Bé Kookie và anh hàng xóm mặt lạnh
---
Sáng sớm trong căn nhà nhỏ của mẹ Minji và Jungkook, khi mọi thứ vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ yên bình, thì có người đã không thể kìm lòng nổi sự háo hức. Mùi thơm của thức ăn từ dưới bếp thơm lừng khắp cả căn nhà, bay lên tận phòng ngủ khiến mũi cậu nhạy bén nhận ra ngay lập tức.
Jungkook háo hức hít một hơi thật sâu rồi bật dậy khỏi chiếc giường ấm áp, đôi mắt trong veo ánh lên niềm vui khó tả. Cậu lật chăn chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa nghĩ trong đầu một kế hoạch nhỏ để “ăn ké” đồ ăn của mẹ. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu khi tưởng tượng mẹ sẽ không thể cưỡng lại khuôn mặt đáng yêu của mình.
“Mẹ iu của bé Kookie ơiiiiiiiii!” tiếng gọi vang vọng khắp nhà, đầy hồn nhiên và vô tư.
Mẹ Minji đang đứng bên bếp, mắt mỉm cười nhìn con trai nhỏ nhắn, chiếc váy bếp phất phơ nhẹ nhàng theo từng cử động. Vừa nhìn thấy Jungkook, bà đã không kìm được mà véo má cậu thật mạnh. Cái véo khiến Jungkook kêu lên vì hơi đau nhưng vẫn không giấu nổi sự thích thú.
“Huhu, bé xin lỗi mẹ, mẹ đừng véo nữa mà!” Cậu vừa xoa xoa má vừa nũng nịu, ánh mắt trong trẻo nhìn mẹ đầy thương yêu.
“Mới sáng sớm mà bé đã phá nhà vậy rồi, không cho ai ngủ hết hả Kookie? Tí người ta qua mắng vốn kìa.” Mẹ Minji thở dài, nhìn con với nụ cười vừa nghiêm nghị vừa trìu mến.
Jungkook cười tủm tỉm, búng tay một cái như để bày tỏ sự hài lòng với chiến thuật của mình: “Tại mẹ iu làm đồ ăn thơm quá chứ bộ. Thiệc mà mẹ iu nên cho Kookie ăn được không?”
Mẹ Minji nhìn cậu con trai nhỏ bé, ánh mắt ánh lên sự trìu mến và thương yêu, nhưng vẫn cương quyết: “Không được rồi, mẹ đã làm cho người khác ăn rồi.”
Jungkook bĩu môi, mắt hơi đỏ lên, giọng nói nhỏ nhẹ pha chút thất vọng: “Mẹ iu không thương bé nữa à?”
Cậu bé giở đủ trò nũng nịu, đưa tay ra dụi đầu vào vai mẹ, mong được sự đồng cảm. Mẹ Minji chỉ biết cười an ủi: “Để bữa tối mẹ làm bù cho bé nhé, đừng khóc nữa xấu giờ đó.”
Jungkook ngậm ngùi nhìn đĩa thức ăn thơm ngon trên bàn, lòng vẫn rộn ràng vì mùi thơm quyến rũ từ bếp. Trong đầu cậu thầm nghĩ: “Tui mà biết ai lấy đồ ăn thơm ngon mà mẹ iu tui làm, tui đến tận nhà kí đầu người đó.”
Mẹ Minji nhìn cậu im lặng một lúc, rồi nhếch môi cười nhẹ, thầm nghĩ: “Mấy bữa nay Kookie không ngủ được à, sao mắt thành gấu trúc rồi? Thức khuya hay là đang tương tư ai vậy ta?” Nhưng khi bà chuẩn bị hỏi, Jungkook nhanh chóng lấy tay che miệng mẹ lại.
“Ái chà, lại sắp có thêm thành viên mới rồi,” mẹ Minji tự nhủ một mình, ánh mắt lấp lánh đầy tò mò.
Chuyện là mấy hôm trước, một chàng trai siêu đẹp trai đã dọn đến khu nhà của Jungkook, và điều quan trọng là anh ta ở đối diện nhà cậu. Jungkook chỉ nhìn thấy một lần đã có cảm giác đặc biệt, không thể quên.
“Mà mẹ định tặng chút đồ ăn này cho anh Taehyung nhà đối diện, bé mang giúp mẹ nhé?” Mẹ Minji đưa cho Jungkook một túi đồ ăn thơm phức, đầy đặn và bắt mắt.
