Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

110. Mỗi người một hướng (2)

Toàn Cá vừa đi ra khỏi phòng của Cát Tường thì nhanh chóng tập trung anh em bảo vệ trước phòng của Cát Tường. Một phần Toàn Cá sợ có người muốn tìm Cát Tường báo thù. Hai là hiện tại Cát Tường không muốn gặp ai cả. Từ giờ cho đến khi Cát Tường bình phục thì anh từ chối tiếp khách. Ai Cát Tường cũng không muốn gặp kệ cả Như Ý. Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa thì Toàn Cá mới an tâm giúp Cát Tường xử lý nốt chuyện còn lại.

Ở bên này.

Như Ý đi với Thanh Phong ra ngoài thì vừa đi cô vừa khóc làm người khác có cảm giác là Thanh Phong bắt nạt cô. Điều này làm Thanh Phong có cảm giác khó chịu. Nhất là Như Ý vẫn cứ cầm điện thoại xem hình của cô và Cát Tường chụp chung với nhau. Trong lúc không vui Thanh Phong cầm điện thoại của Như Ý ném mạnh xuống đất làm nó bể nát.

" Beng... ". Điện thoại vỡ nát làm Như Ý giật mình.

" Thanh Phong. Cậu điên rồi hả ". Như Ý thôi khóc đau lòng lên tiếng. Một chút kỷ niệm cuối cùng cũng bị Thanh Phong đập vỡ nát. Như Ý đau lòng cố gắng gom góp lại một chút vỡ vụn.

" Như Ý.. Đừng khóc nữa được không ?. Khóc vì anh ta có đáng không chứ. Chính anh ta là người không cần cậu. Tôi không cho phép cậu khóc vì cái tên sở khanh đó. Dù gì cũng là một cái điện thoại cũ thôi mà cậu cáu giận làm gì. Tôi mua lại cho cậu mấy cái khác ". Thanh Phong nhỏ giọng an ủi.

" Thanh Phong.. Cậu im đi. Tôi không cho phép cậu nói xấu anh ấy. Cát Tường là người thế nào tôi là người rõ nhất. Anh ấy chắc chắn có nỗi khổ khó nói nào đó. Dù anh ấy có đuổi tôi đi thì tôi cũng không trách anh ấy. Nhi chết đều là lỗi của tôi ". Như Ý không khóc nữa lên tiếng. Cô thật lòng tin tưởng Cát Tường có điều gì khó nói mà anh không muốn cho cô biết mà thôi.

" Nỗi khổ khó nói ?. Như Ý.. Cậu đọc ngôn tình riết đến ngốc rồi phải không ?. Tôi là đàn ông còn không hiểu tâm tư của Cát Tường đó hay sao. Cậu còn bênh vực cho anh ta nữa đúng là ngốc hết chỗ nói ". Thanh Phong lại khó chịu lên tiếng.

Thấy Như Ý không nói gì lại muốn khóc thì Thanh Phong cũng xuống nước.

" Được rồi, được rồi. Cứ xem như anh ta có nỗi khổ khó nói gì đó đi. Hiện tại anh ta đuổi cậu đi rồi thì cậu tính làm thế nào đây ? ".

" Tôi cũng không biết nữa. Nếu anh ấy tốn nhiều công sức muốn tôi đi Mỹ du học như vậy thì tôi sẽ đi. Tính cách của Cát Tường tôi là người rõ nhất. Xưa nay anh ấy làm bất cứ chuyện gì thì đều có lý do riêng của anh ấy. Tôi tin tưởng một ngày đó không xa mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Anh ấy nhất định sẽ đến tìm tôi ". Như Ý nhỏ giọng lên tiếng. Hồi tưởng lại quá khứ và những gì Cát Tường đã làm thì Như Ý lại càng tin tưởng vào một ngày nào đó Cát Tường sẽ đi tìm cô thôi. Vấn đề là cho Cát Tường một chút thời gian.

