáo viên,thà rằng ngồi chém gió hay đánh cờ,uống trà với nhau ở dưới phòng giáo viên cho đỡ mụ đầu,bỏ lại đám học sinh nheo nhóc tha hồ đập phá.Thầy Jun chủ nhiệm 10 hoá nhìn cảnh đám học sinh cưng lúc nào điểm tổng kết học lực và hạnh kiểm cũng đứng nhất trường bỗng chốc trở nên bê bối hết sức,chép miệng “nhàn cư vi bất thiện”,quyết tâm phải thay đổi lại bối cảnh lịch sử.Nhân Tết Dương lịch rơi trúng chủ nhật được nghỉ bù thêm 1 ngày,thầy giáo thương trò quyết định tổ chức cho lớp đi du lịch ( nói cách khác là chuyển phạm vi đập phá ).Một ngày thứ Sáu cuối tháng 12,nhiệt độ xuống dưới 10 độ,thầy bước vào lớp,học sinh ở dưới nhìn cái đầu bóng loáng của thầy,thấy trong bụng dâng lên một cỗ xót thương,chắc lạnh lắm,mai này sinh nhật thầy nhất định phải mua 1 tá mũ các loại đem tặng.Thấy gương mặt trò nhìn mình đầy biểu cảm,thầy Jun khẽ rùng mình 1 cái,rồi nhanh chóng thông báo:

_Tết Dương lịch năm nay rơi vào đúng chủ nhật,thứ hai được nghỉ bù,thứ ba trường làm địa điểm tổ chức thi học sinh giỏi thành phố nên chúng ta được nghỉ 3 ngày liền.Thầy quyết định tổ chức cho lớp đi du lịch...

_YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!-cả lớp tung sách vở.Dân tổ 1 còn quá khích đồng loạt vòng tay trên đầu thành hình trái tim :

_Thầy ơi chúng em yêu thầy !!!!!!!!!!!!!!!!I love you!!!!!!!!!!Sarang hae!!!!!!!!! Wụa ái nị!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thầy Jun khẽ hắng giọng để lấy lại trật tự rồi phán tiếp:

_Ván đề chi phí,chúng ta sẽ rút từ quỹ lớp mà đầu năm mỗi phụ huynh đã đóng 2triệu.Việc ăn uống đi lại chúng ta sẽ thực hiện theo tour.Vấn đề bây giờ là các em muốn đi đâu...Lớp trưởng... ghi ý kiến của các bạn lên bảng để lớp biểu quyết!

Sae Rin nhanh chóng lên bảng.

Sae Yang nổ tiếng súng đầu tiên:

_ Bát Tràng!!!!!!Nếu đi theo tour còn có thể ghé qua lăng Michiho, ý nhầm,lăng Bác Hồ và Quốc Tử Giám !-vội vàng sửa lại khi thấy mặt mr.Jun xuất hiện cái nhíu mày ko vừa ý.

_Tràng An!!!!!- Na Na nhanh chóng tiếp lời.

_Đồ Sơn!

_Mày dở hơi, Đồ Sơn mình dân Hải Phòng đi suốt ngày, đi Sầm Sơn!!!!

_Sầm Sơn lắm sứa lắm, đi Lạng Sơn!

_Lên đấy đi chợ biên à,coi chừng bị bán hết sang Trung Quốc đấy!Trường Sơn!

_Thằng điên,sao không đi Hoàng Liên Sơn luôn đi?

_abcxyz@#$%Z&....

__RZXCI...

_........

Sau 90’ đấu tranh,lấn cả sang giờ của cô giáo dục công dân, cả lớp thống nhất 5h30’ sáng thứ3 sẽ lên xe đi Côn Sơn (cũng lại “Sơn”)

-----------------------------------------------------------------------------------

Sáng chủ nhật, ở nhà Jae Joong diễn ra 1 hội nghị.Thầy giáo đưa tiền và giao nhiệm vụ cho Sae Rin,Sung Rin và Kyun Ji đi siêu thị mua quà vặt để lớp ăn trên xe, Jae Joong,Yun Ho, Jun Su ,Yoo Chun và Chang Min đi theo làm culi bê vác.8 h sáng,có 7 đứa ,3 đứa mặt hớn hở,4 đứa còn lại biểu cảm vô cùng không cam tâm đến bấm chuông nhà Jae Joong.

