Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Cách để làm người mình thích vui vẻ

Một người đàn ông đầu trọc mặc vest ngồi ở ghế lái hỏi:" Sếp, hôm nay anh có muốn về biệt thự không?" 


"Không, hôm nay tôi sẽ quay về căn hộ."


"Vâng thưa sếp." Kỳ lạ thật. Ông chủ luôn về thẳng Trung Quốc rồi mới về biệt thự. Dù sao thì đó cũng là nơi mẹ anh ta từng sống.


Khâu Dật nhìn khung cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa sổ. Trong đầu anh, giọng nói vui vẻ của Tô Vũ Triết vang vọng. Anh mỉm cười, nheo mắt lại, cảm thấy tâm trạng rất tốt


Người đàn ông hói ở ghế trước nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của ông chủ. Mái đầu trọc láng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Hắn run rẩy thầm nghĩ:"......lâu lắm rồi mới thấy sếp cười như vậy!"


Vừa trở về căn hộ nhìn thấy căn phòng trống không, Khâu Dật liền cảm thấy có chút khó chịu 


Sau khi vào nhà, anh cho mèo Black ăn trước, rồi dùng lòng bàn tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.


Mèo đen chạm vào bàn tay chai sạn của anh khẽ kêu: "Meo~"


Khâu Dật quay người ra ngoài, đi đến căn hộ của Tô Vũ Triết, gõ cửa: "Tiểu Triết?"


Vài phút sau, cánh cửa kẽo kẹt mở ra một khe nhỏ.


Qua khe cửa, một đôi mắt đỏ hoe gần như không thể thấy rõ, cho thấy cậu ấy vừa mới khóc. Khi nhìn thấy Tô Vũ Triết, vẻ mặt vui vẻ ban đầu của Khâu Dật chợt cứng lại, sững sờ tại chỗ.


Tô Vũ Triết muốn nở một nụ cười chào hỏi, nhưng khuôn mặt còn vương nước mắt của cậu lại không thể cười nổi: " À... Ra... là anh Khâu Dật, chào buổi tối "


Lúc này, nụ cười của cậu còn xấu hơn cả khóc


Nhìn thấy cậu như vậy, Khâu Dật cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, vừa khó thở vừa đau đớn. Anh cau mày, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Tô Vũ Triết. Nếu không phải đang đứng chắn ở cửa, anh đã lao vào ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên má để an ủi.


Khâu Dật giữ cửa, giọng nói đầy vẻ lo lắng:"Tiểu Triết, em sao thế? Trong người khó chịu chỗ nào à?" 


Tô Vũ Triết không dám nhìn anh.


Nghĩ đến những bình luận đã đọc trên mạng hôm nay, cậu chỉ muốn lao ngay về giường, khóc thật lớn để từ bỏ mối tình đầu ngắn ngủi của mình.


Không khí bỗng chùng xuống khi Khâu Dật dường như đã đoán ra điều gì đó.


Vẻ mặt anh đột ngột trở nên lạnh lùng, giọng nói u ám: "Có phải ai đã bắt nạt em không? Nếu đúng là như vậy, anh chắc chắn sẽ không để yên cho hắn ta."


Thấy thái độ khác lạ của Khâu Dật, Tô Vũ Triết có phần sợ hãi, vội vã lắc đầu: "Không... không ạ. Hôm nay hơi mệt thôi em muốn nghỉ ngơi, anh Khâu Dật. Ngày mai chúng ta nói chuyện nhé, chúc anh ngủ ngon."


Tô Vũ Triết vừa dứt lời, không đợi Khâu Dật phản ứng đã đóng sầm cửa lại. Người đàn ông đứng ngoài cửa, vẻ mặt đầy khó hiểu.


Bị từ chối thẳng thừng, tâm trạng Khâu Dật trở nên tồi tệ, anh bắt đầu hút thuốc. Anh đứng ở hành lang, dụi điếu thuốc thứ năm trong đêm.

Sau đó anh bực bội vò đầu, lấy điện thoại ra gọi.


"Alo, sếp à có chuyện gì không?"


Khâu Dật châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi lạnh lùng nói: "Ngô Cương, tôi muốn hỏi cậu một chuyện."


Ngô Cương ở đầu dây bên kia có chút sợ hãi, nuốt nước bọt.


Đây chính là giọng điệu "săn mồi" của sếp! Lại có kẻ nào không muốn sống mà dám khiêu khích anh ấy sao!?


