Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1 : Những điều ta hằng chối lòng liệu lần này có được khai sáng?

Vào ngày hôm ấy, Tsukasa là người đã chủ động bắt chuyện với Rui

⭐: À Xin chào Ruiiii!!!

Tsukasa hét lên và chào Rui một cách nồng nhiệt

Sau đó, Rui đáp lại với giọng nói như mọi ngày(?)

🎈: À...Tsukasa đấy à...chào...

Tsukasa dường như không bận tâm lắm vì đây là thái độ thường ngày của Rui rồi, sau đó cậu ta nhìn xuống phía hai tay của Rui và nhận ra điều gì đó rất lạ ở Rui

⭐: Này Rui...Sao nay cậu lại mặc áo tay dài thế?
Chảng thiếu niên hồn nhiên hỏi Rui trong sự tò mò khó đoán

🎈: À à...ừm...không có gì đâu...đừng bận tâm nhé,Tsukasa...!!!

Rui đột nhiệt bối rối, rồi chuyển qua sợ hại như đang che giấu thứ gì đó mà cậu ta không muốn nói ra cho ai hết. Cậu ta liền kéo hai tay lại và giấu chúng đi

Tsukasa quá bất ngờ vì hành động quá là hấp tấp của Rui, bèn hỏi

⭐: Cậu đang giấu diếm điều gì ư?

Vì Tsukasa đã hỏi trúng tim đen của Rui, Rui lúc đấy mồm lẩm bẩm với vẻ mặt sợ hãi và toát mồ hôi hột

🎈: C-cậu...cậu thực sự quan tâm tới nó ư?

Vốn dĩ Tsukasa là một chàng trai tò mò nên điều này không thể tránh khỏi được

⭐ : Đúng rồi á!!!

Rui thẳng thừng né tránh câu đó và gần như là từ chối

🎈 : Không có gì đâu...tớ nói thật đó..!!!

Chắc chắn rồi, một người hay tò mò và khi nói thế thì họ càng tò mò hơn nữa. Nên Tsukasa không thể nào không nhịn được sự tò mò trong anh ấy, Tsukasa bèn nhõng nhẽo năn nỉ Rui

⭐ : Đi mà Ruiii!!!...Năn nỉ đó!!!

Cho dù Tsukasa có năn nỉ, ỉ ôi đến đâu thì Rui vẫn lạnh nhạt mà từ chối

🎈 : Tớ đã nói là không được mà...sai cậu cứng đầu vậy?!

"Thua keo này, ta bày keo khác". Nên Tsukasa đã quyết định dùng kế khác để coi cho bằng được thứ đang ở đằng sau tay áo đó của Rui

⭐ : R-Rui à...cho tớ coi đi mà...

Tsukasa đã dùng chiêu "Nước mắt cá sấu" và năn nỉ Rui bằng giọng điệu vô cùng tội nghiệp

🎈 : Tớ...T-Tớ xin lỗi...lần này tớ không dễ bị rung động bởi "chiêu thức" của cậu đâu, Tsukasa à...

Tsukasa nghe thấy thế nên cũng hơi nản nhưng anh ta nhanh trí kéo tay áo của Rui được một tí và thấy được một vết xước còn đọng máu ở trên đấy với nhiều vết sẹo khác

Tsukasa cảm giác lạnh sóng lưng khi thấy những vết xước đó, nhận ra chỉ mới vén lên có tí mà đã có ti tỉ vết xước vậy rồi. Khi kéo hết thì nó sẽ nhiều như thế nào?

⭐: C-cái này...là sao vậy, Rui?

Rui bối rỗi kéo tay áo nhanh lại và quát Tsukasa

🎈 : Này!?Tớ đã nói là không được mà,sai cậu cứ muốn xem vậy!?

Lần đầu tiên bị quát nặng như thế nên Rui đã làm Tsukasa hơi buồn

⭐ : Tớ...tớ xin lỗi...À mà...tay cậu bị sao thế?

