Chương 431 - 440
Chương 431: Quay lại lần nữa
Nói xong lời này, Tống Như không nói thêm một từ nào nữa, mà là trực tiếp rời đi cùng với Anh Mạt.
Ánh mắt của cô rất bình tĩnh, chỉ là lúc nhìn thấy Daniel, trong mắt thoáng qua một tia tán thưởng, cũng chỉ như vậy thôi.
Nhìn cô rời đi, trong lòng Daniel có một loại cảm giác không cam tâm, anh ta từ lúc niên thiếu đã làm say mê biết bao nhiêu người rồi, cho dù là nữ chính đã từng hợp tác, hay là những fan nữ yêu thích anh ta, chỉ cần anh ta đối với họ tốt một chút thì có thể đạt được tất cả.
Nhưng người phụ nữ Tống Như này thì lại đứng cách anh ta xa như vậy.
Tuy cô đã kết hôn, Daniel cũng không dự định xảy ra chuyện gì với cô, nhưng trong mắt của Tống Như, Daniel phát giác được một nét không quan tâm và rất khách sáo.
Đợi sau khi đến studio, bọn họ phải bắt đầu diễn cảnh quay thứ nhất.
Úc Nam vốn dĩ muốn để hai người giới thiệu sơ qua, nhưng Daniel ngược lại chỉ tùy ý cười một cái: "Gặp mặt rồi."
"Gặp rồi?" Úc Nam nhìn về phía Tống Như.
Tống Như gật đầu, biểu thị đồng ý.
"Vậy được, bắt đầu đi." Úc Nam cũng không nói nhiều, bởi vì hai người họ đều là diễn viên chuyên nghiệp, hơn nữa đoàn làm phim vì việc ngoài ý muốn lúc trước cũng đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi, nếu như không bắt kịp tiến độ, có thể sẽ...
Cảnh quay này, khoảng cách rất lớn, là thân phận thật sự của nam chính bị nữ chính ngoài ý muốn phát hiện ra, sau khi hai người đánh nhau một trận ở trong nhà xưởng, có thể nói đây là một trận đánh nhau tương đối đặc sắc trong bộ phim.
Daniel ở bên cạnh quan sát Tống Như, lấy sự hiểu biết của anh ta về những lần hợp tác trước đây, giống như vóc dáng cao gầy như vậy của Tống Như, bình thường đều là bình hoa trang trí, động tác đánh nhau cũng đều dựa vào hiệu ứng chuyển động chậm, anh ta ngược lại muốn xem xem, người phụ nữ này chút nữa sẽ mất mặt như thế nào.
Sự chú ý của Tống Như đều ở trong kịch bản, phối hợp với thợ trang điểm để trang điểm lại.
Khi cô xuất hiện trước ống kính với chiếc áo sơ mi trắng và đôi giày màu đen, trên mặt của Daniel viết rõ hai chữ kinh ngạc.
Không giống với vẻ dịu dàng nữ tính, toàn thân Tống Như lúc này mang theo một loại khí chất riêng biệt vốn thuộc về cô.
Tiêu sái, anh tuấn... Bất kì một từ nào cũng hầu như không thể hoàn toàn lột tả được hết vẻ đẹp của cô.
Trong mắt của Daniel lúc này có một tia hứng thú nồng đậm, anh ta từ từ lại gần Tống Như, đứng vững vào vị trí của mình.
"Chuẩn bị, bắt đầu quay!"
Daniel quả thật rất có thực lực, vừa mở máy thì đã lập tức nhập vai, cất bước tiến lên, tay đặt trên bả vai của Tống Như, sau đó dùng súng để trên trán cô, Tống Như lập tức né qua bên phải, tập kích phần bụng của anh ta.
Daniel đối với màn đánh trả của Tống Như không thèm để ý, cho nên hoàn toàn không phòng bị, chỉ là trong nháy mắt lúc Tống Như ra tay, anh ta né qua một bên, nhưng sau đó anh ta lui về phía sau mấy bước, một quyền của Tống Như rất có lực đạo, nằm ngoài dự đoán của anh ta.
Ông cụ Dương lúc này ở đằng xa nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy Daniel lui về sau mấy bước, hơn nữa còn lộ ra vẻ mặt đau khổ, khóe miệng của ông giương lên.
Qủa nhiên là cháu gái của nhà họ Dương bọn họ, đối phó với người kiêu ngạo như vậy, thì phải hung hăng mà đánh!
Khóe miệng của Daniel giương lên, nụ cười càng thêm mang tính xâm lược vốn có.
"Tôi thật không ngờ, quyền của cô, rất tốt."
Tống Như đứng tại chỗ, chỉ là hỏi thăm Daniel có sao không, sau khi nhìn thấy anh ta không sao, Tống Như chợt xoay người, không có dừng lại chút nào.
"Tôi càng ngày càng kì vọng vào sự hợp tác của chúng ta rồi."
"Phải không?" Tống Như nghiêng mặt liếc nhìn anh ta, trong giọng nói mang theo một chút xem thường.
Cô tin tưởng ánh mắt của Dương Gia Cửu và Úc Nam, cũng nghe ngóng những bộ phim trước đây của diễn viên nam này rồi, không thể không nói anh ta quả thật là một diễn viên có thực lực, nhưng cô không thích anh ta lúc nào cũng toát ra loại thái độ như vậy, loại thái độ khinh thường đối với phụ nữ.
Giống như toàn bộ phụ nữ trên thế giới này đều sẽ ái mộ ngoại hình của anh ta vậy...
Tống Như không biết là, loại chống đối này của cô đã phản ánh lại ý muốn của ông cụ Dương.
Tống Như không lại gần Daniel, về điểm này làm cho ông cụ Dương rất vui vẻ.
Lúc ông cụ Dương vừa mới đem quyền hành của tập đoàn Dương thị giao cho Dương Gia Cửu, công ty đã bắt đầu hợp tác với nước ngoài, mỗi lần nhìn thấy Dương Gia Cửu giao tiếp với người nước ngoài, ông cụ rất không dễ chịu, bởi vì ở trong lòng ông vốn không thích người nước ngoài mắt xanh tóc vàng, Dương Gia Cửu hiểu rõ, nhưng vì suy nghĩ đại cục, công ty không thể khước từ hợp tác với nước ngoài, đây là xu thế hợp tác cùng có lợi.
Nhưng hiện giờ biểu hiện của Tống Như làm cho ông cụ rất hài lòng, sau này ở nhà, ông có thể phát biểu suy nghĩ chân thực của mình rồi.
"Tiếp tục! Nhớ không cần phải lo lắng máy quay, máy quay đi theo hai người, để động tác tự nhiên một chút, tốt, chuẩn bị một lần nữa." Úc Nam rất tín nhiệm hai người họ, nhìn thấy Tống Như dùng lực với Daniel, Úc Nam cũng không ngăn cản, anh ta hiểu rõ đây là một loại hình thức Tống Như bảo vệ bản thân mình.
Máy quay lại một lần nữa chiếu đến hai người.
Daniel tiến lên, vươn tay ra, cầm súng lên, nhận một quyền của Tống Như, sau đó hai người nhanh chóng tập kích đối phương...
Tuy đã có tâm lí chuẩn bị lúc nãy rồi, nhưng Daniel lần thứ hai nhận quyền của Tống Như vẫn rất kinh ngạc, bởi vì lần này, quyền của Tống Như có lực đạo, tàn nhẫn hơn so với lần trước.
"Vì sao là anh!"
"Nếu như người đến không phải là tôi, thì em đã chết rồi."
"Đủ rồi, đến đây thôi."
Nói xong lời thoại, hai người bọn họ cũng dừng động tác.
"Được, qua."
Daniel nhịn không được mà tán thưởng, động tác của Tống Như không chỉ chuẩn mà còn biến hóa rất nhanh, cảm xúc của cô hoàn toàn nhập vào vai diễn, đánh cùng với cô rất dễ đi theo tiết tấu của cô, nhưng loại tiết tấu này rất có lợi cho việc quay phim, cô là một diễn viên rất có năng lực.
Mà đồng thời, mọi người cũng nhìn thấy thực lực của nam diễn viên người nước ngoài, anh ta đánh nhau cùng với Tống Như thật sự rất đặc sắc, để cho mọi người trong phim trường đều kinh ngạc không thôi.
Nam diễn viên hiện tại mạnh hơn so với nam diễn viên trước đó.
"Tống Như, mấy ngày trước luôn có sự sắp xếp khác, tối nay cô ở lại liên hoan với đoàn làm phim đi, cũng là đón gió cho Daniel." Úc Nam tìm thời gian nghỉ để nói với Tống Như.
Nhưng Tống Như chỉ cười, lắc đầu: "Tôi vẫn không nên đi, Dương Gia Cửu đợi tôi ở nhà, cảnh quay ngày mai tôi cần phải nhờ anh ấy luyện tập cho tôi nữa."
"Vậy thôi được, ngày mai gặp." Úc Nam gật đầu, không nói nhiều nữa.
Sau đó, Tống Như đổi một bộ đồ khác, trực tiếp rời khỏi phim trường.
Daniel đi ra khỏi phòng trang điểm nhìn thấy bóng dáng cô nghênh ngang rời đi, anh ta không tự chủ được mà cảm khái, một nữ minh tinh đẹp như vậy, thế mà lại không thích đi liên hoan?
Trong lòng của Tống như chỉ nghĩ về Dương Gia Cửu ở nhà.
Cho dù cảnh sắc bên ngoài có đẹp như thế nào cũng đều không bằng thế giới của cô và Dương Gia Cửu, lúc nào cô cũng luôn nhớ đến khuôn mặt của anh, nhớ đến vòng ôm của anh, loại tình cảm đó người ngoài không thể hiểu được.
Đêm khuya, Tống Như được Anh Mạt chở về biệt thự.
Vừa đến cổng, nhìn thấy đèn trong nhà đã tắt, xem ra chồng cô đã đi nghỉ ngơi rồi.
Chương 432: Thuận theo tự nhiên
Tống Như rón rén đi vào phòng ngủ, nhìn người đang ngủ trên chiếc giường đôi, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, cô xoay người đi vào phòng thay đồ.
Rửa mặt xong, Tống Như nằm bên cạnh Dương Gia Cửu một cách tự nhiên, nhưng không chờ cô tắt đèn đầu giường, Dương Gia Cửu đã nghiêng người sang duỗi tay ôm lấy cô, không phải anh tỉnh, mà là động tác này anh đã làm vô số lần, cho dù anh trong trạng thái ngủ say, cũng sẽ muốn ôm người phụ nữ bên cạnh này.
Cho dù trên thương trường trước mặt mọi người anh cao cao tại thượng bao nhiêu, nhưng ở nhà, anh mãi mãi là một người đàn ông bình thường yêu thương cô.
Tống Như khẽ mím môi môi, nhìn dáng vẻ đang ngủ của anh, đây chính là chồng của cô, người đàn ông cô muốn nắm tay cả đời này...
Màn đêm dần chìm sâu, trong lòng Tống Như bỗng nhiên có một loại kích động, cô không có thời gian lo lắng anh có bị cô quấy rầy giấc ngủ hay không, nghiêng người lên trước, hôn lên môi mỏng của anh.
Tiếp theo, Dương Gia Cửu mở hai mắt ra, đầu tiên là có một giây kinh ngạc, sau đó biến bị động thành chủ động, khiến nụ hôn này sâu hơn.
"Sao lại về rồi?"
Anh cho là hôm nay quay phim xong thì Tống Như sẽ ở lại khách sạn do đoàn làm phim sắp xếp.
"Nhớ anh." Tống Như chỉ trả lời anh hai chữ, lại hôn anh lần nữa: "Muốn có anh..."
Cô chỉ dùng ba chữ và một nụ hôn, đã đốt lửa trên người đàn ông này.
Người phụ nữ anh yêu nhất ngay bên cạnh anh, anh một khắc cũng không muốn chờ đợi, tiếp theo chính là một trận kịch liệt mây mưa, bọn họ nguyện ý đem toàn bộ thứ tốt nhất của mình cho đối phương, khiến tình cảm giống như ngọn lửa vậy, càng cháy càng dữ dội...
"Gia Cửu..."
Cô ở dưới ánh đèn được chiếu rọi, ôm chặt lưng anh, gọi tên anh.
"Anh ở đây."
Anh cúi đầu hôn môi cô, không chừa một chỗ nào, ôm cô thật chặt.
Sau một trận triền miên, anh ôm Tống Như mềm mại vào trong ngực, đắp chăn cho cô xong, còn không quên nhìn thời gian, bởi vì ngày mai Tống Như còn phải trở lại đoàn làm phim tiếp tục quay.
"Đang nghĩ gì vậy? Vẫn chưa ngủ sao?" Dương Gia Cửu mang theo nụ cười, dùng tay phác họa mũi của Tống Như, anh có thể sủng cô cả đời như vậy, thật tốt.
"Đang nghĩ tới lời ông nội nói hôm nay." Tống Như khẽ ngẩng đầu, ở trong ngực anh tìm một tư thế thoải mái nhất.
"Lời gì?"
"Ông nói anh là kiêu ngạo lớn nhất của ông, bởi vì có anh, cho nên nhà họ Dương mới có thể càng ngày càng hưng thịnh, em muốn biết, đối với anh mà nói, kiêu ngạo lớn nhất của anh là gì, là Đại Thiên sao?"
