Hi vọng
Ngồi trong lớp mà anh cứ ủ rũ bài cũng chẳng thèm viết. Thấy anh có gì đó lạ lạ suốt 1 tuần nay, Hoseok liền quay qua hỏi thăm
"Này!! Cậu sao đấy?"
"Không có gì"
"Chút đi cà phê không?"
"Ok"
Tan giờ học Namjoon cùng Hoseok ra quán cà phê gần trường
"Nhà cậu có chuyện gì à?"
"Không, nhưng.."
"Đừng ngại, cứ nói đi"
"Cậu đã thích ai chưa?"
"Hmm, có"
"...."
"Cậu bị người ta từ chối à hay đang cãi nhau với bạn gái"
"Làm gì có, chỉ là.."
"Sao cậu cứ ấp úng thế? Con người mạnh mẽ kiên cường của cậu đâu rồi?"
"Mình không chắc có phải là mình đang yêu không? Nhưng mình rất khó chịu khi có người khác đến gần em ấy, kể cả khi chỉ nói chuyện bình thường thôi"
Sau đó, anh kể lại sự việc từ khi em dần ít tới lui nhà anh rồi không giữ liên lạc với anh cũng như em luôn tránh mặt anh dù anh cố bắt chuyện trước
"Cậu cứ hẹn gặp rồi tỏ tình với người ta, mình nghĩ cô bé đó cũng có tình cảm với cậu"
"Em ấy đã có bạn trai rồi"
"Gì chứ? Em ấy nói vậy à?"
"Mình đoán thôi"
"Nghe mình đi, người ngoài lúc nào cũng sẽ sáng suốt hơn"
Sau khi Hoseok huấn luyện một khóa nên thân thì Namjoon hiểu ra điều gì đó. Bình thường thông minh lắm mà sao chuyện tình cảm lại đần thế không biết
"Nhưng lỡ em ấy không chịu gặp"
"Cậu cứ lì lợm vào, càng né thì cậu càng tấn công. Hiểu chứ?"
"Chiều nay xin nghỉ giúp mình"
Nói xong anh xách balo chạy về bỏ luôn 6 tiết học buổi chiều. Về nhà anh thấy nhà em của đã khoá rồi, bấm chuông mãi mà chẳng thấy Yoo-Na mở cửa cũng may anh có chìa khóa dự phòng nhà em. Trước khi đi công tác ba em đã giao cho anh trông nhà hộ bác
Lên phòng tìm em thì thấy em nằm ngủ trên giường, trán nhễ nhại mồ hôi đưa tay lau cho em thì phát hiện người em nóng rang lên. Anh chạy đi lấy nước ấm chườm cho em rồi ra nhà thuốc mua miếng hạ sốt và thuốc tây. Anh còn nấu cháo cho em dễ ăn
"Bé à, em đỡ chưa?"
Namjoon đỡ em ngồi dậy rồi ân cần bón cháo cho em từng muỗng
"Cảm ơn anh, em khoẻ rồi"
"Khoẻ gì chứ đừng nói dối anh"
"Thật"
"Bạn trai của em không đến à?"
"Ai chứ?"
"Thì thằng nhóc hay đưa em đi học đấy"
"Là bạn thôi"
"Anh ở đây không sợ bạn gái tìm sao?"
"Bạn gái nào? Anh đã có bạn gái đâu"
"Thì cái chị hay ghé nhà anh đó"
"Gì? Đó là đồng nghiệp ở chỗ làm thêm, ai nói em?"
"Chị ấy nói vậy"
Thì ra đó là lý do em tránh mặt anh và không qua nhà anh nữa
"Tại sao em tránh mặt anh?"
"Vì em ghét anh"
"Hửm?!"
"Em muốn anh là của em thôi, em không muốn chia sẻ anh với ai hết, em ích kỷ thế đó. Anh nói thất vọng về em lắm mà. Đi về đi, em không muốn gặp anh"
Vừa nói em vừa oà lên nức nở, trút hết nỗi lòng của mình rồi đánh vào ngực anh thật mạnh, anh dịu dàng ôm lấy em mà xoa đầu trấn ăn
"Ngoan, bé của anh. Namjoon này thương em lắm, chỉ là anh quá nhút nhát để thổ lộ với em, xin lỗi em.."
"..."
"Giờ anh nhận ra là mình rất cần em, thấy em đi cùng cậu ta anh rất ghét muốn nhào tới đấm cho cậu ta thật mạnh, nhưng anh lấy quyền gì cản trở đây?"
"Mong em cho anh cơ hội để làm người yêu của em được không?"
"Thương em thật chứ?Em không đùa đó"
"Thật, thương Yoo-Na nhiều lắm"
"Dẻo miệng"
"Vậy thì có chấp nhận người ta không?"
"Em đồng ý"
Namjoon liền thể hiện tình cảm bằng một cái thơm má thật lâu. 2 người ôm chầm lấy nhau nằm trong lòng anh thật thoải mái em ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Vậy là cả 2 bước sang một trang mới, anh không cố gắng chỉ vì bản thân mà còn là tương lai, gia đình và người đồng hành cùng nữa. Em cũng phải thay đổi biết lắng nghe và quan tâm anh hơn
Không hứa sẽ bên nhau đến cuối cùng nhưng luôn hứa sẽ tử tế với nhau đến cùng. Sau màn tỏ tình thì anh thông báo với phụ huynh là anh đã có người yêu rồi, còn em thì chưa đến lúc thích hợp để nói.
Mẹ anh cũng chấp nhận em và còn quan tâm em nữa, bà hay gọi điện hỏi thăm em và anh sống thế nào, học hành ra sao, có ốm đau hay thiếu thốn không.
Từ ngày có em anh cũng thay đổi rất nhiều, biết quan tâm gia đình hơn, biết chăm sóc sức khỏe và cũng cố gắng hơn rất nhiều lần. Có lẽ vì vậy mà mẹ anh lại quý em nhiều đến thế
Lâu lâu bác hay gửi quà bánh cho em hay bác sẽ lên thăm 2 đứa rồi dặn dò anh không được tham công tiếc việc mà bỏ bê em, đừng làm em tủi thân hay uất ức. Đối với em, đó là hạnh phúc là hơi ấm của gia đình
Càng ngày em càng phát triển bản thân, em đang học nhảy và tiếng anh. Ai cũng ủng hộ em hết, đồng thời có rất nhiều vệ tinh xung quanh làm anh khá đau đầu khi nghĩ đến nhưng em đã bảo là em chỉ có anh thôi mà Namjoon cứ lo xa, sợ mình già đi em sẽ không để mắt đến anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com