Jungkook đỏ mặt lắp bắp: “Ng... người mà mẹ bảo làm đồ ăn cho là anh Taehyung ý ạ?” Cậu còn định “ký đầu” anh ta nữa cơ mà!
“Vậy con mang sang cho anh ấy nhé, mẹ bận nhiều việc không sang được.” Mẹ Minji không cho cậu cơ hội từ chối.
Jungkook ngậm ngùi gật đầu, cầm túi đồ ăn, bước ra cửa đối diện. Lòng cậu vừa háo hức vừa run run, cảm giác lần đầu sang nhà người khác để trao quà thật khó tả. Cậu bước chậm rãi tới cửa, nhấn chuông vài lần, nhưng không ai trả lời.
Đúng lúc ấy, cửa bật mở, và trước mắt cậu là một chàng trai với ánh mắt sắc lạnh, vẻ mặt như vừa mới tỉnh giấc, có chút bực dọc: “Này cậu, mới sáng sớm đã làm phiền tôi rồi. Nếu là nhân viên đa cấp thì tôi không tiếp đâu.”
Jungkook cứng người, cảm giác tim đập mạnh hơn, hơi lúng túng đưa túi đồ ra: “E... em là hàng xóm đối diện nhà anh, mẹ em bảo em sang đưa đồ ăn anh.”
Bàn tay cậu chạm nhẹ vào tay anh, Jungkook giật mình, lòng bỗng nhiên như muốn vỡ tung vì cảm giác bất ngờ. Taehyung vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ cầm túi đồ.
“Cảm ơn. Vào trong nhà tôi đi, tôi cũng định sang tặng một ít đồ cho nhà cậu coi như chào hỏi hàng xóm mới.” Giọng nói của Taehyung trầm thấp nhưng có chút dịu dàng hơn khi mời Jungkook vào nhà.
Jungkook hơi ngần ngại nhưng vẫn bước vào, nhìn quanh phòng khách rộng rãi, với giấy tờ vứt lung tung trên bàn nhưng căn nhà vẫn rất sạch sẽ, có vẻ anh chàng này rất ngăn nắp dù bận rộn.
“Cậu cứ ngồi tự nhiên đi, tôi vào lấy đồ đã.” Taehyung nói rồi bước vào trong.
Chờ anh, Jungkook không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trầm lặng của căn nhà. Khi Taehyung trở lại, anh cầm một túi đồ và nói: “Do mới chuyển đến nên tôi chưa mua gì nhiều, cậu cầm đi.”
Jungkook nhận túi đồ, ngước nhìn anh, thấy nét mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác muốn chăm sóc anh hơn.
“Bảo với mẹ cậu là tôi cảm ơn về túi đồ nãy nhé.” Taehyung nói rồi nhìn cậu chờ lời đáp lại.
“Dạ, em sẽ chuyển lời. Bây giờ em về nhé.” Jungkook mỉm cười, ngượng ngùng bước ra cửa.
Trở về nhà, cậu vẫn không quên cái cảm giác bối rối khi chạm tay vào anh hàng xóm lạnh lùng kia. Mẹ Minji ngồi ở ghế sofa tay thì cầm remote TV còn tay còn lại cầm hộp sữa chuối,chưa kịp kể cho mẹ nghe thì em đã lia đến hộp sữa chuối ở tay mẹ Minji.
"Sao mẹ Minji uống sữa chuối của emmm" Jungkook lao đến với tốc độ siêu nhanh
Nhưng..nhanh sao bằng mẹ ẻm,mẹ Minji liền đứng dậy né qua một bên khiến cho Jungkook nằm ụp mặt vào ghế sofa
Mẹ Minji chỉ biết đứng cười vì không nghĩ em bé nhà mình vẫn mãi chưa lớn
Mẹ Minji liền nói: "Mẹ chỉ uống mỗi hộp sữa chuối thui mà bé Jungkook của mẹ không cho à hay là cho mẹ cái hộp đằng kia nhé "
Jungkook giả vờ giận dỗi, bĩu môi: “Mẹ uống hết sữa chuối rồi mà còn định giành đồ anh Taehyung cho con.”
Mẹ Minji cười phá lên: “Mẹ đùa thôi, của bé hết đó”
"Hì bé cũng nói đùa thui có gì ngon người bé chia đầu tiên là mẹ Minji đóoo" Jungkook cười lộ chiếc răng thỏ khiến mẹ phải véo má của cậu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com