Sau khi ông cụ Dương giao Dương thị cho Dương Gia Cửu, anh mới đem Đại Thiên phát triển rực rỡ, với quy mô như bây giờ, Tống Như cảm thấy đối với anh mà nói, có thể một tay dựng lên một đế quốc nghệ thuật như vậy, là một chuyện vô cùng kiêu ngạo.
Nhưng người đàn ông không chút do dự ở bên tai cô nói hai chữ: "Là em."
"Em?"
"Em là món quà tuyệt vời nhất ông trời ban cho anh, cưới được em, là chuyện kiêu ngạo nhất trong đời anh."
...
Sáng hôm sau, Tống Như và Dương Gia Cửu bắt đầu tập thể dục sáng sớm, vì để những cảnh hành động của bộ phim này thể hiện càng lưu loát thành thục hơn, Tống Như phải giữ vững tập trung cao độ, mỗi lần trước khi cô diễn cảnh quan trọng, đều cùng Dương Gia Cửu tập luyện với cô trước, đem những động tác mấu chốt cần phải chú ý đều ghi tạc trong lòng.
Đoàn làm phim trước một ngày sẽ thông báo nội dung quay phim hôm sau, Tống Như đều sẽ về nhà thảo luận, tập luyện với Dương Gia Cửu, năng lực học hỏi tiếp thu của cô rất nhanh, cho nên động tác kia mới có thể được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng.
Chỉ là ngươi của đoàn làm phim đều cho rằng Tống Như đặc biệt chịu khó, tập luyện suốt đêm.
Mà lúc Tống Như quay cảnh hành động đều thuận buồm xuối gió như vậy, ngoài kiên trì và nỗ lực của bản thân ra, cô còn phải cảm ơn người đại diện độc quyền của mình Dương Gia Cửu.
Khoảng thời gian này, ông cụ Dương vẫn luôn ở trong đoàn làm phim, cho dù thân phận được tiết lộ, ông cũng không có ý định rời khỏi đoàn làm phim, thỉnh thoảng sẽ ở bên cạnh nhìn Tống Như quay phim, sau đó thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu.
Cho dù ông nghiêm nghị như vậy cũng sẽ khơi ngợi sự tiến bộ rất nhanh của Tống Như.
Bởi vì ông luôn luôn tán thưởng những người làm việc quả quyết, mà sau khi càng hiểu Tống Như, ông ngày càng thừa nhận đứa cháu dâu này.
Đối mặt với mọi thủ đoạn bịp bợm của Daniel, Tống Như đều không có động tĩnh, bất kể là trước mặt người khác hay phía sau, trong lòng cô đều chỉ có một mình Dương Gia Cửu.
Trong giới giải trí, có thể giữ được tấm lòng như ban đầu thế này, thật sự rất đáng quý.
Sau một tháng bắt kịp tiến độ, bộ phim "Tình yêu trong lửa" rốt cuộc cũng quay kịp, mà nhân vật Hề Mạn kia, cũng có ngôi sao nữ khác đến thay thế.
Ngày hôm sau, Dương Gia Cửu họp xong đặc biệt tới đón Tống Như.
Bên cạnh không có nhân làm việc nào, anh liền trực tiếp đi vào phim trường, đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn Tống Như, ánh mắt của anh chỉ khóa trên người một mình cô, hơn nữa không che giấu thưởng thức và ái mộ trong mắt mình chút nào.
Daniel trước kia chưa từng gặp Dương Gia Cửu, cũng không biết quan hệ giữa bọn họ, cầm ly nước đi tới: "Ngắm trúng cô ấy rồi?"
Dương Gia Cửu lẳng lặng quay đầu, dùng tiếng Anh trả lời: "Liên quan tới anh sao?"
"Không sai, cô ấy đã là người của tôi rồi, cho nên anh tốt nhất thu lại những mộng tưởng hảo huyền kia đi." Daniel tự cao nói.
"Phải không? Cô ấy đồng ý ở cùng một chỗ với anh rồi à?"
"Cho dù bây giờ chưa đồng ý, sớm muộn sẽ đồng ý, trên thế giới này, không có người đàn bà nào cự tuyệt tôi." Daniel nói càng ngày càng quá đáng.
Trong mắt Dương Gia Cửu toàn là ý lạnh.
Lúc này Tống Như đã trang điểm xong, đúng lúc nhìn về hướng bên này, mỉm cười với Dương Gia Cửu.
Ở trong mắt Tống Như, hoàn toàn không thấy Daniel, nhưng Daniel lầm tưởng Tống Như là đang cười với anh ta, lập tức kích động, bởi vì bình thường Tống Như căn bản là coi anh ta như không khí, không phải đánh anh ta, chính là coi thường anh ta, bây giờ cô lại cười với anh ta!
"Nhìn thấy không? Cô ấy đang cười với tôi đấy!"
Dương Gia Cửu thản nhiên nhìn anh ta, bỗng nhiên muốn làm một chuyện, chờ Tống Như xoay người đi về phía anh, Dương Gia Cửu trực tiếp giang hai cánh tay ra.
Daniel cũng đứng đó, chờ đợi nghênh đón Tống Như.
Tống Như nhào vào trong ngực Dương Gia Cửu một cách tự nhiên: "Sao lại qua đây vậy?"
Dương Gia Cửu hơi cúi đầu, ở bên tai cô nhu tình nói: "Anh là người đại diện độc quyền của em, dĩ nhiên lúc nào cũng phải ở bên cạnh em."
"Vậy được, chờ em một chút, em đi thay đồ, chúng ta về nhà." Tống Như ôn nhu nói: "Ngày mai không có cảnh của em, em có thể nghỉ ngơi một ngày ở cùng với anh rồi."
"Được." Dương Gia Cửu cưng chiều nhìn cô, dắt tay cô cùng đi tới phòng thay quần áo.
Lúc anh xoay người, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa với Daniel.
Daniel hoàn toàn bị cảnh trước mắt làm cho kinh hãi, ở trước mặt anh thì giống như băng sơn mỹ nhân cách anh ta mấy nghàn cây số, lại lộ ra nụ cười ôn nhu như vậy!
Anh ta hết sức lúng túng tìm Úc Nam: "Bọn họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào?"
Thế mà lại có người đàn ông thân mật với Tống Như như vậy, hơn nữa còn là ở đoàn làm phim!
Không sợ có kí giả chụp được sao?
Hay là, tất cả người trong đoàn làm phim đều biết quan hệ của bọn họ, đồng tâm hiệp lực giúp bọn họ che giấu?
Chương 433: Không muốn em quá mệt
"Ai?" Ánh mắt Úc Nam rời khỏi kịch bản, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Dương Gia Cửu và Tống Như sóng vai rời đi: "À, đó là Tổng Giám đốc tập đoàn Đại Thiên, cũng chính là người đại diện độc quyền kiêm chồng của Tống Như."
"Cái gì?"
Daniel giống như sét đánh ngang tai vậy, cả người mặt mũi đỏ bừng lên.
Anh ta vừa nãy đã làm cái gì? Lại ở trước mặt chồng người ta nói những lời đó...
Quan trọng nhất chính là, anh ta còn khiêu khích!
Mà tâm trạng Dương Gia Cửu dẫn vợ rời đi cũng không có chỗ nào tốt, bởi vì vừa nghĩ đến Tống Như ở đoàn làm phim sẽ bị loại ruội nhặng đó quấy rầy, anh vô cùng tức giận, mà con ruồi này lại do anh mời từ bên kia đại dương qua...
"Sao nhìn bộ dáng anh như rất không vui vậy? Mới vừa rồi anh đã gặp Daniel?" Tống Như nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy, lại nhìn sắc mặt Dương Gia Cửu một chút: "Được rồi, lần sau em gặp anh ta, giúp anh hả giận."
"Giúp anh hả giận thế nào?"
"Dùng quyền anh dạy em, lúc quay phim sẽ dùng trên người anh ta! Cho dù không thể đánh anh mặt sưng mặt sưng mũi, cũng phải để cho anh ta đau lưng mỏi eo, bây giờ em liền liên lạc với đạo diễn Úc, để cho ông ta sắp xếp mấy cảnh đánh nhau."
Dương Gia Cửu thấy Tống Như thật sự lấy điện thoại ta gọi điện, trực tiếp kéo tay cô lại.
"Không cần, em luôn có thể nghĩ ra cách để cho anh hết giận."
"Sẽ luôn gặp phải những người hợp tác thế này thế kia, anh đã thấy không còn lạ nữa, anh sẽ bảo vệ tốt mình, hơn nữa cách ngày kết thúc cũng chỉ còn hơn một tháng nữa, sau này mọi người là người xa lạ, không có gì phải để ý."
Dương Gia Cửu gật đầu, đạp chân ga.
Thời gian dường như trôi qua rất nhanh, bọn họ đã kết hôn gần một năm, ngày đó Tống Như ở cửa cục dân chính chặn anh lại, nói muốn kết hôn cùng anh, giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
"Bà Dương, sắp đến ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta rồi."
Tống Như chớp chớp mắt, nhích tới gần bên tai Dương Gia Cửu, nhẹ giọng nói một câu.
"Có phải quá sớm rồi không? Anh bây giờ vẫn chưa giúp em ổn định công việc phía sau, mới vừa kết thúc một bộ phim hành động như vậy, nếu muốn có con, thân thể em có phải sẽ không chịu được?"
"Em không cảm thấy mệt, nếu như sang năm chúng ta vẫn chưa sinh con, anh phải chờ tới ba mươi mấy tuổi mới làm ba sao?"
Dương Gia Cửu chỉ có thể gật đầu đáp ứng, mặc dù anh là người đại diện độc quyền của cô, nhưng ở phương diện đời sống, anh vẫn luôn thuận theo Tống Như.
"Nghe em."
"Vậy ngày mai em không nghỉ ngơi nữa, em muốn đem kỳ nghỉ dời tới ngày kỉ niệm kết hôn của chúng ta!"
Dương Gia Cửu ừ một tiếng, suy nghĩ một chút lại nói: "Có muốn sắp xếp kiểm tra cơ thể em một lần không? Anh không hy vọng em quá mệt."
Ở trong lòng Dương Gia Cửu, điều lo lắng nhất chính là cơ thể của Tống Như.
"Được."
Dương Gia Cửu đột nhiên cảm giác được chuyện sinh con này thần thánh như vậy, mà anh và Tống Như rốt cuộc cũng bắt đầu chuẩn bị nghênh đón một sinh mạng nhỏ thuộc về bọn họ.
Không biết thật sự nhìn thấy đứa con của bọn họ, sẽ là cảm giác như thế nào?
...
Ngay lúc Tống Như quay "Tình yêu trong lửa", Tống Nhu bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống đã trải qua khổ cực, cuối cùng thành công mang thai rồi.
Cô ta nằm ở bệnh viện phụ sản tốt nhất thành phố, trên mặt mang thêm nụ cười.
Cô ta chờ thời khắc này quá lâu rồi, vì có thể lần nữa trở về nhà họ Tống, cái gì cô ta cũng đều bỏ ra.
Mỗi lần thấy tin tức của Tống Như, cô ta liền nổi cơn giận dữ, hận không thể xông tới xé rách mặt Tống Như, trong lòng cứ lần này tới tới lần khác nói vơi mình, một ngày nào đó, cô ta muốn Tống Như quỳ xuống trước mặt cô ta!
"Cô Tống Nhu, chúc mừng cô, đứa trẻ trước mắt rất khỏe mạnh, sau khi trở về phải chú ý ăn uống." Bác sĩ nói.
Khoảng thời gian này, Tống Nhu vẫn luôn muốn một đứa con, bất kể là thuốc đắng thế nào cô cũng đều nguyện ý uống, cố gắng lâu như vậy, rốt cuộc có tin tức tốt, cô ta vui vẻ hơn so với bất kì ai.
Chỉ là còn có một vấn đề, cô ta nhất định phải hỏi.
"Bác sĩ, bây giờ có thể nhìn ra đứa trẻ là bé trai hay bé gái chưa?"
"Cái này..." Bác sĩ nhìn Tống Nhu, có chút do dự: "Bây giờ vẫn chưa nhìn ra, nhanh nhất cũng phải qua một tháng nữa, đây đã là kỹ thuật tân tiến nhất của bệnh viện chúng tôi rồi."
Tống Nhu có chút bất đắc dĩ thở dài, không nói thêm gì nữa.
Cô ta mang thai thì chẳng khác nào lấy được giấy thông hành trở về nhà họ Tống.
Lại làm một kiểm tra như vậy nữa, Tống Nhu đi tới thang máy, ở trong hành lang, nhìn thấy Trần Viễn.
Cô ta biết Trần Viễn là trợ lí của Dương Gia Cửu, nhưng anh ta đến bệnh viện phụ sản làm gì chứ?
Tống Nhu đi về phía trước hai bước, lại cảm thấy không đúng lắm, cho nên lập tức xoay người đi lên theo, sau khi Trần Viễn rời đi, liền cố ý tìm người hỏi thăm, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, rất nhanh cô ta đã hỏi được tin tức xác thật.
Trần Viễn đến bệnh viện là vì sắp xếp kiểm tra sức khỏe cho Tống Như.
"Làm kiểm tra gì, phải đến bệnh viện phụ sản làm?"
"Đương nhiên là kiểm tra phụ khoa!"
