Chương 1 : Tưởng niệm
" Dậy nào ! dậy nào...." tiếng chuông đồng hồ vang lên in ỏi làm tôi tỉnh giấc . Cầm điện thoại lên ! " Ôi trời ! liễu dương gọi cho mình mười cuộc rồi ! " Tôi từ trên giường vội vã vệ sinh cá nhân thay đồ . Đi xuống nhà , định lấy xe thì Liễu Dương gọi cho tôi , tôi bắt máy " Ngải Ngải cậu biết giờ là mấy giờ rồi không nếu không nhanh cậu sẽ bị mất việc đó , hôm nay là hạn chót xin việc rồi " tôi trả lời vội " tớ biết rồi , tớ đến ngay " Dù rất phấn khởi nhưng tôi không khỏi băn khoăn , tại sao một công ty làm việc hiệu quả như thế , công việc tuyển dụng nhân sự phức tạp như vậy .
Đến nơi Liễn Dương thấy tôi liền chạy ra " giờ tớ có việc , tớ đi trước có gì cứ gọi tớ , cậu vào đi , chúc cậu thành công " . Tôi chưa kịp nói gì thì cô nàng cáu khỉnh nhà tôi liều chạy như bay trên chiếc ô tô màu trắng . Không kịp nghĩ nhiều , tôi liều vô văn phòng công ty bất động sản của Cố Phàm Âu Dương ở trung tâm thành phố , gần quảng trường Trung Ương , tầng mười là khách sạn năm sao , do đó toà đại sảnh được trang trí cực kì sang trọng .
Đến tầng mười tám , tôi bước ra khỏi thang máy , trước mặt đột nhiên sáng choang . Ở đây không có những bức tường vàng rực và ánh điện huy hoàng , chỉ có màu trắng diệu mát , một bầu không khí trong lành , tinh khôi , thoảng mùi hoa nhài . Nhân viên tiếp tân nhẹ nhàng hỏi tôi lý do đến đây , nhanh chóng bấm số điện thoại của phòng Nhân sự , tốc độ lướt ngón tay của cô ta khuyến tôi toán mồ hôi . " Cô Ngải Ngải , xin mời vào trong , rẽ phải rồi đi thẳng , phòng thứ ba là phòng Nhân sự "
"cảm ơn " Tôi lịch sự mỉm cười . Tôi thích thể hiện nụ cười mê hồn của mình trước mọi người , cảm thấy như vậy dễ chiếm được thiện cảm của họ hơn . Mặc dù cuộc sống của mình không có j vui vẻ , thậm chí khóc ba ngày ba đêm cũng không phải là dài
Đi vào phòng Nhân sự , trong các ca bin màu xanh ngọc , mọi người đều bận rộn với công việc của mình , không gian tuyệt đối yên tĩnh . Tôi đang di dự có nên làm phiền họ không thù một phụ nữ tầm bốn mươi tuổi trong trang phục công sở , đoan trang từ trong phòng bước ra , lịch sự mỉm cười , hỏi : " có phải cô Diêu Ngải Ngải không "
" vâng chị có phải chị Đào đã hẹn tôi đến " Tôi hé miệng toan đáp lại nụ cười lịch sự kia thì những ánh mắt sắc lẹm xung quanh đã phóng về phía tôi , khiến tôi bỗng lạnh sống lưng , cười ngây ngô . Tôi vô thức cuối nhìn chiếc váy màu hạt dẻ khá kín đáo và đôi chân bọc kín trong tất lụa của mình , không có vấn đề gì chứ ?
Tôi nhớ mình đã chải chuốt mái tóc xoăn dài chấm eo rất kỹ , dù buông xoã cũng không bị rối .
Chẳng lẽ trang phục thế này chưa đủ chín chắn ...
Có lẽ mình quá nhạy cảm , tôi tự an ủi .
" Ông chủ muốn gặp cô , đi theo tôi ! " Giọng nói của chị ta có một uy lực khó cưỡng .