Sung Rin tay cầm chiếc bút chì kim màu đỏ rực có hình con gấu ở đuôi,gõ gõ vào quyển sổ bìa đỏ in hình heo boo:

_Nào,bà con nêu ý kiến xem mua gì đây?Kiểu gì cũng phải có bim bim,bánh kẹo và nước uống,tớ ghi trước vào đây nhé!

_...-Chang Min há mỏ chuẩn bị nói.

_Shim Chang Min ,cấm ý kiến! Để thoả mãn dạ dày cậu thì phải tha cả cái siêu thị về mới đủ!-Sung Rin chặn họng,tuyệt nhiên ko để ý đến thái độ uất ức vì bị tước quyền tự do ngôn luận của Chang Min.

_Nước uống mua C2 đi,ngon,bổ,rẻ, đỡ khát!-Yun Ho thêm vào-Mua cả khăn giấy và túi nữa, đề phòng bạn trẻ nào biu-ti-phun ra xe!-liếc Yoo Chun.

_Yah!Mày làm như tao yếu lắm không bằng!-Yoo Chun phản pháo.

_Nhớ cuối năm lớp 9 đi SaPa chứ?-Jae Joong thản nhiên.

Nghe đến đây Yoo Chun xanh mặt, ôm miệng vội vàng chạy vào toa lét.Jun Su lon ton vác mông chạy theo.Cả bọn ngồi lắc đầu nhìn khinh bỉ.

Sae Rin lên tiếng:

_Bà con cho biểu quyết tiếp đi!

Kyun Ji nãy giờ ngồi im, nhẹ nhàng lên tiếng:

_Tớ muốn mua 1 thứ này,nhưng bây giờ không biết có còn không...

_Thứ gì vậy?-Sae Rin nhìn Kyun Ji.

_Mì trẻ em!

Cả bọn ngây người.Phải rồi, đúng là đã lâu rồi không có ăn qua món ấy.Làm sao mà quên được cái món hồi bé không đứa nào không mê ấy chứ!Vụn mì giòn tan,thêm vị ngọt nhẹ của đường,vị mặn của bột canh...sự hoà trộn tuyệt vời giữa gia vị và mì...thứ tuyệt phẩm của tuổi thơ.....Lập tức nhao nhao lên:

_Sung Rin,ghi ngay vào,nhất định phải món đó!!!!!!!!!!

_Mua cả thùng đi!!!!!!!!!!!

_Không,phải mua 2 thùng!!!!!

_Mì rẻ lắm,mua hẳn 3 thùng đi!!!!!!

...

1 tiếng sau.

_E hèm-Sung Rin lên giọng-Tổng kết lại , đồ ăn gồm có C2, Poca, Đậu phộng,bò khô,kẹo XO,mì trẻ em,bánh Oreo,còn đồ dùng gồm có khăn ướt,giấy,bàn cá ngựa,bài tây..HẢ???SAO LẠI CÓ BÀI TÂY VỚI CÁ NGỰA Ở ĐÂY?????

Jun Su lên tiếng:

_Đương nhiên để chơi rồi!

_Chơi ở đâu?-Kyun Ji nhìn Jun Su như nhìn 1 tên thần kinh.

_Bàn cờ tiên!-4 thằng còn lại đồng thanh.

_.........

Jae Joong giải thích:

_Nghe giang hồ đồn thổi trêm đỉnh Côn Sơn có bàn cờ tiên,bọn này tính mang bài lên đấy đánh cho hoành tráng!