Sắc mặt Tống Nhu bỗng nhiên thay đổi, vội vả rời bệnh viện, đem tin tức này nói cho mẹ chồng cô ta.
"Mặc dù Tống Như gả vào nhà họ Dương, nhà họ Dương cũng nhận cô con dâu là cô ta, nhưng cô ta dù sao cũng chỉ là diễn viên, nếu muốn đứng vững trong nhà họ Dương, tóm lại là phải dựa vào đứa con."
"Mẹ, con... Con không thể trơ mắt nhìn Tống Như cũng có con! Con phải thắng cô ta." Đối với Tống Nhu mà nói, nếu muốn trở lại nhà họ Tống, đây là đường tắt nhanh nhất, cô ta không thể để cho Tống Như làm hỏng chuyện cô ta.
"Con gấp cái gì?" Mẹ chồng Tống Nhu liếc cô ta một cái: "Bây giờ con đã giành trước một bước, biết tin cô ta sắp đi làm kiểm tra, đây chính là ông trời đang ám chỉ con, con phải bình tĩnh, nắm cơ hội này, chuyển bại thành thắng."
"Mẹ, ý mẹ là sao?" Tống Nhu bỗng nhiên trấn định lại.
"Bây giờ Tống Như vẫn chưa biết con đã biết tin này, cho nên cô ta sẽ không hoài nghi chẩn đoán của bệnh viện, con chỉ cần thuê một người của bệnh viện, động tay một tí trong báo cáo kiểm tra của Tống Như."
"Tùy tiện bịa một bệnh gì đó, để cho cô ta cho rằng mình vĩnh viễn không thể mang thai, hoặc là, cho cô ta biết, cơ thể cô ta có vấn đề, nếu như không tháo tử cung xuống, cũng không có cách nào sống tiếp."
Tống Nhu nghe xong những lời này, chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân trở lên lạnh cả người.
Mặc dù cô ta hận Tống Như đến tận xương tủy, nhưng cái chủ ý này của mẹ chồng vẫn khiến cô ta cảm thấy sợ, cái loại sợ hãi rợn cả tóc gáy đó quét qua toàn thân cô ta.
Nhưng mà...
Cô ta không thể hoảng, phải nắm chắt cơ hội này, ông trời cho cô một cơ hội duy nhất để thắng Tống Như.
Lúc này Tống Như còn không biết có một âm mưu như vậy chờ cô.
...
Từ sau khi gặp Dương Gia Cửu, biết quan hệ của anh và Tống Như, Daniel cảm thấy vô cùng tự ti, bởi vì trừ trẻ tuổi ra, anh ta không có gì hơn Dương Gia Cửu
Anh ta không giống như trước liều lĩnh như vậy nữa, ở phim trường luôn một mình yên lặng ngồi, còn sẽ cố ý né tránh Tống Như.
Điểm này rất nhiều người cũng chú ý tới, bao gồm Úc Nam.
Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ông ấy cảm thấy chuyện này khẳng định có liên quan đến Tống Như, cho nên tìm một cơ hội len lén hỏi Tống Như: "Cô giáo huấn Daniel thế nào rồi, sao anh ta cứ trốn cô như vậy?"
Trần Viễn ý thức được giọng bản thân có chút nặng, kéo tay chị Hy lại trấn an: "Chúng ta chỉ cần an tâm sống tốt cuộc sống của chúng ta là được, em đừng nghĩ nhiều."
Thật ra thì ở trong lòng Trần Viễn, so với tất cả những người khác thì anh hiểu rõ nhất, Chị Hy đối với anh rất tốt, đối với anh rất quan tâm, nếu không sẽ không ngây ngốc chịu đựng như vậy.
Trong lòng anh cũng có mấy phần tự trách, là anh đối với chị Hy chưa đủ quan tâm, mới để cho cô lo được lo mất.
Nếu như anh cứ để chị Hy càng ngày càng tự ti như vậy, anh có còn là một người chồng đạt yêu cầu nữa hay không?
....
Sáng sớm thứ hai, Tống Như vừa mới mở mắt, liền nhìn thấy Dương Gia Cửu đang nằm nghiêng nhìn cô.
Cô vội vàng dùng chăn che kín mặt: "Em chưa rửa mặt."
"Không sao, rất đẹp, vợ, ngày kỷ niệm kết hôn vui vẻ." Dương Gia Cửu cúi xuống, hôn lên gò má cô.
Tống Như ôm cổ anh, hai người lại tiếp tục thân mật.
"Chúng ta đi bệnh viện thôi."
"Được."Tống Như đứng dậy định đi rửa mặt.
Lúc này điện thoại cô đột nhiên reo lên, là số lạ, Dương Gia Cửu thuận tay nhận, bên kia có âm thanh: "Chào buổi sáng, Cô Tống, ngày hôm qua cô tới bệnh viện chúng tôi khám đã có kết quả, căn cứ trên báo cáo, cô đang có thai, nếu gần đây thuận tiện, cô hãy tới bệnh viện chúng tôi tỉ mỉ kiểm tra lại."
Mang thai?
Dương Gia Cửu giật mình....
"Này, cô Tống?"
"Tôi là chồng cô ấy, vừa rồi anh vừa nói gì cơ?"Dương Gia Cửu cố gắng đè nén cảm xúc vừa nãy.
"Chào buổi sáng, cô Tống đã mang thai." Nghe được câu nói của Dương Gia Cửu, đối phương lễ phép trả lời: "Để đảm bảo tình trạng của cả đứa trẻ và cô Tống, đề nghị cô Tống tới bệnh viện tỉ mỉ kiểm tra lại."
"Cám ơn, tôi biết rồi." Sau khi cúp máy, tâm trạng của Dương Gia Cửu vẫn có chút phức tạp, cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn có chút....
Tống Như mang thai!
Trong đầu Dương Gia Cửu đều là trống rỗng....
Anh ngồi trên sofa, vẫn không có bất kì động tác nào, cho đến khi Tống Như rửa mặt xong đi ra từ phòng tắm, thấy Dương Gia Cửu ngồi ở kia, đi tới: "Sao vậy?"
Dương Gia Cửu nghe được tiếng cô, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhưng không hề đem nội dung cuộc nói chuyện nói cho cô.
Anh đứng dậy hôn lên trán cô: "Em đi thay quần áo đi, anh làm bữa sáng, đừng lộn xộn, đừng mệt mỏi, lát nữa chúng ta đi bệnh viện."
"Ừm."
Tống Như gật đầu một cái, cô đã hình thành thói quen được Dương Gia Cửu chăm sóc, nên cũng không thấy mấy câu này của anh có gì khác lạ.
Mà Dương Gia Cửu không trực tiếp nói ra chuyện này là vì bản thân anh quá kích động, không biết phải nói như thế nào cho đúng....
Sau khi anh đi vào phòng bếp, mới dần dần tiêu hóa được tin vui lớn này!
Anh hận không thể lập tức ôm Tống Như vào trong ngực, đầu tiên nói cho cô biết, tin tốt bọn họ đã có con, bọn họ sắp làm cha mẹ!
Nghĩ đến một đứa trẻ thuộc về bọn họ sắp chào đời, Dương Gia Cửu lại cảm thấy máu toàn thân dâng trào....
Cha....
Tâm trạng anh lúc này vô cùng kỳ diệu.
Sau khi nấu sữa bò và cháo xong, Dương Gia Cửu đi ra phòng bếp, thấy Tống Như uống nước, anh vội vàng đi tới, nắm cổ tay cô, nói: "Em ngồi xuống đi."
"Em muốn uống nước." Tống Như không biết tại sao hôm nay Dương Gia Cửu lại kỳ lạ như vậy. Cô không nghĩ gì về cuộc kiểm tra tối qua. Cô ấy không biết việc kiểm tra thông thường sẽ giúp cô ấy nhiều như thế nào.
Lúc này cô đối với sự sốt ruột của anh có chút không hiểu.
"Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn, anh phải cưng chiều em cả ngày, em không cần làm gì cả!" Dương Gia Cửu cố tìm một cái cớ miễn cưỡng, chặn Tống Như lại.
Tống Như cười một tiếng, chỉ gật đầu: "Được."
Lúc này Dương Gia Cửu mới trở lại phòng bếp, bây giờ trừ nhân viên bệnh viện ra thì chỉ còn anh là người đầu tiên biết Tống Như mang thai.
Tính toán thời gian thì có lẽ là lần cuối cùng họ không thực hiện các biện pháp tránh thai.
Rất nhanh, Trần Viễn tới biệt thự đón họ, thấy ánh mắt Dương Gia Cửu cũng không lạnh lẽo bén nhọn như tối qua, Trần Viễn có chút thụ sủng nhược kinh.
"Tổng Giám đốc, đã chuẩn bị tối, có thể đi rồi ạ."
Dương Gia Cửu gật dầu, lúc đi đường đều dắt tay Tống Như, kể cả lúc lên xe, cũng không buông ra, hình như tâm tình hôm nay của anh rất tốt, khóe miệng luôn treo nụ cười nhàn nhạt.
Tống Như cho rằng hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn, cho nên anh cao hứng, cũng không biết bản thân mang thai.
Chẳng qua nhìn Dương Gia Cửu vui vẻ, tâm tình cô cũng khá hơn.
Vào bệnh viện, Dương Gia Cửu đều đi theo chăm sóc Tống Như, chỉ kém vào kiểm tra cùng cô.
Y tá đứng ở cửa, cười ngăn cản Dương Gia Cửu: "Xin lỗi, phiền người nhà ở bên ngoài ạ."
"Tôi là chồng cô ấy, cũng không thể vào?" Dương Gia Cửu cau mày.
"Vâng ạ...Phiền ngài chờ ở đây, đây là quy định của bệnh viện." Y tá vững chãi nói.
Dẫu sao đây cũng là bệnh viện công, điều đó cũng hợp lý, chẳng qua Dương Gia Cửu bỗng nhiên có dự cảm xấu.
Nhưng mà anh không nói gì nhiều, chỉ ở bên ngoài chờ Tống Như.
Tống Như quay đầu lại cười với anh: "Em sẽ nhanh ra thôi."
Dương Gia Cửu gật đầu, ước chừng vài phút sau, Tống Như đi ra, Dương Gia Cửu lập tức đứng dậy đi tới, khoác áo khoác lên người cô hỏi: "Sao rồi?"
"Anh sốt ruột cái gì? Cũng không phải là mang thai, chỉ là kiểm tra thân thể thôi mà..."Tống Như thấy anh sốt ruột như vậy, ôn nhu cười.
Dương Gia Cửu không nói thêm gì, mà chỉ yên lặng nắm chặt tay cô.
Sau khi bác sĩ cầm báo cáo kết quả đi ra, nhìn bọn họ nói: "Cùng vào phòng làm việc với tôi."
Mấy phút sau, Dương Gia Cửu khiếp sợ nhìn bác sĩ: "Anh nói cái gì?"
Tống Như sắc mặt tái nhợt ngồi một chỗ, tim đập liên hồi....
"Đừng quá kích động. Theo kết quả kiểm tra, thành trong tử cung của cô Tống rất mỏng và không có khả năng mang thai. Hơn nữa, cái bóng ở đây có khả năng là một khối u, kích thước của cái bóng đã vượt quá phạm vi có thể kiểm soát. Chúng tôi đề nghị rằng việc phẫu thuật được thực hiện càng sớm càng tốt."
Không thể nào!
Nghe xong lời này của bác sĩ, Dương Gia Cửu đột ngột đứng dậy, lời này cùng với cuộc nói chuyện qua điện thoại lúc sáng anh nhận được hoàn toàn khác nhau.
"Ý anh là, cô ấy không thể mang thai?"
"Đúng vậy." Bác sĩ chẳng hề nghĩ ngợi, liền đưa ra một khẳng định.
Chương 434: Cô đã quyết định rồi
"Đạo diễn Úc, tôi cũng không có bản lĩnh ấy. Nếu như thực sự muốn tôi nói lý do vì sao thì có thể do anh ta bị Gia Cửu đả kích phải rồi."
Úc Nam đã hiểu rõ rồi. "Tôi đã biết không có ai có thể so sánh với tổng giám đốc Dương mà."
"Cảm ơn lời khen của đạo diễn Úc."
"Mà cô có thể là người phụ nữ xứng đôi với ngài ấy nhất. Chúc hai người hạnh phúc." Úc Nam chúc phúc Tống Như từ tận đáy lòng. Vợ chồng trong giới diễn viên có lẽ không có đôi nào vinh quang thoải mái như vẻ bề ngoài. Họ có thể sánh vai bên nhau đến ngày hôm nay thì chắc chắn đã phải chịu nỗi khổ mà người thường không tưởng tượng được.
Đặc biệt là mỗi ngày ông đều nhìn thấy Tống Như chăm chỉ đóng phim ở đoàn phim. Bất kỳ diễn viên nữ nào có bối cảnh như Tống Như mà vào lúc này vẫn chịu khó như thế? Ông là người đầu tiên không tin.
"Tôi nghe nói hai người tính có con rồi. Vậy công việc sau này của cô sẽ sắp xếp như thế nào?"