Tôi nhìn xung quanh , thấy không ai có vẻ là ứng viên dự tuyển , tôi càng ngạc nhiên .
Công ty lớn như vậy lẽ nào không có hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp, không có trình tự tuyển dụng nhất định, đã đến phần tuyển dụng trực tiếp, mà lạ chỉ có mình tôi? Với kinh nghiệm mấy năm qua, tôi biết đây tuyệt đối không phải chuyện đáng mừng.
Đi theo chị Đào vào thang máy, tôi không kìm được liền hỏi: "Chỉ có một mình tôi sao?"
"Sau khi xem tất cả hồ sơ, ông chủ chỉ yêu cầu tôi hẹn cô, những người khác thì không thấy nói gì." Vừa nói chị vừa chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt cũng sắc lệm hệt như người ở phòng Nhân sự, đầy dò xét với người được ông chủ chọn đích danh. Tôi vẫn cố giữ nụ cười bình thản trên mặt nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn.
Xem ra không phải tôi quá nhạy cảm.
Đây tuyệt đối không phải trình tự tuyển dụng bình thường, nếu không phải tôi vào nhầm công ty hoặc công ty đã thay ông chủ mới thì nghĩa là tôi có điểm gì đó cuốn hút anh ta.
Tôi cố nghĩ lại xem trong hồ sơ của mình có điểm gì đặc biệt, kinh nghiệm làm việc bình thường, chỉ là làm việc ở văn phòng, ảnh thì hình như chụp từ hồi mới tốt nghiệp, trông rất trong sáng.
Tôi bắt đầu hoài nghi, tự hỏi, những lời của Liễu Dương có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Nghĩ tới câu: "Anh ấy rất coi trọng năng lực cá nhân, không quan tâm hình thức bên ngoài của nữ nhân viên!", tôi lạc quan tin rằng, có lẽ anh ta thực sự đánh giá cao khả năng của tôi.
Lên tới tầng mười chín, sau khi đi qua một hành lang đầy mùi sơn và những cánh cửa màu trắng ngà, chị Đào dừng lại trước một căn phòng đôi, được trang trí đơn giản, thanh nhã. Cánh cửa gian ngoài không đóng, một cô gái khoảng ngoài hai mươi đang ngồi trong đó, khuôn mặt trái xoan đầy đặn, môi son đỏ mọng, đôi, mắt phượng ánh tím càng tôn lên vẻ nữ tính cám dỗ chết người. Chiếc váy liền màu đỏ thẫm trễ cổ, siêu ngắn kiêu hãnh tôn lên thân hình bốc lửa. Đây là hình ảnh kinh điển của nữ thư ký, không khiến chí tưởng tượng của thiên hạ bay bổng tận chín tầng mây thì hơi lạ! Vừa thấy tôi vào, cô ta lập tức bấm điện thoại nội bộ, giọng nói như mật ngọt khiến tôi cũng tan thành nước: " Âu Dương tiên sinh Trưởng phòng Đào đã đưa cô Ngải Ngải tới, có cho vào ngay không ạ?"
Tôi thoáng nghe thấy một tiếng "ừm" rất nhỏ rồi cô ta cúp máy.
Quả thật rất khủng! Đúng như mô tả của Liễu Dương
"Cô Ngải Ngải , cô có thể vào." Ánh mắt khinh khỉnh của cô ta không hề ăn nhập với giọng nói lịch sự đó, xem ra cũng là một thư ký lão luyện.
Tôi thầm nghĩ, nếu sau này mình phải làm trợ lý cho cô ta, nhất định sẽ rất thảm.
Ôi chao! Có được nhận vào làm hay không, nào đã biết! Xem ra mình cả nghĩ rồi.
Gạt bỏ những ý nghĩ miên man sang một bên, tôi khẽ gõ cửa, thoáng nghe một tiếng nói vọng ra: "Mời vào!" Tôi đẩy cửa bước vào. Căn phòng rất rộng. Gam màu chủ đạo vẫn là màu trắng. Tường trắng, sofa trắng, tủ sách màu trắng ... Chỉ có ghế da và bàn làm việc màu đen, điểm nhấn cho thấy tính hướng nội của chủ nhân căn phòng.