3 đứa con gái không nói nên lời. “Bọn này thật là bất hủ không đỡ được!”

-----------------------------------------------------------

6h sáng thứ 3,chiếc xe bus chuyển bánh,mang theo 31 nhân quậy phá thẳng tiến về Côn Sơn.Trên xe,Yun Ho, Chang Min,Sung Rin,Sae Rin kéo nhau xuống cuối xe ngồi đánh tiến lên;Jae Joong dựa vào vai Yun Ho ngủ ngon lành;Jun Su lo lắng cầm gói khăn giấy ngồi vuốt lưng cho Yoo Chun mặt tái mét ,tay giứ chặt miệng chiếc túi nylon;Sae Rang tự kỉ với cái ipod;Chae Hwan và Ha Yang vẽ râu lên mặt Hyun Rim đang ngủ say...số còn lại ngồi coi băng hoặc chém gió rất nhiệt tình.

Khoảng 7h,xe dừng lại ở 1 quán ven đưòng để cả lớp ăn sáng.Trời rét lại mưa phùn,nhiệt độ giảm xuống còn 6 độ.Jae Joong chịu rét kém,run lên bần bật,nhất quyết không chịu xuống xe.Yun Ho phải mất gần 15’ gạ gẫm kiêm doạ nạt mới lôi được Jae Joong xuống.Trời rét,hai bên má trắng trẻo của Jae Joong cứ đỏ hồng lên. Đương sự còn xoa xoa hai tay vào nhau,chu mỏ ra thổi thổi cho ấm, dễ thương không chịu được,Yun Ho nhìn mà nuốt nước miếng,trong đầu liên tưởng đến món bánh bao thịt thơm ngon bán ở gần nhà,cố kìm lòng mà không lao vào cắn véo cái bánh bao khổng lồ kia,tự hỏi tên tiểu tử bạo lực này cũng có lúc dễ thương vậy sao?

“Bánh bao khổng lồ” sau một thời gian cố tự làm ấm mình ,nhanh chóng tranh chỗ ngồi ấm áp nhất bên cạnh bếp,quay ra thách Yun Ho:

_Yun Ho,thi xem ai thở ra khói lâu hơn không?

30s sau...

_Hừm,Yun Ho,chẳng qua tôi nhường cậu nên cậu mới thắng thôi,giờ tôi thách cậu nhả khói thi với tô mỳ kia đấy?

_.........!! (=.=)’’’’’

Bữa sáng nhanh chóng kết thúc với sức ăn của tuổi trẻ.Sau 15’ vất vả tách Chang Min ra khỏi tô mỳ thứ 4 rồi quăng lên xe,hành trình xuyên tỉnh của tập thể lại tiếp tục.

---------------------------------------------- 

Đường lên đỉnh núi là những bậc thang bằng đá trải dài suốt hơn 1 km.Hai bên là rừng với những gốc thông cao vút.Lá thông giữa mùa đông giá rét như xanh hơn,xào xạc theo từng cơn gió ùa qua.Lá khô lạo xạo dưới đất mỗi bước chân người đi.Lên đến đỉnh,thu vào trong tầm mắt là một vùng đồi núi xanh thẫm mờ ảo trong sương.Mây trắng nhẹ nhàng quấn quanh núi,con sông xa lững lờ trôi,sáng lên giữa thung lũng một mảng nước bạc.Con đường nhựa màu xám uốn lượn, ẩn hiện sau những đám cây.Những mái nhà ngói đỏ nằm yên bình,dung dị bên nhau....Jae Joong dang tay, ngửa mặt hít một hơi đầy lồng ngực thứ không khí trong lành của vùng núi. Từng cơn gió lớn ùa qua thổi bay mái tóc đen làm nó rối lên.Thật dễ chịu!

Sau màn thưởng thức thiên nhiên và chụp ảnh,Jun Su chợt nhớ đến mục đích chính của việc leo núi,bèn chạy lại phía thầy Jun hỏi:

_Thầy ơi,thế bàn cờ tiên đâu ạ?