Chính Úc Nam cũng hiểu phần nào. Tống Như quay xong bộ phim điện ảnh này thì chắc chắn sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng công việc sau này còn phải xem con đường phát triển mà Đại Thiên sắp xếp cho cô như thế nào. Đại đa số mọi người đều sẽ chọn rèn sắt khi còn nóng, lại cố gắng đạt được giải thưởng và vị trí cao hơn trong giới diễn xuất. Nếu như thật sự giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang... thì khó tránh có phần đáng tiếc.
Tống Như sững người một lúc rồi lập tức phản ứng lại. Chắc chắn là ông cụ Dương nói ra, nên cũng không giấu giếm: "Vâng. Đúng là có kế hoạch này."
"Đã quyết định rồi? Sự nghiệp diễn xuất của cô bây giờ đang phát triển..."
"Bộ điện ảnh tôi quay gần đây nhất đã hoàn thành một cách thuận lợi. Đợi bộ phim "Tình Yêu Dực Cháy" này của chúng ta quay xong thì tôi vừa khéo cũng có thời gian nghỉ ngơi. Đợi đến lúc phim lên rạp thì tôi cũng sẽ đi ủng hộ." Tống Như cười nói: "Tôi hiểu thời kỳ vàng kim của một diễn viên nữ ngắn. Tôi vẫn trước sau như một mà yêu diễn xuất như vậy, nhưng ngoài ra, tôi cũng muốn cuộc đời của tôi thêm một vai trò quan trọng mới."
"Hơn nữa đây chỉ là rời đi tạm thời thôi. Tôi tin tôi vẫn sẽ hoàn hảo mà quay lại màn ảnh."
Úc Nam nghe lời của Tống Như xong thì gật đầu: "Cô thật sự là diễn viên nữ kiên định nhất mà tôi từng gặp. Tôi tin tưởng Dương Gia Cửu sẽ không nhẫn tâm làm lu mờ một ngôi sao lớn trong tương lại như cô. Ảnh hưởng của bộ phim gần nhất "Mảnh Vỡ Ký Ức" ở nước ngoài rất khá, còn bộ phim "Ruộng Lúa" cũng sắp lên rạp rồi. Cô có thể nói là người thắng lớn nhất trong các diễn viên nữ năm nay."
Tống Như hơi trầm tư một lúc, phải đạt được bao nhiêu giải thưởng thì mới được coi là thắng thật sự?
Cô không biết, thậm chí có phần mê man mơ hồ...
"Đúng rồi. Lần trước cô nói muốn điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi của cô là vì ngày kỷ niệm kết hôn của hai người? Tôi không ngờ là hai người đã kết hôn lâu như vậy rồi!"
Úc Nam cũng chỉ biết chuyện của hai người từ một số tin tức trên báo. Nhưng theo như những gì anh ta biết thì hai người mới công khai tin kết hôn vào đầu năm nay. Nói cách khác, bọn họ đã bí mật kết hôn nửa năm rồi mới công khai?
Tống Như cũng không nói gì, mà chỉ nhìn Úc Nam thật sâu.
Úc Nam ngầm hiểu, rất thoải mái mà phê duyệt cho Tống Như nghỉ và cũng nói với cô không phải lo lắng tiến độ của đoàn phim.
Rất nhanh thì Tống Như đã trên đường về nhà gặp Dương Gia Cửu. Lúc rảnh rỗi thì xem điện thoại, vừa khéo lướt đến tin tức của Tống Kiệt.
Tống Kiệt gần đây rất nổi tiếng. Không chỉ ra album mới mà còn tích lũy được rất nhiều fan hôm mộ và view, cũng không ngừng tham gia các tiết mục giải trí. Xem ra trải qua chuyện lần trước anh ta cũng học được cách tồn tại trong giới giải trí.
Người chị gái như cô vì chuẩn bị sinh con mà tạm thời rời khỏi giới giải trí cũng không phải lo lắng anh ta bị bắt nạt nữa rồi.
Chỉ là mọi chuyện không biết có thuận lợi như cô nghĩ hay không.
Sau khi Tống Như về đến nhà thì Dương Gia Cửu vẫn còn trên đường về. Nhìn cả căn phòng lớn gần như nơi nào cũng chứa đựng hồi ức ngọt ngào của hai người. Hóa ra thời gian một năm lại trôi qua nhanh như vậy...
Cô đã từng rơi vào vực sâu, đã từng trải qua mưa gió. Tất cả những thứ mà cô đang có bây giờ đều khiến cô rất hạnh phúc và ngọt ngào.
Lúc này thì một cuộc điện thoại gọi đến, là chị Hy.
"Tống Như, em đang ở đâu? Chị... chị có chuyện..." Giọng nói của chị Hy có tiếng khóc nức nở và cả vội vã.
"Sao vậy? Em đang ở nhà. Chị đừng khóc, từ từ nói." Tống Như nghe thấy giọng của cô ấy thì thấy sự việc không ổn, một bên vừa nghe điện thoại, một bên mặc áo khoác vào.
"Chị đang ở bệnh viện phụ sản. Chị không biết nên nói như thế nào..."
"Em đi tìm chị! Trần Viễn đâu?"
Chị Hy bên kia điện thoại nghe thấy tên Trần Viễn thì lập tức nói: "Đừng nói cho anh ấy biết!"
Tống Như sững ra một lúc. Đoạn thời gian gần đây chị Hy vẫn luôn chuẩn bị mang thai, chẳng lẽ cơ thể có vấn đề gì sao? Cô cũng không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng đội mũ đeo kính đen, khiêm tốn lái xe đi. Nửa tiếng sau, cô bước vào bệnh viện phụ khoa đó.
Lúc cô tìm thấy chị Hy thì chị Hy đang ngồi trên ghế trước cửa phòng khám khóc.
"Sao vậy?" Tống Như lo lắng nhìn cô ấy.
Chị Hy cắn môi, lấy hết dũng khí nói bên tai Tống Như một câu. Sắc mặt Tống Như trầm xuống, an ủi: "Sẽ không sao cả, chị chỉ cần phối hợp với bác sỹ. Bây giờ điều kiện chữa bệnh rất tốt, sẽ không có chuyện gì đâu."
Chị Hy nắm chặt tay. Vốn buổi chiều cô ấy đến bệnh viện lấy kết quả khám thì bác sỹ nói với cô ấy rằng có thể cô mang thai rồi. Nhưng lại xuất huyết nhẹ, nên hoài nghi cô ấy sảy thai ngoài ý muốn rồi.
Chị Hy bị dọa sợ rồi lại không dám nói với Trần Viễn nên chỉ đành lên hệ với Tống Như.
"Thật ra, chị nên nói với Trần Viễn chuyện này."
"Anh ấy gần đây áp lực rất lớn. Chị không muốn vì chuyện này mà anh phải lo lắng." Chị Hy cúi đầu, giọng nói cũng run rẩy. Chị tự trách: "Chị muốn một bé yêu như vậy, sao có thể không cẩn thận chứ! Chị..."
"Đừng nghĩ vớ vẩn nữa!" Tống Như kéo tay cô ấy: "Bây giờ không phải còn chưa chắc chắn sao? Chắc chắn sẽ không sao cả."
"Chị không dám làm kiểm tra." Chị Hy rất lo lắng. Nếu như cô thật sự mang thai rồi lại sảy thai, cô phải tiếp nhận sự thật này như thế nào, đối mặt với Trần Viễn ra sao.
"Chị thật sự muốn trở thành một người mẹ tốt..."
"Chị đừng tự trách như vậy. Có lẽ sẽ không xảy ra việc gì đâu! Vậy... hay để em làm cùng chị." Tống Như cố gắng cổ vũ chị Hy: "Bây giờ chỉ là hoài nghi, tất cả vẫn phải đợi có kết quả kiểm tra chính thức. Vừa lúc em cũng muốn làm kiểm tra nên bây giờ em cùng làm với chị."
"Nếu như bây giờ bảo bảo vẫn ở trong bụng chị mà chị lại nghĩ ngợi lung tung, sẽ ảnh hưởng đến em bé thì làm sao?"
Chị Hy nghe Tống Như nói xong thì lại ngẩng đầu lên, cơn sóng dữ trong lòng cuối cùng cũng ổn định lại rồi: "Vậy em cùng chị..."
"Được. Chúng ta cùng nhau."
Tống Như giúp chị Hy làm thủ tục rồi cùng chị ấy vào phòng chú ý.
Bệnh viện biết thân phận của Tống Như. Nên để tránh các phiền phức không đáng có thì lúc giúp hai cô làm kiểm tra đã chú ýlàm công tác bảo mật.
"Cô Tống, kết quả kiểm tra thì phải đợi sáu tiếng nữa. Cô muốn ở bệnh viện đợi kết quả sao?" Hộ sỹ hỏi ý kiến.
"Cô ấy còn phải làm các kiểm tra khác, tôi ở cùng với cô ấy."
"Được, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho hai người nhanh nhất." Hộ sỹ gật gật đầu.
Nhưng vào lúc cô ta rời đi thì Tống Như đột nhiên kéo tay cô ta nhỏ giọng nói: "Hạng mục kiểm tra này không phải sắp xếp cho tôi nữa."
Chương 435: Đừng gây áp lực lớn cho bản thân
Cô vừa nãy nói vậy là để an ủi chị Hy. Dù sao bây giờ công tác bảo mật còn chưa hoàn thành, nếu như có người nào đó đăng lên mạng thì sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức không nên có. Dù sao đã làm xét nghiệm máu rồi, còn các kiểm tra khác thì không cần nữa.
"Được."
Sau đó Dương Gia Cửu gọi điện thoại đến hỏi Tống Như có phải vẫn đang ở đoàn làm phim, có cần anh đi đón cô không.
Tống Như nhìn chị Hy nhỏ giọng nói: "Em đang ở bên ngoài với chị Hy. Rất lâu rồi chưa gặp nhau nên có nhiều lời muốn nói."
"Vậy anh đợi em."
"Không cần. Anh bận xong rồi thì sớm nghỉ ngơi đi."
Nghe thấy Tống Như nói như vậy thì Dương Gia Cửu cũng không hỏi nhiểu, chỉ là bảo cô chú ý an toàn và về nhà sớm.
Tống Như vừa cúp máy thì bên phía y tá đã sắp xếp xong phòng kiểm tra và để chị Hy làm siêu âm.
Chị Hy nắm chặt tay, lo lắng nắm chặt tay Tống Như. Cô cũng chỉ đành vào cùng cô ấy...
Bác sỹ nhìn hình ảnh trên máy tính, bình tĩnh nói: "Không phải sảy thai, chỉ là đến tháng thôi."
Chị Hy nghe xong thì nói không rõ là thất vọng hay là vui mừng. Ít nhất cô đã không mất một đứa con...
"Vậy lúc nào tôi có thể có thai?"
"Cơ thể cô rất khỏe mạnh và không có vấn đề gì. Không cần phải gây gánh nặng về tâm lức quá lớn cho bản thân, còn về mang thai thì có lúc phải thuận theo tự nhiên. Tâm tình quá lo lắng nóng nẩy thì sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai." Bác sỹ trả lời.
Tống Như đỡ chị Hy dậy: "Vậy an tâm rồi nhé?"
Chị Hy ngẩn người một lúc rồi gật đầu: "Ừ, tốt hơn rồi."
Nhưng cô lúc này vẫn tay chân lạnh toát, chân cũng không còn tý sức lực nào. Sự việc kiểm tra nhầm lẫn này vẫn khiến cô không kịp phản ứng lại.
Trên đường về, Tống Như nhìn chị Hy nói: "Vì sao không để Trần Viễn đến? Nếu như có anh ta ở bên cạnh chị thì chị có thể sẽ có cảm giác an toàn hơn."
"Chị... không muốn để anh ấy thất vọng."
Vì cô quá để ý Trần Viễn, sợ rằng những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. VÌ vậy cô mới cẩn thận như vậy.
Tống Như nhìn Chị Hy, bỗng nhiên thấy rất xúc động. Là một người đứng ngoài, cô nhìn cả quá trình chị Hy và Trần Viễn đến với nhau. Hôn nhân của hai người họ thật sự rất hạnh phúc, nhưng chị Hy lại lúc nào cũng tự ti, đến hít thở cũng rất cẩn thận...
"Về sau những chuyện như này phải nói cho anh ta biết, hai người phải cùng nhau chia sẻ gánh nặng. Nếu như chị lúc nào cũng gánh mọi chuyện và áp lực trên đôi vai của mình thì sẽ xảy ra chuyện đó." Tống Như cương quyết nói với chị Như: "Không chỉ chị vất vả mà anh ta cũng rất đau khổ."
"Sẽ sao?" Chị Hy ngẩng đầu, nhát gan hỏi.
"Nếu như em là Trần Viễn, em sẽ hy vọng người đầu tiên chị gọi điện cho là em, dựa vào em Vì đây là việc mà hai người bọn chị phải cùng đối mặt." Tống Như nhất mạnh từng chữ từng chữ một: "Trần Viễn thích tất cả của chị. Chị nếu như vẫn tự ti như vậy thì anh ta sẽ rất đau khổ."
"Chị hiểu rồi. Nhưng kết quả kiểm tra của em còn chưa lấy, nếu không bây giờ chúng ta quay về?" Chị Hy nhìn trong kính chiếu hậu, bệnh viện càng ngày càng xa nên mới nhắc nhở Tống Như.
"Không cần, em đã để lại điện thoại rồi. Họ sẽ liên hệ với em sau."
...