Giọng Ngô Cương run rẩy: " Vâng, sếp cứ nói!"


Khâu Dật từ từ nhả khói thuốc, hỏi: "Làm sao để dỗ người tôi thích vui vẻ hơn ?"


Đầu dây bên kia im lặng vài giây:"HẢ?"


Sáng hôm sau, Khâu Dật gõ cửa căn hộ của Tô Vũ Triết. Trên tay anh là một hộp anh đào, mặt nở một nụ cười tiêu chuẩn. Tô Vũ Triết mở cửa, mắt thâm quầng cho thấy cậu đã mất ngủ cả đêm.


Vừa nhìn thấy Khâu Dật, mắt cậu liền mở lớn.

Cậu bối rối túm vạt áo, lo lắng hỏi: "Chào buổi sáng, anh Khâu Dật, có chuyện vậy ạ?"


Khâu Dật nhìn Tô Vũ Triết đang cúi đầu, đưa hộp anh đào cho cậu: "Tiểu Triết, em có muốn ra ngoài đi chơi với anh không?"


Tô Vũ Triết lộ vẻ kinh ngạc.


Không hiểu sao Khâu Dật lại đột nhiên hỏi cậu câu này, cậu ngớ ngẩn đáp: " A? Nhưng hôm nay em phải đi làm, chắc không được đâu ...." Tô Vũ Triết vừa nói được một nửa thì điện thoại reo.


Nhìn vào màn hình, tên người gọi hiển thị là [Chủ nhà hàng].


".... Xin lỗi anh Khâu Dật, để em nghe điện thoại một lát." Tô Vũ Triết chỉ vào điện thoại, quay lưng lại nghe máy.


"Hả?! Ba ngày nghỉ lễ? À... à được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn sếp." Tô Vũ Triết vẻ mặt khó hiểu.

Sao sếp lại đột nhiên cho nghỉ ba ngày? Dạo này có ngày lễ đặc biệt nào đâu?


Thật kỳ lạ.


Tô Vũ Triết vẫn đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy lời của Khâu Dật, cậu liền tỉnh táo lại.

Khâu Dật nhìn cậu cười dịu dàng, một nụ cười như không được phép từ chối: " Mấy ngày tới Tiểu Triết không phải đi làm, hay là em ra ngoài đi chơi với anh nhé?"


Tô Vũ Triết vốn định từ chối anh.


Dù sao thì, mối quan hệ hiện tại của họ vẫn chưa thể gọi là bạn trai. Nếu đối phương không có hứng thú với cậu theo cái ý đó, trong khi cậu lại thích anh đến vậy, chẳng phải sẽ rất đau khổ hay sao?


Cậu biết mình rất tầm thường, không xứng với một người đàn ông tốt như Khâu Dật.Cho nên cậu sợ hãi, nhút nhát. Cậu dự định sẽ giữ khoảng cách với anh Khâu Dật, che giấu tình cảm thật kỹ trước khi lún sâu hơn.


"Ừm ờm ......anh Khâu......"


"Cứ quyết định vậy đi, Tiểu Triết, trước tiên hãy chuẩn bị vài bộ quần áo...... À không, thôi quên đi!"


Khâu Dật nói được nửa chừng thì lập tức ngắt lời khi cảm nhận được Tô Vũ Triết muốn từ chối mình::"Không cần mang theo gì đâu, mau đi thôi!"


Sau đó, anh nhanh chóng đi vào căn hộ của Tô Vũ Triết, đặt hộp quà anh đào vào tủ lạnh rồi quay lại kéo Tô Vũ Triết ra khỏi căn hộ.


Khi đi ngang qua đám thuộc hạ, anh thản nhiên đưa chìa khóa căn hộ cho họ. Nhân lúc Tô Vũ Triết không để ý, anh lạnh lùng nói với thuộc hạ.

"Chăm sóc Blackie cẩn thận. Nếu nó sụt mất một gram, tôi sẽ moi gan ruột các người."


Thuộc hạ cầm lấy chìa khóa, run giọng nói: "Vâng... vâng! Sếp, xin ngài đừng lo lắng! Đi đường cẩn thận nhé!"


Cứ như vậy, Tô Vũ Triết nửa bị Khâu Dật đẩy, nửa bị kéo ra xe.


Cậu vẫn còn sững sờ, không phản ứng gì cho đến khi ngồi vào xe.

________

Editor: Nếu mn thấy thích thì nhớ vote 🥹👉⭐ + (cmt) cho mình có động lực x2 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com