Dù hơi buồn nhưng cậu ta vẫn quan tâm đến những vết thương của Rui

Rui ấp úng vì cảm thấy sự ấm áp từ câu hỏi của Tsukasa, bèn thả lỏng và trả lời

🎈 : À...chỉ là...tớ cảm thấy áp lực và ám ảnh về chuyện hồi còn học cấp 2 nên tớ lỡ...

Tsukasa vốn dĩ chưa bao giờ đối mặt với việc này nên thắc mắc hỏi Rui

⭐ : Hả...Cậu làm gì á?

Rui thấy được sự ngây thơ, cười khúc khích và cậu ta liền xoa đầu Tsukasa nhẹ nhàng

Tsukasa cảm thấy được sự ấm áp từ bàn tay của Rui và kèm theo đó là nụ cười khúc khích của Rui cứ như đang cà khịa cậu ta vậy. Vì bị xoa đầu một cách đột ngột như thế nên khuôn mặt của cậu ta bừng đỏ lên như quả cà chua bi vậy

⭐ : S-sao...sao cậu lại xoa đầu tớ...!?

Câu nói của cậu ta lấp ba lấp bấp, vừa nói vừa bối rối

Thấy được sự dễ thương ấy lẫn sự ngây thơ quá mức ấy của Tsukasa, Rui liền thở dài và nói ra sự thật cũng như tâm sự với Tsukasa

🎈 : Cậu hiểu cảm giác bị mọi người kì thị chứ?Tớ đã trải qua như thế với năm cấp 2 của tớ rồi...Chỉ vì sở thích kì lạ của tớ và những hành động kì dị của tớ đã khiến mọi người kì thị và ghét tớ, thậm chí còn tẩy chay tớ nữa...

Tsukasa cũng đồng cảm với Rui, nhưng vẫn im lặng lắng nghe Rui tâm sự về đời sống hồi cấp 2 của cậu ta

Rui tiếp tục nói tiếp

🎈 : Vì sự áp lực chèn ép và ám ảnh tới bây giờ...đã thế tớ còn không có bạn ngoài Mizuki nữa, sự cô đơn khốn khổ...Bây giờ nhớ lại tớ vô cùng sợ hãi, để giảm đi sự sợ hãi đó nên tớ đã...Rạch-..

Chưa nói hết câu thì tiếng reo vô tiết học tiếp theo sau giờ ra chơi đã reo lên. Mọi người đều vội vã đi vào lớp học và ngồi đúng chỗ ngay ngắn kể cả Rui và Tsukasa nữa

Trong thâm tâm của Tsukasa,chàng trai tò mò bây giờ càng tò mò hơn và cảm thấy hụt hẫn khi sắp nghe được sự thật thì lại có thứ gì đó phá đám

⭐ : Chết tiệt...cái chuông chết tiệc này...

Tsukasa vừa học người hồi cảm ràm về chiếc chuông khốn kiếp ấy và cũng đang suy nghĩ về câu nói hồi nãy của Rui

⭐ : Rạch?...Ý cậu ta là rạch gì vậy?

Anh ta liền nhìn qua phía Rui đang ngồi chăm chú học sát bên cạnh gần cửa sổ và thở dài

⭐ : Mong không có điều gì tồi tệ sẽ xảy ra với Rui...và bàn tay của cậu ấy...

Cậu ta có vẻ lo lắng cho Rui, ngồi học không tập trung cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại về bàn tay đầy vết sẹo của Rui

Đột nhiên giáo viên gọi cậu đứng dậy để đọc tiếp phần tiếp theo trong sách mà giáo viên đã đọc xong.
Nhưng cậu ta còn không để ý lời giáo viên nói đến mức phải để thầy hét to lên tên của mình

👨‍🏫 : Trò Tenma!!!Tôi gọi trò mà sao trò cứ ngôi im ru thin thít ở đó thế hả!?

Nhận ra được giọng của giáo viên đang gọi tên mình liền đứng dậy

⭐ : D-Dạ vâng thầy?!

Tsukasa hỏi lấp bấp

Giáo viên đứng trên bục giảng khá là nghiêm khắc nên đã mắng Tsukasa một trận và phạt cậu quỳ ở ngoài hành lang

Tsukasa vừa nghiến răng đi ra ngoài và quỳ xuống đó

Cả lớp xôn xao vì Tsukasa vốn dĩ là học sinh giỏi và chăm học nhưng sao nay cậu ấy lại mất tập trung như thế vậy(?)