Đêm đã khuya, Tống Nhu nhìn mẹ chồng gọi điện hết cuộc này đến cuộc khác. Cô ta vừa mong đợi vừa lo lắng ngồi ở bên cạnh.
"Mẹ, sao rồi?"
"Đều sắp xếp xong rồi. Bác sỹ phụ trách kiểm tra cho Tống Như đã nhận tiền, sẽ không không làm việc!"
"Quá tốt rồi!" Tống Nhu vui mừng nói.
Mẹ chồng của cô ta trừng mắt nhìn cô ta: "Sao lại dễ kích động như vậy? Con bây giờ đang mang thai, cũng bắt đầu kế hoạch quay về nhà họ Tống rồi!"
Tống Nhu cúi đầu nhìn bụng của mình. Đúng vậy, cô ta cố gắng lâu như vậy không phải chỉ vì ngày hôm nay sao?
"Mẹ đã sai người qua thăm dò. Từ sau khi mẹ của Tống Như tiếp nhận Tống thị thì ông nội con mỗi ngày chỉ câu cá đánh cờ. Mỗi tháng sẽ định kỳ đi cô nhi viện ở Nam Giao làm việc thiện, thăm những đứa trẻ mồ côi không có ai thu dưỡng. Đây cũng nói rõ rằng trong lòng ông rất thích trẻ con. Nếu như biết con mang thai rồi thì ông ta nhất định sẽ rất vui."
"Đến lúc đó con ngẫu nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, còn sợ ông ta không cho con quay lại nhà họ Tống sao?"
Nghe lời mẹ chồng thì trong mắt Tống Nhu dày đặc sự thù hận.
Cô ta không chỉ muốn thắng Tống Như mà còn muốn đuổi bà mẹ kia của cô khỏi nhà họ Tống! Nỗi căm hận này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô ta, hồi lâu vẫn không thể biến mất.
...
Sau khi Tống Như từ bệnh viện trở về thì đẩy cửa vào phòng sách.
Dương Gia Cửu đang dựa vào sofa nhìn tư liệu. Lúc nhìn thấy cô bước vào thì vẫy vẫy tay với cô.
Tống Như bước qua đó, chui vào lòng anh và hấp thu độ ấm trên người anh: "Gia Cửu..."
"Chị Hy có vấn đề gì sao? Có cần anh cho Trần Viễn nghỉ vài ngày không?" Dương Gia Cửu nhỏ giọng hỏi thăm.
"Vậy thì không cần. Em chỉ là cảm thấy hai người họ đã kết hôn lâu như vậy rồi mà chị Hy vẫn tự ti như vậy." Tống Như thở dài: "Thực ra trước đây em đã biết, chị Hy là người nhìn thì có vẻ rất hướng ngoại và tùy tiện. Nhưng thật ra chị ấy là người rất nhạy cảm. Chị ấy quá để ý Trần Viễn, nên lúc nào cũng cẩn thận và áp lực thì rất lớn."
"Em hôm nay cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm thôi. Vợ của ai thì người đấy lo." Dương Gia Cửu vuốt ve mái tóc dài của cô, nhỏ giọng nói.
"Vậy anh cũng đi ngủ!"
"Được, em đi tắm trước đã..."
Vì ngày mai còn phải đi kiểm tra nên hôm nay Dương Gia Cửu chỉ ôm Tống Như ngủ, gì cũng không làm. Cái ôm của anh vẫn ấm áp như vậy. Đợi Tống Như ngủ say thì Dương Gia Cửu ngồi dậy, gọi điện cho Trần Viễn.
Trần Viễn nửa đêm nhận được điện thoại thì trầm mặc một lúc mới quay lại phòng ngủ, gọi chị Hy đang ngủ say dậy.
"Em hôm nay làm gì vậy?"
"Hử?" Chị Hy dụi dụi mắt, không hiểu ý của Trần Viễn.
"Vừa nãy Tổng Giám đốc gọi điện cho anh, rất uyển chuyển mà nói với anh rằng phải dành nhiều thời gian chăm sóc vợ mình, đừng để lúc nào cũng làm mệt vợ ngài ấy..." Trần Viễn có chút bất đắc dĩ nhìn chị Hy: "Em làm gì rồi mà không nói với anh?"
"Không có gì cả..." Chị Hy cúi thấp đầu.
"Còn không phải vì con sao?" Trong lòng Trần Viễn có một đáp án mơ hồ, nhưng nhìn vẻ mặt của chị Hy thì anh đã hỏi rồi.
Chị Hy trầm lặng.
"Anh đã nói với em mấy lần rồi, anh thật sự thấy không quan trọng. Em vì sao luôn ép bản thân mình như vậy?" Giọng điệu Trần Viễn nặng hơn vài phần: "Em vẫn không thể tin anh sao? Phải để anh nói bao nhiều lần, hứa hẹn bao nhiêu lần? Anh sẽ không rời khỏi em, cũng sẽ không bỏ rơi em!"
Chị Hy cực kỳ cẩn thận mà ôm chặt anh ta: "Em hiểu! Em đều hiểu... Nhưng bản thân em cũng cảm thấy không nhận ra mình nữa rồi. Là em có tâm tư không thể bỏ, không nên để anh lo lắng như vậy. Sau nay có gì em cũng nói với anh, sẽ không như vậy nữa."
"Anh có thể tin em nữa không?"
"Có thể! Em xin thề!" Chị Hy trịnh trọng giơ tay lên: "Em cam đoan sau nay có chuyện gì cũng sẽ nói với anh đầu tiên, tuyệt đối không để anh lo lắng! Em thề!"
Chương 436: Cô cô tống mang thai
Lúc này Trần Viễn mới bỏ qua, đem chị Hy ôm thật chặt: "Anh đã sớm nói chuyện này với bố mẹ, bọn họ không thúc dục chúng ta có con, cho dù không có con, cũng không sao."
"Ừ." Chị Hy quay lại ôm Trần Viễn, trong giây phút đó, đột nhiên cô nghĩ rằng tại sao bản thân lại ngu ngốc như vậy.
"Ngày mai là ngày kỷ niệm kết hôn của Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc phu nhân, người này đến người khác quấy rầy bọn họ, khó trách Tổng Giám đốc khuya như vậy mới gọi cho anh."
Chị Hy có chút ủy khuất nói: "Em cũng không cố ý..."
Trần Viễn ý thức được giọng bản thân có chút nặng, kéo tay chị Hy lại trấn an: "Chúng ta chỉ cần an tâm sống tốt cuộc sống của chúng ta là được, em đừng nghĩ nhiều."
Thật ra thì ở trong lòng Trần Viễn, so với tất cả những người khác thì anh hiểu rõ nhất, Chị Hy đối với anh rất tốt, đối với anh rất quan tâm, nếu không sẽ không ngây ngốc chịu đựng như vậy.
Trong lòng anh cũng có mấy phần tự trách, là anh đối với chị Hy chưa đủ quan tâm, mới để cho cô lo được lo mất.
Nếu như anh cứ để chị Hy càng ngày càng tự ti như vậy, anh có còn là một người chồng đạt yêu cầu nữa hay không?
....
Sáng sớm thứ hai, Tống Như vừa mới mở mắt, liền nhìn thấy Dương Gia Cửu đang nằm nghiêng nhìn cô.
Cô vội vàng dùng chăn che kín mặt: "Em chưa rửa mặt."
"Không sao, rất đẹp, vợ, ngày kỷ niệm kết hôn vui vẻ." Dương Gia Cửu cúi xuống, hôn lên gò má cô.
Tống Như ôm cổ anh, hai người lại tiếp tục thân mật.
"Chúng ta đi bệnh viện thôi."
"Được."Tống Như đứng dậy định đi rửa mặt.
Lúc này điện thoại cô đột nhiên reo lên, là số lạ, Dương Gia Cửu thuận tay nhận, bên kia có âm thanh: "Chào buổi sáng, Cô Tống, ngày hôm qua cô tới bệnh viện chúng tôi khám đã có kết quả, căn cứ trên báo cáo, cô đang có thai, nếu gần đây thuận tiện, cô hãy tới bệnh viện chúng tôi tỉ mỉ kiểm tra lại."
Mang thai?
Dương Gia Cửu giật mình....
"Này, cô Tống?"
"Tôi là chồng cô ấy, vừa rồi anh vừa nói gì cơ?"Dương Gia Cửu cố gắng đè nén cảm xúc vừa nãy.
"Chào buổi sáng, cô Tống đã mang thai." Nghe được câu nói của Dương Gia Cửu, đối phương lễ phép trả lời: "Để đảm bảo tình trạng của cả đứa trẻ và cô Tống, đề nghị cô Tống tới bệnh viện tỉ mỉ kiểm tra lại."
"Cám ơn, tôi biết rồi." Sau khi cúp máy, tâm trạng của Dương Gia Cửu vẫn có chút phức tạp, cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn có chút....
Tống Như mang thai!
Trong đầu Dương Gia Cửu đều là trống rỗng....
Anh ngồi trên sofa, vẫn không có bất kì động tác nào, cho đến khi Tống Như rửa mặt xong đi ra từ phòng tắm, thấy Dương Gia Cửu ngồi ở kia, đi tới: "Sao vậy?"
Dương Gia Cửu nghe được tiếng cô, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhưng không hề đem nội dung cuộc nói chuyện nói cho cô.
Anh đứng dậy hôn lên trán cô: "Em đi thay quần áo đi, anh làm bữa sáng, đừng lộn xộn, đừng mệt mỏi, lát nữa chúng ta đi bệnh viện."
"Ừm."
Tống Như gật đầu một cái, cô đã hình thành thói quen được Dương Gia Cửu chăm sóc, nên cũng không thấy mấy câu này của anh có gì khác lạ.
Mà Dương Gia Cửu không trực tiếp nói ra chuyện này là vì bản thân anh quá kích động, không biết phải nói như thế nào cho đúng....
Sau khi anh đi vào phòng bếp, mới dần dần tiêu hóa được tin vui lớn này!
Anh hận không thể lập tức ôm Tống Như vào trong ngực, đầu tiên nói cho cô biết, tin tốt bọn họ đã có con, bọn họ sắp làm cha mẹ!
Nghĩ đến một đứa trẻ thuộc về bọn họ sắp chào đời, Dương Gia Cửu lại cảm thấy máu toàn thân dâng trào....
Cha....
Tâm trạng anh lúc này vô cùng kỳ diệu.
Sau khi nấu sữa bò và cháo xong, Dương Gia Cửu đi ra phòng bếp, thấy Tống Như uống nước, anh vội vàng đi tới, nắm cổ tay cô, nói: "Em ngồi xuống đi."
"Em muốn uống nước." Tống Như không biết tại sao hôm nay Dương Gia Cửu lại kỳ lạ như vậy. Cô không nghĩ gì về cuộc kiểm tra tối qua. Cô ấy không biết việc kiểm tra thông thường sẽ giúp cô ấy nhiều như thế nào.
Lúc này cô đối với sự sốt ruột của anh có chút không hiểu.
"Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn, anh phải cưng chiều em cả ngày, em không cần làm gì cả!" Dương Gia Cửu cố tìm một cái cớ miễn cưỡng, chặn Tống Như lại.
Tống Như cười một tiếng, chỉ gật đầu: "Được."
Lúc này Dương Gia Cửu mới trở lại phòng bếp, bây giờ trừ nhân viên bệnh viện ra thì chỉ còn anh là người đầu tiên biết Tống Như mang thai.
Tính toán thời gian thì có lẽ là lần cuối cùng họ không thực hiện các biện pháp tránh thai.
Rất nhanh, Trần Viễn tới biệt thự đón họ, thấy ánh mắt Dương Gia Cửu cũng không lạnh lẽo bén nhọn như tối qua, Trần Viễn có chút thụ sủng nhược kinh.
"Tổng Giám đốc, đã chuẩn bị tối, có thể đi rồi ạ."
Dương Gia Cửu gật dầu, lúc đi đường đều dắt tay Tống Như, kể cả lúc lên xe, cũng không buông ra, hình như tâm tình hôm nay của anh rất tốt, khóe miệng luôn treo nụ cười nhàn nhạt.
Tống Như cho rằng hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn, cho nên anh cao hứng, cũng không biết bản thân mang thai.
Chẳng qua nhìn Dương Gia Cửu vui vẻ, tâm tình cô cũng khá hơn.
Vào bệnh viện, Dương Gia Cửu đều đi theo chăm sóc Tống Như, chỉ kém vào kiểm tra cùng cô.
Y tá đứng ở cửa, cười ngăn cản Dương Gia Cửu: "Xin lỗi, phiền người nhà ở bên ngoài ạ."
"Tôi là chồng cô ấy, cũng không thể vào?" Dương Gia Cửu cau mày.
"Vâng ạ...Phiền ngài chờ ở đây, đây là quy định của bệnh viện." Y tá vững chãi nói.
Dẫu sao đây cũng là bệnh viện công, điều đó cũng hợp lý, chẳng qua Dương Gia Cửu bỗng nhiên có dự cảm xấu.
Nhưng mà anh không nói gì nhiều, chỉ ở bên ngoài chờ Tống Như.
Tống Như quay đầu lại cười với anh: "Em sẽ nhanh ra thôi."
Dương Gia Cửu gật đầu, ước chừng vài phút sau, Tống Như đi ra, Dương Gia Cửu lập tức đứng dậy đi tới, khoác áo khoác lên người cô hỏi: "Sao rồi?"
"Anh sốt ruột cái gì? Cũng không phải là mang thai, chỉ là kiểm tra thân thể thôi mà..."Tống Như thấy anh sốt ruột như vậy, ôn nhu cười.
Dương Gia Cửu không nói thêm gì, mà chỉ yên lặng nắm chặt tay cô.
Sau khi bác sĩ cầm báo cáo kết quả đi ra, nhìn bọn họ nói: "Cùng vào phòng làm việc với tôi."
Mấy phút sau, Dương Gia Cửu khiếp sợ nhìn bác sĩ: "Anh nói cái gì?"
Tống Như sắc mặt tái nhợt ngồi một chỗ, tim đập liên hồi....
"Đừng quá kích động. Theo kết quả kiểm tra, thành trong tử cung của cô Tống rất mỏng và không có khả năng mang thai. Hơn nữa, cái bóng ở đây có khả năng là một khối u, kích thước của cái bóng đã vượt quá phạm vi có thể kiểm soát. Chúng tôi đề nghị rằng việc phẫu thuật được thực hiện càng sớm càng tốt."
Không thể nào!
Nghe xong lời này của bác sĩ, Dương Gia Cửu đột ngột đứng dậy, lời này cùng với cuộc nói chuyện qua điện thoại lúc sáng anh nhận được hoàn toàn khác nhau.
"Ý anh là, cô ấy không thể mang thai?"
"Đúng vậy." Bác sĩ chẳng hề nghĩ ngợi, liền đưa ra một khẳng định.
7: Khó mà tiếp nhận kết quả kiểm tra
Nghe xong lời của bác sĩ, tay của Tống Như trở nên lạnh băng.
"Thân thể tôi một chút triệu chứng cũng không có, tại sao..." Cô rất khó tiếp nhân sự thật trước mắt này.
"Có thể cô là một diễn viên, nghề nghiệp này thường cần phải giữ dáng, cộng thêm tính chất ngày đêm đảo lộn của công việc, ngay cả khi cơ thể cô có tình trạng gì, cô cũng sẽ không thể phát hiện ra ngay? Thực tế, rất may mắn bây giờ phát hiện ra, tôi đề nghị thực hiện phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy. "Bác sĩ nhặt lại báo cáo và đặt nó trước mặt Tống Như:" Bệnh viện của chúng tôi đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật như vậy, cô có thể yên tâm chúng tôi chỉ cắt một phần nhỏ, sẽ không để lại sẹo. "
"Ngoài ra, tỉ lệ mang thai của cô bây giờ rất nhỏ, đề nghị cô ngưng làm việc, ở nhà an tâm điều dưỡng thân thể."
Dương Gia Cửu thấy cơ thể Tống Như hơi run, tiến lên ôm bả vai cô, để cho cô tựa vào trên người anh: "Ý anh là, cô ấy phải ngừng quay phim?"
"Dĩ nhiên! Thân thể vợ anh đã như thế, còn muốn cô ấy cực khổ làm diễn viên? Trừ khi cả đời này không muốn có con!"
Đối mặt với sự chất vấn của bác sĩ, Dương Gia Cửu không nói gì nhiều, bởi vì Tống Như hiểu được lí do tại sao anh lại hỏi như thế.
"Trở về chuẩn bị, sớm làm thủ tục nằm viện."
Tống Như không biết làm thế nào cô rời khỏi căn phòng đó. Cô chưa bao giờ có cảm giác suy sụp và mất mát như thế này. Mặc dù cô ấy đã cố gắng quản lí cơ thể, cô chưa bao giờ tiêu thụ quá nhiều sức mạnh thể chất. Cô luôn lắng nghe sự sắp xếp của các chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình. Tại sao Chúa lại cho cô một kết quả như vậy.
"Chúng ta hãy về nhà trước." Dương Gia Cửu trực tiếp bế cô ra khỏi bệnh viện. Dưới áp lực tin tức lớn như vậy, anh cần phải giải quyết một số vấn đề và không thể xem Tống Như bị đánh bại từng bước.
Rõ ràng anh cũng nhận được thông báo từ một bệnh viện khác vào buổi sáng, nói rằng Tống Như đang mang thai. Tại sao cô ấy có vấn đề về thể chất và không thể thụ thai bây giờ? Hai kết quả cực đoan như vậy khiến anh phải thận trọng.
Kiểm tra nào có sai sót?
Dương Gia Cửu biết Tống Như nhất định rất lo lắng, cho nên hết mực trấn an cô.
Không thể làm mẹ, không thể tiếp tục diễn xuất, điều này đối với cô, đều là đả kích trí mạng, khiến cô khó chịu hơn trực tiếp giết cô.
Cô không muốn từ bỏ bất cứ cái gì trong số đó. Tống Như bị Dương Gia Cửu giữ trên giường ở nhà, đôi mắt cô rất lạc lõng. "Chồng, em không biết tại sao nó có thể như thế này, em phải làm gì đây?" Giọng nói của Tống Như rất khàn, nước mắt chảy dài, cô hiếm khi rơi nước mắt, ngay cả khi bị Tống gia đuổi ra không đau đớn quá nhiều
Chuyện này ảnh hướng rất lớn tới cô.
Cô vừa ủy khuất vừa sợ, cả người đều rất yếu ớt.
Cô ấy càng như thế này, Dương Gia Cửu càng đau khổ. Anh nắm chặt tay cô. "Đó không phải là lỗi của em. Đừng lo lắng. Đừng nghĩ về điều đó. Có lẽ nó không nghiêm trọng như vẻ ngoài. Có lẽ có thể chăm sóc ổn. Anh luôn ở bên em. Anh sẽ chăm sóc em. Từ từ sẽ tốt hơn... "
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà bất kể em trở thành ai, em vẫn luôn là người anh yêu. Cho dù không có con cũng không sao, anh có em là đủ," Dương Gia Cửu đặt đầu ngón tay vào giữa môi cô và hôn, "Anh không thể mất em, anh không thể mất em mãi mãi, ngay cả khi sự đánh đổi là cuộc sống của anh, anh có thể cho em miễn là em khỏe mạnh và hạnh phúc!"
Nghe được những lời này của Giạng Mặc Sâm, Tống Như kông khống chế được bi thương trong lòng, nhào vào ngực anh khóc rống, mệt đến mức ngủ quên.
Dương Gia Cửu đau lòng nhìn cô rất lâu, chậm rãi đứng lên, cầm điện thoại di động của cô đi ra phòng khách.
Biện pháp nhanh nhất để hiểu rõ chuyện này, là so sánh kết quả báo của hai bệnh viện.
Anh không thể trơ mắt nhìn Tống Như bi thương, nhất định phải nhanh chóng làm rõ chuyện này, nửa giờ sau, Dương Gia Cửu đi tới bệnh viện phụ khoa mà Tống Như từng tới trước đó.
Anh ấy phải tự mình làm điều này. Anh không thoải mái khi giao nó cho bất cứ ai. Trên đường đến bệnh viện, anh gọi Chị Hy và nhờ cô tới nhà chăm sóc Tống Như. Trong trường hợp cô tỉnh dậy và thấy rằng không có ai xung quanh, cô sẽ sợ hãi hơn.
Sau khi Dương Gia Cửu lấy được kết quả xét nghiệm máu của Tống Như, trực tiếp tìm chuyên gia có thẩm quyền nhất trong bệnh viện này, để được kiểm tra kết quả.
"Ông Dương, vợ của ông thực sự đang mang thai. Xét nghiệm này là có uy tín và chính xác nhất ở Trung Quốc hiện nay. Tôi đã làm việc trong nhiều năm. Nếu tôi không thể nhìn rõ có thai hay không, thì tôi nên nghỉ việc và về nhà luôn." Đối mặt với áp lực của động lực của Dương Gia Cửu, bác sĩ chậm rãi giải thích.
"Nhưng hôm nay chúng tôi tới một bệnh viện khác kiểm trai, kết quả là thân thể của cô ấy không dễ mang thai, thậm chí cần cắt bỏ tử cung."
"Có chuyện như vậy sao?" Bác sĩ dừng lại vài giây và kiểm tra lại báo cáo kiểm tra trong tay. "Ông Dương, tôi có thể đảm bảo với anh rằng kết quả kiểm tra của bệnh viện chúng tôi sẽ không bao giờ sai. Những gì được viết ở đây rất rõ ràng. Đó là tên của vợ anh. Bên cạnh đó, còn có vợ anh và bạn bè của cô ấy đã kiểm tra vào thời điểm đêm đó. Vợ anh rất khỏe mạnh, ngay cả khi cô ấy không mang thai, đó là phần tử cung không cần thiết phải được cắt bỏ. "
Nghe lời mấy chuyên gia, Dương Gia Cửu càng mờ mịt, cuối cùng vấn đề là ở đâu?
"Nếu như các người còn nghi ngờ kết quả, thì hãy tới các bệnh viện khác kiểm tra lại, nhưng vậy sẽ biết là cái nào đúng."
Có lẽ trước mắt đây là biện pháp duy nhất.
Sau khi Dương Gia Cửu rời khỏi bệnh viện, đã nhận được điện thoại của Trần Viễn: "Tổng Giám đốc, kết quả kiểm tra của mợ chủ bị lộ ra ngoài, bây giờ giới báo chí sắp điên luổn rồi."
"Liên hệ bộ phận quan hệ công chúng bây giờ." Dương Gia Cửu nói, và sau đó nói với Trần Viễn: "Đừng để Tống Như biết về điều này trong thời điểm hiện tại."
"Vâng, Tổng Giám đốc, nhưng tôi sợ nó sẽ không lâu đâu." Trần Viễn dừng lại vài giây rồi nói: "Tổng Giám đốc, tôi nghi ngờ có một âm mưu khác trong vấn đề này. Khi tôi đi sắp xếp kiểm tra, tôi đặc biệt yêu cầu bệnh viện ký thỏa thuận bảo mật. Theo lý mà nói, báo cáo kiểm tra sẽ không được tiết lộ, ngay cả khi có chuyện ngoài ý muốn, nó sẽ không quá nhanh như vậy."
Chỉ mới ba giờ, kể từ khi bọn họ tới bệnh viện tới giờ.
Những tin tức đó của truyền thông giống như đã được chuẩn bị trước.
Nghe được những lời này, Dương Gia Cửu dừng bước.
Anh quá lo lắng cho Tống Như, mà không nhận ra điểm nhỏ này....quá nhanh!
Cách lúc có kết quả khám nghiệm mới ba giờ, mà tin tức bây giờ đã không thể khống chế, mà kết qua kiểm tra của hai bệnh viện lại không giống nhau!
Đột nhiên, sự căng thẳng trong thâm tâm anh lập tức buông lỏng.
Nếu là âm mưu, thì có biện pháp giải quyết, phải chứng minh, kết quả kiểm tra ban đầu mới đúng nhất!
"Tổng Giám đốc?"
"Tôi sẽ sắp xếp một cuộc kiểm tra khác. Đầu tiên, cậu nên bỏ công việc của mình sang một bên, theo dõi các kênh rò rỉ thông tin và tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau nó!" Giọng nói của Dương Gia Cửu cực kỳ lạnh lùng.
Chương 438: Vì cô chịu bất bình
Anh sẽ để cho những kẻ đùa giỡn tâm cơ sau lưng hiểu được, thế nào là sống không bằng chết.
"Tôi lập tức tra."Cách điện thoại Trần Viễn cũng có thể cảm nhân được sự tức giận của Dương Gia Cửu, sự độc ác của Tổng Giám đốc anh ta là người rõ nhất, kẻ chủ mưu đằng sau chết chắc.
Dương Gia Cửu lái xe về nhà, Tống Như vẫn còn đang nghỉ ngơi.
Chị Hy thấy anh trở về, liền rón rén rời đi, để lại không gian cho hai người bọn họ.
Mà khi cô mở điện thoại, liền thấy đủ loại bình luận.
"Tống Như không thể sinh con, thì mau li dị đi, đừng mà liên lụy nhà họ Dương."
"Một người đàn bà ngay cả tư cách sinh con cũng không có, còn gọi là đàn bà sao?"
"Giải tán hết đi, chi là một con gà không biết đẻ trứng."
Không biết kẻ đứng sau màn đã làm gì! Nhưng những kẻ này thật ghê tởm...Chị Hy ở phần bình luân chiến đấu đến cùng.
Nhưng mà sau khi Tống Như tỉnh lại, thấy những tin tức này sẽ có bao nhiêu khó chịu, vốn dĩ chuyện này đã đả kích cô ấy như vậy, thế mà những ký giả này còn viết loạn!
Không thể mang thai, không thể sinh con, thậm chí phải bỏ xuống cả sự nghiệp, cho dù Tống Như kiên cường đến mấy, cũng sẽ không chịu nổi.
Cho dù cô ấy đã trải qua nhiều sóng gió như thế, gặp nhiều chuyện như vậy, thì đối với chuyện này cũng khó lòng tỉnh táo....
Dương Gia Cửu nhìn Tống Như đang ngủ trên giường, sơ với tất cả những người khác anh là người đau lòng nhất, anh đứng ở mép giường, suy nghĩ về sự vui sướng khi nhân được cuộc điện thoại lúc sáng.
Tống Như dần dần mở mặt, nhìn thấy Dương Gia Cửu ở đầu giường, hốc mắt lại dỏ lên.
"Tỉnh ngủ?"
"Chồng, em...thật xin lỗi, em không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, vốn hôm nay của chúng ta sẽ rất ngọt ngào." Tống Như vừa mở miệng, giọng khàn khàn yêu ớt.
"Đừng suy nghĩ nưa, bên đoàn phim anh đã xin nghỉ giúp em, ngày mai nghỉ ngơi một ngày nữa, anh biết em sẽ không muốn dừng việc diễn xuất, chúng ta cùng nhau suy nghĩ biện pháp, vượt qua cửa ai khó khăn này."
....
"Tống Như không thể sinh sản!"
"Nội tình hôn nhân của tổng tì và Đại Thiên đán."
Các nhà báo đem chuyện này tuyên truyền đến sôi sùng sục, phần "báo cáo kiểm tra" kia cũng bị đưa lên internet.
Còn có một số người thuận theo, chê bai Tống Như, nhưng cũng có một người qua sự kiện Lý Vỹ lần trước, nên đứng ra ủng hộ cô.
"Chẳng lẽ minh tinh không phải là người? Tại sao lại đem bản xét nghiệm riêng tư của người ta tung lên mang chứ, những người làm chuyện này còn lương tâm không?"
"Những tin tức kia cũng thật quá đáng, người ta đã trải qua chuyện hó chịu như vậy, còn gióng trống khua cờ châm biếm! Li di hay không, sinh con hay không là chuyện bọn họ, yêu cầu những anh hùng bàn phím dừng tay."
"Tôi là một người qua đường, không ái mộ ai nhưng tôi cũng cảm thấy mấy nhà báo kia còn vô sỉ hơn chó."
"Lại có người suy đoán vì Tống Như phá thai quá nhiều lần nên khó mang thai sao, các người là vì xem ti vi nhiều quá đấy? Chuyện vô lí như thế cũng có thể dem ra nghị luận? Hy vọng an ninh mạng nhanh chóng quả thúc, để những kẻ anh hùng bàn phím kia biến mất."
"Hy vọng Đại Thiên nhanh chóng đứng ra, bảo vệ danh dự của Tống Như."
Sau rất nhiều thăng trầm, cả người hâm mộ và người qua đường đều cảm thấy Yanxi là nạn nhân lớn nhất của sự cố này và không bị tổn thương bởi bạo lực internet, vì vậy những bài đăng đó không được chú ý quá nhiều, và một số người tự nhiên can ngăn. Những cư dân mạng không hiểu sự thật và xóa các bài đăng được chuyển.
Trong nhất thời, lời bàn tán chỉ trích dần dần biến mất...
Tống Nhu chờ đợi Tống Như bị bêu xấu thấy loại chuyện này liền tức giận.
"Có phải bọn họ bỏ tiền mua người hâm mộ cho Tống Như không? Cho dù chuyện như vậy vẫn bảo vệ cô ta!"
Tống Nhu tức giận nói, tựa như đã quên vì sao ban đầu cô ta bị đuổi khỏi Tống gia.
Khuôn mặt của mẹ chồng cũng rất xấu xí. Sau sự cố này, có rất nhiều người giúp Tống Như nói chuyện và bảo vệ danh tiếng của cô. Có thể thấy rằng hình ảnh và sự nổi tiếng của cô trong giới nghệ thuật biểu diễn không còn như trong quá khứ.
"Không sao, chỉ cần người nhà họ Dương để ý chuyện này, chúng ta không cần nhúng tay vào."
Vậy nhà họ Dương có thái độ gì?
Ông nội Dương cũng đã sớm nghe những tin tức này, sau khi thấy những tin tức đó không đáng tin cậy, ông ngồi bên cửa sổ rất lâu, đme sự tức giận đè nén xuống, bọn truyền thông không có lương tâm đều nói nhăng nói cuội gì vậy!
Sau đó ông nội Dương gọi cho Dương Gia Cửu.
Dương Gia Cửu đã bị sốc khi nhìn thấy ID người gọi, nhưng anh biết rằng điện thoại của ông nội sẽ đến chỉ là sớm hay muộn thôi. Anh sợ rằng điện thoại của ông nội sẽ hỏi anh trước, vì vậy anh nói:"Dù mọi thứ sẽ phát triển như thế nào và liệu Tống Như có thể có con hay không, cháu sẽ không rời bỏ cô ấy. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất cháu muốn trong đời."
Ông nội Dương đã nghe anh trên điện thoại di động, và sau đó ông hừ lạnh: "Ai muốn nghe anh! Tống Như thế nào? Tôi nói anh là Chủ tịch của Tập đoàn Đại Thiên. Anh làm việc thế nào?Anh quản lí công ty anh thế nào để vợ anh gặp chuyện này? Nếu không làm được thì để tôi đổi người! "
Mày kiếm của Dương Gia Cửu giương lên.
"Ông mặc dù đã già, nhưng chưa già đến nỗi không thể phân biệt trắng đen! Cháu cho là việc Tống Như bị người ta nói xấu ông không hiểu? Mặc dù bình thường ông đối với con bé có chút nghiêm khác, nhưng vẫn muốn tốt cho nó."
"Cháu đưa điện thoại cho Tống Như, ông không thể nói rõ với cháu được."
"..." Dương Gia Cửu lắc đầu một cái, đưa điện thoại cho Tống Như nói: "Ông nội muốn nói chuyện với em."
Tống Như vừa sốt ruột, vừa sợ hãi, nhưng cô vẫn đứng dậy nghe điện thoại: "Ông nội."
"Thế nào? Đừng khóc...Những chuyện đó rồi cũng sẽ qua thôi." Nghe tiếng của Tống Như ông cũng đoán được cô vừa khóc.
"Đó là tất cả các nhà báo viết nguệch ngoạc vì sự nhiệt tình. Cháu phải chăm sóc bản thân tốt và không bị ảnh hưởng bởi những người đó. Ông nội ở đây để nói với cháu. Ông muốn bế cháu trai ông càng sớm càng tốt. Nhưng ông không phải là đồ cổ cứng đầu.Con người ta sống một đời, đã rất không dễ dàng. Nếu có một rào cản như vậy trong cuộc sống, gia đình chúng ta sẽ cùng đồng tâm hiệp lực, kiểu gì cũng sẽ đi cùng nhau. Dù thế nào đi chăng nữa, ông nội vẫn nhận cháu là cháu dâu, không còn bất kỳ ai ngoài cháu."
Nghe xong lời của ông, nước mắt Tống Như không khống chế được mà rơi xuống.
"Ông nội... cám ơn người."
"Người nhà họ Dương chúng ta rất có phúc, gặp chuyện như thế đừng khổ sở, hãy cố gắng chăm sóc bản thân, nhiều của khó khăn như thế con còn vượt qua, đây có là gì?"
"Cháu biết rồi, ông nội." Tiếng của Tống Như bắt đầu nghẹn ngào.
"Được rồi, được rồi, là ông không tốt, khiến cháu phải khóc, chuyện quay phim cháu đừng lo, có ông nội trấn giữ ở đoàn phim, bọn họ không dám đổi người đâu."
Ông nội nói xong liền cúp máy.
Điều ông muốn nói cũng đã nói, không muốn Tống Như phải khóc.
Chương 439: An ủi của người nhà
Ông cụ Dương nói mấy câu đó khiến Tống Như lại nước mắt lưng tròng lần nữa, cô không ngờ vào lúc này còn có thể nghe thấy lời an ủi thế này của trưởng bối nhà họ Dương
"Làm sao vậy? Ông nội nói gì rồi?"
"Ông nội...... nói em phải tiếp tục kiên trì, an ủi em đừng quá đau lòng, chồng ơi, em thật sự không biết thì ra được người khác bảo vệ, quan tâm là một loại sức mạnh ấm áp như vậy, nhất định đời trước em đã làm rất nhiều chuyện tốt, đời này mới có thể gả cho anh."
Dương Gia Cửu nhẹ nhàng cầm lấy tay Tống Như, mày vốn nhíu lại vì căng thẳng cũng dần giãn ra: "Cuối cùng ông ấy cũng làm được một chuyện đúng rồi."
Cuối cùng tâm trạng của Tống Như cũng bình tĩnh lại, sau đó, Tăng Nhĩ Ngọc gọi điện thoại đến, hỏi Tống Như cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, làm mẹ của Tống Như, nhìn thấy tin tức này, người lo lắng cho Tống Như nhất chính là bà ấy, nhưng bà ấy không biết lúc nào gọi điện thoại mới sẽ không làm tổn thương Tống Như, cho nên vẫn luôn đắn đo......
Còn Tống Như dưới sự bảo vệ của Dương Gia Cửu, cũng không biết rõ bài văn của mấy nhà truyền thông không có lương tâm kia viết.
Chỉ là nghe thấy giọng nói của Tăng Nhĩ Ngọc, Tống Như chậm rãi lên tiếng: "Mẹ, mẹ yên tâm, con không sao."
"Mẹ biết, biết con vẫn kiên cường cố gắng, cũng biết Gia Cửu sẽ chăm sóc tốt cho con, con phải nghe lời của cậu ấy, cho dù xảy ra chuyện gì, đều sẽ qua thôi."
"Con biết rồi."
Tất cả người thân bạn bè quan tâm Tống Như đều dùng cách của riêng họ để bảo vệ Tống Như, cho dù là Thượng Quan Lệ, Rick, Tống Kiệt...... Thậm chí là Đan Phong từng chụp ảnh Tống Như, khi nhìn thấy bài viết ác độc trên mạng, cũng tức giận lên tiếng vì Tống Như.
"Tống Như đã làm gì khiến mấy người nói ra lời khó nghe như vậy chứ? Đúng, trước kia tôi từng chụp trộm cô ấy, nhưng tôi theo cô ấy mấy tháng, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi, đạo đức của cô ấy không phải những người mấy người có thể hiểu đâu!"
"Vào lúc cuộc đời tôi thảm hại nhất, người chịu quay đầu lại giúp tôi, thế nhưng chỉ có Tống Như!"
"Bây giờ tôi chỉ hy vọng cô ấy có thể sinh nhiều mấy đứa nhỏ cho Dương Gia Cửu, ân ân ái ái sống hết một đời, cho đám tiểu nhân vô tri vô lương không có lương tâm mấy người nhìn cho kỹ, cái gì mới là tình yêu thật sự."
Đan Phong vừa bày tỏ thái độ, toàn bộ những người biết tin tức bên lề lúc đầu Studio Vĩnh Tín từng theo dõi chụp ảnh Tống Như đều tin phục, lúc đó chuyện kia thật sự ầm ĩ đến mọi người đều biết, nếu bàn về chụp ảnh, mấy chó săn nhỏ nói xằng nói bậy trên mạng bây giờ đều là hậu bối của Đan Phong, bản thân anh ta đã lên tiếng rồi, mấy chó săn nhỏ này đều rối rít ngậm miệng.
Tống Như cũng biết chuyện Đan Phong nói giúp cô từ chỗ chị Hy, trong lòng cực kỳ vui mừng, thì ra người trồng nhân nào, sẽ gặt quả nấy.
Nhưng trước giờ cô đều chưa từng chủ động làm hại người khác, vì sao ông trời lại cướp đi quyền làm mẹ của cô......
"Anh có lời muốn nói với em, em phải nghe cẩn thận từng chữ một." Dương Gia Cửu ngồi bên cạnh Tống Như, dịu dàng nắm tay cô, nhưng lời nói cực kỳ nghiêm túc, anh nhìn vào đôi mắt của Tống Như, nói ra từng chữ: "Tối hôm qua lúc em đến bệnh viện với chị Hy, có phải từng kiểm tra máu không?"
"Có." Tống Như không biết vì sao Dương Gia Cửu lại nhắc đến chuyện này, gật đầu trả lời.
"Sáng hôm nay, bệnh viện kia gọi điện thoại đến, em ở trong phòng tắm nên anh nghe máy, bác sĩ nói với anh, kết quả kiểm tra là em mang thai rồi."
Tống Như nghe thấy câu này, cả người đều ngơ ngác......
Trong đầu cô chợi hiện lên dáng vẻ hưng phấn mơ hồ của Dương Gia Cửu sáng hôm nay, còn có hành động thật cẩn thận của anh nữa.
"Nhưng mà......"
"Khi nãy lúc em ngủ, anh bảo chị Hy đến ở với em, anh tự mình đến bệnh viện kia một chuyến, lấy được báo cáo kiểm tra của em tối hôm qua, bác sĩ xác định nói với anh, chắc chắn em mang thai rồi." Dương Gia Cửu cố hết sức khiến giọng điệu của mình không quá xúc động, quay lại vẻ tức giận của mình: "Nhưng mà sáng hôm nay sau khi chúng ta rời khỏi bệnh viện, báo cáo kiểm tra của em đã bị lộ ra ngoài rồi, bây giờ Trần Viễn đang điều tra chuyện này."
"Anh nghi ngờ có người động tay động chân, bây giờ cách tốt nhất để biết đáp án, chính là chúng ta kiểm tra lại lần nữa."
Tống Như cố gắng tiếp thu tất cả những gì Dương Gia Cửu nói với cô, trong lòng chợt có một hy vọng mới: "Gia Cửu, em không phải đang mơ chứ?"
"Không phải, tất cả chuyện này đều là thật!"