" Hài... Cậu đó. Ngốc hết chỗ nói. Về thôi. Chuyến bay của cậu đã sắp xếp xong đâu vào đó rồi ". Thanh Phong khẽ thở dài nói. Thấy Như Ý như vậy không hiểu sao anh lại thấy đau lòng. Con gái khi yêu đều ngốc nghếch đến như vậy hay sao. Bị lừa cũng một lòng tin tưởng tên sở khanh là chính nhân quân tử. Tình yêu đúng là nguồn gốc của mọi khổ đau mà.

Như Ý không nói gì chỉ quay lại nhìn về hướng phòng của Cát Tường thì thầm trong đầu một câu. " Cát Tường.. Em chờ anh. Em nhất định sẽ chờ anh đến tìm mẹ con em. Mặc kệ thiên hạ nói gì về anh em cũng sẽ không tin. Em chỉ tin con tim mình mách bảo. Cát Tường. Anh phải bảo trọng đó. Em đi đây... ".

____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad _____.

Nhắc lại bên này.

Chiếc trực thăng của Yung lái cũng hết nhiên liệu nên bắt buộc cô phải đáp xuống ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. Ở nơi này chỉ có ruộng lúa mà thôi. Trời cũng đã tối. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên người Thái Trác Long và Yung làm cả hai đều trông thảm vô cùng. Cả hai đi bộ tìm một nhà dân nào đó xin tá túc một đêm mà chẳng thấy ai. Dân làm nông thường ngủ rất sớm. Cả hai muốn tìm nhà nào đó ngủ lại cũng là cả một vấn đề. Nhất là Thái Trác Long có vẻ kiệt sức rồi.

Cả một ngày phong ba đối mặt với sinh tử chỉ cách nhau một sợi tóc thì không chỉ Thái Trác Long mà cả Yung cũng thấm mệt. Điện thoại trên người của cả hai đã rơi mất từ lúc nào cả hai cũng không biết. Có lẽ là lúc dằn co trên trực thăng. Hiện tại thì điện thoại cũng không có, lại đáp xuống một nơi vắng vẻ như vậy cũng không biết là phúc hay hỏa nữa.

" Thái Trác Long. Tay của anh không sao chứ ? ". Yung có chút lo lắng cho Thái Trác Long lên tiếng hỏi. Ở tay của Thái Trác Long vẫn chưa lấy viên đạn ra. Máu vẫn cứ rỉ rả ướt hết một khoảng nhỏ.

" Em lo lắng cho anh à ?. Em đừng quên vết thương này là do em bắn anh mà có đó ". Thái Trác Long khẽ cười nhạt lên tiếng. Lúc này anh thực sự mệt mỏi. Do vết thương trên người làm anh bắt đầu phát sốt. Cả người mệt mỏi chỉ muốn ngủ.

" Anh đừng quên tính mạng của anh cũng là tôi nhặt lại giúp anh đó ". Yung khẽ cười trả lời.

Thái Trác Long nghe vậy thì khẽ cười. Dù mệt muốn chết thì anh ráng mở miệng chọc ghẹo Yung một câu.

" Vậy em có cần anh dùng tấm thân này để báo đáp cho em không. Nếu em không chê thì anh nguyện ý ".

Yung và Thái Trác Long khẽ nhìn nhau rồi mỉm cười. Mọi mệt nhọc chớp mắt cũng tan biến đi không ít. Bất chợt một ánh đèn hiu hắt đập vào mắt của cả hai. Yung và Thái Trác Long không hẹn mà nhìn nhau mỉm cười.

" Đi nhanh thôi ". Yung cầm một tay của Thái Trác Long kéo đi. Cô hiện tại vừa đói vừa khát vừa muốn tắm. Thấy nhà dân còn mở cửa làm cô mừng như thấy được vàng khối vậy.

" Cọc.. Cọc..Cọc.". Yung đưa tay gõ cửa.

" Tới ngay ". Bên trong vang ra hai tiếng rất nhỏ.

Chẳng bao lâu có người mở cửa ra. Tiếp đón Yung và Thái Trác Long là một cặp vợ chồng khá lớn tuổi. Cả hai đều có vẻ ngoài hiền lành chất phát. Cả đôi vợ chồng già có chút đề phòng nhìn về Thái Trác Long và Yung. Nhất là khi thấy Thái Trác Long cả người đầy máu.

" Hai cô cậu muốn gì ? ". Ông lão nhỏ giọng hỏi. Nhà lá đơn sơ không có gì để cướp nên hai ông bà cũng không lo lắng bao nhiêu. Người ở đây ai cũng biết ông bà là nghèo nhất ở khu này nên chả ai thèm cướp làm gì.

Yung tính lên tiếng thì Thái Trác Long ngăn cô lại. Dù gì Yung nói tiếng việt cũng không rành cho lắm. Lỡ ông bà nghe không hiểu thì mất công lại bị đuổi ra đường ở nữa.

" Chuyện là thế này. Vợ chồng chúng cháu làm ăn ở xa về thăm quê. Trên đường ngang qua đây thì gặp cướp. Tài sản bị mất hết và lại còn bị thương. Hai bác có thể cho bọn cháu ở nhờ một đêm được không. Vợ chồng cháu sau này sẽ đền đáp. Vợ cháu hiện tại đang mang thai. Từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì. Mong hai bác thương tình giúp đỡ ". Thái Trác Long khẽ cười uốn cong hai tấc lưỡi lên tiếng.

Yung nghe vậy thì đỏ mặt. Cô khá bất ngờ nhìn qua Thái Trác Long. Cái gì vợ chồng rồi lại đang mang thai nữa chứ. Thái Trác Long này thật biết bịa chuyện mà. Lời của anh nói giống như cô và anh là đôi vợ chồng son thật vậy. Cái kiểu của cô nhìn anh lúc này mang theo nhàn nhạt thông điệp là. " Thái Trác Long.. Anh đúng là không biết liêm sỉ ".

Thái Trác Long thấy vậy thì khẽ cười. Anh cũng nhìn Yung theo kiểu. " Nước sôi lửa bỏng mà em hợp tác cái đi vợ ơi ".

Hai vợ chồng già nghe vậy thì quan sát Thái Trác Long và Yung một chút rồi phán đoán lời Thái Trác Long nói có bao nhiêu phần là thật. Thái Trác Long có vẻ nhanh trí. Thấy hai ông bà nhìn anh như vậy thì ngay lập tức anh đưa một tay đặt lên vai của Yung. Còn một tay bị thương thì ráng đặt lên bụng Yung một cái ra vẻ người đàn ông thương vợ thương con và có trách nhiệm.

Đôi vợ chồng già thấy vậy thì lại càng tin vào lời của Thái Trác Long nói mà không nghi ngờ gì. Cả hai ông bà đúng theo kiểu nhà quê thật thà chất phát. Sau khi đồng ý cho Yung và Thái Trác Long tá túc một đêm thì bà lão nhanh chóng nhóm lửa nấu nước pha mỳ gói cho Yung và Thái Trác Long ăn tạm. Nước nóng còn lại thì để cho Thái Trác Long rửa vết thương trên người. Ông lão thì đi ra sau vườn lấy hai quả trứng gà mới đẻ hồi chiều để bỏ vào mỳ cho Yung và Thái Trác Long. Bà lão thì giúp Thái Trác Long dọn lại cái phòng nhỏ để Thái Trác Long và Yung ngủ qua đêm. Nhà nghèo nên nội thất trong nhà khá đơn sơ nên có cái giường cả hai cũng nguyện ý nhường. Điều này làm Yung và Thái Trác Long cảm động. Nghèo tiền nghèo bạc chứ không nghèo nghĩa nghèo tình.

Yung chưa bao giờ ăn tô mỳ nào ngon đến vậy. Xem ra lần này đi thực nghiệm với cô thực sự bổ ích. Hiện tại cô đã tìm được cho mình một phương châm sống cho chính mình rồi. Thái Trác Long thấy Yung vẫn còn muốn ăn thì anh nhường luôn tô mỳ của anh cho Yung. Còn anh thì ăn tạm cái gì cũng được. Yung không nói gì chỉ nhìn Thái Trác Long rồi mỉm cười ngọt ngào.

Hai ông bà lão thấy vậy thì mỉm cười. Tuổi đã cao nên hai ông bà ngủ trước. Đợi hai ông bà ngủ rồi Yung mới giúp Thái Trác Long lấy viên đạn ra. Thái Trác Long giờ mới hiểu hết được cảm giác của Yung lúc trước khi cô cũng bị ăn một viên đạn vì cứu anh. Cả anh và Yung cũng đều bị thương ở tay trái. Có lẽ là trùng hợp.

" Yung.. Em nói chúng ta có phải trời sinh một đôi không. Đến bị thương cũng bị cùng một cánh tay nữa ". Thái Trác Long nén đau lên tiếng. Không có thuốc tê nên hiện tại anh đau thấy mấy ông mặt trời luôn rồi.

Yung nghe vậy thì khẽ cười. Cô không trả lời mà nhẹ nhàng giúp Thái Trác Long băng bó lại vết thương. Nét mặt của cô thoáng qua một chút suy tư. Có lẽ sau khi thấy ông bà lão này làm cô nhớ nhà và nhớ cả ba cô.

" Anh ngủ trước đi. Tôi đi tắm ". Yung lên tiếng rồi cầm quần áo của Bà lão cho mặc tạm bước đi.

Sắc mặt của Yung thay đổi làm Thái Trác Long cũng nhận ra được ít nhiều. Nhưng lúc này anh thực sự mệt mỏi nên định bụng là ngày mai sẽ trò chuyện với Yung nhiều hơn. Nghĩ vậy nên sau khi đặt mình xuống ngủ thì chẳng bao lâu anh ngủ mất. Chưa bao giờ anh có một giấc ngủ ngon đến như vậy.

Yung tắm xong thì thấy Thái Trác Long đã say ngủ. Cô khẽ cười rồi nhẹ nhàng nằm cạnh Thái Trác Long. Chiếc giường tre nhỏ chỉ vừa đủ hai người nằm nên Yung chẳng dám xoay người, vì xoay người thì cái giường này phát ra tiếng kêu rất lớn dễ làm người ta tỉnh giấc. Nghĩ đến một ngày sóng gió đã qua làm Yung khẽ mỉm cười. Suýt chút nữa thì cô và Thái Trác Long âm dương cách biệt rồi. Giờ nằm cạnh Thái Trác Long làm cô thấy hạnh phúc. Nhìn Thái Trác Long đã say giấc thì cô khẽ mỉm cười. Xoay nhẹ người tìm một chỗ thoải mái Yung mệt mỏi nhắm mắt. Chẳng bao lâu thì cô ngủ mất.

Khi tiếng hít thở đều đều của vang lên thì người tưởng chừng như đã ngủ say là Thái Trác Long lại mở mắt ra. Anh khẽ mỉm cười rồi nhích người đặt lên môi Yung một nụ hôn như thay lời chúc ngủ ngon. Năm ngón tay của anh khẽ lồng vào 5 ngón tay của Yung rồi nhẹ nhàng xiết chặt. Xong đâu vào đó anh mới an tâm ngủ tiếp. Đôi môi tái nhợt của anh khẽ mấp máy 3 từ rất nhỏ. " I love U ".

Ánh đèn nhỏ mờ ảo chiếu lên người của Yung và Thái Trác Long nhẹ nhàng và ấm áp. Một đêm cứ như vậy êm đềm trôi qua. Mặc kệ sóng gió ngày mai như thế nào cả hai chỉ biết quý trọng giây phút bên nhau trước mặt thôi.

Chớp mắt thì trời đã sang một ngày mới.

Thái Trác Long mơ màng cũng mở mắt ra chào một ngày mới. Theo thói quen anh quay qua tìm người con gái bên cạnh nhưng Yung đã rời giường từ lúc nào rồi. Thái Trác Long theo bản năng ngồi dậy hoảng hốt đi tìm Yung. Chẳng hiểu sao bản thân của anh lại lo lắng và hoảng sợ khi không thấy Yung bên cạnh đến như vậy. Cảm giác này chưa từng xuất hiện với bất kỳ người con gái nào kệ cả Siêu Thấm.

Thái Trác Long vội vàng đi tìm Yung thì thấy Yung cô đang đứng nói chuyện với một nhóm người mặc vest đen lịch sự. Một đàn xe 4 chỗ bóng loáng đậu ngăn nắp làm Thái Trác Long chau mày. Nhìn nhóm người kia thì anh đoán bọn họ là người Hàn và có liên quan đến Yung thì phải. Thái Trác Long lấy làm hiếu kỳ nhìn Yung và nhóm người kia đang nói cái gì đó, càng nói thì lại càng to tiếng. Đến lúc Thấy Yung bị cưỡng chế mang đi thì Thái Trác Long nhanh chóng chạy ra cản lại.

" Mấy người muốn đưa Yung đi đâu ?. Thả cô ấy ra ". Thái Trác Long không vui lên tiếng. Anh vừa dứt lời thì mấy khẩu súng ngắn hàng thật giá thật chĩa vào người của anh. Thái Trác Long thấy vậy thì âm thầm nghiến răng nghiến lợi nhìn nhóm người muốn đưa Yung đi. Anh cô độc bị dồn xuống thế hạ phong nên chẳng thể phản kháng lúc này. Trên người anh lại đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ chưa lành.

" Thái Trác Long. Anh chạy đi ". Yung vội vàng lên tiếng.

" Em muốn đi đâu ?. Muốn đi thì phải cùng đi ". Thái Trác Long hoảng hốt lên tiếng. Tiếng của anh vừa dứt thì một tên áo đen đi đàu đã bắn ra một phát súng chĩa thiên cảnh cáo Thái Trác Long không được đến gần. Nếu không viên đạn thứ hai là gim vào đầu của anh.

" Thái Trác Long. Anh đứng yên đó cho tôi ". Yung hoảng hốt lên tiếng. Cô thừa biết nhóm người này sẽ không nói chơi. Nhóm người này được đào tạo chỉ nghe lệnh của ba cô làm việc thôi. Để hoàn thành nhiệm vụ thì đôi khi nhóm người phải bất chấp mọi giá kệ cả mạng sống của một người. Thấy Thái Trác Long manh động thì tim của cô như muốn rớt ra ngoài.

Thái Trác Long thấy vậy thì lòng đau như ai xé. Nhìn người con gái anh thương sắp bị mang đi mà anh đến phản kháng lại cũng không đủ sức. Chưa bao giờ Thái Trác Long lại thấy mình bất lực, bất tài, vô dụng đến như vậy.

" Cô Chủ. Nếu cô không muốn cậu ta phải chết thì xin cô hãy ngoan ngoãn theo bọn tôi về. Chuyện cô gây náo loạn ngày hôm trước đã đến tai ông chủ. Ngài ấy rất giận nên đã ra lệnh dù có phải bắt trói cô thì cũng phải đưa cô về cho bằng được. Xin cô chủ thông cảm cho bọn tôi. Lệnh của ông chủ không thể làm trái ". Một người đi đầu nghiêm túc lên tiếng.

Anh ta vừa dứt lời thì hai ông bà lão cho Yung và Thái Trác Long ngủ nhờ đêm qua cũng đi ra. Trên tay của ông bà là dao, là cuốc. Có lẽ ông bà muốn giúp Thái Trác Long cứu Yung vậy.

" Thả cô bé đó ra ". Hai ông bà lão không sợ chết lên tiếng.

Nhóm người áo đen nhanh chóng chĩa súng vào người hai ông bà tính nổ súng. Yung thấy vậy thì hét lớn.

" Không được bắn. Tôi theo các người về ".

Tiếng của Yung vừa dứt mới làm nhóm người kia hài lòng thu súng lại. Nếu Yung nói chậm hơn vài giây thì có lẽ sẽ có hai án mạng xảy ra rồi.

" Yung.. Đừng mà. Em đừng đi ". Thái Trác Long lớn tiếng nói. Thấy Yung đồng ý đi theo nhóm người kia làm Thái Trác Long muốn điên lên được.

Yung nghe vậy thì mỉm cười chua chát nhìn Thái Trác Long. Đôi mắt to tròn của cô đã long lanh nước mắt. Gương mặt xinh đẹp muốn khóc nhưng lại cố kiềm chế không cho nước mắt rơi trước mặt Thái Trác Long. Cô hít sâu vào một hơi rồi khẽ cười nhạt lên tiếng.

" Thái Trác Long.. Không có bữa tiệc nào mà không tàn. Có luyến tiếc thì cũng phải chia nhau ra mỗi người một hướng mà thôi. Tôi phải đi rồi. Có câu này tôi muốn hỏi anh lâu rồi. Rốt cuộc thì anh có thích tôi chút nào hay không ? ".

Thái Trác Long nghe vậy thì im lặng. Anh muốn nói cho Yung biết là anh không thích cô, mà là anh đã yêu cô mất rồi. Yêu đến mất anh không thể nói ra chỉ muốn dùng hành động chứng minh cho cô biết là anh đã yêu cô mà thôi. Nhưng lời đến miệng rồi mà chẳng thể nào thốt nên lời. Đôi môi của anh khẽ mấp máy nhưng chẳng phát ra được lời nào.

" Hahaha... Xem ra tôi lại tự mình đa tình rồi. Nhưng không sao. Dù gì tôi cũng quen bị từ chối rồi. Anh bảo trọng. Không có tôi bên cạnh yểm trợ cho anh thì anh tự lo cho mình thật tốt đó. Lớn rồi làm chuyện gì cũng nên suy nghĩ kỹ một chút. Tôi đi đây. Thái Trác Long Anh có thể thay mặt tôi gửi đến Cát Tường và Như Ý lời cảm ơn và tạm biệt giúp tôi được không. Tôi ghét phải nói lời tạm biệt chết đi được. Người như tôi chỉ thích hợp làm đại tiểu thư đanh đá mà thôi. Chân tình không hợp với tôi. Thái Trác Long.. Tôi đi đây... ". Yung khẽ cười gượng gạo lên tiếng. Dù cô tỏ ra là mình ổn nhưng chỉ có mình cô biết cô chẳng ổn chút nào. Cảm giác đau đến không thở nổi làm cô khó chịu vô cùng. Đến thì dễ nhưng đi lại làm cô đau lòng đến không muốn sống thế này.

Yung mỉm cười nhìn Thái Trác Long một chút rồi bước lên xe đã chuẩn bị sẵn. Người của ba cô nhanh chóng khóa cửa xe ngăn không cho Yung đổi ý. Thái Trác Long chưa kịp nói thêm gì nữa thì đoàn xe đã lăn bánh. Bụi đường cũng vì vậy bốc lên mịt mù.

" Yung.. Đừng đi. Đừng đi mà ". Thái Trác Long vội vàng chạy theo lên tiếng.

Yung ngồi trên xe thấy cảnh này thì đã không cầm được nước mắt. Cô vừa khóc vừa nhìn Thái Trác Long bất lực đuổi theo xe cô. Đôi mắt của cô âm thầm khắc ghi bóng dáng của người con trai kia vào tim.

" Đồ ngốc... Anh muốn làm tôi khóc mới chịu phải không. Anh đúng là tên khốn mà ". Yung đau lòng khóc nấc lên chửi nhỏ một câu. Cô có mơ cũng không nghĩ đến một ngày là một cô gái có sở thích săn trai đẹp như cô lại sa vào lưới tình điên cuồng không lối thoát như vậy. Nếu biết yêu thật lòng lại đau đến như vậy cô thà làm một đại tiểu thư không lo không nghĩ ngày ngày săn trai đẹp mua vui cho rồi.

" Bảo trọng.. Hữu duyên ắc sẽ có ngày gặp lại ". Yung nhìn bóng người của Thái Trác Long đã mất hút sau lớp bụi đường thì khẽ thì thầm. Tiếp theo thì cô lại trở về làm chính cô mà thôi. Lau khô nước mắt thì sắc mặt của Yung chỉ trong phút chốc đã trở về nghiêm nghị như trước. Ánh mắt của cô lại trở về sắc bén như một con cọp đói đang rình mồi. Đẹp và tràn đầy ma mị.

Thái Trác Long cố đuổi theo nhưng do bị thương trước đó nên anh chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe chở người con gái anh thích đang nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút. Anh đứng đó sắc mặt âm u đến đáng sợ. Đau lòng, hối tiếc, đủ loại tư vị dày vò thể xác lẫn tinh thần của anh. Nước mắt mặn chát lăn dài trên mặt cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Lời yêu vẫn chưa kịp nói cho Yung biết làm anh hối hận thật sâu.

" Em cứ đi đi. Nhưng Tôi nhất định sẽ tìm em. Nhất định.. Nhất định cũng không buông tay ". Thái Trác Long ánh mắt kiên định, hai tay nắm lại thật chặt thì thầm rất nhỏ một câu.

____ ITS_ME_2210 ___.

Chẳng bao lâu thì tụi Tư Long và một số anh em cũng đến đón Thái Trác Long. Có lẽ lúc trên xe Yung đã gọi về thông báo cho Toàn Cá biết Thái Trác Long đang ở đâu. Tư Long và một số anh em nhanh chóng đến đón. Vừa lên xe thì Thái Trác Long mặc kệ vết thương trên người mà nhanh chóng ra lệnh cho Tư Long chạy về hướng sân bay quốc tế. Vừa đến nơi thì anh nhanh chóng xem chuyến bay đi Hàn là chuyến nào. Nhưng Yung có lẽ đã được chuyên cơ riêng đưa đi lâu rồi. Có điều bất ngờ là Cát Tường cũng ở đây. Cát Tường thơ thẩn ngồi ở xe lăn mãi nhìn về một phía.

" Cát Tường.. Như Ý đâu rồi ?. Sao mày lại ngồi ở đây ". Thái Trác Long buồn bã lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười. Đôi mắt không thấy gì của anh mãi nhìn về phía trời tây. Đôi mắt của anh lại long lanh nước mắt. Cát Tường nén lại đau lòng nhỏ giọng trả lời.

" Như Ý đi thực hiện ước mơ của em ấy rồi. Chỉ có ở nơi đó mới đủ rộng, đủ lớn cho Như Ý bay xa mà thôi ".

Thái Trác Long nghe vậy thì khẽ cười đau lòng. Hóa ra không phải có mình anh chịu cảnh chia ly như vậy. Chí ít còn có Cát Tường làm bạn.

" Trời hôm nay lại không đổ mưa thế nhờ. Trong phim thì mấy cảnh này hay mưa thảm lắm ". Thái Trác Long buồn bã lên tiếng. Chí ít mưa lớn rớt xuống người cũng không làm người khác nhận ra anh đang khóc.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười chua chát. Chuyến bay của Như Ý đã khởi hành 4 tiếng trước rồi mà anh vẫn không muốn về. Giờ này mà mưa nữa chắc anh điên lên mất.

" Về thôi... Mày không sóc lại tinh thần thì dù có tìm được Yung thì mày cũng không có tư cách gì có được em ấy đâu. Người như Yung không thể tồn tại một người bất tài vô dụng bên cạnh được. Trước khi có sự nghiệp huy hoàng thì đừng đi tìm em ấy. Mày chỉ làm gánh nặng cho em ấy mà thôi ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng.

Thái Trác Long nghe vậy thì anh như ngộ là được điều gì đó. Tâm trạng của anh phút chốc đã khá hơn nhiều rồi.

" Cát Tường.. Tao không hiểu. Mày không lo cho Như Ý à ?. Mày không sợ Như Ý yêu người khác hay sao ?. Mày không sợ phải hối hận cả đời à ? ". Thái Trác Long lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì im lặng. Suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

" Tao tin tưởng Như Ý ".

Cát Tường bỏ lại 5 từ rồi ra hiệu cho Toàn Cá đẩy anh ra về. Thái Trác Long nghe vậy thì trầm mặt. Như hiểu ra cái gì đó anh lại khẽ cười theo xe Cát Tường về.

Nắng cuối ngày cũng đã tắt. Cả thành phố lại trở về với bóng đêm như một quy luật. Rồi ngày mai, ngày mai nắng sẽ lại lên. Mọi thứ sẽ không còn âm u nữa. Dẹp bỏ mọi chuyện không vui, hối tiếc, đau lòng, thù oán, toan tính lẫn nhau. Chỉ cần không ngừng cố gắng thì cả hai đều tin vào ngày mai mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com