Bê giá sách có một cửa nghách, tôi đoán sau đó là phòng nghỉ.
Những ông chủ sử dụng mô hình văn phòng kiểu này có hai loại. Một loại lười biếng, thích hưởng thụ, thậm chí có những chò mập mờ trong giờ làm việc. Loại kia đặc biệt ham mê công việc, thường làm việc thâu đêm. Loại trước tôi gặp hằng ngày, loại sau xưa nay chưa từng gặp, không biết có tồn tại trên thế giới này không.
Trên chiếc bàn làm việc màu đen có một chồng tài liệu xếp gọn gàng, hai chiếc máy tính xách tay.
Một người đàn ông vận âu phục ngồi trên ghế xoay bọc da màu đen đang chăm chú nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ, tôi chỉ nhìn thấy lưng anh ta, cái lưng toát lên khí chất khác thường, bộ âu phục trên người có những đường thẳng nếp nhất.
"Âu Dương tiên sinh ", tôi khẽ nói.
Trong khoảng khắc chiếc ghế xoay lại, tôi nhìn thấy mặt anh ta....
Khuôn mặt cực giống Cố Tường !
Giây phút đó, trong đầu tôi chỉ toàn những tiếng thét, nếu hai chân tôi bủn rủn, tôi đã lao ra cửa chạy trốn.
"Mời ngồi !" Giọng nói lạnh lùng khiến máu tôi đang sôi sục cũng nguội bớt, tiếng thét trong đầu cũng tạm ngưng.
Tôi trấn tĩnh, cố nhớ lại miêu tả của Liễu Dương về anh ta: Âu Dương người Mỹ gốc Hoa, gia thế hiển hách, học kinh tế mười năm ở Mỹ, về nước đầu tư số tiền lớn mở công ty bất động sản...
Còn Cố Từơng là trẻ mồ côi chúng tôi cùng lớn lên trong cô nhi viện, cùng học tiểu học, anh còn chưa học song trunh học, hơn nữa chúng tôi đã chia tay nhau hơn bốn năm... Điều mấu chốt nhất là, nhìn thấy tôi, Cố Từơng nhất định không thể bình tĩnh như vậy. Trước tiên anh sẽ tát tôi một cái, chửi một trận rồi đuổi đi!
Ông chủ tương lai của tôi đang chờ tôi lên tiếng. Thấy tôi ngơ ngẩn, thất thần một phút, anh ta buộc phải cất giọng lạnh lùng kéo thần trí tôi trở lại.
"Ngồi đi!" Anh ta chỉ chiếc ghế trước mặt.
"Dạ!" Tôi nhận ra vẻ thất thần của mình, cố kìm nén cú sốc trong lòng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Không thể phủ nhận khuôn mặt của người đối diện rất giống Cố Từơng nhưng càng tìm kiếm sự tương đồng giữa họ, tôi càng nhận ra họ không giống nhau. Khí chất và thần thái của hai người khác nhau một trời một vực.
Cố Từơng là trẻ mồ côi, luôn có một vẻ tự ti không dễ phát hiện, do đó tính cách ôn hòa, dễ gần. Còn người trước mặt tôi, toàn thân toát lên vẻ ngang tàng, độc đoán chỉ có ở những đại công tử nhà giàu, sự kiêu ngạo bẩm sinh, đây là điều mà Cố Từơngtrong vòng bốn năm ngắn ngủi không thể nào có được.
Tôi nhìn kỹ khuôn mặt anh ta. Anh ta gầy hơn Cố Từơng một chút, đường nét rõ ràng nhưng quá lạnh lùng. Còn các nét trên mặt Cố Từơng đều hiền dịu, khi cười trông rất đỗi dịu dàng.
Làn da Cố Phàm Âu Dương màu nâu đồng rất nam tính, làn da Cố Tường lại trắng trẻo.