⭐ : Aiss...sao nay mình lại suy nghĩ nhiều vậy!?

Sau đó liền thấy Rui a ngoài và quỳ cạnh cậu, Tsukasa cũng bất ngờ lắm chớ bèn hỏi lý do tại sao cậu ra lại ra ngoài

⭐ : Rui...?! Sao cậu lại bị phát ra ngoài đây vậy?

Rui quỳ sát bên cạnh Tsukasa, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như hồi giờ nhưng lại cười khúc khích và nhìn về phía Tsukasa rồi trả lời

🎈 : À...Nảy cậu ra thì mấy con Robot nghịch ngợm của tớ lại mất kiếm soát, rồi chúng đi khắp lớp làm ảnh hưởng tới lớp thế là...Tớ bị phạt phải ra ngoài đây như cậu đây...

Tsukasa thích thú vì bây giờ cậu không còn quỳ phạt ở đây một mình nữa rồi

⭐ : Ra là thế...À mà nảy cậu nói rạch gì vậy?

Tsukasa vẫn thắc mắc về từ "rạch" ấy của Rui

Rui liền bất ngờ và rơi vào khoảng không im lặng được vài giây sau đó vén hết cả hai tay áo lộ rõ những vết rạch chi chích trên tay, rồi cậu ta nói

🎈 : Đây...Rạch tay đấy...

Tsukasa quá bất ngờ vì những vết thương chi chích trên tay Rui, rất quan tâm những vẫn giữ bình tĩnh và nói

⭐ : Cậu...Cậu có cần phải làm vậy không Rui...?

Nói xong Tsukasa liền nhìn sang Rui với vẻ mặt mít ướt như đang năn nỉ đối phương phải làm điều gì đó cho mình

Rui bất ngờ vì câu nói và bộ mặt mít ướt của Tsukasa, liền cười khúc khích như chuyện này rất "bình thường" với anh ấy vậy

🎈 : Tớ chỉ lỡ tay thôi...Đừng quan tâm quá nhé...

Tsukasa cảm thấy khá là bức xúc khi Rui nói câu "Lỡ tay" ấy, liền quát cho Rui một trận

⭐ : Sao cậu lại có thể nói câu "lỡ tay" được chứ!? Ít nhất phải đối diện với nổi đâu và sống chung với nó chứ, đâu phải rạch tay là mọi chuyện được buông xuôi đâu chữ!!!

Rui chứng kiến cơn thịnh nộ của Tsukasa lần đầu trong cuộc đời của cậu ta, cậu liền cười nhẹ nhàng và nói

🎈 : Vậy...hẹn cậu ngày mai tan trường dưới góc cây hoa anh đào sau trường nhé...tớ có điều muốn nói với cậu lắm...

Nói xong thì Tsukasa liền đồng ý tức khắc, chắc hẳn Tsukasa không muốn điều này xảy ra tiếp lần thứ 2 trong cuộc đời của Tsukasa nữa

⭐ : Đồng ý!!! Nhớ ngày mai nhé!!!

Nói xong cậu ta liền cười lên, dường như nụ cười ấy tỏa ra một nguồn năng lương tích cực khiến cho Rui đỏ mặt nhẹ nhưng vẫn cười với nụ cười nhẹ nhàng ấy và tỏ ra là mình bình thường

🎈 : Ừm...tớ hứa nè!

Sau lời hứa của hai chàng trai ấy, thời gian cứ như trôi nhanh một cách chóng mặt

Đêm đến, Tsukasa đang chuẩn bị quần áo và vệ sinh cá nhân để bắt đầu đi ngủ thì thú tò mò của cậu ta lại trỗi dậy và cực kì tò mò và chờ đợi "liệu mai Rui sẽ nói gì với mình nữa?!"

Một hồi suy nghĩ nhiều quá nên cậu đã lỡ ngủ quên đến sáng sớm ngày mai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ruikasa