"Vậy...... vậy bây giờ chúng ta đi ngay!" Tống Như nói xong, lập tức đứng dậy đi mặc áo khoác.
Dương Gia Cửu giữ cô lại: "Để anh, em ngồi đây đợi anh." Anh đau lòng cô trong một ngày lại chịu kích thích lớn như vậy, lấy áo khoác và giày ra từ trong phòng để đồ, cẩn thận mặc vào cho Tống Như.
Tống Như nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc......
"Gia Cửu, anh đối xử với em thật là tốt."
"Anh cảm thấy vẫn chưa đủ, anh chỉ hận không thể đưa mọi thứ em muốn đến trước mặt em." Dương Gia Cửu đội mũ giúp cô, nắm chặt tay cô: "Cho dù xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ ở bên cạnh em."
Tống Như gật đầu, ngoan ngoãn đi theo anh, cùng nhau lên xe đi đến bệnh viện.
Vì chứng minh kết quả kiểm tra, Dương Gia Cửu dẫn Tống Như khiêm tốn đi ra ngoài, chọn bệnh viện phụ sản tối hôm qua Tống Như kiểm tra.
Lúc này Tống Như mới biết những nghi ngờ và gièm pha của mấy nhà truyền thông không có lương tâm với cô ở trên mạng, chỉ mấy tiếng ngắn ngủi, tin tức cô không thể mang thai đã ồn ào huyên náo truyền đi như vậy, những người đó thật sự là hao tâm tổn trí mà.
Cô cũng nhìn thấy sự bảo vệ của fan mình với mình, trong lòng có chút ấm áp.
"Bây giờ em đã gom góp được một vài fan cứng rồi, cũng đã dùng thực lực của mình để chứng minh nhân phẩm của em, trong giới diễn xuất sẽ không có ai dám tùy tiện bắt nạt em nữa."
Tống Như mỉm cười, lúc này trong lòng cô tràn đầy cảm kích: "Tuy em chưa từng gặp bọn họ, nhưng em biết, bọn họ vẫn luôn ủng hộ em, ở bên em, nếu có cơ hội, em cũng muốn đích thân cảm ơn fan của mình, Gia Cửu, có thể để công ty sắp xếp một chút hay không?"
"Được, anh lập tức làm ngay." Dương Gia Cửu cười xoa ngón tay cô.
Tống Như quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tuy cô không nói gì nữa, nhưng cô vẫn bị vây trong trạng thái rất căng thẳng, vốn buổi sáng tràn đầy vui mừng đi kiểm tra, kết quả lại bị nói rằng không thể sinh con, còn ồn ào đến cả thành phố đều biết, bây giờ lại giống như đã mang thai......
Cô thật sự không dám chắc, cuối cùng nên tin theo kết quả nào?
"Đừng suy nghĩ nữa, chúng ta đã biết kết quả xấu nhất rồi, cho nên, em không cần phải lo lắng làm gì nữa."
Không có gì xấu hơn cái này nữa.
Tống Như mím môi, cúi đầu, đúng vậy, xấu nhất cũng chỉ giống như bên ngoài đồn, cô không thể làm mẹ.
Không có gì nát hơn nữa cả.
Nửa giờ sau, hai vợ chồng bọn họ cùng nhau đi vào phòng kiểm tra.
Do bác sĩ từng gặp Dương Gia Cửu lúc sáng đích thân kiểm tra, còn cho phép Dương Gia Cửu ở lại.
Tống Như nằm trên giường kiểm tra, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, tim đập thình thịch thình thịch, lúc bác sĩ bắt đầu kiểm tra, đại não của cô một mãnh trống rỗng.
"Thật sự đã mang thai rồi, hơn nữa trạng thái sức khỏe của cô Tống rất tốt, không có vấn đề gì cả."
Chương 440: Báo cáo bị truyền ra ngoài không phải của cô
"Sau này phải tiếp tục giữ gìn thói quen ăn uống tốt trong sinh hoạt, tâm trạng ổn định, đến bệnh viện kiểm tra định kỳ."
Bác sĩ nghiêm túc nói với hai vợ chồng bọn họ: "Cô Tống đã mang thai hơn một tháng rồi, kết quả này tôi có thể dùng danh dự của bệnh viện và chính tôi để đảm bảo."
Nghe thấy kết luận như thế, khóe mắt Tống Như đỏ lên.
Thì ra, cô thật sự đã mang thai!
Bọn họ có đứa con thuộc về mình rồi.
Dương Gia Cửu ở bên cạnh nắm chặt vai cô, còn trong lòng Tống Như lại nghĩ đến một chuyện khác, nếu không phải cô bất ngờ làm kiểm tra máu với chị Hy trước, bây giờ sẽ trở thành thế nào chứ? Cô không dám nghĩ xa hơn nữa......
Một âm mưu cực kỳ lớn vừa mới lướt qua cô.
"Hai người vừa mới làm ba mẹ, tâm trạng nhất định rất kích động, bình tĩnh một chút, có một chuyện khác, tôi nghĩ nên nói với hai người." Bác sĩ sâu xa nhìn hai vợ chồng bọn họ: "Theo bình thường, báo cáo kiểm tra như thế này sẽ lấy ngay, hơn nữa trên mỗi báo cáo kiểm tra đều viết tên và tin tức liên quan, sẽ không lấy nhầm."
"Còn về phần báo cáo kiểm tra hai người lấy được, tôi có thể chịu trách nhiệm nói với hai người, không thể nào là của cô Tống, còn vì sao bệnh viện kia lại cho hai người báo cáo của người khác, thì hai người cần phải tự đi hỏi rồi."
"Vì có một vài khác lạ trên các trị số của hai phần báo cáo, báo cáo là thật, nhưng không phải của cô, đương nhiên, hai người là người nổi tiếng, có lẽ sẽ có người vì ép buộc lợi ích, làm vài chuyện không thể cho người khác biết ở sau lưng."
"Hai người đến bệnh viện làm kiểm tra, dưới tình huống bình thường sẽ nghi ngờ kết quả báo cáo, nhưng nếu cô thật sự bị đẩy vào trong phòng phẫu thuật, xảy ra chuyện gì sẽ không ai biết nữa."
Tống Như và Dương Gia Cửu liếc mắt nhìn thoáng qua nhau, vẻ mặt của hai vợ chồng đều có sự thay đổi.
"Bây giờ tạm thời không nên công khai chuyện cô Tống mang thai, tôi nghĩ như vậy mới có lợi cho cô ấy yên tâm dưỡng thai."
Tay của Tống Như bảo vệ bụng nhỏ của mình, không thể không nói, tất cả những gì bác sĩ nói làm cô cảm thấy rất khủng bố, nếu không phải cô nghe điện thoại của bệnh viện này trước, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được......
"Bác sĩ, thật sự rất cảm ơn ngài! Nếu không có ngài, có lẽ chúng tôi đã không thể giữ lại đứa bé này rồi." Tống Như chân thành cảm ơn, không ai có thể lĩnh hội được loại tâm trạng xúc động mất đi rồi tìm lại được của cô bây giờ.
"Tôi chỉ làm chuyện một bác sĩ nên làm thôi." Bác sĩ cười nói, "Hơn nữa tôi nghe y tá nói, cô cũng vì bạn của cô nên mới làm kiểm tra, người cô nên cảm ơn là mình mới phải."
Bên kia, Trần Viễn bắt đầu hành động điều tra ở bệnh viện, nhưng vì tránh rút dây động rừng, tất cả điều tra đều tiến hành bí mật,
Anh ta tìm mấy chó săn nhỏ đi điều tra nhân viên có liên quan đến việc kiểm tra cho Tống Như, lấy được tất cả tài liệu từ y tá đến bác sĩ.
Anh ta bảo chó săn nhỏ tiếp tục ở lại bệnh viện nhìn chằm chằm, phải chờ đến khi đối phương để lộ dấu vết.
......
Trên đường Tống Như và Dương Gia Cửu trở về, khóe miệng của cô vẫn luôn khẽ cong lên.
"Anh sắp làm ba rồi." Môi mỏng của Dương Gia Cửu nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy, ánh mắt nhìn Tống Như vô cùng cưng chiều.
Tống Như cười gật đầu, tâm trạng đã bình tĩnh hơn rất nhiều: "Ừm, chúc mừng anh, anh sắp làm ba rồi."
"Từ giờ trở đi, mọi chuyện em đều phải nghe anh, không thể mệt mỏi, không thể lộn xộn......"
"Nhưng mà, bộ phim phải làm sao đây?" Tống Như nghiêng đầu hỏi anh.
Dương Gia Cửu nhíu mày, ôm Tống Như vào lòng mình.
Tống Như không cần hỏi nhiều cũng đã biết lo lắng của anh, cho nên chủ động giải thích: "Em đã hỏi bác sĩ, trạng thái của em và cục cưng đều rất tốt, chỉ cần bình thường chú ý hơn một chút sẽ không có vấn đề, hơn nữa cảnh hành động phần đầu đều đã quay xong rồi, cảnh còn lại cũng không khó, với lại chẳng mấy chốc đã đóng máy, em muốn quay cho hết."
"Em đồng ý với anh, em nhất định sẽ bảo vệ cục cưng thật tốt."
"Anh không muốn để em quá mệt mỏi."
"Em hiểu." Tống Như tựa vào lòng anh, ánh mắt vô cùng kiên định.
Dương Gia Cửu im lặng một lúc lâu, trải qua một ngày lên xuống nhấp nhô thế này, tâm trạng của Tống Như đã thay đổi rất nhiều, anh còn muốn nói gì đó, Trần Viễn đã gọi điện thoại tới, anh nhìn thoáng qua, theo bản năng muốn cúp máy.
"Đừng cúp, nghe bây giờ đi, em muốn biết cậu ấy đã tra ra cái gì."
Dương Gia Cửu là muốn bảo vệ cô, không muốn để cô biết những chuyện dơ bẩn sau lưng kia, nhưng...... chuyện liên quan đến con cô, sao cô có thể không quan tâm không hỏi tới được?
Hơn nữa, cô ở trong vòng luẩn quẩn này lâu vậy rồi, cô có thể chấp nhận được.
Dương Gia Cửu do dự vài giây, nhìn Tống Như nghe điện thoại: "Nói đi."
"Tổng Giám đốc, bây giờ đã điều tra ra tài liệu của nhân viên có liên quan rồi, dựa theo tình hình bây giờ, là có người giở trò ở sau lưng, chuyện nhầm lẫn không chỉ một lần, tôi đã phái người nhìn chằm chằm bọn họ."
"Nhanh chóng điều tra rõ ràng." Giọng nói của Dương Gia Cửu càng ngày càng lạnh.
"Bà chủ cô ấy......"
"Cô ấy thật sự mang thai." Giọng nói của Dương Gia Cửu dịu dàng hơn một chút, tay phải nắm chặt tay Tống Như, khi anh nói ra những từ này, khóe miệng anh còn hơi cong lên: "Nhưng mà chuyện này tạm thời giữ bí mật, đâu tiên xem thử đối phương tính toán cái gì."
"Vâng, Tổng Giám đốc."
Chuyện này đã chạm đến giới hạn của vợ chồng bọn họ rồi, thế nhưng có người muốn động vào đứa nhỏ của bọn họ!
Sau khi về nhà, Dương Gia Cửu vỗ về Tống Như ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi, chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, sau đó còn lên mạng tìm kiếm rất nhiều chuyện thai phụ cần chú ý.
Khi Tống Như nhìn thấy thì cười nói: "Không cần xem nhiều như vậy chứ?"
Dương Gia Cửu thuận thế ôm lấy cô, lúc tay anh vòng qua eo cô, anh đã nghĩ đến trong bụng cô có con của bọn họ, loại tâm trạng này khó có thể diễn tả được bằng lời.
Anh chỉ hận không thể lập tức công khai tin tức này, để tất cả mọi người biết anh kích động bao nhiêu.
Đêm khuya, Dương Gia Cửu dỗ Tống Như ngủ, mới quay lại phòng làm việc lần nữa.
Anh suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Úc Nam, vừa mở miệng đã nói ra ý muốn của mình: "Tống Như mang thai rồi, tôi muốn biết bộ phim này phải bao lâu nữa mới đóng máy, phía sau có cảnh quay nguy hiểm không?"
Úc Nam nghe thấy lời này của Dương Gia Mặc thì khẽ sửng sốt, không phải hôm nay phóng viên mới truyền ra tin tức, nói sức khỏe của Tống Như không thích hợp để mang thai sao? Sao thời gian chỉ mới chớp mắt, đã có thai rồi.
"Tạm thời chúng tôi không muốn công khai tin tức này, cho nên, nhờ đạo diễn Úc giữ bí mật."
Dương Gia Cửu từng đùa giỡn lúc nào chứ? Huống chi chuyện này còn liên quan đến Tống Như...... Úc Nam lập tức hiểu ý của Dương Gia Cửu, cũng may, mấy cảnh hành động nguy hiểm đều đã quay xong rồi, nếu không dựa vào trình độ cưng vợ của Dương Gia Cửu, e rằng bộ phim điện ảnh này của anh ta sẽ phải đổi nữ chính.
"Kế hoạch còn phải sáu tuần nữa, cảnh diễn của Tống Như phía sau đều lại nội cảnh, không có cảnh hành động gì đó, có lẽ không thành vấn đề."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com