Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80 trà xanh tiểu sư muội ngàn tầng kịch bản ( 07 )




Cùng ngày ban đêm, Tô Ân lại lén lút đi ra ngoài.

Hiện tại nàng muốn biết, Lăng Viễn có thực sự thích Nhiếp Thành An hay không.

Nàng nhẹ nhàng nhảy vọt giữa nóc nhà và cành cây, lượn xa qua đỉnh núi của các trưởng lão, như một cái bóng đen hòa vào màn đêm.

Tô Ân ẩn giấu hơi thở của mình, đến nỗi ngay cả các đệ tử nhất đẳng cũng không hề cảm nhận được sự tồn tại của nàng.

Tô Ân cứ thế đi vào tiểu hồ tối qua.

Mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng, không có ai.

Tô Ân bĩu môi, lại đến phòng Lăng Viễn một chuyến, vẫn không có ai.

Kỳ lạ, người này sao lại luôn xuất quỷ nhập thần thế chứ.

Bí mật trên người hắn quá nhiều, khiến nàng không nhịn được muốn tìm tòi.

Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là, hắn quá câu dẫn (quyến rũ).

Tô Ân nhảy lên một cây đại thụ cao nhất gần đó, sau đó nhắm mắt lại, từ từ tản thần thức ra ngoài.

Thần thức của người tu tiên phần lớn mang tính xâm lược, cũng không thể phóng thích quá xa.

Nhưng thần thức của Tô Ân lại như không khí trong suốt, mang theo hơi nước thanh lãnh, không hề có cảm giác tồn tại.

Tô Ân nhắm mắt lại, thần sắc bỗng nhiên biến đổi.

Tìm được rồi.

Nhưng mà, dường như không chỉ có một người.

Tô Ân thu hồi thần thức, mở to mắt, ánh mắt sáng rực.

Đầu mũi chân nàng nhón một cái, nhảy vọt về phía hướng vừa cảm ứng được.

Tô Ân không ngờ mình lại chứng kiến ngay hiện trường giết người.

Khoảnh khắc nàng tiếp đất, thanh trường kiếm trong tay Lăng Viễn đã đâm xuyên trái tim một nam tử trẻ tuổi!

Nam tử trẻ tuổi kia giãy giụa ngã xuống, run rẩy hai cái liền tắt thở.

Tô Ân chú ý thấy, quần áo trên người nam tử kia, là y phục của đệ tử nhị đẳng Huyền Băng Tông.

Lăng Viễn cảm nhận được hơi thở bên cạnh, ngay khoảnh khắc giết chết người kia, rút thanh trường kiếm băng lam ra, đâm thẳng về phía Tô Ân!

Trường kiếm mang theo kiếm quang u ám và sát khí bức người, không có một tia do dự hay nương tay!

Tô Ân nghiêng đầu.

Thanh trường kiếm kia vừa vặn lướt qua gò má Tô Ân mà đâm đi, cắt đi một sợi tóc mai của nàng.

Lăng Viễn nhìn rõ người trước mắt, nhíu mày lại, khàn giọng nói: "Ngươi sao lại ở đây."

Tô Ân sờ sờ sợi tóc bị cắt đứt của mình, cười cười: "Ta đến tìm ngươi."

Tay Lăng Viễn nắm chặt chuôi kiếm.

Giết Tô Ân lúc này, sẽ là thời cơ tốt.

Nơi đây hẻo lánh không người, hắn lại không hề vận dụng linh lực, sẽ không gây chú ý.

Giết Tô Ân lúc này, rồi hủy thi diệt tích, giả tạo một lá thư bỏ đi, hắn sẽ không còn bất kỳ mối đe dọa nào.

Lăng Viễn có chút sững sờ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười khúc khích của Tô Ân, bỗng nhiên nghẹn giọng, dời ánh mắt đi, khàn khàn mở lời: "Tránh ra."

Tô Ân cảm nhận được sát ý trên người Lăng Viễn đã rút đi, ý cười trên mặt càng rõ ràng:

"Ta không đi, ta giúp ngươi xử lý thi thể nha!"

Nàng nói, đi về phía cái xác mặt mày dữ tợn trên mặt đất, sắc mặt không hề biến đổi mà vươn tay trái.

Trên ngón út tay trái, chiếc nhẫn màu hồng nhạt bỗng nhiên động đậy, sau đó vặn vẹo, nhảy lên trên thi thể kia.

Tô Ân nói nhỏ: "Bảo bối đói bụng rồi đi, ăn nhiều một chút."

Con sâu nhỏ màu hồng nhạt ngước cái đầu nhỏ lên, gật gật đầu với Tô Ân, sau đó chui vào trong cơ thể thi thể.

Lăng Viễn kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cái xác trên mặt đất, khô héo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhanh chóng co rút lại, thối rữa.

Một lát sau, con sâu nhỏ màu hồng nhạt kia một lần nữa nhảy trở lại trên tay Tô Ân, còn cái xác kia đã co lại một vòng, nhìn không ra hình dạng người.

Tô Ân tò mò chọc chọc cổ vương: "Tiểu gia hỏa ngươi thật là ăn được."

Thân mình cổ vương dường như sáng bóng hơn một chút, một lần nữa biến thành chiếc nhẫn trên tay Tô Ân.

Sau đó, Tô Ân mềm mại mở lời: "Được rồi, giúp ngươi xử lý một nửa, phần còn lại ghê tởm quá, tự ngươi làm đi."