Thầy nhướn mày,chỉ xuống đất:

_Đây!

Jun Su ngây thơ:

_Đâu ạ?

_Nền đá này đây!

Jun Su mất 5s để não bộ xử lý mớ thông tin vừa rồi,mất thêm 2s để chắc chắn rằng mình nghe đúg,và dùng 3s cuối cùng ngẩng lên nhìn thầy nhằm đảm bảo thầy không chém,rồi mới nhìn lại dưới chân mình,mặt viết rõ dòng chữ “UNBEILEVABLE” to đùng,in đậm,gạch chân,thất vọng và bức xúc thốt lên:

_WHAT THE HELL??????????CÁI SÂN ĐÁ NÀY ẤY Ạ???????????????

Hình ảnh 1 bàn cờ tiên bằng đá thật lớn,có ghế ngồi xung quanh;Jun Su,Yoo Chun, Jae Joong, Yun Ho bốn đứa quây quần hạnh phúc bên đống bài bỗng chốc tan biến.Jun Su cảm thấy như có cả khối đá ngàn cân vừa rơi xuống đầu mình.Sau đó,khi xuống núi có 4 đứa mặt mày như cái bánh đa ngâm nước .

_Ba em trồng khoai lang... đào lên củ khoai mì...thật là điều vô lý...sau 1 hồi suy nghĩ...ba em viết cái đơn...gửi lên mấy ông phường.... AAAAAHHH!

Jae Joong nhảy chân sáo trên những bậc đá, ông ổng hát,không may bất cẩn trượt chân ngã .Yun Ho đi bên cạnh thấy thế liền trách:

_Tại cậu đi đứng không tập trung ,mặt cứ song song với trời,vuông 90 độ vói cổ đấy!

_Ah đau quá đi....-Jae Joong nhăn nhó rên lên-Hình như bị bong gân mất rồi.

Yun Ho nhìn biểu hiện đau đớn của Jae Joong bắt đầu hơi lo,cũng thôi không trách mắng nữa ,vội cúi xuống hỏi :

_Đau lắm à? Đưa tôi xem nào?Có đi được không?

_Để thử xem...ah..chết rồi không được,làm sao bây giờ?

_Lên đây đi!-Yun Ho ngồi xuống trước mặt Jae Joong,chìa ra tấm lưng rộng của mình.

_Thôi,không cần đâu,cậu dìu tôi là được rồi!-Jae Joong vội xua tay.Nào ngờ bị Yun Ho thản nhiên xốc lên ,theo phản xạ quàng tay ôm lấy cổ cậu ta.

_Nói nhiều,với cái chân như thế mà dìu cậu thì chúng ta sẽ bị bỏ lại đây mất!Bám cho chặt vào đấy,phải đi nhanh mới đưổi kịp mọi người!-Yun Ho quay đầu lại nháy mắt cười,rồi cõng Jae Joong chạy vội trên những bậc thang đá.Jae Joong bất giác trong lòng nhen nhóm lên một thứ cảm xúc lạ kì không tên...chỉ là bỗng dưng...cảm thấy ở bên cạnh Yun Ho thật bình yên,cảm thấy muốn dựa dẫm vào tấm lưng vững chắc ấy...một chút thôi...chỉ một chút thôi nhé!Cánh môi khẽ nhếch lên thành một đường cong...nhẹ nhàng,Jae Joong vùi mặt vào lưng Yun Ho,hít hà mùi nước xả vải trên đó...

“Mượn lưng cậu một chút nhé,thiên địch!”

Còn đối với Yun Ho,trong làn gió núi thoang thoảng một mùi hương táo xanh dễ chịu toả ra từ mái tóc ai kia...

End chap 5

Lần đầu viết truyện tình cảm nên có hơi sượng tay O_O

Bà con cứ thẳng thắn góp ý, đừng quá nặng lời làm tổn thương tinh thần em là được rồi TTOTT

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: