106. Sống hoặc chết
" HÔM NAY BỌN MÀY PHẢI CHẾT ". Như Ý ngước đầu lên nghiến chặt răng lên tiếng. Sát ý cuồng cuồng trong người của cô trỗi dậy làm Nhi không tự chủ lùi một bước. Ánh mắt của Như Ý đỏ rực làm Nhi có chút hoảng sợ. Cô chưa từng thấy Như Ý khát máu như vậy bao giờ. Chỉ trong chốc lát mà Như Ý giống như thay đổi thành một người khác. Bị bức đến đường cùng thì kiến cũng có thể giết voi được mà.
" Hừ... Chỉ bằng mày mà cũng đòi đủ tư cách để giết tao hay sao. Mày mơ à. Bọn mày còn đứng đó làm gì. Giết nó chết cho tao ". Thấy mình đã nắm trọn cục diện rồi nên Nhi có chút khinh thường lên tiếng. Cô nhanh chóng nhìn mấy tên thủ hạ của mình hất cằm ra lệnh. Nếu là những lời vừa rồi phát ra từ miệng của Cát Tường thì chắc cô bỏ chạy lâu rồi. Còn phát ra từ miệng của Như Ý thì cô chẳng sợ.
Nếu bình thường thì cô ăn hiếp Như Ý cũng không sao. Nhưng hiện tại Nhi đã quên mất đi một chuyện cũng quan trọng không kém. Đó là Như Ý cũng là em của Cát Tường và được Cát Tường dạy võ từ khi còn rất nhỏ. Như Ý cũng chẳng phải là loại con gái bị người ta đánh mà không thể phản kháng. Lệnh của Nhi vừa phát ra thì tất cả thủ hạ của Nhi đồng loạt cầm hung khí đánh về phía của Như Ý. Người cầm dao, người cầm tuýp sắt, người cầm búa đồng loạt nhào về phía của Như Ý giống như muốn chém cô thành nhiều mảnh.
Như Ý nhanh chóng đánh trả. Trong lòng của cô đã âm thầm đưa ra một quyết định là cô có chết cũng không thể nhóm người này ngoài vòng pháp luật ung dung tự tại. Lúc này cô hoàn toàn liều mạng trả thù cho Cát Tường nên lực đạo xuất ra của cô mạnh mẽ cực kỳ. Từng chiêu, từng chiêu đều là muốn lấy mạng người mà không một chút do dự. Có lẽ nỗi hận trong lòng của cô quá lớn nên lúc này cô khát máu cực kỳ. Như Ý giành được một con dao thì cô như hổ thêm cánh. Nhắm vào vị trí trái tim của từng người mà đâm thẳng vào. Máu ướt đẫm cả hai tay của Như Ý. Từng người nhào đến thì từng người gục. Vị trí ở trái tim và cổ của nhóm người kia đều bị Như Ý đâm thủng. Sắc mặt của Như Ý trong phút chốc lạnh như băng. Hôm nay cô không chết thì bọn này phải chết. Cát Tường còn cần cô thì cô không thể chết.
Nhóm người kia thấy Như Ý giết đồng bọn của mình thì lại càng nổi điên lên muốn giết Như Ý hơn bao giờ hết. Chỉ phút chốc chiến trường nhỏ đã đẫm máu như địa ngục. Nhi đứng ở một bên nghiến răng nhìn Như Ý đang như chiến thần đánh đâu thắng đó. Cô không ngờ nhiều năm không gặp Như Ý lại khác xưa như vậy. Như Ý đã không còn là con nhỏ mồ côi bị cô thường xuyên bắt nạt nữa. Nhưng Như Ý có giỏi lên thì sao chứ. Hai tay của Như Ý có nhanh hơn súng của cô hay sao. Nghĩ vậy Nhi khẽ nhếch môi cười thâm độc rồi rút súng ra nhắm thẳng vào vị trí trái tim của Như Ý.
Như Ý nhanh chóng dùng võ mà Cát Tường dạy hạ gục một người. Cô ngước đầu lên thì bắt gặp cảnh Nhi đang chĩa súng vào người của mình. Nhanh như cắt cô bắt sống được một tên gần đó làm lá chắn trước khi tiếng súng nổ ra.
" Pằng... Pằng.. pằng... ". Vài tiếng súng chát chúa vang lên. Cái người thanh niên bị Như Ý bắt làm lá chắn lập tức chết không nhắm mắt. Trước ngực của anh ta bị 5, 6 viên đạn ghim thẳng vào ngực.
Như Ý nhanh chóng đẩy cái người vừa làm lá chắn cho cô ra. Không nói hai lời cô nhanh chóng bỏ chạy thật sâu vào kho hàng cũ tìm chỗ núp. Nhóm người kia có súng. Cô cũng chả ngu mà đấu trực diện. Chỉ cần bọn người này chia nhỏ ra thì cô thề phải cho bọn người này phải trả một cái giá cực đắt.
" Pằng.. pằng.. pằng... ". Tiếng súng chát chúa lại lần nữa vang lên theo tiếng bước chân đang xa dần của Như Ý. Nhi bắn gần hết đạn mà vẫn không trúng Như Ý cái nào làm cô tức muốn hộc máu.
" Đuổi theo.. Bằng mọi giá cũng phải giết cho bằng được con nhỏ đó cho tao ". Nhi điên tiết vang lên. Nhận được lên lệnh thì cả nhóm người còn lại hùng hổ bám theo Như Ý. Nhi đứng nghiến răng rồi nhanh chóng nạp đạn rồi bám theo.
" Con chó chết này. Hôm này mày không chết thì tao chết. Giết.. Giết nó cho tao ". Nhi nghiến răng nặn ra vài chữ.
Như Ý tạm thời tìm được một nơi tạm thời an toàn thì khẽ thở dốc lấy lại sức. Do dùng lực quá mạnh nên cái bụng của cô truyền đến cảm giác nhói đau. Chắc đứa bé trong bụng của cô đang hờn giận cô thì phải. Như Ý lau sạch vết máu trên tay mình rồi mới vuốt nhẹ cái bụng phẳng lỳ của mình một cái. Ánh mắt khát máu của cô trong phút chốc đã trở nên mềm mại. Nghĩ đến Cát Tường không rõ sống chết và đứa con chưa chào đời chưa kịp gặp ba của nó thì ánh mắt của Như Ý một lần nữa lại lạnh tanh và tràn ngập kiêng định.
" Con à... mạnh mẽ lên con của mẹ. Ba của con đang cần mẹ con chúng ta mạnh khỏe an toàn trở về. Đừng hờn trách mẹ. Mẹ con mình cùng kề vai chiến đấu vượt qua khó khăn này được không. Hôm nay dù là mất đi con hay mất đi ba của con thì với mẹ đều là nỗi đau không gì có thể bù đắp nổi. Mẹ không muốn thấy cảnh đó. Thế nên mạnh mẽ lên con. Cả nhà chúng ta phải phải bình an mà đoàn tụ ". Như Ý vuốt ve cái bụng phẳng lỳ của mình thì thầm. Cô nói cho đứa nhỏ nghe và cũng là đang động viên chính bản thân mình. Dù có trả giá bằng máu và nước mắt thì ai cũng không cản được cô.
Như Ý thu lại một vài phút riêng tư mà tập trung vào trận đấu sống còn chỉ cách nhau một sợi tóc. Trong thời điểm quan trọng này thì cô không cho phép bản thân mình lơ là. Chỉ cần cô bất cẩn một chút thì cái giá cô phải là quá lớn. Như Ý nghiên tai lắng nghe tiếng bước chân đang đến gần. Cô lại lần nữa lâm vào tư thế chiến đấu. Cô nín thở không để bản thân mình gây ra bất kỳ âm thanh nhỏ nào.
" Vụt.... ". Bất ngờ Như Ý lao ra dùng dao đâm vào vị trí người vừa mới đến. Nhưng dao vừa mới đến vị trí trái tim của người kia thì Như Ý lập tức thu tay lại. Người vừa đến không ai khác chính là Thanh Phong. Cái người cả tuần nay vẫn bám theo cô như hình với bóng.
" Như... ". Chữ Ý còn chưa kịp thoát ra thì Như Ý đã nhanh như cắt bịt miệng của Thanh Phong lại.
" Suỵt.. ". Như Ý ra dấu im lặng.
" Như Ý.. cậu không sao chứ ? ". Thanh Phong nhỏ giọng lên tiếng hỏi.
Từ lúc Như Ý bị đưa ra khỏi siêu thị thì anh đã âm thầm bám theo rồi. Anh vẫn âm thầm tìm chỗ kín đáo núp để tìm cơ hội cứu Như Ý. Anh không liên lạc với Cát Tường là sợ mình gây ra tiếng động gì đó thu hút nhóm người kia thì coi như xong. Lúc thấy hai tên ăn mày kia nhìn Như Ý bằng ánh mắt dâm tà thì anh thực sự nổi giận. Anh chỉ hận mình không phải là Cát Tường có thể xông ra cho bọn người kia một trận nên hồn. Nhưng khi anh thấy Như Ý vì Cát Tường bị đánh đến thảm mà nổi điên lên đại sát tứ phương thì anh lại nhìn cô bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Anh thực sự không ngờ một người con gái với vẻ ngoài mong manh yếu đuối như Như Ý khi nổi điên lên lại kinh khủng đến như vậy. Phải yêu sâu đậm đến đâu thì mới có thể làm Như Ý vì Cát Tường mà thay đổi thành như vậy.
" Tớ không sao. Sao cậu lại ở đây. Ở đây nguy hiểm cỡ nào cậu không biết à. Suýt chút nữa cậu chết dưới tay của tớ rồi ". Như Ý nhỏ giọng trả lời.
" Suỵt ... chỗ này không được ở lâu. Tớ biết cửa ra ở đâu. Đi theo tớ ". Thanh Phong lên tiếng rồi ra hiệu cho Như Ý bám theo anh.
Anh vừa quay lưng đi thì cảm giác trên cổ của mình có nhiều hơn một thứ. Con dao trên tay của Như Ý đã kề lên cổ của anh từ lúc nào rồi. Như Ý nghiêm túc nhìn Thanh Phong. Đừng trách cô vô tình. Trong tình cảnh này cô không thể đặt niềm tin vào bất kỳ ai ngoại trừ cô. Chỉ cần cô bất cẩn một chút thôi thì cái giá cô phải trả cô không muốn nghĩ đến.
" Như Ý.. Cậu không tin tớ hay sao ? ". Thanh Phong có chút đau lòng lên tiếng.
" Không phải tớ không tin cậu mà là tớ không muốn bản thân mình mắc phải cái lỗi nào mà thôi ". Như Ý nghiêm túc lên tiếng.
Thanh Phong nghe vậy thì khẽ cười chua chát. Phải rồi. Sự có mặt bất ngờ của anh làm Như Ý hiểu lầm cũng dễ hiểu thôi. Biết là vậy Nhưng trái tim của anh lại không tự chủ mà nhói đau một cái. Thanh Phong không nói gì chỉ lấy điện thoại mở ra cho Như Ý xem một tin nhắn. Cậu đã nhắn tin cho Thái Trác Long thông báo địa điểm Như Ý bị bắt với hy vọng Thái Trác Long sẽ đến kịp lúc và Như Ý sẽ bình an vô sự.
" Cậu tin chưa ? ". Thanh Phong khẽ cười nhạt nói.
Như Ý mím nhẹ môi rồi mới thu con dao trên cổ Thanh Phong lại. " Xin lỗi.. ".
" Đi thôi.. cảnh sát có lẽ sẽ đến sớm thôi ". Thanh Phong khẽ cười trừ nói rồi kéo Như Ý đi. Như Ý không còn nghi ngờ nào nữa nên cũng cố gắng bước đi thật nhẹ không để lại tiếng động nào bám theo Thanh Phong.
Mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp thì khi Như Ý bước ra gần tới cửa thì mới thấy không ổn. Như Ý và Thanh Phong trốn kỹ quá nên nhóm người của Nhi tìm không ra. Nhi quá thông minh nên khi suy nghĩ một chút thì cô cho toàn bộ người của cô chặn ở các cửa ra vào. Chỉ cần Như Ý xuất hiện thì chắc chắn sẽ bị cô tóm gọn mà thôi.
Như Ý đôi mắt ngưng trọng nhìn Nhi cầm súng ngồi chặn ở cửa ra vào.
" Như Ý.. Giờ chúng ta phải làm sao đây ? ". Thanh Phong không lên tiếng chỉ viết lên tay của Như Ý và chữ. Anh không nghĩ nhanh như vậy cánh cửa thoát hiểm duy nhất lại bị Nhi chặn mất.
Như Ý chau mày. Cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Đánh trực diện thì cô thua chắc. Bên Nhi có súng lại đông người hơn cô gấp mấy lần. Trận này đúng là khó đánh.
" Cướp súng .. ". Như Ý chau mày lên tiếng.
" Cướp súng ?.. làm sao cướp được ". Thanh Phong lại ghi vào tay Như Ý một vài chữ.
Như Ý im lặng không nói. Cô nhắm mắt lại suy nghĩ xem có kế nào hay hay không. Khi cô mở mắt ra thì nhìn Thanh Phong lên tiếng.
" Cậu có biết công tắt điện ở tòa nhà này ở đâu không ".
" Biết.. Nhưng phải đi ngược lại. Ở chỗ khi nãy tớ gặp cậu. Bên phía tay trái ". Thanh Phong nhỏ giọng trả lời.
Như Ý gật đầu coi như đã hiểu rồi cô không nói thêm gì nữa mà quay lưng bước đi. Thanh Phong nhanh chóng bám theo. Nhi nhìn chằm chằm vào màn hình camera giám sát. Thấy Như Ý và Thanh Phong xuất hiện thì cô khẽ nhếch môi cười. Nhi không nói gì chỉ hất cằm cho một vài tên nhanh chóng đuổi theo
Như Ý và Thanh Phong Nhanh chóng tìm được căn phòng dành riêng cho việc bố trí hệ thống điện ở đây. Như Ý ngước lên nhìn trần nhà thì thấy có lắp đặt camera.
" Chết tiệt.. ". Như Ý chửi nhỏ một câu.
Như Ý vừa dứt lời thì nghe tiếng bước chân đang đến gần.
" Thanh Phong.. phá toàn bộ hệ thống điện ở đây nhanh đi. Làm càng nhanh càng tốt. Bọn người đó giao cho tôi là được ". Như Ý gấp gáp lên tiếng rồi bỏ đi.
Thanh Phong chưa kịp tiêu hóa xong mấy lời của Như Ý thì chớp mắt đã không thấy bóng dáng của Như Ý đâu rồi. Thanh Phong thu lại ánh mắt thì ở bên ngoài đã truyền đến tiếng đấm đá rồi. Tiếng súng lại ầm ĩ vang lên. Không chừng chừ thêm một giây nào anh nhanh chóng bắt tay vào làm.
" Pằng.... ". Như Ý cướp được một cây súng ngắn thì chớp mắt cô đã giải quyết xong một tên. Sắc mặt của cô không cảm xúc khi nhìn thấy tên vừa rồi đang nằm dài trong vũng máu.
Như Ý chưa kịp thở dốc lấy lại sức nữa thì một tốp khác nghe tiếng súng nhanh chóng chạy lại. Như Ý lại bắn ra vài phát súng tranh thủ cho Thanh Phong phá hệ thống điện và camera ở đây. Nhóm người bên Nhi cũng không vừa bắn trả.
" Như Ý.. Chạy đi ". Thanh Phong lên tiếng. Vừa dứt lời thì anh nhanh chóng kéo tay của Như Ý bỏ đi. Hệ thống điện chỉ trong chớp mắt tắt đi. Toàn bộ nhà kho hàng chìm vào trong bóng tối. Súng cũng không còn đạn nên Như Ý ném đi.
Do ghi nhớ được đường ra nên Như Ý và Thanh Phong theo con đường cũ chạy ra cánh cửa thoát hiểm. Nhưng gần đến thì Như Ý thở dốc rồi dừng lại.
" Thanh Phong.. Cậu đi trước đi ". Như Ý nhét hai ba con dao sau lưng quần rồi lên tiếng. Bụng cô đau quá chạy không nổi nữa rồi. Cánh cửa thoát hiểm chỉ còn cách cô không xa nữa thôi.
" Không.. có đi thì cũng đi ". Thanh Phong kiên quyết lên tiếng.
Như Ý chưa kịp nói thêm cái gì nữa thì cô lại nghe giọng của Nhi vang lên.
" Hai đứa mày muốn chạy đi đâu ?. Muốn chạy à. Hai đứa mày có xin phép tao chưa ".
Chớp mắt Như Ý đã thấy Nhi cầm súng chĩa vào người của cô rồi. Trong tâm của Như Ý thầm than lần này nguy to rồi. Súng của cô hết đạn cô đã ném nó đi lâu rồi. Giờ chỉ còn dao thì sao đấu lại súng trên tay của Nhi chứ. Như Ý khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại. Cô nhanh chóng nhớ lại xem từ trước đến giờ những gì Cát Tường dạy có cái nào sài được hay không.
" Sao hai đứa mày không giỏi chạy nữa đi. Tao xem hai đứa mày thoát được chỗ này bằng cách nào ". Nhi khẽ cười ma mị lên tiếng. Thanh Phong cũng hết cách nên chỉ biết đứng yên.
Như Ý nghe vậy thì mở mắt ra. Đôi mắt to tròn lanh lợi thoáng qua một tia tính kế. Nhân lúc Nhi còn chưa nổ súng giết cô thì một tay của cô nhanh chóng luồng ra sau lưng nắm chặt lấy con dao. Cô chỉ nhớ có một lần cô thấy Cát Tường luyện tập ném dao. Cô có bảo Cát Tường dạy qua một lần rồi. Lần đó cô học cũng không tệ. Chỉ có điều lâu rồi không học lại nên cô không dám chắc. Thay vì chỉ biết đứng yên cho Nhi chém giết thì cô chọn cách liều mạng một phen. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi cô cũng phải thử.
Như Ý chau mày nhìn về phía cổ họng của Nhi. Một tay cô đã cầm dao chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này cô thực sự không rảnh nói chuyện phiếm với Nhi. Nhóm người của Nhi đang đến tiếp viện. Nếu cô còn chần chừ không quyết thì cô hôm nay chết là chắc rồi.
Nhi tính nổ súng bắn vào tim của Như Ý thì Như Ý nhanh chóng lách mình né tránh. Viên đạn nhanh chóng gim sâu vào bức tường sau lưng của Như Ý. Tiếng súng thứ hai chưa kịp vang lên thì Như Ý đã phóng con dao trên tay về phía của Nhi. Cô là nhắm thẳng vào vị trí trái tim của Nhi nhưng mũi dao lại đi lệch một chút mà ghim thẳng vào cánh tay đang cầm súng của Nhi. Ăn đau nên tiếng súng thứ hai của Nhi cũng vì vậy mà đi lạc hướng. Viên đạn cứ như vậy bay lượt qua tóc của Như Ý. Một chùm tóc nhỏ của Như Ý cứ như vậy rơi xuống đất.
Nhi nghiến răng rút con dao đang cắm sâu trong thịt của mình ra. Máu của Nhi nhanh chóng chạy dài trên cánh tay của cô ra. Miệng của cô nhanh chóng chửi thề một câu. " Con chó chết này ". Chửi một câu cho sướng miệng Nhi lại đưa súng lên tính bắn thêm vài phát về phía của Như Ý. Chỉ đợi lúc này. Như Ý nhanh chóng bắt được cánh tay của Nhi. Cô lại dùng chiêu thức mà Cát Tường dạy lúc trước mà toàn lực đánh gãy cánh tay đang cầm súng của Nhi. Cây súng trên tay của Nhi nhanh chóng rơi xuống đất. Như Ý nhanh chóng đá nó về phía của Thanh Phong để cho Thanh Phong giữ.
" Á.... ". Nhi ăn đau hét lớn một câu. Không dừng lại ở đó Như Ý lại toàn lực cho Nhi một tát làm Nhi mất trớn ngã nhào xuống đất. Được thế Như Ý lại nhanh chóng đè lên người của Nhi đấm thêm mấy đấm vào mặt làm Nhi choáng váng. Thanh Phong đứng một bên nhìn mà âm thầm nuốt nước miếng một cái. Như Ý cứ như vậy nổi điên mà đánh Nhi không đường hoàn trả. Lúc này Như Ý có vẻ bị lửa giận khống chế nên cô toàn lực mà đánh. Một tay của Như Ý bóp chặt lấy cổ của Nhi đến đỏ bừng. Một tay còn lại cô điên cuồng tát cho Nhi sưng phù cả hai má. Vừa tát Như Ý vừa hét lớn vài câu xả giận.
• " Bà hôm nay bóp chết mày. Dám cho người đánh chồng bà hả. Mày ăn mật gấu rồi phải không. Người con trai đó tao cưng còn hơn trứng vậy mà mày dám đánh anh ấy. Mày muốn chết hay sao mà dám chồng bà, dám đánh cha của con bà hả. Bà liều mạng với mày con khốn này ".
• " Uổng công chồng bà năm lần bảy lượt tha cho mày. Mày không biết ơn thì thôi còn dám đánh ấy. Thấy bà không ra tay bóp chết mày thì mày tưởng mày ngon hả. Chồng bà mà có chuyện gì thì dù mày thành quỷ thì bà cũng phải cho mày vạn kiếp không được siêu sinh mày nghe rõ chưa ".
Nhi bị đánh đến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hai má của cô bị tát đến biến dạng. Hết cách Nhi dành một chút sức lực cuối cùng lên tiếng. • " Mày có giỏi thì giết tao đi con khốn kiếp. Ba của mày giết cả nhà Cát Tường, còn mày lại giết em họ duy nhất của Cát Tường. Như Ý à Như Ý. Mày nghĩ mày giết tao rồi Cát Tường sẽ tha cho mày à. Mày đừng quên tao là người thân em gái duy nhất của anh ấy đó. Còn mày. Mày chỉ là người dưng ".
Lời của Nhi vừa nói làm Như Ý tỉnh táo lại một chút. Bàn tay của cô đang tính đấm thêm một đấm vào mặt Nhi cũng dừng lại. Chỉ đợi một phút lơ là phân tâm này của Như Ý. Nhi nhanh chóng dùng một tay không bị đánh gãy rút cây trâm trên tóc xuống đâm mạnh vào người của Như Ý. Cũng may Như Ý lách mình né tránh kịp lúc nên không trung tim mà chỉ đâm vào cánh tay của Như Ý mà thôi. Máu nhanh chóng chảy dài trên cánh tay của Như Ý.
Chỉ chờ có nhiều đó. Nhi lấy lại được tự do thì nhanh chóng ngồi dậy bỏ chạy. Vừa chạy được vài bước thì một vài tiếng súng chát chúa vang lên. Sau lưng của Nhi nhanh chóng bị hai viên đạn ghim sâu vào lưng. Cô dùng sức lực cuối cùng quay lại nhìn người vừa mới bắn mình. Cô hy vọng là Như Ý bắn cô chết. Cô muốn cả nửa đời còn lại Như Ý phải sống trong ray rứt suốt đời. Nhưng lần này lại làm cô thất vọng rồi. Người vừa nổ súng không phải là Như Ý.
Như Ý cũng ngạc nhiên nhìn người vừa mới bắn Nhi. Sự việc xảy ra quá nhanh nên vượt ra ngoài kiểm soát của cô rồi. Thanh Phong không nói gì chỉ là khói trên đầu súng trên tay anh vẫn chưa tan đi mà thôi.
" Nếu Như Ý không thể ra tay giết cô vậy thì để tôi. Cát Tường có truy cứu trách nhiệm thì tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm tất cả ". Thanh Phong nhìn Nhi nằm trong vũng máu lên tiếng.
Nhi khẽ nhếch môi cười ma mị nhìn Như Ý lần cuối rồi nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng. Như cô đã từng nói qua. Cô ghét Như Ý đến mức không muốn cùng Như Ý đứng chung một bầu trời. Nếu hôm nay Như Ý không chết thì cô chết chỉ vậy thôi. Kết cục này cô đã nằm trong tính toán của cô lâu rồi. Chỉ có điều làm cô nuối tiếc là cô tính sai một bước cờ mà thôi. Thanh Phong là sai số mà cô không ngờ đến, chứ với tính cách của Như Ý thì dù cô có làm gì quá đáng hơn đi nữa Như Ý cũng sẽ mềm lòng mà không thể nào ra tay giết cô.
Như Ý đứng đó lặng người nhìn Nhi nằm trong vũng máu. Chết rồi. Nhi chết thật rồi. Vậy là một người thân nữa của Cát Tường lại chết dưới tay nhà cô rồi. Đúng như Nhi nói thì cô có giận cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể ra giết Nhi được. Nhi chết thì cô biết ăn nói với Cát Tường sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com