Mắt họ giống nhau, nhưng ánh mắt Cố Phàm Âu Dương nghiêm lạnh, tinh tường nhìn thấu tâm can người khác, còn ánh mắt Cố Tường đôn hậu, dưới ánh mặt trời lúc nào cũng long lanh.
Đôi môi là giống nhất, hơi mỏng nhưng rất đẹp. Đường môi hơi nhết của Cố Phàm Âu Dương lộ vẻ thách thức, ngạo mạn và khinh khi, còn trên môi Cố Từơng luôn là nụ cười tỏa nắng...
Bắt gặp cái nhếch mép giễu cợt của Âu Dương tôi vội nhìn sang phía khác.
Thật ngớ ngẩn, người ta vừa thoáng liếc qua, ánh mắt dừng trên người tôi mới vài giây, tôi đã tròn mắt nhìn người ta như một con ngốc.
"Tôi..." Tôi bối rối ngước mắt, vừa bắt gặp nụ cười khẩy của anh ta, thần trí đã đại loạn. Hít thật sâu hai hơi, tôi mới run run mở miệng: "tôi là Diêu Ngải Ngải .."
Anh ta lạnh lùng nhếch mép, ánh mắt khinh thị nhìn đi chỗ khác, cơ hồ không muốn nhìn thêm.
Việc gì phải thể hiện rõ như vậy! Tôi có thất thần một chút nhưng hà tất anh ta phải bộc lộ mặt sự phản cảm, khinh miệt như thế. Chẳng lẽ anh ta không biết thế nào là phép lịch sự tối thiểu? Nhưng thái đọ kiêu ngạo rõ ràng đó khiến người tôi lạnh toát, tâm trạng xáo trộn đã ổn định trở lại, tin chắc người trước mặt không thể là Cố Tường , tôi nhanh chóng gạt đi những ký ức vừa sô về như thác.
Cố Tường , tôi không thể nghĩ về người ấy nữa, giữa chúng tôi đã hoàn toàn kết thúc, vĩnh viễn không thể gặp lại!
Phỏng vấn trong tâm trạng xáo trộn thế này, bài tự giới thiệi tôi đã chuẩn bị công phu không tài nào nói trôi chảy được: "Âu Dương tiên sinh ...Tôi đến ứng tuyển..."
Anh ta vội ngắt lời tôi: "Tại sao bỏ việc ở những chỗ cũ?"
Đây là câu hỏi thường gặp nhất trong khi phỏng vấn, nhưng lại là vấn đề tôi khó trả lời nhất.
Tôi gượng cười: "Vì vấn đề cá nhân,"
"Tôi không muốn cô bỏ công ty chúng tôi cũng vì vấn đề cá nhân."
Lời lẽ sắc gọn, có tính định hướng rõ ràng khiến tôi càng khó trả lời. Ngẫm nghĩ một lát, tôi đành phải mập mờ giải thích: "Nói chung tôi đều bị sa thải."
Anh ta dường như hiểu ý tôi, mỉm cười tế nhị, những ngón tay gõ nhẹ lên hồ sơ của tôi, ánh mắt tôi cũng dừng lại chỗ đó...
Tôi nhìn vào chỗ ngón tay anh ta vừa gõ, theo trí nhớ của tôi, đó chính là mục: "Tình trạng hôn nhân".
Tôi điền là: Đã kết hôn.
Mặc dù viết như vậy không có nhiều tác dụng đối với mấy ông chủ cũ, không ngăn được ý đồ của bọn họ đối với tôi. Có thể là tôi đã quen viết như vậy, chỉ mong ông chủ bớt ảo tưởng đối với một nữ nhân viên đã có gia đình, nhưng kết quả hết lần này đến lần khác đều cho thấy tôi đã nhầm.
Tôi đang nghĩ mẹo vặt này của mình liệu có chút tác dụng nào không thì anh ta bỗng lên tiếng: "Cô quyến rũ như vậy nên được đàn ông giữ trong nhà. Cô ra ngoài làm thư ký, muốn không liên quan đến vấn đề cá nhân e là rất khó."
