Chương 17 (có xíu H)
Bãi đỗ xe sân trường.
Mỹ Mỹ sắc mặt nổi giận vẫn không đổi, một mạch bước ra bãi đỗ xe, cô đảo mắt không ngừng tìm kiếm xe của Đường Đường. Ba người kia cuối cùng cũng đuổi kịp khi cô dừng lại ngay cạnh chiếc KIA Morning màu đỏ.
_ "Chị mở khoá cửa xe đi." - giọng Mỹ Mỹ cộc lốc .
*tạch*
Khi thấy Đường Đường bấm điều khiển xe, không đợi nói mà đồng loạt đều tự mở cửa vào xe nhưng vẫn còn Mỹ Mỹ đang chật vật khó khăn chui với đôi giày cao gót 20cm của mình với chiếc xe bé xíu.
_ "Đm nó." - cô cáu gắt tháo phăng đôi cao gót ra bước chân không cúi người chui vào ngồi ở ghế trước rồi đóng mạnh cánh cửa.
Phía Đường Đường nhìn thấy liền cười khì trong bụng một cái.
"Đúng là con gái, khi điên máu thì cái gì cản trở họ đều là chán sống rồi."
Gia Nhi và Nguyệt Như ở băng sau liền im thin thít vì rất ngại va chạm cơn thịnh nộ của Mỹ Mỹ, họ chỉ biết im lặng chờ cô nguôi ngoai.
_ "Cái xe gì có chút chéo vậy? Chị đi xe lớn hơn một chút thì có phải tốt hơn không?" - Mỹ Mỹ làu bàu.
_ "Nhị tiểu thư a nhị tiểu thư." - Đường Đường vừa nói vừa lắc đầu vờ tỏ vẻ ngao ngán.
_ "Tui chỉ là trợ lý của phó giám đốc thôi chứ không phải giám đốc nên không đủ khả năng đổi chiếc xe tốt hơn đâu a~"
_ "Cái này ngài Kiến lo được đó a~" - bất chợt giọng Gia Nhi bè theo.
_ "Nè nè nè nãy giờ tui thấy cô nín thinh không dám hó hé vậy mà bây giờ lại thừa cơ hội cà khịa tui đi hen."
_ "Ai dám cà khịa chị đâu, em nghĩ sao nói vậy thôi nhaaa. Chị có nghe câu oan gia ngõ hẹp chưaaa?" - Gia Nhi cùng Nguyệt Như ngồi sau tủm tỉm cười Đường Đường.
_ "Em thấy Gia Nhi nói cũng có sai đâu a~" - Mỹ Mỹ lên tiếng.
_ "Cả hai đều biết thừa điều đó là không thể." - ý Đường Đường cả hai ở đây là cô và Kiến Minh.
_ "Không ai nói trước được điều gì đâu a~" - Nguyệt Như cuối cùng cũng lên tiếng.
_ "Được rồi, được rồi. Chúng ta đi ăn mừng buổi biểu diễn hôm nay của a Mỹ thành công và nàng ta lộng lẫy nhất dàn nhạc nha?" - Đường Đường chuyển chủ đề.
_ "Được đó chị ơi." - Nguyệt Như vỗ tay cười tít mắt.
_ "Hảo."
_ "Lộng lẫy cái gì chứ."
_ "Cái váy cuối cùng lại bị hỏng rồi a~"
_ "Aaaaaaaaaa. Quà sinh nhật của chị Tần Tuyết dành tặng em còn đâuuu aaaaaaaa." - Mỹ Mỹ cầm tà váy lên ngước mặt lên trần gào khổ ải.
_ "Thôi được rồi bà đừng buồn nữa. Tuyết tỷ căn bản rất giỏi trong việc này, nhờ tỷ ấy sửa lại một chút là được thôi mà a~." - Gia Nhi lên tiếng trấn an Mỹ Mỹ.
_ "Đúng đó, mấy lỗi này không làm khó được mụ ta đâu em yên tâm. Bây giờ thì đi ăn thôi."
Phía sau cánh gà hội trường.
_ "Hoàng Yến. Chị có sao không?" - sau khi bốn người Mỹ Mỹ đi khuất thì Minh Nguyệt từ sau cột tường lớn tiến lại đỡ lấy Hoàng Yến.
_ "Đau chứ sao nữa." - sắc mặt Hoàng Yến nhăn nhó cáu gắt.
_ "Em đưa chị đi nghỉ ngơi rồi hẵn nói sau." - nói xong cô dìu Hoàng Yến đi.
Khi bọn con gái đi khuất thì phía này Vĩnh Kỳ cũng bỏ thế phòng thủ chắn cho Thiên Phong.
_ "Má. Đúng là không gì đáng sợ bằng lúc con gái nổi điên."
_ "Mày biết như vậy sao còn dám làm?"
Thiên Phong không trả lời mà chỉ tặng cho Vĩnh Kỳ một cái lườm lạnh.
_ "Về." - cậu quay đi được vài bước.
_ "Mặt mũi bị đánh trúng đến sưng lên như vậy về nhà hai bác hỏi thì sao?"
Thiên Phong nghe đến đoạn này cũng đứng khựng lại đảo mắt suy nghĩ.
_ "Tối nay lánh tạm nhà tao đi." - nói xong Vĩnh Kỳ khoác vai Thiên Phong đi ra bãi đỗ xe.
Tại nhà hàng.
_ "Chị Minh Nguyệt đâu rồi ạ?" - Nguyệt Như ngước mắt nhìn Đường Đường.
_ "Nói mới nhớ. Lúc nãy nó nói là bị đau bụng nên kêu chúng ta đi trước, không biết bây giờ ra sao rồi." - Đường Đường nói xong liền móc điện thoại từ túi ra xem thì thấy có tin nhắn.
"Cô út à bụng con không tốt nên không đi ăn cùng mọi người được rồi :( con xin phép về nhà nghỉ ngơi trước nha."
"Ừm ok. Nếu cảm thấy không ổn thì nhớ nói để cô về đưa đi bệnh viện."
_ "Nó nói là bụng cảm thấy không tốt nên là đã về nhà trước rồi. Mọi người chúng ta cứ ăn trước đi."
_ "Haizzz. Không đúng lúc gì hết." - Nguyệt Như gật gù nói.
_ "Chuyện ngoài ý muốn thôi mà em." - Gia Nhi lên tiếng.
Một lát sau thấy dáng vẻ của Kiến Minh hối hả đi tới, Cao Phong vẫn từ tốn đi đằng sau.
_ "Lúc nãy vừa có chuyện gì xảy ra với em vậy a Mỹ?"
_ "Anh haiiiii." - cô làm vẻ mắt uỷ khuất rồi ôm chầm lấy anh mình.
_ "Sao? Từ từ kể anh nghe." - Kiến Minh đưa tay vuốt tóc Mỹ Mỹ trấn an.
Uỷ khuất được 3 giây thì Mỹ Mỹ lấy lại phong thái cứng rắn, ngồi ngay ngắn lại kể toàn bộ sự việc vừa xảy ra.
_ "Đứa con gái đó thật không có liêm sỉ, dám bôi nhọ danh dự của em. Còn cái thằng nhóc đó nữa, đúng là một đôi không ra gì mà." - Kiến Minh khi nghe xong câu chuyện liền sinh khí tức giận cho em gái mình.
_ "Cũng nên bình tĩnh lại một chút đi nóng giận không làm được gì đâu." - Đường Đường cảm thấy Kiến Minh có chút kích động liền lên tiếng.
_ "Mặc xác tụi nó đi, con nhỏ đó không đáng để em phải động tay động chân, hiên ngang đạp lên nó mà đi. Còn đứa kia cũng chỉ là một thằng nhóc chưa đủ chính chắn, không xứng đáng với a Mỹ của anh, trên đời này còn nhiều đứa con trai tốt hơn nó gấp mấy lần đang đợi em."
_ "Biết rồi. Em mà thèm để tâm tụi nó chắc." - Mỹ Mỹ bỉu môi.
Tại nhà Vĩnh Kỳ.
Bước vào nhà, Vĩnh Kỳ liền tiến vào bếp đi lại tủ lạnh rồi quay sang nhìn Thiên Phong.
_ "Vô phòng tao nằm một lát đi."
Thiên Phong nghe vậy cũng không ư hử cứ vậy mà một mạch vô phòng thả người nằm dài úp mặt xuống giường, tâm trạng cậu ta cực kỳ tệ. Vĩnh Kỳ ngoài này thì đang hì hục luộc trứng gà, sau khi bóc vỏ xong liền mang vào phòng, tiến lại ngồi bên mép giường.
_ "Mày lật người lại coi."
Thiên Phong cố tình như không nghe thấy nên không nhúc nhích. Bỗng cơ thể của mình bị tác động lật ngửa lại, cậu ta nhíu mày nhìn Vĩnh Kỳ.
_ "Tao là đang giúp mày đó." - nói xong Vĩnh Kỳ liền đưa tay cầm trứng gà mới lột áp nhẹ lên vết bầm trên mặt Thiên Phong, nhẹ nhàng lăn lăn.
_ "Đau không?"
_ "Không." - cậu ta trả lời cục súc.
_ "Má. Mày làm tao mắc ói quá Kỳ." - cậu nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.
_ "Đm trên game mày toàn kêu tao với mày cưới nhau thì thôi chứ, bây giờ còn có cái hành động này nữa."
_ "Tao cưới mày là đang độ trì cho mày, kéo mày ra khỏi cạm bẫy rắc rối của đám con gái để mày bớt nặng đầu đó hiểu không hả con cờ hó! Con gái rắc rối như vậy mà mày éo biết chừa ha sao?"
_ "Tao đ*o muốn hiểu." - cậu hất mạnh tay Vĩnh Kỳ ra.
_ "Đm trên game dính với mày không tán tỉnh hay gạ gái được thì thôi. Bây giờ ở ngoài cũng làm như tao với mày là hình với bóng."
_ "Lúc nãy còn ra dáng anh hùng cứu mỹ..."
_ "Đm làm anh hùng cứu tao, che chắn cho tao đồ." - cậu ta ngồi bật dậy ngồi đối diện Vĩnh Kỳ.
_ "Tao yếu đuối tới vậy hả?"
_ "Làm mất mặt bổn thiếu gia." - sắc mặt vẫn cau có không đổi.
_ "Mày cút về Thượng Thanh với anh của mình đi."
Vĩnh Kỳ sau khi nghe một tràn chửi mắng cũng không nói năng gì mà tiếp tục đưa hột gà lên lăn lên vết bầm cho Thiên Phong.
_ "Tại sao mày lại làm như vậy?" - giọng cậu ta dần mất bình tĩnh rồi giật lấy trứng gà trên tay Vĩnh Kỳ rồi quăng đi.
Vĩnh Kỳ thấy vậy, nhìn trứng gà lăn lốc trên mặt đất im lặng một lúc rồi đưa mắt nhìn Thiên Phong.
_ "Lâu như vậy mà mày vẫn không chịu nhận ra?"
_ "Nhận ra cái gì? Tao chỉ biết mày là thằng bạn thân của tao thôi."
_ "Còn tao thì chỉ biết là bản thân tao muốn bảo vệ chăm sóc, lúc nào cũng phải gần mày thì mới chịu được." - Vĩnh Kỳ lớn giọng lại, nhướng người vật Thiên Phong đè xuống giường.
_ "Thằng chó mày làm gì vậy? Còn ăn nói mấy lời gớm ghiếc đó nữa."
_ "Xuống!" - cậu trừng mắt nhìn Vĩnh Kỳ quát lớn.
Vĩnh Kỳ không nói không nằng mà im lặng dùng tay đè mạnh vai Thiên Phong rồi cúi xuống hôn sâu vào môi cậu ta.
_ "Ưm... ưm... ừm ứm (thằng chó)" - cậu ta ra sức vùng vẫy nhưng có vẻ bất lực với người cao hơn mình 10cm lại còn tập gym mỗi ngày. Lúc này cậu có chút hối hận phần lớn không dành thời gian rèn luyện thân thể.
_ "Mày mà còn vùng vẫy, không chịu im lặng thì tao không đối xử tay đâu."
Thiên Phong nghe vậy liền không phục mà cố ra sức vùng vẫy.
_ "Có cái beep tao sợ m... Ưmmmm..."
Chưa hết câu liền bị Vĩnh Kỳ cưỡng hôn lần hai, lần này không may hơn nữa là chiếc áo thun trên người đã bị xé rách vứt vương vãi dưới nền đất.
_ "Tao nói rồi mà Phong!?"
Vĩnh Kỳ thao tác cực kỳ nhanh nhướng người cởi luôn áo của mình ra xong liền đưa tay đè hai vai Thiên Phong, cậu cúi người hôn lên xương quai xanh của người ở thân dưới mình.
_ "Đọu má.... Đọu má mày Kỳỳỳỳ." - Thiên Phong dường như muốn khóc cũng không biết phải khóc làm sao. Bỗng cậu nảy cong nhẹ lưng khi bàn tay Vĩnh Kỳ mơn trớn trượt dài lên da thịt vùng bụng của mình.
_ "Thiên Phong. Nếu không ngoan ngoãn còn vùng vẫy thì ngày mai đừng mong rời giường." - giọng Vĩnh Kỳ áp sát mặt nói vọng hơi vào tai cậu ta.
_ "Đọu má... Chấn thị langggg. Huynh xem đã dưỡng hảo đệ đệ của huynh thành thể loại gì điiiiii." - cậu than khóc trong vô vọng.
Tác giả: *kéo màn* 2 con cứ tự nhiên má kéo màn chuyển cảnh.
*Thị lang: là một cấp bậc chức quan trong triều cung đình - lý do gọi chức bậc là vì thanh niên ấy trong game thi hoài nhưng vẫn không thăng chức nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com