2.
Nó đóng đô ở nhà hắn đến 1 tuần liền.
Vì lúc nào nó cũng bám dính lấy hắn nên hắn ghét nó lắm. Hắn cho rằng nó đang ăn bám mình và điều đó thực sự rất khó chịu. Đỉnh điểm là khi vào 1 buổi tối, nó ăn xong cùng gia đình hắn lại lẽo đẽo lên phòng theo hắn. Lần này hắn không thể chịu được nữa nên đã đẩy nó ngã xuống sàn và không cho nó vào phòng. Hắn còn quát:
- Cậu về nhà của cậu đi! Sao cứ ăn bám gia đình tôi hoài vậy?!!
Nó cảm thấy thật sự sốc và tủi thân. Khóe mắt nó cay cay và nó bắt đầu khóc. Tối đó nó ngủ ở 1 phòng riêng dành cho khách mà trước đó nó đã không ngủ vì sợ bóng tối hoặc chỉ đơn giản là nó muốn ngủ với hắn.
Sáng hôm sau...
Lúc đó trời đang lạnh mà hắn lại ăn mặc phong phanh ra ngoài nên hậu quả là hôm đó bị sốt cao lắm.
Lúc bố mẹ hắn không có nhà, nó đã thay họ chăm sóc cho hắn thật chu đáo. Nào thì bón cho ăn, đem thuốc cho uống, thay người giúp việc làm việc nhà cho hắn vì bà ta đã về quê mất rồi, còn đắp chăn cho hắn nữa,... Đó thật sự không hẳn là những thứ mà 1 đứa bé mới 10 tuổi đã có thể tự làm hay tự có ý thức phải làm.
Đêm hôm đó, hắn tỉnh dậy. Hắn thấy nó đang ngồi trên 1 cái ghế nằm gục xuống giường hắn ngủ. Hắn bỗng cảm thấy thật có lỗi khi đã đối xử với nó thậm tệ như hôm trước. Nếu như ngày hôm nay không có nó, thì hắn cũng không biết phải làm sao. Hắn lấy tay xoa đầu nó khiến nó giật mình tỉnh giấc.
- Cậu chưa ngủ sao? - Nó lo lắng hỏi.
- Từ giờ cậu làm chị gái tớ đi!
- Hả??? Cậu bảo sao??? - Nó ngạc nhiên.
- Vì cậu chăm sóc cho tớ như 1 người chị vậy! Tớ muốn cậu làm chị của tớ! Có được không?
- Ưm... - Nó nghĩ ngợi - Không!
- Hả??? Tại sao??? - Đến lượt hắn ngạc nhiên.
- Vì... TỚ MUỐN LÀM EM GÁI CẬU CƠ! - Nó cười tươi.
- Em gái? Được thôi! Nhưng em gái phải có trách nhiệm với anh trai đấy nhé!
- Vâng!!!
Nó hớn hở đáp rồi nhảy lên giường ôm lấy cổ hắn.
- Anh hai tối nay cho em ngủ chung với anh nhé!
- Được rồi miễn là June phải vâng lời anh hai!
***
- JUNE!
Nó giật mình ngơ ngác.
- Còn không mau đứng lên trả lời câu hỏi của tôi??!! - Bà giáo viên gọi nó đứng lên trả lời câu hỏi vì thấy nó cứ ngồi ôm cửa sổ mãi.
- Ờm... Thưa cô...
Nó đá chân sang phía hắn cầu cứu.
Biết trước tính con em hay mơ mộng, không tập trung nên hắn đã viết sẵn câu trả lời ra 1 mẩu giấy từ lúc bà giáo viên mới hỏi xong rồi đưa cho nó.
- Dạ em thưa cô kết quả bằng 69 ạ! - Nó hớn hở trả lời.
- HAHAHAHAHAHAHAHAH...!!!!!!!!!! - Cả lớp cười ầm lên như chưa từng được cười.
- Hahaha tao cười vào mặt mày!!!
- Con ngu!!!
- Đang mơ về thằng đực nào à??!!
Mấy bọn ngồi xung quanh vừa cười vừa hỏi làm nó ngượng chín mặt rồi quay sang đá mắt thằng anh trời đánh của nó.
- Phạt em hôm nay ở lại dọn vệ sinh lớp!
Hết giờ...
- Làm nhanh anh còn về! - Hắn vừa chơi game vừa ra lệnh cho nó.
- Tất cả là tại anh đó!!! Sao anh dám làm vậy với em??!! Đáng lẽ ra anh phải trực nhật thay em mới đúng! - Nó mất bình tĩnh hét thẳng vào mặt hắn.
- Thì ai bảo em không tập trung cơ, giờ bị phạt lại đổ tại anh!
- Anh... Anh thật đáng ghét!!! - Nó hét part 2 rồi quay phắt đi lau lớp.
- Thôi mà đừng giận, anh xin lỗi! Được chưa? - Hắn hạ giọng.
- Hừ! Anh liệu hồn đấy! Ra giặt khăn lau bảng đi kìa!
- Biết rồi biết rồi!
Hắn cầm giẻ ra khỏi lớp. Nó vừa quét lớp vừa cười thầm...
---Hết chap 2---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com