Lời anh ta cực chối tai, nếu không phải thời buổi cạnh tranh khốc liệt, tìm được công việc phù hợp không dễ chút nào, nếu những cái gai tua tủa trên người tôi không bị cuộc sống tàn nhẫn này mài nhẵn, tôi sẽ lập tức quay người bỏ đi.
"Tôi nghĩ..." Tôi đã dẹp bỏ được cảm giác bị sỉ nhục, khen anh ta một cách rất chuyên nghiệp: "Không phải người đàn ông nào cũng may mắn như Âu tiên sinh, có sự nghiệp thành công như vậy,"
"Câu này phải chăng tôi có thể hiểu là: cô cảm thấy chồng mình kém tôi rất nhiều?"
Khi nói, ánh mắt anh ta phấn khích và ngạo nghễ lướt khắp mặt tôi, cơ thể tôi, trắng trợn bộc lộ ham muốn sở hữu.
Tôi cố kìm nén sự phẫn lộ, mỉm cười nói: "Xin lỗi, tôi lỡ lời. Tôi không có ý đó."
"Thật không?" Anh ta cười cười, mân mê cằm, nụ cười đúng điệu công tử. "Thực tế, tôi quả là người biết thương hoa tiếc ngọc hơn chồng cô."
Đây có phải là người đàn ông được Liễu Dương tán dương đến tận mây xanh? Kinh nghiệm quyến rũ phụ nữ có chồng của anh ta tuyệt đối không kém những ông chủ trước của tôi.
Tôi đứng bật dậy, cố nén ý muốn cho anh ta một cái tát, cố giữ phép lịch sự phải có: "Tôi nghĩ tôi không thích hợp làm trợ lý thư ký cho anh, chắc chắn tôi không thể là một trợ lý anh cần."
Anh ta ngả mình vào thành ghế, dáng điệu cực kỳ tao nhã. "Trước đây tôi không hề thích có quan hệ thiếu rõ ràng với nữ nhân viên của mình. Chẳng lẽ cô cho rằng cô không làm được điều đó?"
"...."
Tôi không biết nói thế nào. Đây là kiểu đàn ông đáng ghét nhất mà tôi từng gặp, rõ ràng bỉ ổi, lại tỏ vẻ chính nhân quân tử. Sao vừa rồi tôi lại nghĩ anh ta có thể là Cố Tường ?
Nhất định là tôi quá nhớ nhung, rất muốn gặp lại người đàn ông phản bội đó.
Không, tôi không muốn nhìn thấy anh, càng không muốn gặp lại người đàn ông trước mặt!
Tôi cố trấn tĩnh lại: " Âu tiên sinh, làm mất thời gian của anh như vậy thật không phải, tôi nghĩ chúng ta rất khó hộ tác."
Vừa đi đến gần cửa, tôi nghe thấy giọng nghiêm túc của anh phia sau: "Tôi rất hài lòng về thái độ của cô... Tôi hi vọng cô có thể làm một trợ lý thư kí thực thụ, gạt ra khỏi đầu những suy nghĩ không thưc tế. Hãy nhớ tôi ghét nhất kiểu yêu đương nơi công sở, nhất là những giao dich thấp hèn... Lương tháng bốn ngàn rưỡi, cô hài lòng không?"
Tôi rất muốn quay đầu nói một cách khẳng khái: "Tôi không hài lòng về thái độ của anh."
Nhưng không thể, bởi tôi quá hài lòng về mức lương anh ta đưa ra.
Làm người có thể khí khái, nhưng làm thư ký vẫn nên dẹp bớt chút tôn nghiêm thì hơn!
Do vậy tôi hít một hơi thật sâu, nén lại nỗi tủi trong lòng, dẹp đi cái tôn nghiêm nực cười, ngoái đầu lại, trao cho anh ta một nụ cười cực khiêm nhường, dịu dàng trả lời trong ánh mắt kinh ngạc của anh ta: "Tôi rất hài lòng, cảm ơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com