Nàng mặt đầy ngây thơ, đôi mắt trong trẻo.

Lăng Viễn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tô Ân, tiến lên một bước: "Ngươi là ai? Vì cái gì?"

Tô Ân nghiêng đầu: "Ta là yêu nữ Hợp Hoan Tông a, đây là thú cưng của ta. Không có vì cái gì cả, chỉ là muốn giúp ngươi thôi."

Nàng nói, mắt sáng rực lên, đi về phía Lăng Viễn: "Ca ca lẽ nào bị ta cảm động rồi?"

Hô hấp Lăng Viễn cứng lại.

Hắn không ngờ mình lại gặp phải một thiếu nữ như vậy.

Hắn mang trên mình mối thù biển máu sâu nặng, lời nguyền rủa nặng nề, bò ra từ đống xác chết, chịu đựng nỗi đau mà người thường khó có thể tưởng tượng, đơn độc một mình.

Suốt chặng đường này, hắn luôn cô đơn.

Dù có phun ra bao nhiêu máu tươi, cũng là tự mình nuốt xuống.

Chính là bỗng nhiên xuất hiện một thiếu nữ kỳ lạ, nàng rõ ràng có cơ hội hủy diệt hắn, nhưng nàng không những không làm vậy, thậm chí còn đứng về phía hắn.

Lăng Viễn không nói chuyện, Tô Ân giơ tay chọc chọc ngực hắn: "Này, đi thu dọn một chút đi."

Lăng Viễn bị nàng chọc đến chỗ đó hơi nóng lên, lùi về sau một bước, im lặng chôn cái xác đã co lại còn một nửa kia, còn tỉ mỉ xử lý dấu vết xung quanh, nhưng cố tình để lại một chút sơ hở.

Tô Ân nghiêng đầu, nhìn nhất cử nhất động của Lăng Viễn.

Dưới ánh trăng bạc, tay hắn dính máu tươi, nhưng dáng người lại như tiên nhân, phong thái yểu điệu, mặt mày thanh lãnh, mười ngón thon dài.

Tô Ân không thể rời mắt.

Lăng Viễn xử lý xong hiện trường, quay người nói: "Rời khỏi nơi này."

Tô Ân nhấc chân đuổi kịp.

Hai người đi tới sân viện của Lăng Viễn.

Bước chân Tô Ân càng thêm vui vẻ: "Ca ca lần đầu tiên mời ta, vui quá."

Lăng Viễn trầm mặc, bỗng nhiên quay đầu hỏi: "Ngươi có thù oán với Huyền Băng Tông?"

Tô Ân lắc đầu.

Lăng Viễn: "Vậy ngươi vì sao lại như thế."

Tô Ân: "Đương nhiên là bởi vì... Ta cũng không biết, ca ca nói cho ta được không, trong tình huống nào, mọi người sẽ vô điều kiện bầu bạn và tin tưởng một người vừa mới gặp mặt?"

Lăng Viễn sững sờ, bỗng nhiên trái tim run lên.

Vô điều kiện bầu bạn và tin tưởng?

Giả dối đi, sao có thể có một người như vậy?

Hắn không có tương lai, chỉ có hắc ám và máu tươi phía trước.

Hắn chỉ biết liên lụy những người bên cạnh. Hắn không nên có được một sự tồn tại như thế.

Lăng Viễn hít sâu một hơi, làm giọng nói mình nghe có vẻ lạnh lùng hơn một chút:

"Ta không cần, ngươi tốt nhất nên tránh xa ta một chút. Ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không tố giác ngươi, chúng ta huỷ bỏ giao ước."

Hắn hiếm hoi lắm mới nói một câu dài như vậy.

Đôi mắt Tô Ân sáng lấp lánh.

Nàng căn bản không chú ý đến nội dung Lăng Viễn nói, hoàn toàn đặt sự chú ý lên giọng nói của hắn.

Khàn khàn, mang theo sự lạnh lẽo, chui vào màng tai, như sương mù thanh lãnh mang theo mùi hương trống trải bao bọc trái tim nàng.

Lăng Viễn thấy Tô Ân không phản ứng, cho rằng nàng đã nghe lọt, thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ẩn đi sự khó chịu vô cớ trong lòng, lại nói: "Ngươi có thể đi rồi."

Hắn nói xong, quay người muốn vào cửa phòng.

Bỗng nhiên, Tô Ân đột ngột lao vào lưng hắn.

Cả người Lăng Viễn cứng đờ, gắng sức nhịn xuống xúc động muốn hất nàng ra, âm cuối đều mang theo sự run rẩy: "Tránh ra!"

Tô Ân hai tay ôm chặt Lăng Viễn không buông, giọng nói vừa ngọt vừa mềm vang lên sau lưng hắn:

"Ca ca, kỳ thật ta tìm ngươi là để nghiệm chứng một chuyện."

Nói rồi, nàng bỗng nhiên nhảy lên, lập tức treo lên lưng Lăng Viễn, hai tay ôm chặt cổ hắn.

Hơi nóng phả vào tai Lăng Viễn, giọng nói như hải yêu nhẹ nhàng vang lên: "Ta muốn nghiệm chứng một chút, Lăng Viễn ca ca có phải là người đoạn tụ hay không."

Lăng Viễn còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng "Chụt"!

Tô Ân đối diện với sườn mặt Lăng Viễn, hôn mạnh một cái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gb