1. gặp mặt
nhân ngày đẹp trời, minh tân đã dậy từ sớm và rủ minh quân đi chạy bộ để nâng cao sức khoẻ
"anh không đi đâu, mày rủ người khác điii" - minh quân nằm ườn ra giường quằn quại mặc cho tân gọi khàn cổ
"rồi anh có đi khônggg??" - tân vẫn vậy, vẫn nạt nộ người anh này như mọi ngày
"khonggg, mới 6h sáng, mẹ gì gọi tao dậy sớm vậy mày" - vừa nói vừa chùm chăn ngang qua đầu để ngủ tiếp
"không đi chứ gì? nghe nói hôm nay có crush của anh ra bờ hồ tập thể dục, không đi thì thôi, em rủ anh luyện đi 😏" - giả bộ quay ngoắt đi để chờ phản ứng của con người lười biếng kia
"ê ê, mày đừng lừa anh đấy nhé, chờ tao đi đánh răng rửa mặt" - minh quân lồm cồm bò dậy khỏi giường
"lẹ đi, 6h rồi cha, không nhanh tôi rủ anh luyện đi cùng 😏"
——————
tại bờ hồ buổi sớm, có đôi nam nam đang chạy bộ cùng nhau, vừa chạy vừa nói chuyện đời, chia sẻ sau mỗi lần làm việc căng thẳng
"ê, sao mày nói có anh quan, mà nãy giờ tao với mày chạy gần 3 vòng rồi có thấy đâu?" - minh quân nhăn nhó hỏi minh tân
"không nói thế sao gọi được anh đi cùng em 😀 anh làm như gọi anh dậy dễ lắm á, khó chết mẹ ra" - tân bĩu môi đáp lại
"cái thằng này, thế từ sau đừng gọi anh mày dậy nữa, tao tưởng có anh quan thì tao dậy chứ mày lừa tao"
"ừm vậy đi, mốt em giới thiệu anh luyện cho anh quan, đảm bảo luôn là anh mất cơ hội 😌"
vừa chạy vừa nói nên minh tân đã đụng vào người phía trước, chẳng biết quan sát ra sao, chỉ biết ngã xuống và đứng lên mắng người khác
"này anh kia, không có mắt à? sao đi không để ý đụng trúng tôi vậy?" - minh tân đứng dậy phủi bụi trên quần áo - "dơ hết đồ của tôi rồi, bộ này anh có biết là bao nhiêu tiền không? cả tháng lương của tôi đấy anh đền cho tôi đi"
"từ từ bình tĩnh, gì nóng vội thế" - minh quân cản ngay thằng em lại có không là nó lao lên đánh người rồi
"tôi xin lỗi, bộ đồ này bao nhiêu tiền, tôi đền cho em" - người đối diện mặt tỉnh bơ, thản nhiên đáp
"anh nghĩ anh đền được bộ đồ này á? được thôi, bộ này tôi mua 10 triệu, anh làm dơ đồ của tôi vào đúng ngày đẹp trời, anh đền tôi 12 triệu, chưa tính phí giặt ủi vì bộ này tôi phải đem ra đúng tiệm để giặt không có là hỏng đồ của tôi mất" - minh tân tính toán từng đồng một cho bản thân
"này, quá đáng vừa thôi chứ thằng này, tháng lương của mày còn chưa được 10 triệu.." - minh quân đang nói thì bị tân nhéo vào người
"anh im, nhìn đi, ăn mặc từ trên xuống dưới đồ hiệu kìa" - minh tân nói nhỏ vào tai minh quân rồi quay qua nói tiếp - "sao, anh có đồng ý thỏa thuận này không?"
"được thôi, làm sao để tôi bồi thường cho em nhỉ?"
"số tài khoản đây, nếu được thì chuyển liền cho tôi" - vừa nói tân vừa đưa số tài khoản ra
"ưm xin lỗi, sáng sớm chạy bộ tôi không đem điện thoại , hay là như này đi, em cứ mang đồ ra tiệm giặt sấy, hết bao nhiêu tôi trả"
"làm sao để tôi tin anh?"
"em lưu số điện thoại của tôi vào máy, nào xong thì gọi cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền cho em sau"
"vậy cũng được đi, đưa tôi số điện thoại"
——————
"bực chết đi được mà, ngày đẹp trời gì sáng sớm gặp tên lùn làm dơ hết đồ của người ta, đồ mới mua thì chớ" - minh tân mở cửa rồi đóng cửa cái rầm làm cho các thành viên trong trọ ai cũng giật mình
"gì mà rầm rầm thế?" - khang vừa mới thức dậy đã bị tiếng ồn của minh tân làm giật mình
"nó bực mình vì nãy có người làm dơ áo nó đó, nó đòi người ta đền 15 triệu nha" - minh quân thở dài đi vào bếp ngồi xuống ghế ăn
"ê vãi, anh ăn cướp à gì mà 15 triệu? em nhớ bộ này anh mua chưa đến 5 triệu nữa" - phúc nguyên đang uống sữa mà mắc nghẹn phun hết sữa ra ngoài
"nó nói nhìn người ta mặc đồ hiệu từ đầu tới chân, mà tao thấy người ta mặc nguyên bộ của LV luôn, mà LV có đồ thể thao hả?"
"chạy bộ mệt quá sảng hả mày? đồ hiệu nào chả có đồ thể thao, mà nó k cùng 1 bộ thôi" - đức luyện vừa ăn bánh, vừa chửi quân khờ
"ừ thì vậy đó, có gặp lại đâu, 1 lần thôi" - minh tân đi đến tủ lạnh lấy sữa để rót ra cốc uống - "chắc gì sau này đã gặp lại mà, người ta đâu nhớ mặt em"
"anh chắc chưa? sài gòn bé lắm anh ơi, không rộng như tưởng tượng đâu" - khiêm ngồi nghe cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối mà chỉ biết chậc lưỡi
"thôi, ăn sáng đi, em còn có tiết sáng sớm nữa" - minh tân chậc lưỡi cho qua chuyện sau đó ăn sáng và đi học
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com